CHƯƠNG 2: CHỊU PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nhất Bác vừa cong môi vừa thì thầm trong lòng mà đắc ý. Hai người kia ngồi bên cũng liếc mắt nhau mà cười thầm. Tiết lịch sử đành phải dừng lại vì đã hết giờ. Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi học sinh đều ra chơi. Vương Nhất Bác, Kỷ Lý và Trác Thành cũng ra ngoài và tìm một chỗ khuất bóng để giải lao. Ca ba tìm ra đến khu vườn sau khuôn viên trường mà ngồi. Khu vực này rất yên tĩnh lại đúng lúc không ai ra đây nên bộ ba bèn cất lời nói chuyện với nhau.

         Trác Thành vẫn là nhanh nhảu nhất. Cậu nhìn sang Vương Nhất Bác cất giọng vui vẻ.

         “Nhất Bác! Cậu thật tài nha! Làm sao cậu có thể bỏ thuốc vào nước của thầy vậy ?”

         Vương Nhất Bác nghe đến chỉ nhếch môi. Cậu cất giọng chậm rãi không kém phần khiêu khích.

         “Có gì đâu! Tôi chỉ tranh thủ khi giáo vụ ra ngoài là chuồn vào thôi. Chỉ mất 1 phút để làm việc đó!”

         Kỷ Lý nghe thấy vậy thì cười tươi. Cậu chính là người vô cùng khó chịu với Giáo sự Trần. Trong ba người thì Kỷ Lý có điểm số môn lịch sử thấp nhất. Vậy nên cậu là người cay cú nhất. Hôm nay nhờ Vương Nhất Bác nên bộ ba đã chơi được thầy một vố thì mừng ra mặt. Kỷ Lý hướng Vương Nhát Bác cất giọng thán phục.

         “Nhất Bác! Cậu thật tài đó. May nhờ cậu nếu không chúng ta sẽ chết chìm trong đống bài tập cá nhân mất!”

         Cả ba ngồi cười với nhau đến thích thú mà không biết sau lưng mình cô giáo vụ đã khó chịu đến bội phần. Triệu Khánh Chi là giáo vụ của khối lớp 12. Hôm nay cô có chút chuyện nên ra ngoài nghe điện thoại một chút. Sau khi mang nước đến cho giáo sư Trần lại nghe được thầy bị ngộ độc. Cô hết sức hốt hoảng nhưng không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Cô đang lo lắng mình có thể phải chịu trách nhiệm cho chuyện này thì nghe được cuộc nói chuyện của ba học sinh ở góc khuất phía sau vườn. Triệu Khánh Chi giận lắm. Cô quay bước trở về văn phòng mà trong người khó chịu vô cùng. Tuy rằng giáo sư Trần đã hồi phục nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi. Hơn nữa ba học sinh kia lại cố ý làm như vậy với thầy và Vương Nhất Bác lại là kẻ bày trò nên cô rất phân vân. Cô biết rõ cậu là cháu trai của chủ tịch Vương Mộng Đình. Bà là cổ đông lớn nhất của trường này. Số tiền bà Vương đầu tư vào đây chiếm phân nửa so với những cổ đông còn lại. Tiếng nói của bà mang tính quyết định đến hội đồng trường. Nếu bây giờ cô làm to chuyện này thì Vương Nhất Bác sẽ bị kỷ luật cùng hai cậu nhóc kia. Nhưng như vậy thì trường cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Cô Triệu nghĩ đi nghĩ lại mới chợt nhớ ra, Vương Mộng Đình là người rất nghiêm khắc và biết rõ phải trái. Chi bằng cứ để cho bà trị đứa cháu này thì hơn.

         Cô Triệu nghĩ vậy nên khi về đến văn phòng khoa thì đã nhấc máy điện thoại lên gọi đi một cuộc điện thoại.

         Trịnh Tú Ly đang ngồi trong văn phòng của thư ký. Cô là thư ký riêng của Vương Mộng Đình. Hiện tại bà Vương đang họp cùng các cổ đông lớn cho dự án mới tại Mỹ sẽ xúc tiến trong hai tuần tới nên đang vô cùng bận rộn. Đang ngồi sắp xếp lại lịch làm việc cho chủ tịch Vương thì điện thoại văn phòng reo lên. Cô Trịnh ngay lập tức bắt máy.

         “Alo! Tôi là Trịnh Tú Ly xin nghe!”

         Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ nhưng rất dứt khoát đang vang lên.

         “Chào cô! Tôi là Triệu Khánh chi, giáo vụ quản lý khối lớp 12 của trường trung học Bắc Kinh 101!”

         Cô trịnh nghe thấy vậy thì biết Nhà trường đang gọi đến. Cô là người bên cạnh chủ tịch Vương nên biết rõ Vương thiếu gia năm nay đang học lớp 12. Nếu như có giáo vụ khoa gọi đến đột xuất như thế này thì chắc chắn là có chuyện. Cô lập tức cất giọng trầm tĩnh.

         “Vâng! Cô Triệu có chuyện gì không ?”

         “Dạ vâng! Có chuyện rồi. Tôi có thể nói chuyện riêng với Vương chủ tịch được không ạ!”

         “Chủ tịch Vương đang họp nên không thể nghe máy của cô. Cô cứ nói với tôi là được. Tôi là thư ký riêng của bà ấy. Khi nào chủ tịch họp xong, tôi sẽ nói lại với bà ngay lập tức!”

         “Vâng! Nếu vậy thì được rồi! Chuyện này có liên quan đến em Vương Nhất Bác!”

…………………………………………………….

         Trịnh Tú Ly đã dập máy điện thoại từ lâu nhưng vẫn ngồi bất động chưa đứng dậy. Nhưng gì giáo vụ của trường nói với cô vẫn còn vang vọng đâu đây. Theo như lời của giáo vụ Triệu thì Vương thiếu gia đã giở trò nghịch ngợm với giáo sư dạy môn lịch sự làm thầy này bị ngộ độc. Cô nghe được mà hốt hoảng. Cô biết Vương thiếu gia nghịch ngợm hiếu động nhưng làm đến mức này thì thật là quá đáng rồi. Nếu là học sinh bình thường thì có thể sẽ bị Nhà trường hạ hạnh kiểm hoặc thậm chí nặng có thể bị đuổi học. Nhưng cậu lại là cháu của Vương chủ tịch, cổ đông lớn nhất của Trường nên giáo vụ mới chọn cách nói chuyện riêng và không công bố ra. Cô Trịnh biết giáo vụ Triệu đã rất tâm lý cho chuyện này. Nhưng cô cũng biết Vương chủ tịch rất nghiêm khắc. Nếu bà nghe được chuyện này thì chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy bà rất thương Vương Nhất Bác nhưng chưa bao giờ bỏ qua lỗi lầm của cậu. Bà vô cùng nghiêm khắc. Thư ký Trịnh đang hết sức phân vân. Cô chưa biết phải làm sao cả. Nếu như không nói cho Vương chủ tịch thì mình phạm lỗi không khai báo. Nhưng nếu nói ra thì Vương thiếu gia nhất định bị phạt. Cô vô cùng phân vân mà đi qua đi lại trong phòng liên tục, tay đưa lên xoa thái dương mà lẩm bẩm.

         “Phải làm sao đây ? Phải làm sao bây giờ ?”

         “Haixx! Khổ quá luôn!”

         Cô Trịnh đang rối rắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói lớn từ phía sau làm cô giật mình.

         “Cô Trịnh! Có ai gọi cho tôi không ?”

         Vương Mộng Đình sau khi họp xong đã bước và văn phòng của thư ký ngay. Bà họp nhưng vẫn sợ có những cuộc gọi riêng tư được gọi đến mà bản thân chưa kịp xử lý. Vì vậy mà họp xong bà đã ra ngoài ngay.

         Trịnh Tú Ly nghe được tiếng gọi của chủ tịch thì quay lại ngay. Cô đang run nhẹ. Chuyện của giáo vụ kia gọi đến bản thân vẫn chưa biết phải làm sao cho phải nên đang vô cùng bối rối. Ánh mắt cô vì vậy mà hơi cúi xuống.

         “Dạ…Dạ!”

         Vương chủ tịch thấy thư ký của mình ấp úng khác ngày thường nên sinh nghi. Bà là người rất tinh mắt nên nhìn qua đã biết ngay là có chuyện. Thư ký Trịnh chưa bao giờ ấp a ấp úng như thế này nên chắc chuyện này không nhỏ. Vương Mộng Đình nghĩ vậy nên sợ có chuyện quan trọng đã hỏi ngay.

         “Sao nào! Cô có chuyện gì giấu tôi sao ?”

         “Thưa…Thưa chủ tịch!”

         “Cô Trịnh! Đây không phải là tác phong nên có của thư ký đâu!”

         “Dạ…Tôi biết!”

         “Vậy thì có chuyện gì ? Nói tôi nghe!”

         “Dạ chuyện này có liên quan đến Vương thiếu gia!”

         Vương Mộng Đình nghe thấy vậy thì nhíu mày.

         “Nhất Bác sao ?”

         “Dạ vâng!”

         “Nó có chuyện gì sao ?”

         “Dạ! Thiếu gia bày trò quậy phá ở trường thưa chủ tịch!”

……………………………………………….

         Vương Mộng Đình đang ngồi trong phòng thư ký. Bà đã nghe đầu đuôi câu chuyện từ thư ký Trịnh. Vương Mộng Đình biết Nhất Bác hiếu động nhưng làm như thế này thì quá đáng rồi. Bà vô cùng giận cậu. Bà đang nghĩ đến nếu như giáo vụ kia không nói riêng với bà mà thảo luận trực tiếp với Nhà trường thì có phải là nguy hiểm và mất mặt lắm không. Bà vừa nghĩ lại vừa giận Nhất Bác. Nghe xong câu chuyện bà liền thở dài một cái.

         Thư ký Trịnh thấy chủ tịch phiền muộn thì cất giọng trấn an.

         “Chủ tịch! Chuyện của Vương thiếu gia…”

         “Hừm! Nhất Bác quá đáng rồi. Ta phải phạt nó mới được!”

         Vương Mộng Đình nói rồi đứng dậy bước nhanh ra ngoài, không quên cất giọng với thư ký.

         “Cô Trịnh! Gọi cho Nhất Bác đi. Nói nó về nhà gấp!”

         “Dạ vâng!”

         Vương chủ tịch đi rồi nhưng thư ký Trịnh vẫn còn run. Cô biết chủ tịch rất thương cháu mình và từ trước giờ cậu chưa bao giờ bị phạt. Nhưng hôm nay sự thể đã đến nước này. Vương chủ tịch quyết định phạt cháu mình và ánh mắt bà vô cùng giận dữ thì làm cho thư ký không khỏi hoảng sợ. Cô đang nghĩ không biết Vương chủ tịch sẽ phạt cháu mình như thế nào đây ? Nhưng cho dù thắc mắc thì cô cũng không thể biết được vì đó là chuyện riêng của hai bà cháu họ. Cô cũng không có quyền can thiệp vào.

………………………………………………

         Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Vương Nhất Bác và Trác Thành cùng Kỷ Lý đã chạy nhanh ra để về. Ba người định hẹn nhau đi ăn vặt thì Nhất Bác nhận được điện thoại gọi đến. Cậu cầm lên xem thì thấy số của thư ký Trịnh. Cậu không biết có chuyện gì mà cô lại gọi cho mình. Hai người cũng không phải quen thân lắm mặc dù cô luôn ở Vương gia cùng bà nội cậu. Nhất Bác cứ nghĩ vậy nên lưỡng lự chưa nhận cuộc gọi. Nhưng hai người bạn kia thấy vậy liền hỏi ngay.

         “Nhất bác! Có chuyện gì vậy ?”

         “Thư ký của bà tôi gọi. Không biết là có chuyện gì ?”

         “Cậu nghe máy đi. Biết đâu là chuyện quan trọng!”

         “Được!”

         Vương nhất Bác vuốt điện thoại chấp nhận. Cậu đưa lên nghe với giọng lạnh lùng.

         “Alo! Tôi là Nhất Bác đây. Chị Trịnh có gì không ?”

         “Cậu chủ! Chủ tịch…Chủ tịch..”

         Vương Nhất Bác nghe đến Vương Mộng Đình thì trong vòng vài giây đã nhíu mày. Cậu nhớ ra là cả ngày hôm nay chưa gặp bà vì bà còn bận họp. Vậy nên giờ nghe thư ký Trịnh đề cập đến bà thì cậu lại sợ có chuyện gì đó. Bản thân lo lắng nên cất giọng hỏi ngay.

         “Chủ tịch làm sao ? Chị mau nói đi!”

         “À không có chuyện gì với chủ tịch. Chỉ là bà muốn cậu chủ về nhà gấp!”

         Vương Nhất Bác nghe đến mặt mày lại càng nhăn lại. Cậu càng nghi ngờ có chuyện gì đó nên đã tò mò mà hỏi dồn.

         “Lại có chuyện gì vậy chị Trịnh ? Nói tôi nghe đi!”

         “Tốt nhất là cậu cứ về. Chủ tịch đang đợi cậu ở nhà!”

         “Được!”

         Vương Nhất Bác không hỏi được gì liền cúp máy. Cậu đang ngẩn người suy nghĩ hồi lâu. Hai người bạn kia thấy vậy liền cất giọng.

         “Nhất Bác! Nếu bà nội đã gọi thì cậu nên về đi. Bà sẽ lo lắm đó!”

         “Uhm! Để tôi về!”

         Vương Nhất Bác tạm biệt hai người bạn kia rồi cũng phóng moto chạy về. Trác Thành và Kỷ Lý vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Bác đã phóng xa lắm rồi. Họ chỉ biết nhìn theo lắc đầu. Hy vọng là cậu không gặp chuyện gì.

         Vương Nhất Bác đã chạy xe về đến nhà. Quản gia thấy cậu về đến nơi liền mở cửa, biểu cảm không khỏi căng thẳng. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu hiện của quản gia thì nheo mắt lại. Cậu không hiểu ông có chuyện gì mà tâm trạng có vẻ bồn chồn liền hỏi ngay.

         “Quản gia! Ông làm sao vậy ?”

         Lão quản gia đã nghe chuyện của Vương chủ tịch nói nên có chút run trước đó. Giờ thấy Nhất Bác hỏi liền giật mình lắp bắp.

         “À…Không …không…Cậu vào đi!”

         Vương Nhất Bác bước đi vào sảnh chính nhưng không quên nhìn lại ông, lòng không khỏi thắc mắc. Cậu khẽ thì thầm trong lòng.

         “Có chuyện gì vậy nhỉ ? Sao ông ấy căng thẳng thế kia!”

         Vương Nhất Bác thắc mắc nhưng vẫn bước vào trong. Cậu có tò mò vẫn để trong lòng chứ không nói ra bao giờ. Ngay khi vừa bước lên tầng 2 thì một tiếng gọi đã cất lên khiến cậu giật mình.

         “Nhất Bác! Vào đây ngay!”

         Vương Nhất Bác không cần quay lại cũng biết là ai đang gọi mình. Cậu quay lại đã thấy Vương Mộng Đình đứng nghiêm nghị nhìn mình, ánh mắt không chớp. Vương Nhất Bác rất ngạc nhiên. Cậu không biết tại sao hôm nay bà lại lạnh lùng như vậy, thật không giống với biểu hiện thường ngày của bà. Vương Nhất Bác bình thường mọi ngày được bà nội rất chiều chuộng nên hôm nay vẫn tưởng không có chuyện gì. Cậu nhanh chóng bước đến định ôm lấy bà thì đã nghe một giọng nói lạnh lùng.

         “Nhất Bác!”

         Vương Mộng Đình gọi rất to làm Nhất Bác giật mình. Cậu sững người lại không ôm nữa. Cánh tay ở trên không trung cũng hạ xuống. Bà nội cậu vẫn đứng im không nói gì. Nhất Bác tiến lại gần cất giọng lo lắng.

         “Bà ơi! Có chuyện gì vậy ?”

         “…”

         “Bà ơi!”

         Vương Mộng Đình bây giờ đang giận dữ nên cất giọng ngay.

         “Nhất Bác! Cháu thật là to gan!”

         Vương Mộng Đình nói xong liền đưa tay đập mạnh xuống bàn. Nhất Bác nghe thấy vậy thì giật mình hoảng hốt. Cậu sững người lại lắp bắp.

         “Bà….Bà!!”

         “Còn gọi bà ?”

         “…..”

         Vương Nhất Bác! Trước đây bà dễ dàng với cháu không tính toán mấy chuyện nghịch ngợm. Nhưng hôm nay cháu quá đáng lắm rồi!”

         “Cháu…”

         Vương Nhất Bác nghe đến đây cũng biết là bà nội đã biết chuyện ở trường. Cậu nhất thời lo sợ liền lùi ra sau một bước, miệng lắp bắp.

         “Bà! Cháu…Cháu..”

         “Cháu còn định chối hay sao ? Cho giáo viên uống thuốc xổ và thuốc kích ứng đến độ nghỉ dạy và còn suýt đến bệnh viện, cháu là đang nghĩ gì trong đầu hả ?”

         Vương Mộng Đình nói rất lớn khiên gia nhân ở dưới sảnh đều nghe thấy. Họ chạy lên nhưng chỉ dám nép vào một góc mà nghe. Miệng còn lẩm bẩm với nhau.

         “Mọi người! Có chuyện gì vậy ?”

         “Tôi không biết! Hình như chủ tịch đang trách phạt thiếu gia!”

         Trong thư phòng kia, tiếng của Vương Mộng Đình càng ngày càng lớn. Bà cất giọng lạnh lùng hết cỡ.

         “Nhất Bác! Tại sao cháu lại làm những việc tệ như vậy ? Lý do của cháu là gì ?”

         “Cháu! Cháu!”

         “Nói mau!”

         Vương Nhất Bác thấy bà nội tức giận liền sợ. Nhưng cậu cũng rất ngang bướng mà cất giọng.

         “Tại thầy Trần chứ bộ, đâu phải tại cháu. Thầy cứ ép chúng cháu làm bài tập và gây khó dễ cho chúng cháu. Cháu thấy bất công nên mới làm như vậy!”

         Vương Mộng Đình nghe Nhất Bác nói mà đau lòng quá. Chỉ vì không ưa thầy mà làm ra những chuyện hoang đường. Nếu hôm nay thầy có mệnh hệ gì thì có phải Vương Nhất Bác sẽ tan tành luôn tương lai hay không ? Vậy mà cậu vẫn còn ở đây cương cổ lên cãi lý. Vương Mộng Đình thật sự tức điên lên nên đập bàn một cái thật lớn mà gằn giọng.

         “Nhất Bác! Im miệng! Cháu còn xảo biện sao ?”

         “Cháu không có! Sự thật là..”

         “Im ngay. Cháu phải biết là tôn sư trọng đạo. Thầy giống như cha. Cháu làm như vậy là không tôn trọng thầy. Dù ông ấy có khó khăn với cháu thì chắc chắn phải có nguyên do. Chẳng có người thầy nào lại không muốn học sinh của mình tiến bộ hết. Cháu và các bạn đã sai rồi!”

         Vương Nhất Bác nghe đến đó thì biết Nhà trường đã gọi điện luôn cho gia đình của hai người bạn kia. Cậu đang lo sợ cho Trác Thành và Kỷ Lý, không biết họ thế nào rồi.

         Đúng như những gì Vương Nhất Bác lo sợ, Trác Thành và Kỷ Lý về đến nhà cũng bị cha mẹ lôi vào nhà phạt. Trác Thành bị mẹ đánh cho hai mươi cây roi vào mông, rách cả quần. Bây giờ mông cậu thâm tím cả lên, đến ngồi cũng không ngồi được. Hiện tại Trác Thành đang nằm trên giường.

         Kỷ Lý không bị đánh nhưng bị cha mẹ giáo huấn cho một trận cũng đã gần 3 tiếng rồi và phạt không cho ăn cơm và phải chép phạt. Cậu cũng ức chí lắm nhưng không thể cãi lại nổi cha mẹ vì họ đều là luật sư.

         Quay lại Vương gia. Vương Nhất Bác và bà càng lúc càng căng thẳng. Bản thân Nhất Bác ương ngạnh từ trước nên cũng không chịu thua bà mình. Cậu vẫn tiếp tục cất lời phản bác.

         “Bà! Cháu không đồng ý chuyện bà nói. Đành rằng chúng cháu sai khi làm như vậy nhưng giáo sư Trần cũng thật là quá đáng. Ông ấy phân biệt bọn cháu với các bạn khác trong lớp!”

         “Cháu  phải biết thầy cô nào cũng muốn hóc sinh tiến bộ. Họ làm như vậy là có lý do. Nếu nhân cách của thầy Trần không tốt, ông ấy làm sao mà có thể bước chân vào Trường trung học Bắc Kinh 101 danh tiếng mà giảng dạy. Hơn nữa từ xưa đến giờ ông ấy chưa từng có lời ra tiếng vào nào hết!”

         “Nhưng mà…”

         Vương Mộng Đình thấy Nhất Bác còn cứng đầu cứng cổ cãi thì điên tiết. Bà không còn hiền dịu như ngày nào mà thay vào đó là bộ mặt vô cùng tức giận. Vương Mộng Đình biết nếu còn nương tay và chiếu cố bao che cho Nhất Bác thì sau này hậu quả khôn lường. Hơn nữa cậu là chủ nhân tương lai duy nhất của FAST và Pan Pacific Bejing.  Tất cả những gì cậu được dạy dỗ hôm nay sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong cách và tư tưởng lãnh đạo của cậu sau này. Hơn ai hết, bà không muốn đứa cháu duy nhất của mình phạm phải sai lầm nào nữa và chuyện này đã đến lúc nên chấm dứt. Bà hướng Vương Nhất Bác gằn giọng ngay lập tức.

         “Im miệng ngay! Cháu đã sai rồi. Hôm nay cháu ương bướng không nghe lời cũng không nhận lỗi, ta sẽ phạt cháu. Sao nào, cháu có nhận lỗi hay không ?”

         Vương Nhất Bác nghe đến cũng tức lắm. Cậu rất cố chấp nên trả lời ngay không cần suy nghĩ.

         “Cháu không nhận!”

         “Được! Vậy cháu bị phạt!”

         Vương Mộng Đình bước ra ngoài gọi lớn!”

         “Người đâu!”

         Lão quản gia nghe Vương chủ tịch gọi thì bước đến ngay lập tức. Ông cất giọng điềm đạm.

         “Dạ thưa chủ tịch! Bà gọi tôi có việc gì không ?”

         “Lão quản! Ông xuống kho lấy roi lên đây!”

         “Hả???”

         Lão quản gia ngạc nhiên há hốc. Những gia nhân đang nép sau cánh cửa lại càng há hốc hớn. Họ không tin chuyện chủ tịch sẽ phạt cháu mình bằng roi nhưng tình hình hiện tại là như vậy.

         Lão quản nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Vương Mộng Đình thì sợ mà chạy đi ngay. Ông cầm roi run run bước vào trao lại cho bà rồi cất giọng lo lắng.

         “Thưa chủ tịch! Của bà đây!”

         “Được! Ông ra ngoài đi. Đóng cửa lại!”

         “Dạ vâng!”

         Lão quản đi ra ngoài ngay lập tức và không quên đóng cửa lại. Bên trong, Vương Mộng Đình nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm và cất giọng lớn.

         “Nhất Bác! Quỳ xuống!”

         Vương Nhất Bác không kháng cự bà. Cậu chấp nhận chịu phạt nhưng miệng không mở nói một câu cầu xin. Vương Mộng Đình cầm roi lăm lăm trong tay tiến đến quất nhanh vào mông cậu. Liên tục như vậy cũng đến mười roi rồi dừng lại. Quần của Nhất Bác vì những vệt roi mà nhăn nhúm, có chỗ còn xô vải vào một chỗ. Nhất Bác đau lắm nhưng không mở miệng kêu một tiếng đau. Cậu cứ vậy im lặng cắn răng chịu phạt…………………..

 ...................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro