CHƯƠNG 3: ĐAU LÒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đánh Vương Nhất Bác đủ 10 roi thì Vương Mộng Đình cũng buông roi. Bà không đánh nữa. Lúc nãy đến giờ bà đã vô cùng tức giận. Nhưng sau khi nhận thấy mình đánh đã nhiều thì dừng lại. Bà buông roi để trên bàn, ánh mắt buồn vô cùng. Nhất Bác còn đang quỳ trên sàn mà cắn răng chịu đựng. Cơ hồ mông cậu đã bầm tím luôn rồi.

         Vương Mộng Đình đánh xong định rời bước quay đi. Nhưng vừa bước vài bước thì đã quay lại nhìn Nhất Bác một chút. Bà thấy cậu bé còn nằm đó chưa dậy, ánh mắt đã buông xuống chút đau thương. Nhưng bà không vì thế mà mềm lòng. Quay lại thêm lần nữa, bà cất giọng.

         “Nhất Bác! Hôm nay cháu bị phạt là cháu sai. Bây giờ lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ta phải đi ra ngoài có việc!”

         Kỳ thực Vương Mộng Đình đâu có bận chuyện gì. Chỉ là bà buồn quá nên không muốn ở nhà nhìn thấy Vương Nhất Bác mà thôi.

         Bà nội đi ra ngoài rồi, Vương Nhất Bác mới đứng dậy. Cậu phát hiện ra mông của mình đã bầm tím. Cậu đưa tay sờ lấy mông mà ê ẩm. Nhất Bác đang đau lắm nhưng cậu đau  lòng nhiều hơn. Bà nội cậu chưa bao giờ cầm roi đánh cậu. Nhưng hôm nay bà đã đánh thật rồi. Lại còn đến mười cây. Vương Nhất Bác đứng dậy quay đầu nhìn ra cánh cửa đã mở kia mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Bà nội! Sao bà nỡ đánh cháu ? Cháu đau lắm bà có biết không ?”

………………………………………………….

         Vương Mộng Đình được lái xe chở ra khỏi Vương phủ. Lái xe đang chạy trên đường lớn nhưng chủ tịch Vương vẫn ngồi im không nói gì khiến ông bối rối. Ông cất giọng lịch sự.

         “Chủ tịch! Bà muốn tôi chở bà đi đâu ?”

         “Cậu cứ đi vòng vòng một lúc rồi về!”

         “Dạ vâng! Chủ tịch!”

         Vương Mộng Đình trả lời lái xe xong thì cũng im lặng không nói gì thêm nữa. Bà đang vô cùng buồn nên cũng không có tâm trạng gì cả. Vương Mộng Đình đang nhớ đến Nhất Bác. Bà tự hỏi cậu đang làm gì ở nhà. Nhìn ra ngoài phố phường đông đúc, tấp nập, bà khẽ thở dài.

         “Nhất Bác! Cháu đừng trách ta. Nếu ta không làm vậy, sau này ta sẽ hối hận!”

         Vương Mộng Đình khẽ thì thầm trong lòng mà đau xót. Bà chỉ vì bất đắc dĩ phải làm như thế. Tuy đánh Nhất Bác rất đau nhưng người đau nhiều có thể không phải là cậu mà chính là bà đây mới phải. Nhưng trên đời, đâu cứ phải là nhỏ nhẹ mới gọi là thương yêu. Đôi khi nhỏ nhẹ chính là làm hại bản thân người đó. Người xưa nói không sai chút nào cả : “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho ngào”

         Vương Nhất Bác cũng đã lê được người về phía phòng của mình. Phòng cậu trên tầng 3 vô cùng rộng rãi. Dù là đau và toát cả mồ hôi ra nhưng cậu vẫn cố chấp bước đi.

         Vào đến phòng, cậu nằm vật ra giường mà nhắm mắt lại. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Bất quá cậu cũng không cất lên một tiếng khóc nào. Vương Nhất Bác chỉ rơi nước mắt. Khóc thành tiếng là điều trước nay chưa từng xảy ra. Cậu là người có nội tâm cứng rắn. Dường như bên trong và bên ngoài của Vương Nhất Bác đều thống nhất một cách lạ kỳ. Cậu là người không có mâu thuẫn nội tâm từ trước đến giờ. Bên ngoài như thế nào thì bên trong như thế đó.

         Vương Nhất Bác nghĩ đến những gì bà mình nói lúc nãy mà đau lòng. Cậu từ trước giờ chưa bao giờ nhận được những chỉ trích kiểu đó. Xem ra hôm nay bà cậu đã rất gay gắt. Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất vô cùng. Cậu cứ có cảm giác bà mình không thương mình nữa. Nghĩ đến đó thôi hai mắt cậu đã đỏ lên khó chịu.

         Vương Nhất Bác cứ nằm như vậy mà chẳng buồn dậy nữa. Cậu cảm giác chán nản mọi thứ.

         Lão quản gia lúc nãy thấy Vương chủ tịch đánh thiếu gia thì đau lòng quá không dám đứng nhìn trộm. Ông đã bước nhanh xuống sảnh chính mà đi về phòng. Ông định bụng nằm lên giường luôn vì quá buồn nhưng lại thấy Vương chủ tịch rời đi nên lấy làm lạ. Vậy là lão quản gia lại tất tả đứng dậy đi xem tình hình.

         Ông vào thư phòng không thấy ai nữa thì biết Vương Nhất Bác đã về phòng. Lúc nãy lão quản gia có nghe gia nhân nói lại là chủ tịch dặn dò phải kêu cậu xuống ăn cơm. Lão quản gia nghĩ nhữ vậy nên cất bước lên tầng 3. Ông đứng ngay cửa. Cửa đang mở nhưng ông biết Vương Nhất Bác vô cùng ghét làm phiền nên đã cất giọng trước.

         “Thiếu gia! Thiếu gia!”

         Vương nhất Bác nghe tiếng quản gia gọi mình thì thanh tỉnh mà quay về thực tại. Cậu vẫn không ngồi dậy mà nằm bẹp trên giường cất giọng lạnh tanh.

         “Lão quản! Vào đi. Ông gọi tôi có việc gì ?”

         Lão quản gia nghe tiếng Vương Nhất Bác hơi trầm thì biết cậu đang mệt nên lo lắm. Ông chỉ cần thấy biểu hiện khác của cậu thì đã đoán được ngay. Vậy để thấy ông thương cậu như thế nào. Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác vẫn nằm đó không buồn dậy thì bước đến cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu chủ! Chắc cậu đã đói lắm rồi. Cậu xuống ăn cơm đi!”

         Vương Nhất Bác tâm tình đang bực bội, nghe quản gia nói vậy càng bực bội hơn. Cậu lạnh giọng.

         “Tôi không ăn đâu. Ông có thể ra ngoài được rồi!”

         Lão quản gia nghe thấy vậy thì lo lắng lắm. Ông vẫn cố thuyết phục.

         “Nhưng mà Vương chủ tịch sẽ lo!”

         Vương Nhất Bác cất giọng đanh thép.

         “Tôi đã nói không ăn tức là không ăn. Tôi không muốn ai làm phiền nữa, ông có thể ra ngoài được không ?”

         “Dạ nhưng…”

         Vương Nhất Bác nghe thấy lão quản cứ lằng nhằng thì nhăn mặt lại. Cậu quay mặt lại hướng ánh sắc sảo mà cất giọng lạnh lùng.

         “Tôi đã nói rồi. Tôi không ăn!”

         Lão quản gia thấy Vương Nhất Bác bắt đầu khó chịu thì dịu giọng. Ông cũng biết là không nên kéo dài thời gian nữa. Bản thân nhanh chóng cúi xuống chào rồi cất bước đi ra ngoài. Vương Nhất Bác thấy lão quản gia đi rồi thì thở dài một cái mà cất giọng lẩm bẩm.

         Bà nội! Cháu đau lắm. Rất đau!

……………………………………………..

         Vương Mộng Đình sau một hồi đi loanh quanh trong thành phố thì cũng cho lái xe chạy về nhà. Bây giờ đã là 10h nên trời có hút lạnh. Không gian yên tĩnh vắng lặng càng thêm buồn bã. Chiếc xe đã về đến cổng. Lão quản gia nghe thấy xe chạy về thì bước đến mở cổng. Xe vào đến gara thì Vương chủ tịch cũng mở cửa xa bước xuống. Bà thấy lão quản gia thì bước đến. Ông như biết bà muốn hỏi gì liền trả lời ngay.

         “Chủ tịch! Thiếu gia không chịu ăn. Cậu ấy đã ngủ rồi!”

         “Ngủ sao ?”

         “Dạ vâng! Cậu ấy nói không muốn ăn!”

         Vương Mộng Đình nghe thấy vậy thì không hỏi nữa. Bà biết Nhất Bác giận nên sinh bướng không chịu ăn đây mà. Bà nhanh chóng đi vào sảnh mà lên tầng 2. Phòng của bà ở tầng 2 gần ngay cạnh thư phòng. Vương Mộng Đình bước vào phòng thay đồ đạc và mặc một bộ đồ ở nhà rồi cất bước lên tầng 3. Bà thấy phòng của Nhất Bác không đóng nên đã mở cửa nhẹ nhàng đi vào.

         Vương Mộng Đình bước vào trong thấy Nhất Bác đang nằm sấp ngủ, trên chân còn đi sneaker thì đau lòng. Bộ đồ lúc nãy vẫn còn mặc nguyên trên người chưa thay. Bà còn để ý thấy quần cậu đã nhăn nhúm do bị đánh hồi nãy. Vậy mà cậu cũng không buồn thay. Vương Mộng Đình bước lại tới gần giường rồi ngồi xuống. Bà đưa ánh mắt buồn mà nhìn cháu mình. Bà thấy Nhất Bác đã ngủ rồi nhưng khuôn mặt buồn bã thì đau lòng lắm. Bà biết lúc nãy mình đã đánh cháu hơi đau nhưng dù sao thì đó cũng là phạt nên không thể nương tay được.

         Vương Mộng Đình nhìn cháu mình rất lâu. Bà thấy lâu lâu Nhất Bác lại nhớn mày làm cho tâm trạng của bà càng lúc càng phiền muộn. Bà nhìn Nhất Bác lại nhớ về câu chuyện hơn 3 năm trước. Năm đó, cha mẹ Nhất Bác xảy ra xích mích. Mẹ Nhất Bác vì rất thông minh xuất chúng nên rất thành công trên thương trường. Bà quên mất gia đình mình và chỉ chú tâm vào công việc. Nhất Bác cùng ở với cha mẹ tại Mỹ nhưng cậu chỉ suốt ngày ở nhà. Cha và mẹ của Nhất Bác suốt ngày ra ngoài tiếp đối tác. Cha Nhất Bác thấy vợ quá nổi trội, lại không quan tâm gia đình như trước nên sinh buồn chán. Ông đã vào bar uống rượu và còn thân mật với gái quán bar. Chuyện này đến tai của mẹ Nhất Bác. Bà vô cùng tức giận. Bản lĩnh của một người phụ nữ thành đạt không cho phép bà tha thứ cho chồng nên đã dứt khoát ly thân. Cha Nhất Bác rất hối hận vì mình đã làm ra những việc nông nổi. Ông đã nói chuyện với bà nhiều lần nhưng không ăn thua. Tính cách của mẹ Nhất Bác quá mạnh mẽ. Hơn nữa bà cảm thấy bị xúc phạm vì mình là người vô cùng thành đạt và nổi tiếng nhưng bị chồng gây tiếng xấu sau lưng. Vậy là bà nhất quyết ly thân cho bằng được. Cha Nhất Bác không khuyên nổi vợ mình nên càng lúc càng buồn chán. Ông cũng không thích về nhà thường xuyên nữa, có nhiều khi còn ở lại luôn công ty. Nhất Bác từ một đứa trẻ được sống trong tình yêu thương của cha mẹ trở thành một đứa trẻ bơ vơ. Cha mẹ vẫn dành cho cậu đủ đầy vật chất nhưng tình thương thì không. Nhất Bác bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Từ đó cậu sống khép kín và có phần nổi loạn. Học tập cũng vậy mà sa sút vô cùng. Vương Mộng Đình biết chuyện nên đã sang Mỹ ngay lập tức. Bà mang Nhất Bác về mặc cho con trai và con dâu mặt lạnh với nhau. Kể từ đó Nhất Bác về ở với bà. Thấm thoắt cũng hơn 3 năm rồi. Vương Mộng Đình vô cùng thương yêu Vương Nhất Bác. Bà chỉ có mỗi đứa cháu này nên cưng chiều hết sức. Nhất Bác tính tình hơi ương ngạnh nhưng bà vẫn không để ý điều đó và chưa bao giờ  trách phạt cậu. Nhưng hôm nay vì sự cố này mà bà đã đánh Nhất Bác bằng roi. Tuy rằng vô cùng đau lòng nhưng bà không thể làm khác. Hơn ai hết, Vương Mộng Đình sợ Nhất Bác hư hỏng sẽ làm mất đi tương lai của cậu. Vậy nên bà đã nhịn đau xuống mà đánh.

         Nghĩ lại những chuyện xưa, ánh mắt của Vương Mộng Đình chợt long lanh. Bà nhìn thấy Nhất Bác ngủ nhưng giấc ngủ có chút nặng nhọc mà thương. Đưa bàn tay gầy gạt đi nhưng lọn tóc đang lòa xòa trước mặt cậu, bà khẽ cất giọng.

         “Nhất Bác của bà! Ta đánh cháu đau lắm phải không ?”

         “Ta không xin lỗi cháu được. Ta biết cháu đau lắm nhưng cháu cần phải được học những nguyên tắc đạo đức cơ bản nhất để trưởng thành. Cháu giận ta thì cứ giận nhưng già này không thể bao che cho những việc như vậy được. Sau này rồi cháu sẽ hiểu cho ta. Rồi một lúc nào đó cháu lớn khôn, cháu sẽ thấy ta làm như vậy là vì cháu!”

         Vương Mộng Đình vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mềm của Nhất Bác. Bà dồn hết tình thương cho cậu và hy vọng một mai này Nhất Bác sẽ thay bà gánh vác hết sự nghiệp nhà họ Vương. Để được như vậy, ngay từ bây giờ bà đã phải đưa cậu vào một khuôn khổ nghiêm khắc mà dạy dỗ. Bà thật sự không muốn có bất cứ sai lầm nào xảy ra.

         “Nhất Bác! Hy vọng sau này cháu có thể thay ta làm cho Vương gia nở mày nở mặt. Ta chỉ mong có thế mà thôi. Cháu chính là hậu duệ duy nhất của nhà ta. Cháu phải cố lên mới được!”

         “Ta vô cùng thương cháu!”

…………………………………………………………..

         Trời đã sáng rồi. Vương chủ tịch đã đến tập đoàn từ bao giờ. Chuyện hôm tối qua bà vào phòng Nhất Bác đã được giữ kín. Không ai được mở miệng tiết lộ gì hết. Bà muốn để cho Nhất Bác tự mình bình tâm lại và suy nghĩ mọi việc thật cẩn thận. Bà thương cậu nhưng quyết không chiều hư cậu.

         Nhất Bác đã tỉnh dậy. Cậu cảm giác mông của mình đau ê ẩm. Cậu biết nó đã sưng lên rồi. Cậu vẫn còn giận bà nhưng không bằng hôm qua nữa. Nhất Bác nhìn quanh căn phòng, vẫn không có ai cả. Cả người cậu vẫn mặc bộ đồ hôm qua chưa thay. Nhất Bác vẫn nghĩ bà đã vào phòng mình vì tối qua cậu ngủ nhưng cơ hồ vẫn cảm nhận được cái vuốt ve trên đầu. Trong tâm thức lúc đó, cậu dường như đã cảm thấy dễ chịu vài phần. Nhưng khi tỉnh dậy mà chẳng thấy ai, Nhất Bác lại có chút thất vọng. Cậu biết hôm qua bà cũng đã giận mình vô cùng.        

         Nhất Bác không ngủ nữa. Cậu nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Từ ngày hôm qua ở trường về đến cậu còn chưa tắm. Qua một đêm ngủ dậy thì người khó chịu nên đã nhanh chân đi tắm ngay.

         Nhất Bác ngâm mình trong bồn nước. Cậu cảm thấy dễ chịu. Đưa tay sờ xuống mông và nhìn nó trong làn nước, cậu lắc đầu ngán ngẩm. Mông cứ xanh xanh tím tím đau nhức khó chịu. Vương Nhất Bác nhăn mặt cảm thán. Bà cậu vậy mà ra tay cũng mạnh lắm. Mười cây liên tục làm cho nó bầm một mảng lớn. Cậu không dám nghĩ nếu mình còn bướng thì sẽ ăn thêm bao nhiêu cây nữa đây. Có lẽ bộ mông tròn sẽ bị đánh dập mất. Nhất Bác nghĩ đến đó liền rùng mình. Cậu không muốn mông của mình cứ vậy mà bẹp luôn thì khổ.

         Nhất Bác nhanh chóng tắm xong và bước ra ngoài. Cậu chợt nhớ đến những người bạn của mình. Cậu không biết họ bây giờ như thế nào rồi. Chắc là cũng bị phạt rồi. Nhất Bác nhanh chóng lên giường lấy điện thoại ra gọi cho Trác Thành.

         Trác Thành đang nằm trên giường thì nghe tiếng điện thoại. Cậu giật cả mình. Với tay lấy lên xem thì ra là Nhất Bác gọi đến. Cậu thở dài một hơi rồi mới bắt máy.

         “Alo! Nhất Bác! Cậu đó hả ?”

         “Uhm! Cậu sao rồi ?”

         “Tôi bị đánh đến bầm mông đây này. Đang nằm trên giường chưa dậy nổi!”

         “Cậu một mình sao. Tôi cũng đâu thua gì cậu. Tôi bị bà nội đánh cho tím mông, từ hôm qua giờ còn chưa hết đau đây!”

         “Hả ???”

         Trác Thành nghe Nhất Bác nói liền tỉnh ngủ ngay. Cậu không tin là mình vừa nghe Nhất Bác nói cậu ta cũng đánh. Trác Thành nhớ rõ bà Nhất Bác rất thương yêu cậu. Vậy tại sao lại đánh chứ ? Thật không thể tin được. Vì không tin nên Trác Thành đã hỏi lại ngay.

         “Cậu nói….Cậu bị đánh ?”

         “Đúng rồi đó! Hôm qua bà tôi gọi tôi về. Tôi và bà cãi nhau. Thế là bà tôi mang tôi ra đánh bầm mông. Bà giận dữ lắm. Haizzz”

         Nhất Bác vừa nói vừa thở dài làm cho Trác Thành không nhịn được cười. Cậu thật ngạc nhiên với những gì mình nghe được. Thì ra ngày hôm qua Nhất Bác về đến nhà đã bị đánh. Thật là.

         Trác Thành tỉnh ngủ liền nhảy khỏi giường. Mông bị đánh đến bầm đen nên cậu nhăn mặt hết cỡ. Nhưng không vì vậy mà cậu nằm lười nữa. Cậu nhanh chóng cất giọng trong điện thoại.

         “Nhất Bác! Chúng ta hẹn gặp nhau lúc 8h nhé!”

         “Được! Hẹn gặp các cậu!”

         Vương Nhát Bác dập máy xong thì cũng khập khiễng bước ra ngoài. Cậu ra đến hành lang thì đã gặp ngay lão quản gia. Ông thấy cậu bước khập khiễng thì định đến đỡ lấy nhưng Nhất Bác đã cản lại.

         “Cảm ơn lão quản! Tôi tự đi được!”

         Lão quản gia nhớ lời Vương chủ tịch dặn trước khi rời khỏi nhà nên đã cất giọng ngay.

         “Thiếu gia!”

         “Vương Nhất Bác nghe tiếng quản gia gọi thì đã cất giọng hỏi lại.

         “Sao vậy lão quản!”

         Lão quản gia bước đến trước mặt của Nhất Bác mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Cậu xuống ăn sáng đi. Hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì. Tôi đã chuẩn bị cho cậu bánh bao và canh hầm củ cải rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến những món đó thì tự nhiên trong người cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Cậu hướng lão quản gia cất giọng chậm rãi.

         “Cảm ơn lão quản! Tôi sẽ xuống ngay!”

         Vương Nhất Bác bước vào phòng lấy hết balo rồi nhanh chóng mang xuống sảnh. Cậu ngồi vào bàn ăn. Lão quản gia và gia nhân đã mang đồ ăn lên. Nhất Bác đang đói bụng nên nhìn thấy đồ ăn mình thích thì đã ăn một mạch. Lão quản gia nhìn thấy thì vui lắm. Lão biết cậu đang đói nên mới ăn nhanh như thế. Vương Nhất Bác xưa nay ăn uống nhanh nhẹn gọn gàng đã quen nên ông không lạ gì. Nhìn thấy biểu cảm này ông cũng đoán được đồ ăn đã vừa miệng với vị thiếu gia này rồi. Vậy nên trong lòng ông cảm thấy ấm áp. Nhìn Nhất Bác ăn, lão quản đã nghĩ thầm trong bụng.

         “Thiếu gia! Cậu đói sao ? Đói thì ăn nhiều vào. Ăn nhiều mới có sức để học”

         “Lão luôn thương cậu mà!”

 ........................❤❤❤.........................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro