CHƯƠNG 5: DUYÊN GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi trong đêm khuya học bài đến chăm chỉ. Trời về khuya càng lúc càng tĩnh mịch. Bóng anh nhỏ nhắn bên ánh đèn. Tiêu Chiến thật sự thích sự yên tĩnh. Nó cho anh cảm giác dễ chịu và yên bình. Ban ngày Tiêu Chiến phải tối mắt tối mũi công việc. Ban đêm như thế này anh mới có thời gian học bài. Từ khi cha mình đi bước nữa, Tiêu Chiến luôn phải tranh thủ như thế này. Ban ngày anh không thể học vì  còn làm  nhiều việc và hơn hết là Hứa Giai Kỳ không để yên cho anh có thể học được. Bà ta bắt anh làm đủ thứ việc để cho Tiêu Chiến bận rộn mới thôi.

          Cũng là về khuya nhưng khác với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đang nằm ấm áp trong căn phòng rộng lớn tại Vương gia. Cậu cũng sắp đến kỳ thi rồi nhưng chẳng muốn học hành gì cả. Vương Nhất Bác thấy trời lạnh nên đã nhanh chóng lên giường phủ chăn ấm áp mà nằm. Thay vì học bài thì cậu lại đi chơi game. Vương Nhất Bác vô cùng mê game. Cậu chơi rất giỏi. Chỉ có game mới làm cho cậu vui vẻ. Còn chuyện học nghĩ đến chỉ thêm đau đầu. Vương Nhất Bác rất thông minh. Sự thông mình này là di truyền từ bà nội và cha mẹ. Nhưng Vương Nhất bác lại chả dùng nó vào việc rèn luyện chữ nghĩa và thu thập kiến thức. Mỗi lần cậu nghĩ đến chuyện học thôi thì đã thở dài ngao ngán.

          Vương Nhất Bác trùm chăn bắn game đến vui vẻ. Ngoài trời gió rít từng cơn nhưng xem ra chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hết. Căn phòng rộng lớn có lò sưởi và hệ thống cửa hiện đại làm cho nó ấm áp vô cùng. Cho dù bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống dưới 0 độ nhưng bên trong căn phòng này thì vô cùng thoải mái. Cho dù Vương Nhất Bác có mặc áo thun và quần đùi thì vẫn thấy ấm như thường. Thế mới biết cuộc sống của cậu đủ đầy đến mức nào.

          Vương Nhất Bác đang chơi game thì có tin nhắn đến. Là Trác Thành. Cậu được Nhất Bác tặng tài khoản game VIP lúc chiều thì nhanh chóng nhập cuộc. Cho dù mông vẫn còn đau nhưng cậu cũng đã nhanh chóng đóng kén trên giường để solo cùng Nhất Bác. Tiếng tin nhắn chít chít trong phần mềm game làm cho Vương Nhất Bác cười đến vui vẻ.

          “Trác Thành! Đừng có cản đường tôi. Tránh ra xem!”

          “Không được! Cậu ăn điểm của tôi nhiều quá rồi. Tôi sắp giảm điểm!”

          “Mặc kệ cậu! ai bảo chơi dỡ chứ hả. Cậu còn phải học tập nhiều nhiều!”

          “Hừm! cậu đợi đó Vương Nhất Bác!..”

          Tiếng cười nói vui vẻ cả một góc giường làm Nhất Bác thích thú. Trong căn phòng lớn, những trận game vẫn diễn ra một cách bí mật nhất……

……………………………………………….

          Tiêu Chiến đang trên đường đến giảng đường. Anh không có xe nên phải đi xe buýt. Tiêu Chiến đã quen với việc này rồi nên anh cũng không cảm thấy bất tiện gì cả. Chiếc xe buýt mang số hiệu 0805 cứ mỗi ngày đều dừng trên đường lớn cách nhà Tiêu Chiến khoảng 10 phút đi bộ nên anh luôn đi đúng giờ.

          Tiêu Chiến thấy hôm nay xe buýt không có nhiều người đi nên cũng thấy thoải mái hẳn. Có những ngày đông quá chẳng còn chỗ ngồi nên phải đứng đến 20 phút mới đến được trường. Nhưng hôm nay thì được ngồi nên anh thấy dễ chịu. Tiêu Chiến đang hướng ánh mắt ra ngoài mà nhìn dòng người tấp nập đi qua. Tiêu Chiến biết mọi người ai cũng bận bịu làm việc kiếm tiền nên sáng ra luôn hớt hơ hớt hải. Anh cũng vậy. Tuy mới là một sinh viên thôi nhưng Tiêu Chiến còn làm việc nhiều hơn cả người đi làm. Cuối cùng cũng chỉ vì muốn kiếm ít tiền để học nên mới thế.

          Chiếc xe buýt dừng lại gần cổng trường. Tiêu Chiến nhanh chóng đi vào bên trong. Chưa đến giờ thi nhưng phòng thì đã có hơn phân nửa. Ai cũng muốn đến sớm để ôn lại bài học một chút và chuẩn bị tâm lý là chính.

          Tiêu Chiến đã quen với những kỳ thi nhưng anh vẫn có chút run nhẹ trong lòng. Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ một chút thì có một tiếng gọi phía sau làm anh giật mình.

          “Tiêu Chiến!”

          Tiêu Chiến nghe giọng nói này đến quen nên không cần quay lại cũng biết ai đang ở sau ưng mình. Tống Thục Linh, bạn cùng lớp của Tiêu Chiến, hiện tại cũng thi phòng này. Cô thấy Tiêu Chiến đến sớm thì vui lắm. Thục Linh học cùng với Tiêu Chiến đã 4 năm . Cô cũng là một sinh viên giỏi. Trong lớp, Tống Thục Linh thuộc dòng con nhà giàu. Gia thế của cô không phải dạng vừa. Gia đình cô làm chủ một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh ở Bắc Kinh. Tống Thục Linh là con gái út trong nhà nên được cha mẹ chiều chuộng vô cùng. Nhưng cô không vì vậy mà kiêu căng hay ngạo mạn. Thục Linh học giỏi và cũng vô cùng dịu dàng. Từ ngày đầu tiên nhập học ở Đại học quốc gia Bắc Kinh, cô gặp Tiêu Chiến thì đã thích anh rồi. Năm tháng dần qua, hai người học cùng lớp, Thục Linh đã yêu Tiêu Chiến lúc nào không hay. Cô yêu nhưng lại không nói, cứ để vậy âm thầm trong lòng. Ngược lại với Thục Linh, Tiêu Chiến lại chẳng nghĩ gì đến chuyện yêu đương gì cả. Anh chỉ lo học và học. Bạn của Tiêu Chiến ai cũng có người yêu nhưng anh thì không. Anh dường như không quan tâm đến chuyện đó mà chỉ chú tâm vào học. Có thể do Tiêu Chiến ham học nhưng cũng một phần là do anh mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Gia cảnh của Tiêu Chiến khó khăn làm cho anh không mong ước chuyện yêu đương. Tiêu Chiến sợ người anh yêu sẽ không vui vì thấy gia cảnh nhà anh nghèo nàn. Tiêu Chiến chính là nghĩ như vậy nên dù đã học đến năm 4 nhưng chẳng có mảnh tình nào vắt vai hết.

          Thục Linh biết rõ hoàn cảnh nhà Tiêu Chiến. Cô lại càng rõ chuyện Tiêu Chiến bị dì ghẻ phân biệt đối xử. Cô nhiều lần gợi ý giúp anh nhưng anh lại không đồng ý. Thục Linh vì vậy cũng buồn lòng không ít. Nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Tiêu Chiến vẫn là người Thục Linh thương dù rằng bên cạnh có rất nhiều người cũng thầm thương trộm nhớ cô. Thục Linh vẫn làm lơ tất cả mà quan tâm Tiêu Chiến.

          Tiêu Chiến nghe Thục Linh gọi thì quay lại. Anh nở nụ cười nhẹ mà cất giọng điềm đạm.

          “Thục Linh! Cậu đến sớm vậy ?”

          “Tôi vừa đến thôi. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ?”

          “Tất nhiên là rồi!”

          Tiên Chiến nói rồi cười thật tươi. Thục Linh thấy nụ cười này thì ngẩn ngơ cả người. Cô đang tự hỏi tại sao Tiêu Chiến là con trai mà cười đẹp như vậy kia chứ. Đến con gái như cô cũng chưa cười đẹp được như vậy nữa. Thục Linh vì thích nụ cười này mà nhiều lần nhịn trộm Tiêu Chiến.

          Thời gian rồi cũng điểm. Mọi người bắt đầu vào phòng thi. Tiêu Chiến vì đã có sự chuẩn bị chu đáo nên anh không khó khi nhận đề và làm bài. Tiêu Chiến rất vui vì cuối cùng anh cũng đã học đầy đủ những đề thi được ra vào sáng nay. Mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ.

          Thời gian thi đã hết. Tiêu Chiến nhanh chóng mang balo bước ra ngoài. Nhưng vừa đi được một đoạn thì Thục Linh phía sau đã gọi anh.

          “Tiêu Chiến! chờ tôi với!”

          Tiêu Chiến nghe tiếng gọi liền dừng lại. Anh không biết Thục Linh gọi mình làm gì nên đã cất giọng hỏi.

          “Thục Linh! Cậu gọi tôi làm gì vậy ?”

          “Tiêu Chiến! Thi xong rồi. Cậu có bận gì không, tôi và cậu đi ăn nhé!”

          Tiêu Chiến nghe thấy thì có chút bối rối. Anh quý Thục Linh nhưng anh không có thời gian cho những việc như vậy. Tiêu Chiến còn bận bịu với những công việc của mình để kiếm tiền nữa. Anh nhìn Thục Linh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cảm ơn cậu nhé Thục Linh! Nhưng tôi có việc cần làm rồi. Tôi phải đi rồi. tạm biệt!

          Tiêu Chiến nói rồi quay bước mà chạy đi. Thục Linh không ngạc nhiên gì về chuyện đó. Vì đây không phải là lần đầu tiên Tiêu Chiến từ chối cô. Thục Linh còn không nhớ rõ là mình bị từ chối bao nhiều lần rồi nữa. Mỗi lần cô muốn gần gũi chuyện trò với Tiêu Chiến là lại bị anh từ chối. Tuy cô biết Tiêu Chiến bận làm thêm rất nhiều nhưng cũng rất buồn. Thục Linh nghĩ tại sao Tiêu Chiến không để mình giúp. Chỉ cần anh gật đầu cô có thể giúp anh vượt qua khó khăn mà không cần lăn lộn làm việc cật lực như thế. Thục Linh nhìn theo bóng dáng gầy mảnh của Tiêu Chiến khuất dần sau dãy nhà kia mà thở dài. Ánh mắt cô nhìn theo thật buồn. Cô cứ nhìn theo anh mà cất giọng lẩm bẩm.

          “Tiêu Chiến! tại sao cậu cứ tránh mặt và từ chối tôi như vậy chứ. Tôi thật sự thích cậu mà!”

          Thục Linh nhìn theo đến khi bóng dáng kia khuất hẳn. Cô cũng buồn bã mang balo mà rời khỏi phòng thi.

          Tiêu Chiến ra khỏi trường thì cũng nhanh nhảy lên xe buýt để đến công ty làm thêm. Tiêu Chiến không hiểu vì sao mỗi lần tan học đều thật mong đến đó để làm việc. Tiêu Chiến có cảm giác đó thân thuộc vô cùng. Đó cùng là nơi anh có thể tĩnh tâm lại sau những chuyện không như ý xảy ra ở trường và ở nhà. Tiêu Chiến cảm thấy thật lạ. Chỉ cần đến công ty đó thôi, tâm tình của anh sẽ dịu lại và Tiêu Chiến sẽ vô thức nở nụ cười thật tươi.

          Chiếc xe buýt cũ kỹ rồi cũng chở Tiêu Chiến đến trước cổng công ty. Anh nhanh bước xuống và chạy nhanh vào bên trong. Công việc thì nhẹ nhàng thôi nhưng Tiêu Chiểm cảm thấy thật thích thú. Anh vào đến công ty thì tâm tình đã hoàn toàn được thả lỏng.

          Nhân viên như thường lệ nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào đã cười thật vui. Họ cảm giác chỉ cần thấy anh thôi thì những căng thẳng trong công việc liền biến mất. Tiêu Chiến giống như ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông vậy. Anh không ăn măc chải chuốt bao giờ. Luôn là chiếc quần jean có chút bụi bặm và áo sơmi sọc khá bạc màu, cùng cặp kính cận dày cộp và tóc tai khá bù xù nhưng mọi người vẫn bị anh thu hút. Đó chính là do nụ cười đẹp đến mê hoặc của anh. Mọi người nhìn thấy nụ cười này ai cũng động lòng ngẩn ngơ. Nó thật đẹp làm cho người ta muốn ngắm mãi. Tiêu Chiến ngây thơ lại không nhìn ra điều đó. Anh vẫn nghĩ mọi người nhìn mình vì mình hiền lành tốt tính chứ đâu có ngờ là vì nụ cười đẹp như thiên thần kia. Tiêu Chiến sống trong hoàn cảnh khó khăn. Anh còn không có thời gian lo cho bản thân thì lấy đâu ra thời gian mà ngắm nghía dung mạo của mình. Tiêu Chiến bận bịu từ sáng đến tối. Anh luôn về nhà sau 10h đêm và về đến nơi chỉ tắm rửa rồi lên ngủ. Tiêu Chiến thật sự không có thời gian để nhìn trước ngắm sau như mọi người. Anh thật sự là người bận rộn.

          Tiêu Chiến vào đến công ty chào hết mọi người thì nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc. Anh còn đang định giơ báo cáo ra kiểm tra thì đã nghe giọng nói của mấy chị nhân viên bên cạnh.

          “Mọi người! Hôm nay Vương chủ tịch đích thân đến đây để kiểm tra tiến độ làm việc của công ty đó. Mọi người nên cố gắng thể hiện cho tốt nhé!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì chú ý. Anh ngạc nhiên khi nghe đến Vương chủ tịch. Tiêu Chiến biết mình đang làm cho tập đoàn FAST thuộc sở hữu của Vương thị. Nhưng Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy chủ tịch của Vương thị. Câu chuyện của mấy chị nhân viên thực sự làm anh tò mò. Tiêu Chiến rất muốn nhìn thấy chủ nhân của FAST. Anh nghe nói đó là một người phụ nữ. Tiêu Chiến trước đó đã thầm thán phục rồi. Là phụ nữ mà có thể lãnh đạo cả một tập đoàn rất đồ sộ phát triển được như vậy. Thật sự là quá giỏi. Trong lòng Tiêu Chiến phát sinh hảo cảm và muốn được nhìn thấy người phụ nữ đó một lần. Nếu được như vậy, anh sẽ vô cùng hạnh phúc.

          Tiêu Chiến đang làm việc nhưng tai cơ hồ đã đặt hết tâm thức bên mấy chị nhân viên. Anh chăm chú lắng nghe.

          “Tôi nghe nói bà ấy tên là Vương Mộng Đình. Bà ấy vô cùng giỏi giang và quyết đoán!”

          “Vương Mộng Đình! Cái tên thật đẹp. Phụ nữ vừa đẹp vừa giỏi nữa, thật là hoàn hảo mà!”

          Mấy chị nhân viên kia đang nói thì bị giám đốc Lục bước đến nghiêm mặt.

          “Mấy cô đó! Sao không lo đi làm viêc đi. Tại sao lại đứng tụm năm tụm bảy ở đây ?”

          “Dạ…dạ giám đốc!”

          Mấy nhân viên thấy giám đốc đến liền lập tức giải tán. Tuy câu chuyện chưa hết nhưng khi họ nhìn thấy ánh mắt liếc sắc lạnh của vị giám đốc kia thì chẳng còn tâm trí nào mà buôn chuyện nữa. Bây giờ tốt nhất là nên giải tán. Họ nghĩ vậy nên đã tản ra mà đi làm việc ngay lập tức. Họ đâu biết sau lưng mình giám đốc Lục đã lắc đầu thở dài cất giọng.

          “Đúng là buôn dưa lê. Không biết thế nào là đủ cả!”

          “Thật là khổ tôi mà!”

          Tiêu Chiến nhìn mấy chị nhân viên chạy nhanh về chỗ làm việc của mình. Anh lại nhìn qua thấy giám đốc Lục đang chống nạnh hướng mắt theo mấy “bà tám” mà lắc đầu liên tục thì khẽ bật cười. Nhưng Tiêu Chiến là người lịch sự nên anh chỉ cười thầm mà thôi.

          Giám đốc Lục sau khi giải tán được đám đông thì cũng quay sang Tiêu Chiến cười một cái. Ông rồi cũng nhanh chóng về phòng làm việc. Bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến ngồi đó yên tĩnh. Anh nhớ lại câu chuyện của mấy chị kia nói mà khẽ thì thầm trong lòng.

          “Vương Mộng Đình! Vị chủ tịch kia tên là Vương Mộng Đình sao ? Cái tên thật đẹp và kiêu sa!”

          Tiêu Chiến nghĩ vậy mà cong môi cười. Y rất ấn tượng với người phụ nữ tên Vương Mộng Đình kia rồi.

………………………………………………….

          Chủ tịch Vương hôm nay có ý định đi thăm mấy công ty con của tập đoàn FAST nên sáng sớm đã đi khỏi nhà. Nhất Bác mấy hôm nay buồn nên cậu cũng không nói chuyện với bà mình. Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 5, Nhất Bác cũng đã hết giận bà. Sáng sớm cậu dậy và bước xuống bàn ăn tại sảnh chính nhưng không thấy bà mình đâu thì thoáng buồn. Nhất Bác và bà nội thường hay ăn sáng với nhau. Nhưng mấy hôm nay cậu giận bà không ăn cùng. Bây giờ cậu hết giận nhưng bà lại bận quá nên cũng không gặp nhau được. Nhất Bác bước đến ngẩn người một úc rồi mới ngồi vào bàn ăn.

          Lão quản gia thấy Vương thiếu gia xuống ăn sáng thì cong môi cười. Ông biết cậu đã hết giận rồi nên bước đến cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu chủ! Hôm nay cậu xuống sớm vậy ?”

          Vương Nhất Bác nghe tiếng lão quản gia thì ngước mặt lên. Cậu chỉ cong khóe môi mà cất giọng.

          “Sớm sao ? Tôi sắp trễ giờ học rồi đó quản gia!”

          “Ồ!”

          Lão quản gia nghe nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Ông vẫn thường hay biểu hiện ra cảm xúc như vậy trước mặt Vương Nhất Bác và chẳng cần câu nệ. Cậu cũng quen với việc đó nên chẳng có gì là ngạc nhiên. Thật ra, trong mắt Vương Nhất Bác, lão quản gia là người rất đáng kính. Cậu cảm nhận như thế nhưng chẳng bao giờ nói ra. Vương Nhất Bác vẫn luôn là người như vậy, giấu cảm xúc rất giỏi và không muốn lộ ra cho người khác biết.

…………………………………………………..

          Vương Mộng Đình đã đến công ty nhỏ nơi Tiêu Chiến làm thêm. Đoàn xe ford đen chở bà đến nơi là 8 giờ tối. Vương Mộng Đình đến buổi tối nên làm cho toàn bộ nhân viên bất ngờ. Họ chờ bà cả ngày không thấy lại tưởng bà không đến. Ngờ đâu bà lại đến trễ như vậy. Vương Mộng Đình chính là cố ý. Bà muốn xem thử nhân viên có tận tụy với công việc hay không. Thời điểm Vương Mộng Đình đến thì các nhân viên đã tỏa ra ngoài ăn tối. Trong công ty chỉ còn lại giám đốc Lục và Tiêu Chiến. Ông nhìn thấy Vương chủ tịch cùng đoàn giám đốc điều hành đến thì hoảng hốt. Ông thật sự chưa có sự chuẩn bị nào cả nên hơi luống cuống. Nhưng rất nhanh cũng đã trấn tỉnh mà đứng nghiêm một bên rồi cất giọng cung kính.

          “Vương chủ tịch! Chào bà!”

          Vương Mộng Đình nhìn giám đốc Lục thì gật đầu. Bà cố ý nhìn quanh văn phòng làm việc nhưng không thấy nhân viên đâu cả. Bà hơi nheo mắt ngạc nhiên. Giám đốc Lục biết vậy nên cất giọng ngay.

          “Thưa Vương chủ tịch! Nhân viên của công ty đã ra ngoài ăn tối rồi ạ. Mong chủ tịch thông cảm!”

          “Trong công ty không còn ai nữa sao ?”

          “Dạ còn một nhân viên làm bán thời gian!”

          Vương Mộng Đình nghe đến nhân viên bán thời gian thì ngạc nhiên lắm. Bà biết rõ nếu làm bán thời gian ở một công ty thiết kế thì lương không cao. Tại sao người đó không ra bên ngoài xin vào những chỗ có lương cao hơn. Cũng là làm thêm thì nơi nào cao thì hãy làm chứ ? Vương Mộng Đình vì thắc mắc như vậy nên mới cất giọng hỏi ngay.

          “Người làm việc bán thời gian đó đâu rồi ?”

          Giám đốc Lục còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã bước đến cúi đầu cất giọng cung kính.

          “Thưa Vương chủ tịch! Là cháu ạ!”

          Vương Mộng Đình nghe được giọng nói nhỏ nhẹ này thì ngạc nhiên hết sức. Bà quay mặt lại nhìn ngay. Trước mặt bà, một thanh niên cao gầy, mắt cận thị với cặp kính dày và tóc có chút bù xù đang cúi đầu. Bà không nhìn rõ khuôn mặt của anh nhưng nghe giọng nói thì rất thích. Vương Mộng Đình nhìn thấy người thanh niên đó cao và gầy mảnh thì có chút xót trong lòng. Bà đang nghĩ anh ăn ít hay sao mà cao như vậy lại gầy thế kia. Vương Mộng Đình không cần suy nghĩ mà bước lại gần cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Cậu thanh niên! Cậu tên là gì ?”

          Tiêu Chiến nghe Vương chủ tịch hỏi thì ngẩng đầu lên. Giây phút anh nhìn thấy bà, anh đã vô cùng ấn tượng. Vương Mộng Đình rất đẹp nhưng cũng rất cương nghị, ánh mắt bà sắc sảo và quyết đoán vô cùng. Tiêu Chiến càng nhìn bà lại càng thấy thu hút. Ở Vương Mộng Đình có một loại khí chất rất riêng. Chỉ cần nhìn bà thôi người khác sẽ cảm thấy thán phục. Tiêu Chiến chính là đang ở trong hoàn cảnh như thế.

          Vương Mộng Đình cũng đang nhìn Tiêu Chiến. Bà bây giờ nhìn anh trực diện ở khoảng cách rất gần. Tuy hình thức bề ngoài của Tiêu Chiên có chút xuề xòa nhưng dường như Vương Mộng Đình lại nhìn thấy nét đẹp ẩn sâu của anh. Bà đoán chắc ẩn sau chiếc áo sơ mi rộng và mái tóc có phần rối cùng với cặp kính dày kia chính làm một nhan sắc thịnh thế mỹ nhân. Vương Mộng Đình rất ấn tượng với phát hiện của mình. Bà vì vậy càng nhìn kỹ Tiêu Chiến hơn. Tiêu Chiến thấy Vương Mộng Đình cứ nhìn mình mãi nhưng lại không sợ. Trong khi giám đốc Lục đứng đó đã đổ một tầng mồ hôi lạnh nhưng Tiêu Chiến thì khác. Anh lại lấy đó làm thích thú. Anh nhìn lại bà và cong môi cười thật tươi. Giây phút Vương Mộng Đình nhìn thấy nụ cười trên môi của người thanh niên cao gầy trước mặt, bà đã thấy lòng xao động. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Tiêu Chiến nhưng trong lòng thì đã khẽ thì thầm.

          “Đứa trẻ này! Không những hiền lành mà còn xinh đẹp nữa. Thật là hiếm!”

......................❤❤❤.................

Author: mainguyen87         

         

         

         

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro