CHƯƠNG 6: MẮNG CHỬI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Mộng Đình càng nhìn Tiêu Chiến càng thích. Ánh mắt bà cứ long lanh một tầng. Bà chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ dễ thương đến như vậy. Hình thức bụi bặm kia không ngăn nổi ánh mắt mắt sắc sảo của bà. Tiêu Chiến chính là bị Vương chủ tịch nhìn thấy dung nhan thật. Anh hoàn toàn không biết điều đó vì từ trước giờ đâu có quan tâm đến cái ngoại hình gì gì đó. Vậy nên hôm nay thấy Vương chủ tịch nhìn mình rất kỹ, anh lại tưởng bà thấy mình vui mắt. Tiêu Chiến là người tò mò. Anh thấy Vương chủ tịch cứ nhìn mình mãi nên cũng ngại lắm. Tiêu Chiến bất giác cúi xuống lắp bắp.

          “Vương chủ tịch! Sao bà cứ nhìn cháu mãi thế. Mặt cháu dính mực sao ?”

          Vương Mộng Đình bật cười với câu hỏi có chút thật thà của Tiêu Chiến. Bà không ngại mà cất giọng đáp lại.

          “Không có gì. Ta chỉ muốn nhìn cháu một chút thôi!”

          Vương Mộng Đình từ lúc nhìn thấy Tiêu Chiến thì vẫn luôn thắc mắc một chuyện. Bây giờ nhịn không được liền hỏi ngay.

          “Tiêu Chiến! Cháu đang là sinh viên sao ?”

          “Dạ vâng ạ!”

          Vương Mộng Đình thấy Tiêu Chiến cất giọng lễ phép thì xao động. Bà càng lúc càng cảm thấy có cảm tình với  cậu thanh niên trước mặt. Bà cất giọng tiếp tục.

          “Cháu xin làm việc bán thời gian ở đây lâu chưa ?”

          “Dạ! Cháu làm được hơn 6 tháng rồi ạ!”

          “à!”

          “Tiêu Chiến nè! Ngoài kia có những công việc lương cao hơn chỗ này nhưng sao cháu lại không làm mà nhất quyết làm ở đây ?”

          Tiêu Chiến nghe Vương chủ tịch hỏi như vậy thì khẽ cong môi cười. Vương Mộng Đình nhìn thấy Tiêu Chiến cười thì lòng lại xao động thêm lần nữa. Đây là lần thứ hai bà cảm thấy như vậy. Đứa trẻ trước mặt bà thật dễ thương làm sao.

          Tiêu Chiến nghe Vương chủ tịch hỏi như vậy thì thật thà mà trả lời ngay.

          “Dạ thưa chủ tịch! Cháu làm ở đây vì cháu thích nơi này. Cháu rất  yêu thích thiết kế và muốn được thiết kế. Tuy công ty trả lương không cao nhưng đó là đam mê của cháu nên cháu vẫn quyết định làm ở đây!”

          Vương Mộng Đình nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì ngạc nhiên lắm. Bà không ngờ anh lại nhiệt tình đến như vậy. Thật là đáng quý mà. Vương Mộng Đình bước đến thêm một bước nữa. Bà tự nhiên đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi cất giọng chậm rãi.

          “Tiêu Chiến! Cháu thật sự rất nhiệt tình. Công ty cần những người như vậy. Cháu hãy cố gắng nhé!”

          Tiêu Chiến nghe được lời động viên thì cong môi cười. Anh gật đầu nhỏ nhẹ.

          “Dạ vâng thưa bà!”

          Vương Mộng Đình bước đến nói vài lời với giám đốc Lục. Sau đó bà cùng với nhân viên của mình bước nhanh ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn theo bà ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Anh không ngờ chủ tịch của FAST lại có thể hòa nhã và điềm đạm đến như vậy. Trong lòng Tiêu Chiến ánh lên một thiện cảm rất khó tả. Anh nghĩ vậy nên đã nở một nụ cười.

          Vương Mộng Đình đang trên đường trở về nhà. Hôm nay bà đã đi nguyên cả một ngày bên ngoài mà chưa về Vương phủ. Vương Mộng Đình đang nhớ đến đứa cháu yên quý. Bà không biết Nhất Bác bây giờ đang làm gì. Như chợt nhớ ra điều gì đó, bà lấy điện thoại ra gọi.

          “Alo! Lão quản!”

          Lão quản gia nhận được điện thoại của Vương chủ tịch thì rất vui. Ông cất giọng điềm đạm.

          “Vương chủ tịch! Bà gọi tôi có việc gì không ?”

          “Nhất Bác đâu ? Sáng nay nó có ăn sáng không ?”

          “Dạ thưa bà!  Cậu chủ ăn xong rồi mới đi. Cậu ấy có hỏi bà đi đâu”

          “Vậy sao ?”

          “Dạ thưa vâng!”

          Vương Mộng Đình nghe được thì vui lắm. Bà biết Nhất Bác đã nguôi giận rồi. Mấy hôm nay bà cố ý tránh mặt là để cho cậu hồi tâm lại. Bị một trận đòn như thế với tính của Nhất Bác thì không thể nói hết giận ngay cho được. Cũng cần phải có thời gian.

          Vương Mộng Đình đang nhìn ra bên ngoài ngắm những dòng xe tấp nập qua lại. Bây giờ cũng đã gần 10h đêm. Đường phố Bắc Kinh thật là nhộn nhịp. Bà đang nghĩ về những ngày xưa. Trước đây Bắc Kinh không được nhộn nhịp đông vui như thế. Nhưng 20 năm trở lại đây, nó quá phát triển nên trở thành một thành phố vô cùng sầm uất. Vương Mộng Đình nghĩ lại liền nở nụ cười. Xem ra bà đã già thật rồi.

          Chiếc xe ford sang trọng rồi cũng dừng lại trước cổng Vương gia. Lão quản gia biết Vương chủ tịch đã về nên liền ra mở cửa. Chiếc xe dừng lại trong gara. Lái xe nhanh chóng ra mở cửa cho bà. Vương Mộng Đình bước ra và nhanh tiến về sảnh chính. Lão quản gia bước bên cạnh bà và cất giọng lịch sự.

          “Vương chủ tịch! Bà đã về!”

          “Uhm! Nhất Bác đâu ?”

          “Cậu chủ vẫn chưa về. Cậu ấy nói hôm nay học về trễ!”

          “Được! Tôi biết rồi. Ông lui đi!”

          Vương Mộng Đình bước nhanh lên phòng nghỉ. Bà thay một bộ đồ đơn giản rồi ngồi lên ghế sofa. Vương Mộng Đình đang uống trà. Một ly trà nóng làm bà thanh tỉnh. Lúc nãy ở bên ngoài trời lạnh nên bà hơi khó chịu. Bây giờ đã về đến nhà và ngồi trong một căn phòng ấm áp như vậy, bà đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

          Vừa nhấm nháp trà, bà lại vừa nhớ đến đứa trẻ gặp ở công ty chi nhánh lúc nãy. Nhìn biểu cảm đáng yêu có chút thật thà của anh, bà không khỏi ngạc nhiên. Vương Mộng Đình chỉ mới gặp qua đứa trẻ đó một lần nhưng khuôn mặt anh đã được bà ghi nhớ hết. Bà biết Tiêu Chiến bị cận thị khá nặng vì anh mang một cặp kính dày. Đây chính là thứ che đi khuôn mặt rất đẹp của anh. Bà vừa nghĩ vừa cong môi cười. Bà đang nghĩ Tiêu Chiến chắc sẽ không để ý chuyện đó đâu vì trông anh chẳng bận tâm gì đến ngoại hình cả. Vương Mộng Đình càng nghĩ lại càng thấy vui. Lần đầu tiên bà gặp một đứa trẻ thuần khiết và có chút ngây thơ như vậy. Sơ tâm của người này cũng thật đáng trân trọng biết bao. Vương Mộng Đình cảm thấy Tiêu Chiến thật đặc biệt. Anh không cố tỏ ra mình giỏi giang hay cố thể hiện trước mắt bà. Nếu là người khác, họ biết bà là chủ tịch của FAST, họ sẽ không chừa thủ đoạn hay cơ hội nào để có thể lấy lòng bà. Vậy mà đứa trẻ này lại không quan tâm đến chuyện đó. Bà hỏi gì thì nói nấy chứ không cố nói hơn. Bà nhận ra Tiêu Chiến là người điềm đạm nhưng cũng rất nhiệt tình. Theo như lời anh nói thì đó là đam mê nên dù lương không cao, anh vẫn thích làm việc ở công ty này. Qua lời của giám đốc Lục kể thì ông rất ấn tượng với năng lực làm việc của Tiêu Chiến. Vương Mộng Cầm càng nghĩ lại càng ngạc nhiên. Bà chỉ mới nhìn thấy nét đáng yêu chân thật của anh. Lẽ nào ngoài thứ đó ra, Tiêu Chiến còn có những tính cách tốt đẹp khác. Chẳng hạn như năng lực làm việc ấn tượng như lời giám đốc Lục đã nói. Vương Mộng Đình vô cùng tò mò. Bà là người lãnh đạo cả một tập đoàn. Tất nhiên bà luôn muốn mang về bên mình những nhân tài. Nghĩ đến đó thì một ý tưởng lóe lên trong đầu. Vương Mộng Đình nhấc máy gọi thư ký.

          “Alo! Thư ký Trịnh”

          Trịnh Tú Ly đang ở nhà. Bây giờ đã gần 11h đêm. Cô nhận được điện thoại của chủ tịch Vương mà có chút thắc mắc. Số là bà chưa bao giờ gọi cô vào giờ khuya như thế này. Hôm nay bà gọi không biết có chuyện gì quan trọng không. Cô thắc mắc nhưng cũng đáp lời ngày lập tức.

          “Dạ thưa chủ tịch ! Bà gọi tôi có việc gì không ạ ?”

          “Có! Tôi muốn nhờ cô một chuyện!”

          “Dạ thưa vâng! Chủ tịch cứ nói ạ!”

          “Công ty ở chi nhánh ngoại ô Bắc Kinh, cô biết không ?”

          “Dạ biết! Là công ty do giám đốc tên Lục Thẩm quản lý!”

          “Đúng rồi! Ở công ty đó có một nhân viên làm việc bán thời gian tên là Tiêu Chiến. Cô hãy điều tra toàn bộ thông tin về cậu bé đó cho tôi. Nội trong ngày mai, trước 10 giờ, cô phải để hết thông tin lên bàn làm việc trong văn phòng của tôi!”

          “Dạ được! Thưa chủ tịch!”

          “Tốt lắm!”

          Vương chủ tịch đã dập máy nhưng nụ cười vẫn cong cong trên miệng bà. Bà không biết mình làm như vậy có đúng hay không nhưng trực giác mách bảo bà, đứa trẻ này thật là đặc biệt. Vương Mộng Đình nhìn thấy anh thì đã có cảm giác gần gũi thân quen. Bà thật sự muốn tìm hiểu về đứa trẻ này một chút. Trong cuộc đời của mình, đây là lần đầu tiên bà tìm hiểu thông tin về một người. Cũng thật là đáng ngạc nhiên. Vương Mộng Đình không biết tại sao mình lại làm như vậy nhưng bà tin vào trực giác của chính mình. Vương Mộng Đình tin đứa trẻ có tên là Tiêu Chiến kia có một mối duyên nào đó với bà mà nhất thời bà chưa giải thích được….

          Vương Mộng Đình đang ngồi ngẩn người suy nghĩ thì lão quản gia đã bước vào. Bà thấy lão quản thì hạ chén trà xuống cất giọng chậm rãi.

          “Lão quản! Lão tìm ta có việc gì vậy ?”

          Thưa chủ tịch! Cậu chủ đã về!”

          “À! Ta biết rồi! Ông lui đi!”

          “Vâng thưa bà!”

          Lão quản gia đi ra ngoài thì Vương Mộng Đình cũng đứng dậy bước ra. Đã mấy ngày nay không nhìn Nhất Bác nên bà đã bắt đầu thấy nhớ đứa cháu này rồi. Bà nghĩ vậy nên bước nhanh xuống sảnh chính.

          Vương Nhất Bác mấy hôm nay cũng rất nhớ bà nội. Mấy bữa bị bà đánh nên còn giận lắm. Nhưng hôm nay thì hết rồi. Bây giờ cậu đang ngồi bên bàn ăn nhưng lòng lại đang suy nghĩ vì sao bà nội chưa xuống.

          Nhất Bác đang tò mò thì thấy Vương Mộng Đình bước xuống trước mặt. Cậu vui nhưng lại không biểu hiện ra mà chỉ cất giọng lễ phép.

          “Bà nội!”

          Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác kêu tên mình chứ không lạnh lùng như mấy hôm trước thì nở nụ cười. Bà bước đến ngồi gần bên cháu mình mà cất giọng thật khẽ.

          “Nhất Bác!”

          Vương Mộng Đình nhìn cháu mình âu yếm. Ánh mắt bà hiện lên tia vui vẻ và dịu dàng. Bà đưa đũa gắp thức ăn cho Nhất Bác mà khẽ gọi.

          “Nhát Bác! Cháu ăn nhiều vào!”

          “Dạ thưa bà nội!”

          Vương Nhất Bác nói nhưng đầu hơi cúi xuống. Cậu vẫn cảm thấy có chút lỗi với bà. Vương Mộng Đình tất nhiên là hiểu cháu mình nên bà không nói ra. Bà sợ Nhất Bác ngại ngùng nên không nói nữa. Chuyện đó nên cho qua thôi. Bà biết Nhất Bác là người biết điều, chỉ là hơi ương bướng. Nếu được dạy dỗ kỹ thì sẽ không sao cả.

          Vương Nhất Bác thấy bà nội quan tâm mình thì cũng vui lắm. Mặt cậu đã dãn ra một chút. Tâm trạng buồn bã mấy ngày qua cũng vơi dần đi. Vương Mộng Đình như nhớ ra gì đó liền hỏi chuyện.

          “Nhất Bác! Chuyện học hành của cháu ở trường như thế nào rồi ?”

          “Dạ vâng! Cháu vẫn học bình thường bà ạ!”

          “Năm nay cháu có được học sinh giỏi không ?”

          Vương Nhất Bác nghe đến đó liền chột dạ. Cậu biết bà nội lại bắt đầu rồi. Vương Nhất Bác là học sinh thông minh lanh lợi. Nhưng cậu vì vài chuyện nên không có chú tâm học bao nhiêu. Thành thử điểm của cậu rất bình thường. Bây giờ bà nội lại hỏi cậu có được học sinh giỏi không. Thật sự là câu hỏi chí mạng rồi. Vương Nhất Bác tất nhiên là không được. Vì môn lịch sử của cậu đã bị thầy găm sát nút nên chẳng thể vượt qua khá mà lên giỏi được. Các môn như toán, vật lý, hóa học thì cũng chỉ ngấp nghé. Cậu giỏi nhất vẫn là Tiếng Anh.

          Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác cúi mặt trầm ngâm không nói gì thì đã hiểu. Cậu không được học sinh giỏi. Bà không thể trách mắng cậu được vì như vậy Nhất Bác không những không nghe mà còn làm ngược lại. Cuối cùng hai bà cháu lại cãi nhau giận nhau thì khổ lắm. Bà biết vậy nên chỉ nhỏ nhẹ.

          “Nhất Bác! Cháu hãy cố gắng chăm học nhé. Bây giờ là cuối cấp rồi. Hè này cháu sẽ thi lên đại học. Nếu cháu không cố gắng thì cháu không thể bước vào Đại học quốc gia Bắc Kinh, là ngôi trường cháu yêu thích được đâu!”

          Vương Nhất Bác tất nhiên là hiểu chứ. Nhưng cậu thật sự không có hứng học chút nào cả. Cậu không tìm thấy niềm vui khi ngồi trên ghế Nhà trường. Trước đây Vương Nhất Bác không phải là người như thế. Nhưng từ khi cậu tách khỏi bố mẹ và về Trung Quốc thì tâm trạng sinh ra chán nản đến tận bây giờ. Cậu luôn tự hỏi bản thân “ học để làm gì ? Học thành tài rồi cũng sẽ không có được hạnh phúc. Cha mẹ cậu tài giỏi như vậy nhưng rồi cũng xa nhau đấy thôi!”

          Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên trong lòng thấy buồn bã. Nhưng cậu lại sợ làm cho bà nội buồn nên chỉ ậm ừ trả lời cho qua.

          “Dạ vâng ạ!”

          Vương Mộng Đình biết Nhất Bác đang trả lời bất đắc dĩ. Cậu vẫn chưa thật sự quyết tâm. Bà buồn nhưng không nói. Bà đang nghĩ nếu chỉ nói suông như vậy thì không được cái gì cả. Vậy nên bà lại đang suy tính một chuyện khác….

………………………………………………………..

          Tiêu Chiến đã tan làm. Bây giờ là hơn 10 giờ. Hôm nay anh về trễ hơn mọi ngày vì chủ tịch Vương ghé qua. Vậy nên công việc phải lùi ra sau và bây giờ mới xong được. Tiêu Chiến bước ra đường. Thật may vì bây giờ vẫn còn xe buýt nên anh đã nhảy ngay lên xe mà trở về nhà. Trên xe buýt lúc này chẳng còn ai nữa hết. Chiếc xe chỉ còn mình bác tài xế và Tiêu Chiến. Anh đang ngồi một góc cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài. Người ta nói Bắc Kinh là thành phố không bao giờ ngủ cũng đúng. Vì cho dù khuya đến thế nào thì vẫn ồn ào náo nhiệt như thường. Bây giờ cũng gọi là muộn nhưng đường  phố vẫn còn đông đúc lắm.

          Chiếc xe cũ kỹ rồi cũng dừng lại ở con đường lớn. Tiêu Chiến nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe mà đi bộ về nhà. Cũng như mọi ngày, cả nhà đã ngủ hết. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đến mở cửa rồi bước vào bên trong. Anh đi qua phòng của Mạc Khoa. Đèn đã tắt. Anh biết cậu đã ngủ rồi. Chắc là do anh về trễ nên cậu không chờ được.

          Tiêu Chiến nhanh chân tiến về phòng mình. Anh vào phòng tắm rửa. Tuy khuya rồi nhưng đi cả ngày trời nên Tiêu Chiến cũng không ngại tắm táp. Một lát sau thì anh bước ra ngoài. Trời về khuya càng tĩnh mịch. Cái lò sưởi cũ trong phòng vẫn trung thành với chủ nhân mà tỏa ra hơi ấm bao trùm cả căn phòng. Tiêu Chiến thích lắm. Anh mặc vào đồ ấm đã cũ rồi nhanh chân bước đến bên chiếc lò sưởi mà ngồi.

          Tiêu Chiến đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh lò sưởi. Anh đang nhớ về chuyện lúc nãy gặp Vương chủ tịch. Đến bây giờ mà anh vẫn không quên được khuôn mặt và vóc dáng của bà. Năm nay Vương chủ tịch hình như là gần 70 tuổi rồi nhưng Tiêu Chiến nhìn kiểu gì cũng không ra. Anh thấy bà quá trẻ và minh mẫn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy một người phụ nữ hội tủ nhiều ưu điểm như vậy. Bà vừa có nét điềm đạm của tuổi già, nét đẹp của phụ nữ lớn tuổi, nét cương nghị của một vị chủ tịch và nét thu hút trong việc nói chuyện và giao tiếp. Bà thật sự là một người phụ nữ hoàn hảo nhất mà Tiêu Chiến từng gặp. Anh càng nghĩ càng cong môi cười. Anh cảm thấy bản thân thật may mắn vì được gặp gỡ một nhân vật tài năng như thế. Tiêu Chiến ước gì mình cũng có được nghị lực như bà, vượt qua mọi thứ để thành công.

          Tiêu Chiến nhớ rõ ánh mắt của Vương chủ tịch nhìn mình. Vô cùng ôn nhu dịu dàng. Tiêu Chiến cũng thấy lạ lắm. Tại sao Vương Mộng Đình mới gặp anh lần đầu mà đã thể hiện thái độ quan tâm chia sẻ như vậy. Anh đứng gần bà cũng thấy cảm mếm vô cùng. Mặc cho giám đốc Lục cả người cứ run nhẹ. Tiêu Chiến thầm nghĩ.

          “Lẽ nào mình và Vương chủ tịch có duyên hay sao ? Thật là kỳ lạ!”

          Tiêu Chiến là người sống đơn giản. Anh chưa bao giờ có ý định muốn trèo cao làm gì.Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ, những thứ không thuộc về mình thì đừng có tham lam. Nhưng hôm nay thật sự anh đã bị ánh mắt của Vương chủ tịch thu hút mà sinh ra quan tâm. Tiêu Chiến biết Vương chủ tịch là người phụ nữ quyền lực và giàu có nhưng anh thật sự muốn đến gần bà. Đây chẳng phải là vì lợi ích gì cả, chỉ là anh cảm thấy quý mến người phụ nữ này mà thôi.

          “Vương chủ tịch! Cháu rất mong có thể được gặp lại bà!”

……………………………………………

          Trời đã sáng rồi. Hôm nay là thứ bảy. Tiêu Chiến không phải đi học. Đêm qua anh thức khuya nên bây giờ ngủ quên mất. Tiêu Chiến đang nằm ngủ ngon trong phòng thì chợt nhớ ra mình còn phải đi làm vài việc vặt. Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi giường vệ sinh thân thể rồi chạy ra ngoài leo lên xe buýt đi ngay. Hôm nay Tiêu Chiến đã hẹn các bạn mình đến một nơi. Đó là một trại trẻ mồ côi. Các bạn trong lớp đại học đã thống nhất với nhau đến đây vào sáng nay để phát bánh kẹo cho các em. Tiêu Chiến là trưởng đoàn nên anh phải lo tất bật chạy trước.

…………………………………………………..

Tiêu Chiến rồi cũng hoàn thành chuyến từ thiện với các bạn mình. Anh lại nhanh chóng bắt xe buýt về nhà.

Tiêu Chiến vừa về đến nhà thì đã nghe âm thanh chói tai phát ra từ bên trong.

“Rầm!Rầm!Rầm!”

Anh không cần nhìn vào trong thì cũng biết là ai đang đập đồ. Còn ai ngoài mẹ kế của anh nữa. Bà ta tên là Hứa Giai Kỳ. Tiêu Chiến đã chịu đựng bà ta gần 5 năm nay. Ngày nào bà không hài lòng là lại ném đồ và hét gọi Tiêu Chiến.

          “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến đâu! Mày lại đi đâu rồi ?”

Tiêu Chiến nghe tiếng Hứa Giai Kỳ gọi thì cũng tất tả chạy vào và lễ phép cất giọng thưa.

          “Dạ thưa dì! Con đây!”

          Hứa Giai Kỳ thấy Tiêu Chiến liền nổi xung. Bà ta đứng chống nạnh mà chỉ vào mặt anh, miệng  quát lớn.

          “Tiêu Chiến! Mày đi đâu về ?”

          “Dạ thưa dì! Con đi ra ngoài có chút việc riêng ạ!”

          “Hừm! Hôm nay là thứ bảy. Cả tuần mày đã đi rồi. Bây giờ có ngày cuối tuần cũng không ở nhà làm việc. Mày chính là lười nhác, biết không hả ?”

          Tiêu Chiến nghe thấy vậy chỉ cúi đầu im lặng. Cho dù dì Kỳ có nói đúng hay sai, anh cũng không cãi. Hứa Giai Kỳ thấy Tiêu Chiến im lặng lại tiếp tục gân cổ lên chửi.

          “Tiêu Chiến à Tiêu Chiến! Mày ở trong nhà này thì cũng nên làm việc cho nhà này mới phải. Đừng có ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng nhé. Nếu rãnh rỗi thì nên làm việc nhà đi. Năm nay 24 tuổi mà không biết làm gì cả, lười nhác quá đỗi!”

          Tiêu Chiến nghe Hứa Giai Kỳ chửi mà đau trong lòng. Ánh mắt anh đã long lanh một hàng. Anh nào phải là người lười nhác gì đâu. Chỉ là nếu ở nhà quá nhiều, Tiêu Chiến sợ Hứa Giai Kỳ nhìn thấy anh nhiều lại sinh bực mình nên mới cố ý ra ngoài. Tiêu Chiến thật sự không muốn đôi co với bà nên mới làm thế.

          Tiêu Chiến bên ngoài vẫn không biểu hiện ra điều gì. Đầu vẫn cúi xuống chịu những trận chửi như tát nước vào mặt nhưng lòng thì đã run lên. Anh khẽ nghẹn ngào.

          “Dì à! Con nào dám lười nhác. Mong dì hiểu cho con!”

  ....................❤❤❤....................

Author : mainguyen87       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro