CHƯƠNG 4: CHỊU THƯƠNG CHỊU KHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thiếu gia! Cậu đói sao ? Đói thì ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới có sức để học”

         “Lão luôn thương cậu mà!”

         Vương Nhất Bác đang ăn rất ngon miệng. Nhưng cậu bất chợt ngước lên lại thấy quản gia đang nhìn mình vô cùng trìu mến. Cậu ngạc nhiên lắm. Cậu cất giọng hỏi ngay.

         “Lão quản! Sao ông nhìn tôi mãi thế. Miệng tôi dính bẩn sao ?”

         Lão quản nghe đến đó thì có chút giật mình. Nhưng ngay lập tức ông đã trấn tỉnh lại mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Không có! Tôi thấy cậu ăn ngon miệng nên vui thôi!”

         Vương Nhất Bác nghe thế thì nhíu vai. Cậu không hỏi gì thêm nữa. Bản thân nhanh chóng đứng dậy và bước đến xe moto. Lão quản gia cũng bước theo mà cất giọng.

         “Cậu chủ! Sáng nay cậu đi học sao ?”

         “Không có! Sáng nay tôi được nghỉ. Nhưng tôi phải đi làm bài tập nhóm!”

         “À ra vậy!”

         Lão quản gia như nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng ngay.

         “Cậu chủ! Bà chủ nói rằng tối bà sẽ về. Bà muốn cậu ăn cơm với bà!”

         Vương Nhất Bác nghe lão quản gia nhắc đến bà nội thì có chút ủy khuất. Cậu không trả lời câu hỏi này mà cất bước đi thẳng. Moto đã phóng đi nhưng lão quản vẫn nhìn theo. Trong ánh mắt ông có chút buồn. Ông biết Nhất Bác vẫn chưa hết giận bà mình. Hơn ai hết ông luôn muốn hai người hòa thuận. Lão quản nhìn theo hình bóng như một chấm nhỏ trước mặt mình mà cất giọng lẩm bẩm.

         “Cậu chủ! Đừng giận chủ tịch lâu quá. Bà ấy rất thương cậu mà!”

……………………………………………………….

         Vương Nhất Bác đã chạy xe đến chỗ nhóm bạn hẹn nhau. Trác Thành và Kỷ Lý thấy Nhất Bác đến thì thở dài một cái. Bọn họ hẹn nhau ở một quán cà phê học bài. Quán này chỉ dành riêng cho học sinh sinh viên nên vô cùng yên tĩnh. Trác Thành là thảm nhất trong ba người. Cậu thật sự không thể ngồi bình thường được. Cái mông đã sưng lên rồi nên chỉ có thể ngồi nghiêng. Nhất Bác đang buồn nhưng nhìn thấy cảnh đó không thể không cười. Kỷ Lý thì cười nhưng không dám bật thành tiếng vì sợ Trác Thành giận. Trác Thành thấy hai người kia cong miệng thì biết là đang cười mình thì xụ mặt lại. Tâm trạng lại càng tệ hơn. Vương Nhất Bác nhìn Trác Thành cong người mà ngồi thì cong môi chặc lưỡi. Cậu cất giọng chọc ghẹo.

         “Trác Thành! Lẽ nào cha cậu học võ hay sao ?”

         “Tại sao cậu lại hỏi thế ?”

         “Nếu không tại sao đánh cậu đến ngồi không được thế này ?”

         Trác Thành nghe Nhất Bác nói thì kể lể như bắt đền.

         “Cậu chỉ có 10 roi thôi, tôi đến 20 roi đó. Đau đến không nhấc nổi chân đây này!”

         Vương Nhất Bác nghe Trác Thành nói với giọng ủy khuất thì thôi không chọc ghẹo nữa. Dù sau chính cậu là người bày trò nên Trác Thành mới bị vạ lây như vậy. Nhất Bác không biết làm sao đành cất giọng đỡ lời.

         “Thôi được! Cậu cho tôi xin lỗi đi. Tôi sẽ tặng cậu một món quà, có được không ?”

         Trác Thành rất mê game. Cậu lại biết Vương Nhất Bác chơi game rất cừ nên đã mở lớn hai mắt. Hình như cậu quên luôn cái mông đang đau điếng của mình mà cất giọng hồ hởi.

         “Quà sao ? Cậu định tặng tôi…”

         “Đúng vậy đó. Tặng cậu 1 tài khoản game VIP Liên Minh Truyền Kỳ. Có được không ?”

         Trác Thành nghe thấy lòng vui như mở cờ trong bụng. Cậu liền nằm lấy tay Nhất Bác mà cất giọng vui vẻ.

         “Ui trời! Thích luôn. Cảm ơn cậu nhé Nhất Bác!”

         “Không có gì. Tôi biết cậu mê game lắm nên mới tặng cậu đó.  Dù sao cũng vì tôi nên cậu mới bị đánh mà!”

         Trác  Thành còn đang mải mê với món quà chưa được tặng nên nhất thời quên luôn trận đòn đêm qua. Cậu cất giọng vui vẻ.

         “Không có gì. Chúng ta là bạn bè mà. Bị đánh có vài cây cũng không sao”

         Nhất Bác đến chào thua với Trác Thành. Còn Kỷ Lý thì lắc đầu không thôi. Không ngờ vài phút trước Trác Thành còn nhăn mặt vì đau thì mấy phút sau đã cười như được mùa thế này, thật khiến người khác ngạc nhiên mà.

         Vương Nhất Bác nhìn sang Kỷ Lý. Lúc nãy giờ lo nói chuyện với Trác Thành nên chưa quan tâm đến Kỷ Lý. Bây giờ cậu mới nhìn lại bạn mình. Nhất Bác thấy Kỷ Lý hơi buồn nên cất giọng quan tâm.

         “Kỷ Lý! Cậu sao rồi ?”

         “Tôi không sao!”

         “Cậu có bị đánh không ?”

         “Không! Cha mẹ tôi chỉ bắt tôi chép phạt và nghe mắng mỏ thôi!”

         Kỷ Lý nghe xong chỉ thở dài. Vương Nhất Bác biết cha mẹ cậu là luật sư nên nói năng vô cùng sắc sảo. Cậu biết bạn mình cũng chịu nhiều ủy khuất rồi mặc dù không nói ra. Nhất Bác đặc biệt quý Kỷ Lý vì tính điềm đạm của cậu. Bây giờ thấy bạn buồn vậy nên Nhất Bác mới nghĩ ra một cách.

         Nhất Bác nhìn Kỷ Lý cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Kỷ Lý! Tôi tặng cậu một cái cubic nhé ?”

         Kỷ Lý nghe nói đến cubic mắt lại sáng lên. Số là cậu rất mê chơi cubic nên chỉ cần nghe thấy thôi, hai mắt đã long lanh một hàng. Vương Nhất Bác tuy lạnh lùng như vậy nhưng rất quan tâm đến sở thích của bạn mình. Cậu muốn làm cho Kỷ Lý vui lên một chút và hình như đã thành công.

         Kỷ Lý quên đi nỗi buồn kia mà sáp lại gần Nhất Bác rồi cất giọng dò hỏi.

         “Nhất Bác! Cậu tặng tôi thật sao ?”

         “Tất nhiên rồi! Tôi có nói chơi bao giờ đâu!”

         Tuyệt! Cảm ơn cậu nhé!”

         “Cậu vui là ok rồi!”

         Vương Nhất Bác nói xong liền cười. Cậu thấy bạn mình vui vẻ thì tâm trạng thả lỏng hơn. Hơn ai hết, Nhất Bác rất quý hai người bạn này nên chưa bao giờ để các bạn chịu thiệt thòi cả. Cả ba nhanh chóng quay lại với nụ cười trên môi như trước đó chưa từng buồn gì hết……

…………………………………………………………

         Cùng trong thời gian đó nhưng tại một không gian khác, có một người lại đang cặm cụi với một bàn sách vở. Tiêu Chiến năm nay đã 24 tuổi. Anh là sinh viên năm tư khoa thiết kế, trường Đại học quốc gia Bắc Kinh. Nhìn bề ngoài của Tiêu Chiến, ai cũng nghĩ anh là người ngốc nghếch và rất ngây thơ. Và chính xác là như vậy. Khuôn mặt Tiêu Chiến bị che phủ bởi một cặp kính cận dày cộp, tóc tai có chút bù xù. Nhìn vậy thôi chứ anh học rất giỏi lại rất nỗ lực.

Tiêu Chiến đang cố gắng học bài thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai. Anh là người rất chăm chỉ, lại là lớp trưởng nữa nên vô cùng gương mẫu. Thầy cô giáo ở Trường Đại học quốc gia Bắc Kinh, khoa thiết kế rất kỳ vọng vào anh. Tiêu Chiến vì vậy luôn cảm thấy hãnh diện nhưng cũng rất áp lực. Đã 4 năm nay, anh chưa làm thầy cô thất vọng lần nào và thành tích học tập luôn nhất lớp. Tiêu Chiến trở thành tấm gương và là niềm ngưỡng mộ cho tất cả bạn bè trong lớp lẫn khoa thiết kế. Tiêu Chiến chính là học trưởng trong truyền thuyết mà mọi người từng hay nghe kể. Chỉ là anh không được ngầu như vậy mà thôi…..

         Nhưng đó chỉ là ở trường mà thôi. Ở trường, anh được thầy cô và bạn bè thương yêu và ngưỡng mộ. Còn về đến nhà Tiêu Chiến lại không được may mắn như vậy. Về đến nhà anh lại trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Vì sao ư ? Tất cả đều có nguyên do của nó hết.

         Tiêu Chiến sinh ra trong một gia đình bình thường ở ngoại ô Bắc Kinh. Nhà anh không giàu có gì mà chỉ đủ ăn thôi. Mẹ anh là một người phụ nữ buôn bán ở chợ gần nhà. Quanh năm bà chỉ biết buôn bán nhỏ lẻ. Cha anh là một công nhân làm trong nhà máy chế biến thủy sản. Ông rất hiền và kiệm lời. Ông yêu thương con nhưng không bao giờ nói ra. Tuy vậy Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được tình yêu thương ông dành cho mình nên rất vâng lời cha.

         Những tưởng cuộc sống của anh sẽ mãi yên bình như vậy. Nhưng không, năm Tiêu Chiến 18 tuổi, mẹ anh đã mất vì bệnh hiểm nghèo. Lần đó bà bị một khối u ác tính. Cha anh đã bán gần như hết của cải trong nhà nhưng vẫn không cứu được vợ. Sau đó bà mất, ông buồn vô cùng nên đâm ra ít nói hơn nữa và tỏ vẻ chán nản. Thời điểm đó, Tiêu Chiến vừa tốt nghiệp lớp 12. Anh định thi lên đại học nhưng vì biến cố đó đành gác lại ước mơ của mình. Tiêu Chiến xin làm lao động chân tay ở một nhà máy làm đồ chơi trẻ em 2 năm. Trong thời gian đó, anh đã cố gắng kiếm tiền để trả nợ và lo cho cha mình. Năm Tiêu Chiến 20 tuổi, anh đã xin nghỉ việc và quyết tâm thi đại học .Cha của Tiêu Chiến rất mừng. Ông rất ủng hộ con mình tiến thân. Khi Tiêu Chiến học năm thứ hai. Vì anh thấy cha mình cô đơn một mình nên đã khuyên ông đi bước nữa. Lúc đó cũng có một người phụ nữ thương ông. Bà tên là Hứa Giai Kỳ, là góa phụ. Hoàn cảnh của bà giống ông nên nhanh chóng đồng cảm. Tiêu Chiến biết vậy nên ủng hộ cha mình đi bước nữa. Anh vẫn nghĩ sau này cha hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc nhưng nào ngờ được lại không như thế. Hứa Giai Kỳ có con riêng. Cậu tên là Trương Mạc Khoa. Cậu ít hơn Tiêu Chiến 6 tuổi. Hứa Giai Kỳ vậy mà lại không thương Tiêu Chiến. Bà ta chỉ thương con ruột của mình. Bà luôn bắt Tiêu Chiến làm việc vất vả và bao bọc mỗi con mình thôi. Ngược lại với mẹ, Trương Mạc Khoa lại thương anh trai. Cậu không nói ra làm mẹ phật lòng nhưng cậu quan tâm bằng hành động. Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó nên cảm thấy ấm lòng mặc dù anh bị Hứa Giai Kỳ chửi bới không ít.

         Chuyện đó đã xảy ra hai năm rồi. Bây giờ Tiêu Chiến đã là sinh viên năm thứ 4. Mọi chuyện cũng không có gì thay đổi cả. Hứa Giai Kỳ vẫn không thích Tiêu Chiến và bà luôn tìm cách để làm khó anh. Tiêu Chiến thì ngược lại không giận dỗi bà. Anh chỉ thấy buồn mà thôi.

         Tiêu Chiến đang ngồi học bài nhưng cơ hồ lại nghe tiếng dì Kỳ đang quát tháo sau vườn nên đứng dậy bước ra. Anh thấy bà đang quát Mạc Khoa.

         “Tiểu Khoa! Mẹ bảo con vào học bài kia mà. Tại sao lại ra đây làm vườn ? Ai sai con ?”

         Mạc Khoa là cậu bé hiền lành dễ thương. Cậu thấy Tiêu Chiến vất vả, lại sắp thi nên định giúp anh mình. Bây giờ nghe mẹ nói vậy thì bối rối chưa biết trả lời kiểu gì. Hứa Giai Kỳ tất nhiên đoán được hành động của Mạc Khoa nên càng tức giận. bà chửi như tát nước vào mặt con trai mình.

         “Con đó! Thật là ngốc nghếch. Đứng lên đi. Gọi Tiêu Chiến ra đây!”

         Tiêu Chiến nghe dì Kỳ nói vậy thì không chờ giây nào mà cất giọng ngay.

         “Dạ thưa dì! Con đây!”

         Hứa Giai Kỳ nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã nổi giận. Bà chỉ tay vào anh mà cất giọng bực bội.

         “Tiêu Chiến! Mày đó. Tại sao lớn mà lại bắt em mình làm việc. Đáng lý mày phải làm đi chứ. Em nó còn nhỏ biết cái gì mà làm”

         Mạc Khoa nghe mẹ nói vô lý thì định cãi lại. Cậu cất giọng.

         “Mẹ à! Con biết làm mà. Đừng quát anh ấy!”

         “Mày đó! Im miệng ngay. Bước vào nhà!”

         Mạc Khoa nghe mẹ nói thì giận lắm. Cậu vẫn ngồi bên đám rau trong vườn mà chưa chịu đứng dậy, mặt đã ửng đỏ lên. Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng, biết là Mạc Khoa đang muốn giúp mình. Nhưng nếu như vậy cậu có thể bị mẹ mắng nên anh đã cúi xuống nhìn Mạc Khoa cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Tiểu Khoa! Em vào nhà đi. Anh hai làm cho. Nghe lời anh!”

         Mạc Khoa cãi mẹ nhưng lại rất nghe lời Tiêu Chiến. Cậu thấy anh rất hiền và hay bị mẹ mình chửi nên buồn lắm.Cậu còn định nán lại giúp thêm.

         “Nhưng mà anh đang bận học mà. Mai anh thi rồi. Em giúp anh nhé!”

         “Thôi mà! Anh hai làm được. Em cứ vào nhà đi. Nghe anh nhé!”

         Mạc Khoa nghe vậy thì mặt mày ủy khuất. Cậu cất giọng buồn bã.

         “Dạ được! Nếu anh mệt thì gọi em!”

         “Anh không mệt. Anh làm được mà!”

         “Vậy em vào!”

         Mạc Khoa bước vào nhưng vẫn nghe mẹ nói vọng sau lưng.

         “Tiểu Khoa! Liệu hồn vào học đi. Để mẹ biết con lười nhác, mẹ đánh gãy giò!”

         Mạc Khoa đã quen với những lời đe dọa kiểu vậy rồi nên không sợ gì hết. Nhưng cậu lại áy náy cho Tiêu Chiến. Cậu biết anh mình mai thi. Tối còn đi làm thêm. Không biết giờ nào sẽ học bài nữa. Lúc nãy là cậu cố ý giúp Tiêu Chiến để anh có thời gian học bài. Không ngờ mẹ về thấy đã chửi té tát.

         Mạc Khoa vào đến nhà còn ngoái lại cất giọng buồn bã.

         “Anh Chiến! Em xin lỗi. Mẹ em quá đáng rồi!”

         Mạc Khoa bước vào rồi nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn còn đứng đó. Tiêu Chiến đã ra vườn rau và cúi xuống làm vườn nhưng xem ra bà ta vẫn còn bực bội. Bà không tiếc lời mắng nhiếc.

         “Mày đó. Chăm chỉ vào. Đừng chỉ biết học không thôi. Không làm thì lấy gì mà ăn hả?  Tao không khỏe mà nai lưng làm cho mày hưởng đâu!”

         Tiêu Chiến nghe những lời này cũng không có phản ứng gì cả. Anh cũng không cãi lại. Những lời này, hai năm nay anh nghe đã quen nên xem như rất bình thường. Tiêu Chiến chưa từng một lần cãi lại Hứa Giai Kỳ mặc dù bà rất quá đáng. Anh vẫn nghĩ phận làm con thì nên vâng lời. Vì nghĩ như vậy cho nên dù bà ta có chửi hơn, anh vẫn im lặng nghe lời.

         Hứa Giai Kỳ chửi chán rồi thì cũng bước đi. Tiêu Chiến đang làm cỏ cho vườn rau. Anh có chút lo lắng vì sách vở vẫn chưa học được bao nhiêu. Kỳ thi này cũng quan trọng nên anh cũng căng thẳng. Nghĩ vậy nên anh thở ra một hơi rồi chặc lưỡi.

         “Thôi khuya mình học vậy. Không sao cả!”

         Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy. Luôn chịu thương chịu khó hơn người khác. Anh hiểu, hoàn cảnh của mình đã khác không còn như xưa. Vậy nên phải sống phù hợp với hoàn cảnh. Anh nghĩ vậy nên tâm trạng được thả lỏng.

…………………………………………………….

         Tiêu Chiến đang bắt xe buýt đến nơi làm thêm. Anh tranh thủ làm ở đây vào buổi tối để kiếm thêm ít tiền học đại học. Anh đang học kỳ 1 năm tư nên chi phí khá nhiều. Học thiết kế cần nhiều thứ để thực hành nên Tiêu Chiến khá lo lắng. Vì vậy mà anh mới xin công việc bán thời gian ở một công ty thiết kế. Công ty này thuộc tập đoàn FAST. Tiêu Chiến biết điều đó nên rất thích công việc bán thời gian này. Tuy công việc rất đơn giản và lương thì cũng ít nhưng anh rất vui.

         Xe buýt đã dừng lại trước cổng công ty, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào bên trong. Anh đã làm ở đây được 6 tháng. Kể từ lúc học kỳ 1 năm tư, Tiêu Chiến đã xin vào đây. Nhân viên ở đây đã quen với Tiêu Chiến nên vừa thấy anh đến đã cười vui vẻ. Tiêu Chiến nhìn thấy mọi người thì cũng rất ngoan ngoan đáp lời lịch sự.

         “Chào anh Trương! Chào chị Lý!”

         “Chào em Tiêu Chiến! Đúng giờ quá vậy ?”

         “Dạ vâng ạ!”

         Nhân viên ở đây rất quý Tiêu Chiến. Đơn giản vì anh rất lễ phép và làm việc vô cùng chăm chỉ. Tiêu Chiến tuy mới chỉ là sinh viên nhưng năng lực học hỏi vô cùng tốt. Giám đốc công ty tên là Lục Thẩm. Ông rất quý anh. Ông cảm thấy Tiêu Chiến là người rất có trách nhiệm với công việc nên đã dự định sau khi anh ra trường sẽ để Tiêu Chiến trở thành nhân viên chính thức ở công ty. Tuy vậy ý định này ông vẫn chưa nói cho Tiêu Chiến biết. Ông vẫn muốn để anh phát huy khả năng thêm.

         Tiêu Chiến làm việc trong công ty này rất vui vẻ. Anh làm việc rất thoải mái. Cũng vì vậy mà anh quên luôn câu chuyện buồn lúc chiều ở nhà. Tiêu Chiến thầm nghĩ mình cũng may mắn vì được làm việc ở đây. Nó làm cho anh quay về trang thái cân bằng sau những lời chửi mắng của dì Kỳ.

         Bây giờ đã làm 10h đêm. Tiêu Chiến đang trở về nhà. Bây giờ đã muộn nên mọi người trong nhà đã đi ngủ. Anh nhẹ nhàng bước đến cổng. Anh định lấy chìa khóa ra mở thì có tiếng gọi khẽ.

         “Anh Chiến! Em đây!”

         Mạc Khoa biết Tiêu Chiến làm việc khuya mới về nên chờ anh. Cậu rất thương anh và áy náy chuyện lúc chiều. Bây giờ anh đã về, cậu liền mở  cửa.

         Tiêu Chiến thấy Mạc Khoa thì vui lắm. Anh bước nhanh vào trong cùng em mình. Cả nhà đã ngủ nên hai anh em cứ vậy bước nhẹ vào trong.

         Tiêu Chiến về đến nhà thì bắt đầu công việc học bài. Mạc Khoa bưng vào cho anh một chén canh nóng rồi ngồi xuống bên cạnh mà khẽ giọng.

         “Anh à! Anh vất vả rồi!”

         Tiêu Chiến nhìn Mạc Khoa khẽ cười. Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu mà nhỏ giọng.

         “Anh không mệt. Lúc chiều em bị mẹ mắng. Em không buồn sao ?”

         “Buồn gì chứ. Em thấy bình thường à. Mẹ em ác khẩu như vậy nhưng bà không phải người xấu đâu. Anh hãy thông cảm cho mẹ em nhé!”

         Tiêu Chiến nghe Mạc Khoa nói vậy thì gật đầu. Anh dịu dàng đáp lại.

         “Anh biết mà. Dì Kỳ chỉ nói vậy thôi!”

         Mạc Khoa nghe Tiêu Chiến nói vậy thì vui lắm. Cậu vẫn cứ sợ Tiêu Chiến vì mẹ mình mà buồn rồi ghét mẹ. Mạc Khoa tuy không muốn mẹ làm như vậy nhưng cậu cũng là con trai bà, không thể ghét mẹ mình được. Vậy nên mỗi lần bà mắng chửi Tiêu Chiến, cậu đều đứng ra giúp anh.

         Mạc Khoa đẩy tô canh nóng đến trước mặt Tiêu Chiến rồi nói.

         “Anh! Em để dành cho anh đó. Anh uống đi kẻo nguội. Anh còn phải ôn bài mai thi nữa mà!”

         Tiêu Chiến nghe đến thì cảm động lắm. Anh thấy mình thật may mắn vì có cậu em tuy khác mẹ nhưng lại rất thương mình. Đó coi như là niềm an ủi lớn trong cuộc đời anh. Tiêu Chiến nhìn Mạc Khoa trìu mến rồi nhỏ nhẹ.

         “Anh cảm ơn Tiểu Khoa nhé!”

         “Có gì đâu mà cảm ơn hả anh hai. Em là em trai anh mà. Em rất tự hào vì có người anh giỏi giang như anh đó!”

         Tiêu Chiến nghe vậy thì rất vui. Anh cứ nhìn cậu em của mình mà nở nụ cười thật tươi.

         Tiêu Chiến đang học bài. Trời đã khuya lắm rồi. Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ. Sách vở để trên bàn rất nhiều. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo len cũ mà ngồi co ro một góc. Dù đã mặc áo đội mũ len nhưng anh vẫn lạnh mà run khe khẽ. Nhưng không vì vậy mà anh không chăm chú. Tiêu Chiến đã bắt đầu tập trung tinh thần cho các bài ôn thi mà không còn quan tâm điều gì khác nữa. Trong đêm tối, vẫn có một bóng người ngồi chăm chỉ học bài……..

....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro