CHƯƠNG 1: BÀY TRÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh được biết đến là trung tâm kinh tế sầm uất với rất nhiều công ty, tập đoàn lớn cả trong nước lẫn ngoài. Tất cả mọi người từ khắp nơi đổ về đây chỉ mong có thể đổi đời. Bắc Kinh vì thế trở thành ước mơ và là miền đất hứa với không biết bao nhiêu người. Những người ở tầng lớp thượng lưu muốn mình càng ngày càng giàu hơn và khẳng định vị thế vững chắc của bản thân. Những kẻ nghèo khổ chỉ mong có thể tại đây kiếm được việc làm tốt và những mong có thể đổi đời.

        Bắc Kinh chính là cái nôi của những tập đoàn lớn. Tại nơi đây phân rõ ràng con người ta thành hai tầng lớp riêng biệt :Bình dân và thượng lưu. Nếu như những người lao động chỉ ở những khu nhà xập xệ ở vùng ngoại ô thì giới nhà giàu lại tập trung tại những khu sầm uất. Đơn cử có thể kể đến là khu Triều Dương, khu Xidan và nhất là phố mua sắm Vương Phủ Tỉnh. Đây được mệnh danh là con phố sầm uất và ăn chơi bậc nhất của đất Bắc Kinh. Giới nhà giàu ở đây không ai không biết đến khu đất vàng này. Người ta nói rằng nếu ai có thể được ở trên con đường này thì chứng tỏ gia đình đó xứng với bậc Vương gia vua chúa ngày xưa.

        Trên con phố Vương phủ Tỉnh hoa lệ này, không ai không biết đến Vương gia. Đó là gia tộc lớn nhất trong giới thượng lưu tại Bắc Kinh. Họ rất giàu và cũng rất quyền lực. Gia tộc này nắm giữ tập đoàn FAST, một trong những tập đoàn đầu tư lớn nhất Bắc Kinh. Năm ngoái, FAST được bầu chọn là tập đoàn đa quốc gia có tốc độ phát triển tốt nhất Châu Á. FAST kinh doanh rất nhiều mảng, trong đó nổi bật nhất phải kể đến thiết kế nội thất và vận tải thủy nội địa. Bên cạnh đó Vương gia còn nắm giữ chuỗi khách sạn đắt đỏ nhất Bắc Kinh mang tên Pan Pacific Bejing. Giới thượng lưu của Bắc Kinh khi nghe đến Vương gia luôn phải nể phục. Họ chính là đại diện tiêu biểu nhất cho giới siêu giàu tại đây.

        Người phụ nữ đứng đầu Vương gia tên là Vương Mộng Đình. Bà năm nay đã 70 tuổi. Bà là chủ tịch của FAST và Pan Pacific Bejing, đồng thời chính là chủ nhân của Vương gia. Bà có một người cháu trai duy nhất tên Vương Nhất Bác. Mộng Đình vô cùng yêu thương và chiều chuộng người cháu này. Đối với bà, Nhất Bác là tất cả.

        Vương Nhất Bác năm nay mới 18 tuổi. Cậu sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, là người duy nhất kế thừa toàn bộ gia sản của Vương gia và chủ nhân tương lại của FAST và Pan Pacific Bejing. Cậu chính là một thiếu gia đúng theo nghĩa đen mà người ta thường nhắc tới. Vương Nhất Bác có trong tay tất cả mọi thứ, từ gia tài đồ sộ đến sự thông minh sắc sảo tài năng. Bà nội của Nhất Bác đã chọn cho cậu một ngôi trường trung học danh giá nhất Bắc Kinh. Ngôi trường có tên là Trường trung học Bắc Kinh 101. Vương Mộng Đình đặc biệt thích ngôi trường này vì nhiều lý do. Thứ nhất, đây là nơi nuôi dưỡng ra nhiều nhân tài cho Trung Quốc. Nhiều vị thủ tướng cùng nhiều chủ tịch tập đoàn lớn đều đã từng học qua tại nơi này. Thứ hai, đây là nơi có chế độ học tập khắc nghiệt, thầy cô rất nghiêm khắc và yêu cầu cao. Vương Mộng Đình đặt tất cả kỳ vọng vào Vương Nhất Bác nên bà muốn cậu trở thành người hoàn hảo. Vậy là sau khi Nhất Bác trở về từ Mỹ, bà đã cho cậu vào theo học ngay ở đây.

        Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác được bà nội dẫn vào ngôi trường này, cậu đã không mấy thích thú. Trung Quốc không giống như Mỹ. Hoạt động thường ngày của cậu ở Mỹ rất thoải mái và mang tính riêng tư cao. Nhưng về đến đây thì nằm trong khuôn khổ và chịu sự kiểm soát rất nhiều. Vương Nhất Bác tuy không sinh ra ở Mỹ nhưng lại lớn lên cả thời niên thiếu ở đó nên đã quen với cuộc sống tự do. Bây giờ cậu lại ở trong một môi trường truyền thống khuôn khổ nên cảm thấy khó chịu.

        Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đi học tại ngôi trường này là vào học kỳ 2 của lớp 10. Nhờ ảnh hưởng của Vương Mộng Đình nên cậu được bảo lưu kết quả học kỳ 1 tại Mỹ và chuyển về đây. Khi còn học tại hệ Middle school,  Nhất Bác học rất giỏi và có thành tích rất đáng nể. Nhưng vì những biến cố gia đình nên cậu càng lúc càng bỏ bê việc học. Thành tích học kỳ 1 lớp 10 tại Mỹ sa sút đã làm cho bà cậu vô cùng lo lắng. Bà sợ Nhất Bác bị ảnh hưởng tâm lý bởi cha mẹ nên đã mang cậu về Trung Quốc ngay. Cha mẹ của Nhất Bác không phản đối gì, ngược lại họ còn rất thoải mái. Nhất Bác vì chuyện này mà buồn bã rất nhiều. Cậu cảm giác cha mẹ không thèm quan tâm mình nên càng ngày càng đau lòng. Tâm lý này cậu mang theo về tận Trung Quốc.

        Vương Nhất Bác nhập học tại trường ngày đầu tiên đã khiến cho mọi người há hốc kinh ngạc. Tất cả học sinh trong trường đều nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên hết cỡ. Vương Nhất Bác rất đẹp trai. Ánh mắt cậu sắc sảo vô cùng. Chân mày dày sắc nét càng tôn thêm nét sắc sảo hiếm có của cậu. Vương Nhất Bác năm đó mới hơn 16 tuổi nhưng thân hình đã cao lớn rất ưa nhìn. Vì vậy mà biết bao nữ sinh nhìn vào đã thấy “rung rinh”. Nhưng trái lại với kỳ vọng của họ, Vương Nhất Bác chẳng bao giờ cười. Cậu lạnh lùng vô cùng. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cậu thôi, mọi người có thể phải run rẫy. Ở cậu toát ra một loại hàn khí mà người đứng bên có thể rét run. Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng khí chất này đúng là không thể đùa được. Nó chính là di truyền từ gia đình. Cha cậu, Vương Nhất Kiệt cũng rất lạnh lùng và tài giỏi. Mẹ cậu, Thái Thiếu Phân cũng vô cùng xuất sắc. Vậy nên cậu ảnh hưởng từ họ rất nhiều.

        Từ ngày Vương Nhất Bác nhập học tại ngôi trường này, có rất nhiều nam sinh lẫn nữ sinh để ý. Họ yêu thích sự lạnh lùng và băng lãnh trên khuôn mặt cậu. Họ cảm giác cậu càng lạnh lùng lại càng quyến rũ. Và còn một lý do khác chính là gia thế. Vương Nhất Bác chính là thiếu gia giàu có nhất nhì đất Bắc Kinh. Vì điều này mà cậu càng được để ý hơn bao giờ hết. Những nam sinh, nữ sinh đó luôn cố ý đi qua lớp cậu học mỗi khi rảnh rỗi. Họ muốn nhìn ngắm Vương Nhất Bác từ xa. Cho dù cậu rất khó chịu với điều đó nhưng họ cũng không từ bỏ. Ai cũng muốn làm bạn với Vương Nhất Bác để mong có thể nhận được chút lợi ích từ gia đình cậu. Vậy nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn bài xích điều này. Cậu nhận ra mọi người xung quanh chỉ muốn lợi dụng mình. Vương Nhất Bác nghĩ như vậy nên càng ngày càng lạnh lùng.

        Vương Nhất Bác học được hơn 1 tháng tại Trường trung học Bắc Kinh 101 thì quen được hai người bạn. Đó là những người bạn thân duy nhất của cậu. Hai người đó tên là Trác Thành và Kỷ Lý. Cũng như Vương Nhất Bác, Trác Thành và Kỷ Lý cũng là con nhà giàu. Nếu như Vương Nhất Bác giàu có nhờ thiết kế nội thất và vận tải thủy nội địa, kinh doanh khách sạn thì Trác Thành lại là thiếu gia của tập đoàn dầu mỏ. Tập đoàn nhà họ Trác tên là FAR. Đây là tập đoàn chuyên khai thác và xuất khẩu dầu mỏ. Cha mẹ Trác Thành sinh được hai người con, Trác Thành là em út. Cậu có một người chị gái tên là Trác Tuyên. Hai chị em rất thương yêu nhau. Còn Kỷ Lý lại sinh ra trong một gia đình làm nghề luật sư. Cha mẹ Kỷ Lý quản lý một serie công ty luật trải khắp Trung Quốc. Kỷ Lý cũng là con nhà thế gia vọng tộc nên rất giàu có. Vương Nhất Bác quen hai người tại một dịp cắm trại dã ngoại năm đó. Khi thấy Vương Nhất Bác không chơi cùng với ai mà ngồi thui thủi một chỗ, Trác Thành và Kỷ Lý đã chủ động đến làm quen. Ban đầu Nhất Bác cũng không thích thú gì cho cái việc “làm quen” này cho lắm. Cậu vẫn tưởng hai người kia muốn “dựa hơi” mình. Nhưng câu nói của Trác Thành đã làm cho Vương Nhất Bác thanh tỉnh. Lúc nhận được ánh mắt sắc lạnh của Vương Nhất Bác, Trác Thành đã cười khẩy mà cất giọng.

        “Vương Nhất Bác! Cậu đừng nghĩ chúng tôi chơi với cậu vì nhà cậu giàu. Nếu cậu giàu thì chúng tôi cũng chẳng kém đâu. Chúng tôi chỉ vì thấy cậu mà sinh cảm mến nên muốn chơi cùng thôi! Haha!”

        Vương Nhất Bác nhận ra tính cách sảng khoái và thẳng thắn của Trác Thành nên đã bỏ đi thành kiến. Kỷ Lý bên này cũng nói thêm vài câu để làm cho mọi người dễ chịu hơn.

        “Vương Nhất Bác! Cậu không chơi với ai thì hãy chơi với chúng tôi. Cậu yên tâm, chúng tôi tuy chẳng phải là tốt lắm nhưng với cậu, nhất định sẽ trở thành những người bạn không tồi! Ok ?”

        Vương Nhất Bác nhận được những lời từ Kỷ Lý đã cong môi nhếch lên một nụ cười hiếm hoi mà khẽ nói.

        “Được thôi! Nếu các cậu muốn thì tôi đây không ngại!”

        Sau câu nói của Nhất Bác thì ba người chính thức bắt tay nhau trở thành bạn bè. Thấm thoắt thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào mới làm quen với nhau mà bây giờ đã gần 3 năm. Cả ba đang học cùng lớp và hiện đã cuối cấp.

        Vương Nhất Bác quen biết Trác Thành và Kỷ Lý cũng không biết là may hay xui nữa. Bởi vì hai người  đó cũng rất nghịch ngợm và bất cần. Bọn họ cũng vì sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ chỉ lo làm ăn nên không có thời gian mà quan tâm con cái nên tính tình họ hơi ngông cuồng. Vương Nhất Bác trước đó đã có tâm sự nên mới chuyển về Trung Quốc. Cậu gặp hai người bạn có hoàn cảnh tương tự mình nên rất dễ đồng cảm nhưng cũng nhanh chóng trở thành những học sinh bất cần. Cả ba lúc nào cũng kề bên nhau và làm ra những việc khiến thầy cô phải đau hết não.

        Có một chuyện mà trong nhóm ba người ai cũng biết. Đó là Trác Thành cực kỳ ghét học môn lịch sử. Chuyện này làm cho cả hai người kia ghét lây. Vương Nhất Bác và Kỷ Lý cũng dần dần chẳng ưa gì vị giáo sư này cùng môn học của ông. Đến giờ học của giáo sư Trần Liêm thì y như rằng bộ ba sẽ ngủ gật hoặc quậy phá. Giáo sư Trần ban đầu cũng nghĩ rằng do mình dạy chưa thuyết phục nên cố gắng cải thiện. Nhà trường này rất nghiêm khắc về chất lượng giáo dục và là trường tư thục nên người ta coi dạy học là một dạng dịch vụ. Nếu như người thầy không đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng dạy thì có thể bị đuổi việc ngay lập tức. Tuy nhiên sau đó ông nhận ra là chỉ có bộ ba kia khó chịu và bất hợp tác mà thôi. Càng về sau thay vì nể nang thì ông lại bắt đầu làm khó cả ba cậu nhóc. Điểm số ông cho cả ba cậu đều thấp hơn so với các bạn học sinh trong lớp và thầy luôn đặt ra những yêu cầu khó khăn với cả ba.

        Vương Nhất Bác là người khó chịu nhất trong cả ba người. Cậu không thích bị ai áp chế. Cậu đã quen với lối sống tự do và bình đẳng nên khi bị đối xử khác so với các bạn thì đem lòng khó chịu. Tất nhiên Trác Thành và Kỷ Lý cũng đồng lòng một dạ với cậu.

        Hôm qua Thầy Trần đã đặc biệt đưa ra yêu cầu riêng cho nhóm ba người. Ông yêu cầu cả ba phải hoàn thành bài tập cá nhân trước thời hạn so với các bạn khác. Cả nhóm tức lắm nên sau buổi học đã cùng nhau về nhà Vương Nhất Bác để bàn chuyện.

        Vì đều là thiếu gia nhà giàu nên cả ba cậu đều chọn moto làm phương tiện di chuyển. Vương Nhất Bác đặc biệt rất thích lái moto và cậu có cả một bộ sưu tập xe trong gara mà người khác nhìn vào đều phải trầm trồ. Trác Thành và Kỷ Lý cũng sở hữu những chiếc moto đắt đỏ không kém. Cả bả cùng nhau chạy xe về biệt phủ Vương gia.

        Hôm nay bà nội Vương Nhất Bác không ở nhà. Bà cùng đối tác hẹn ăn trưa bên ngoài. Vương Nhất Bác biết được điều này nên kéo hết cả ba về nhà mình. Thực ra Trác Thành và Kỷ Lý cũng đã quen với bà nội Nhất Bác rồi vì cũng đến chơi nhiều lần. Nhưng dù sao thì không có bà ở nhà, cả ba sẽ tự nhiên thoải mái với nhau hơn và nhất là nếu có bày ra trò gì thì bà cũng không thể biết được.

        Đoàn xe moto vừa chạy đến cổng chính Vương gia thì lão quản gia Trương đã ra mở cửa. Trương Bân chính là quản gia của nhà họ Vương. Ông đã ở nơi này gần 25 năm, kể từ khi Vương Nhất Kiệt còn là thanh niên chưa vợ và tất nhiên là Vương Nhất Bác vẫn chưa ra đời. Ông chứng kiến Nhất Bác lớn lên nên vô cùng thương yêu cậu. Tuy rằng sau đó bố mẹ Nhất Bác đưa cậu sang Mỹ và ở luôn bên đó nhưng cậu cũng đã sống ở Vương gia được 5 năm. Trong khoảng thời gian đó, ông đặc biệt yêu thương đứa nhỏ này. Bản thân ông không lập gia đình nên rất thường  xuyên bế cậu. Bây giờ Nhất Bác đã lớn nhưng tình thương này của ông cũng chẳng thay đổi gì, thậm chí là nhiều hơn. Ông biết cậu đã gặp nhiều chuyện buồn khi ở Mỹ nên khi về đến Trung Quốc này, mặc dù biết cậu rất nghịch ngợm bất cần và đôi lúc không nghe lời nhưng ông vẫn hết sức thương yêu cậu nhóc.

        Lão quản gia Trương nhìn thấy thiếu gia về thì đã nở nụ cười mà cất giọng nhỏ nhẹ.

        “Thiếu gia! Chào Trác thiếu gia, Kỷ thiếu gia!”

        Cả ba thấy lão quản gia điềm đạm nhỏ nhẹ thì vui lắm. Họ cất giọng lễ phép.

        “Cháu chào lão quản gia!”

        Cả ba nói rồi chạy nhanh vào sảnh chính và tiến lên tầng 3. Phòng của Vương Nhất Bác ở trên đó và vô cùng rộng rãi. Ngay khi lên đến nơi thì cả ba đã nhảy ngay lên giường nằm nghiêng ngả. Vương Nhất Bác nằm trên giường mà khẽ thở dài.

        “Các cậu! Tôi thấy Thầy Trần quyết tâm làm khó chúng ta đến cùng rồi đây!”

        Kỷ Lý và Trác Thành nghe vậy thì nhỏm dậy và bắt đầu bàn luận.

        “Đúng rồi đó! Ông ấy bắt chúng ta phải hoàn thành bài tập cá nhân sớm hơn 2 ngày so với những người khác, thật là bất công mà!”

        “Hừm! Tôi thật sự không ưa nổi ông thầy này rồi. Có khi nào vì ông ta mà chúng ta sẽ bị khống chế, không đủ điều kiện để dự thi vào Đại học quốc gia Bắc Kinh không nhỉ ?”

        “Tôi cá là vậy rồi! Ông ta muốn chúng ta thi trường top 2 đây mà. Tôi không chịu. Tôi chỉ muốn vào học trường Đại học quốc gia Bắc Kinh mà thôi!”

        Vương Nhất Bác nghe hai người kia nói như vậy lại càng thở dài hơn. Cậu tất nhiên cũng chỉ muốn học ở một trường Đại học danh giá. Nhất Bác rất ghét đi du học. Mỹ được coi như là thiên đường cho du học sinh Trung Quốc nhưng cậu lại trở về từ Mỹ thì còn muốn đi đâu nữa chứ. Nhưng ước mơ học tại trường top 1 đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi một người tên là Trần Liêm. Vương Nhất Bác cay cú lắm. Cậu là người ngang ngược nên không thích gì thì sẽ nói ngay.

        Vương Nhất Bác hướng sáng hai người kia cũng đang thở dài mà cất giọng chậm rãi.

        “Tôi phải cho thầy Trần nếm trải chút đau khổ mới được!”

        Hai người kia thấy Nhất Bác nói vậy thì mở to mắt ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó chính là thích thú. Chuyện gì chứ những trò quậy phá cả ba làm không biết bao nhiêu lần nên chẳng có gì lạ lẫm. Những chuyện như thế trước đây chỉ áp dụng ở bên ngoài nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại định áp dụng lên Giáo sư Trần làm cho hai người kia không kém phần thích thú. “Ý tưởng” có chút “ táo bạo” của Vương Nhất Bác ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người kia. Bọn họ dịch sát cậu mà bắt đầu hỏi dồn.

        “Nhất Bác! Cậu định làm thế thật sao ?”

        “Tất nhiên! Tôi đã bao giờ nói chơi đâu!”

        “Uhm! Cũng đúng. Vậy cậu định thế nào ?”

        “Tôi đã có kế hoạch rồi!”

        Vương Nhất Bác vừa nói vừa nở một nụ cười gian manh thấy rõ….

………………………………………………..

        Hôm nay Giáo Sư Trần lại như thường lệ lên lớp 12/1 để dạy. Khi ông đi vào, cả lớp vẫn im phăng phắc không có tiếng động nào cả, ông rất hài lòng. Như thường lệ, học sinh sẽ mang nước lên để ngay trên bàn cho giáo viên mỗi tiết học. Giáo sư Trần không nghi ngờ gì đã cầm lấy uống một ngụm. Chợt ông thấy bụng mình quặn đau, rồi cảm giác muốn đi vệ sinh bắt đầu xuất hiện. Giáo sư Trần mặt đỏ rực khó chịu liền xin phép lớp đi ra ngoài và đi nhanh vào phòng vệ sinh. Cả lớp ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Ông vào phòng vệ sinh được 5 phút thì ra ngoài. Trán đã ướt một tầng mồ hôi. Đang định ngồi xuống dạy thì lại đau bụng. Ông không thể nào ngồi được lại đành phải đứng dậy đi tiếp một vòng…..Lại một vòng nữa…..và cuối cùng là sáng đó ông đã xin đi ra ngoài đến 5 lần. Lần thứ 5 quay vào đến lớp thì lại bắt đầu thấy ngứa. Không còn đau bụng nữa nhưng ông lại ngứa râm ran cả người. Giáo sư Trần chịu không nổi lại xin ra ngoài thêm lần nữa. Lần này ông vào luôn phòng y tế của trường và không quay lại lớp học nữa. Cả lớp nhao nhao rì rầm không biết là có chuyện gì xảy ra. Riêng bộ ba kia là cong môi đắc ý vô cùng. Vương Nhất Bác thấy tình cảnh hiện tại liền cong môi nhếch mép cười thầm.

        “Giáo sư Trần! Hôm nay chắc thầy nghỉ dạy luôn rồi đó! Haha!!!”

 ....................❤❤❤....................

Author : mainguyen87

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro