CHƯƠNG 29: Ý ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ngước lên nhìn anh. Ánh mắt cậu tỏ rõ hạnh phúc. Cậu biết từ nay đến khi thi sẽ chỉ còn một thời gian rất ngắn. Cậu nhất định phải cố gắng thật nhiều....

Vương Mộng Đình đang ở trong thư phòng. Nhất Bác bước đến khẽ gọi cửa.

"Cốc....Cốc.....Cốc.."

"Ai đó ?"

"Cháu Nhất Bác đây ạ!"

"Cháu vào đi!"

Vương Nhất Bác nghe bà gọi thì mở cửa bước vào. Bây giờ chỉ có hai bà cháu, Nhất Bác đã không ngần ngại mà chạy đến ôm chầm lấy bà. Cậu nũng nịu.

"Bà nội!"

Vương Mộng Đình đã quen với dáng vẻ này rồi nên chỉ cong môi cười. Đợt này bà đi công tác khá lâu nên rất nhớ đứa cháu này. Bà đã lo không ít. Nhưng những gì mà thấy đã làm bà hài lòng vô cùng.

Vương Mộng Đình đưa tay vuốt tóc Nhất Bác rồi khẽ cất giọng.

"Nhất Bác! Trong những ngày tháng bà đi ra ngoài, cháu ở nhà có học hành nghiêm túc không ?"

Vương Nhất Bác nghe bà hỏi chuyện thì đã không giấu nửa lời. Cậu cất giọng đáp ngay.

"Bà ơi! Cháu nói chuyện này bà đừng giận cháu được không ?"

Vương Mộng Định thấy giọng Nhất Bác lưỡng lự thì ngạc nhiên lắm. Bà tò mò nên cất giọng nói ngay.

"Có chuyện gì vậy Nhất Bác ?"

"Bà hứa thì cháu mới nói được!"

"Được rồi! Ta hứa! cháu nói đi!"

Nhất Bác hạ giọng rồi trầm ngâm.

"Thực ra lúc bà mới đi, cháu không có nghe lời anh Chiến đâu!"

"Hả ???"

"Cháu còn bày trò với anh ấy nữa. Cháu đã lấy kính của anh ấy giấu đi làm anh ấy trượt ngã chảy máu cả đầu!"

"Trời ơi!"

Vương Mộng Đình nghe đến đó thì hốt hoảng. Bà ôm lấy đầu mà nhắm mắt lại. Nhất Bác biết bà sẽ giận nhưng cậu lại không muốn giấu. Cậu đã làm sai thì cậu nhận thôi. Nhất Bác nắm lấy tay bà cất giọng nghiêm túc.

"Cháu đã sai, cháu xin lỗi bà!"

"Vậy Chiến Chiến thì sao ? Nó có giận cháu không ?"

"Dạ không! Anh ấy bị đau như vậy nhưng một mực bênh vực cháu. Chính vì vậy mà cháu đã tỉnh ngộ. Cháu thấy mình thật tệ nên mới tỉnh ngộ!"

"À!!!"

Vương Mộng Đình nghe đến đó liền hiểu. Nhất Bác bị tấm lòng vị tha của Tiêu Chiến cảm hóa. Bà vui mừng về điều này. Bà đã đoán đúng, Tiêu Chiến có tố chất đặc biệt. Bà tin vào mối duyên với anh nên đã mang anh về Vương gia và bà đã làm đúng. Bây giờ Nhất Bác cháu bà đã bị Tiêu Chiến thu phục. Cậu đã vô cùng ngoan ngoãn và quyết tâm. Bà thực sự vui mừng về điều đó.

Vương Mộng Đình nắm lấy tay Nhất Bác mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Nhất Bác! Bây giờ thì cháu tin ta chưa. Chiến Chiến là một đứa trẻ rất tốt và chịu thương chịu khó. Cháu ở bên nó nhất định thành người!"

"Dạ vâng! Cháu biết rồi. Cháu cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được Tiêu Chiến! Thật mừng bà ạ!"

Nhất Bác vừa nói ánh mắt lại long lanh, lấp lánh như ánh sao đêm. Vương Mộng Đình thấy biểu cảm này thì biết cậu đang nhớ Tiêu Chiến. Bà biết Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến sâu sắc rồi nên mới khen ngợi anh như vậy. Nhất Bác là người kiệm lời, cậu không dễ mở miệng khen ai và chưa bao giờ dùng ánh mắt đẹp như vậy mà nhìn ai cả. Có lẽ Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu!

Vương Mộng Đình nhìn cháu mình rồi khẽ thì thầm trong lòng.

"Nhất Bác! Bà biết mà! Bà chưa bao giờ nhìn nhầm người. Chiến Chiến chính là người có phúc duyên với Vương gia!"

Nhất Bác chợt nhớ ra chuyện gì đó liền cất giọng nói tiếp.

"Bà nội ! Cháu còn một chuyện nữa xin bà!"

"Có chuyện gì vậy, cháu nói đi!"

"Bà! Mẹ của Chiến Chiến bị bệnh nặng. Bà ấy cần vào bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để can thiệp phẫu thuật ngay vì bệnh đã phát triển mạnh rồi. Cháu đã đồng ý giúp anh ấy. Vậy nên cháu mong bà đồng ý!"

"Cháu nói mẹ của Tiêu Chiến ? Là Hứa Giai Kỳ sao ?"

"Dạ vâng!"

Vương Mộng Đình nghe đến cái tên này thì không thiện cảm lắm. Bà biết Hứa Giai Kỳ đối xử với Tiêu Chiến không tốt. Vì vậy Vương Mộng Đình mới mang Tiêu Chiến về Vương gia, chính là cố ý tránh đi người phụ nữ này. Vậy tại sao Tiêu Chiến không hận bà ta mà lại thương bà ta như thế ? Vương Mộng Đình thắc mắc chính là điều này. Nhất Bác dường như đoán được tâm tư của bà nên đã cất giọng ngay.

"Bà nội! chắc là bà thắc mắc tại sao Chiến Chiến lại thương Hứa Giai Kỳ phải không ?"

"Phải! Ta nhớ người phụ nữ này đối xử với Chiến Chiến không tốt!"

Nhất Bác thấy bà nội không vui thì cất giọng nói tiếp.

"Chiến Chiến là vậy, anh ấy rất thiện lương. Anh ấy không ghét Hứa Giai Kỳ một chút nào hết. Cháu cũng từng thắc mắc như bà và cháu đã hỏi anh ấy. Anh ấy nói họ là một gia đình, yêu thương nhau còn không hết, làm sao lại ghét nhau ?"

"Hơn nữa Hứa Giai Kỳ đã thay đổi. Cháu đã tiếp xúc với bà ấy và nhận ra điều đó! Gia đình họ đã hòa hợp rồi bà ạ. Hãy cho bà ấy một cơ hội được không ?"

Vương Mộng Đình nghe đến thì cảm động lắm. Bà khâm phục Tiêu Chiến dám buông bỏ quá khứ mà sống với hiện tại và mang tình thương đối xử như mẹ với một người từng làm tổn thương mình. Còn Hứa Giai Kỳ đã biết sai mà sửa. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Vương Mộng Đình nghĩ như vậy nên gật đầu chấp nhận.

"Được! Bà đồng ý. Cháu hãy nói gia đình họ chuẩn bị đi!"

"Dạ vâng thưa bà!"

Vương Nhất Bác vừa nói vừa cong môi cười. Cậu cảm thấy hài lòng.

Hôm nay là ngày gia đình Tiêu Chiến đưa Hứa Giai Kỳ lên bệnh viện quốc tế Bắc Kinh để phẫu thuât. Ekip bác sĩ đã sẵn sàng. Cha Tiêu bế Hứa Giai Kỳ lên xe, Tiêu Chiến và Mạc Khoa ngồi bên cạnh bà. Hứa Giai Kỳ nhìn hai con trai khẽ cười hiền.

"Tiểu Khoa! Tiểu Chiến!"

"Mẹ! Mẹ đừng lo! Hôm nay chúng ta sẽ lên bệnh viện quốc tế Bắc Kinh. Mẹ sẽ được chữa khỏi thôi. Mẹ hãy cố lên nhé!"

Tiêu Chiến nhìn Hứa Giai Kỳ rồi nắm lấy tay bà khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

"Con biết mẹ rất mạnh mẽ. Vậy nên mẹ hãy cố gắng hết sức nhé. Chúng con chờ mẹ về!"

Hứa Giai Kỳ nghe câu này mà rơi nước mắt. Ánh mắt bà cứ nhìn Tiêu Chiến không rời. Tại thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời, bà lại có được sự ủng hộ của một đứa con trai tuyệt vời như thế này, thật không mong gì hơn nữa. Bà nhìn Tiêu Chiến không rời mắt rồi gật đầu mà nước mắt đã chảy dài. Cho dù hôm nay đau đớn cùng cực, bà cũng sẽ vì đứa con trai này mà cố gắng.

Chiếc xe cấp cứu rồi cũng đưa Hứa Giai kỳ lên đến bệnh viện. bà được đưa vào phòng cấp cứu ngày lập tức. Chiếc xe được đẩy đi, Hứa giai Kỳ cố ngước mắt nhìn lại hai đứa con trai. Bà khẽ thì thầm.

"Con trai mẹ! Mẹ hứa với các con, mẹ sẽ vì các con mà cố gắng hết sức. Tiểu Chiến, tiểu Khoa của mẹ!"

.........................................................

Cuộc phẫu thuật đã bắt đầu. Tiêu Chiến, Mạc Khoa và cha Tiêu đã ở ngoài cửa phòng cấp cứu mà trông vào. Họ vô cùng lo lắng. Họ biết ca phẫu thuật này rất khó khăn nên ai cũng sợ. Tiêu Chiến và Mạc Khoa ánh mắt không rời khỏi phòng cấp cứu, họ cứ trông ngóng mãi.

Vương Nhất Bác sáng nay đi học về cũng ghé bệnh viện. Cậu chạy đến thì thấy Tiêu Chiến đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu nên bước đến gần. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Chiến rồi khẽ cất giọng.

"Tiêu Chiến! Em đây!"

Tiêu Chiến tập trung hết thần thức nơi phòng cấp cứu, nghe tiếng gọi liền giật mình. Anh thấy Nhất Bác đứng bên cạnh thì khẽ cười nhẹ. Anh cất giọng nhỏ.

"Nhất Bác! Em vừa đến sao ?"

"Vâng! Em nghe nói cuộc phẫu thuật đã bắt đầu nên đến. Em biết anh đang lo lắng!"

"Đúng vậy! Anh lo quá. Anh sợ cuộc phẫu thuật khó khăn!"

Tiêu Chiến nói mà tay đã run nhẹ. Nhất Bác đang nắm tay anh nên cảm nhận được. Cậu cất giọng an ủi.

"Anh đừng sợ mà! Có em đây rồi! Em nghĩ mẹ anh sẽ vượt qua thôi! "

"Anh cũng mong là vậy!"

Sau khi Vương Nhất Bác đến thì Trác Thành và Kỷ Lý cũng đến. Trác Thành thấy Mạc Khoa đang ngồi bó gối một chỗ thì thương lắm. Cậu đến bên cạnh ngồi cùng mà nắm lấy tay Mạc Khoa khẽ cất giọng thật nhẹ.

"Mạc Khoa!"

Mạc Khoa thấy Trác Thành đến thì ánh mắt long lanh. Cậu không nói nhưng Trác Thành biết cậu đang sợ. Trác Thành nắm lấy tay Mạc Khoa mà vỗ về.

"Đừng sợ. Tôi đến rồi. Cậu hãy yên tâm nhé!"

"Được! Cảm ơn cậu nhé!"

Trác Thành nghe Mạc Khoa nói vậy thì cười. Cậu gật đầu đáp lại. Mạc Khoa thấy Trác Thành bên cạnh mình thì cũng yên tâm hơn. Cậu coi đó là chỗ dựa tinh thần của bản thân mình. Cậu muốn dựa vào người đó, người mà cậu vô cùng tin tưởng....

.............................................................

Sau 3 tiếng đồng hồ thì cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc. Kíp bác sĩ bước ra, ai cũng ướt đẫm mồ hôi trán. Cha Tiêu, Tiêu chiến và Mạc Khoa thấy bác sĩ đã ra thì đứng dậy bước đến, họ cất giọng đầy lo lắng.

"Bác sĩ! Mẹ tôi sao rồi ạ ?"

Vị bác sĩ trưởng ekip nhìn Tiêu Chiến cất giọng mỉm cười.

"Chúc mừng gia đình! Cuộc phẫu thuật đã rất thành công. Trong quá trình mổ, tinh thần của bệnh nhân tốt nên không gặp phải biến chứng hay trục trặc gì cả. Bệnh nhân thực sự đã rất cố gắng!"

Tiêu Chiến nghe như vậy thì mừng lắm. Ánh mắt anh long lanh nhìn bác sĩ. Anh biết mẹ Kỳ nhất định làm được mà. Anh nhìn bác sĩ rồi cúi đầu cảm ơn rối rít.

"Cháu cảm ơn bác sĩ! Vô cùng cảm ơn ông!"

"Đừng cảm ơn! Tôi nghĩ người có công lao lớn nhất chính là bệnh nhân. Bà ấy đã cố gắng rất nhiều!"

Kíp bác sĩ nói xong thì cũng rời đi. Tiêu Chiến và Mạc Khoa nhìn nhau mỉm cười. Tiêu Chiến nắm lấy tay em mình mà cất giọng thật khẽ.

"Tiểu Khoa! Em hãy yên tâm nhé. Cuộc phẫu thuật đã thành công rồi. Mẹ chúng ta sẽ khỏe lại!"

"Đúng vậy! Em mừng lắm anh hai! Em mừng lắm!"

"Anh cũng vậy mà!"

Bên ngoài phòng cấp cứu, Tiêu Chiến, Nhất Bác, Mạc Khoa, Trác Thành, Kỷ Lý và cha Tiêu nhìn nhau cười vô cùng ấm áp. Họ đã vô cùng vui mừng vì đã chờ đợi được phút giây này, phút giây trùng phùng hạnh phúc............

...................................................................

Vương Mộng Đình đang ngồi làm việc trong phòng. Bà biết hôm nay mẹ của Tiêu Chiến phẫu thuật nên đã sắp xếp công việc để đến bệnh viện động viên anh. Bà chuẩn bị đi thì lại nhận được điện thoại. Vương Mộng đình cầm điện thoại lên thì thấy số gọi từ Mỹ đến. Đó là giám đốc điều hành của FAST tại Mỹ. Ông tên là Richard. Vương Mộng Đình rất trọng dụng người này. Bà vừa từ Mỹ trở về. Bây giờ Richard lại gọi, bà rất ngạc nhiên. Bà nhớ không nhầm thì công việc đã được xử lý hết. Vậy thì ông gọi là có việc gì. Vương Mộng Đình ngạc nhiên nên bắt máy ngay. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Alo Richard! Cậu gọi tôi có việc gì vậy ?"

"Vương chủ tịch! Đại học havard đang có một khóa học đào tạo quản lý cấp cao cho các tập đoàn. Khóa học này rất nổi tiếng tại havard và 5 năm mới có một lần. Nó hội tụ hết những học viên xuất sắc đến từ các tập đoàn. Họ sẽ được đào tạo để có thể trở thành những nhà quản lý xuất sắc. Tôi gọi cho bà để báo về khóa học này vì tôi biết bà có cháu trai. Bà xem thế nào nhé!"

Vương Mộng Đình nghe được thì vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy thú vị. Bà cất giọng nhẹ nhàng.

"Được! Cậu hãy gửi tài liệu về khóa học này cho tôi!"

"Vâng Chủ tịch! Tôi sẽ gửi cho bà ngay!"

.............................................................

Vương Chủ tịch đang ngồi trong phòng. Dự định đến bệnh viện của bà đã bị gác lại. Bà hiện đang xem tài liệu của Richard gửi về. Tất cả thông tin về khóa học đang ở trên bàn. Bà nhìn tài liệu lại nhớ đến Nhất Bác và Tiêu Chiến. Nhất Bác năm nay mới hơn 18 tuổi và sắp thi đại học. Cậu cơ bản không đủ tiêu chuẩn để theo học khóa học này. Chỉ có một người đủ tiêu chuẩn là Tiêu Chiến. Anh đã học gần xong đại học. Khóa học này 2 tháng nữa mới bắt đầu mà tháng sau, Tiêu Chiến đã tốt nghiệp đại học rồi. Anh còn tốt nghiệp loại xuất sắc và còn có thời gian làm việc tại công ty con của FAST nữa. Vương Mộng Đình nghĩ chỉ có Tiêu Chiến mới đủ khả năng học khóa học này thôi.

Vương Mộng Đình lại nghĩ về cơ ngơi của Vương gia. Hiện nay bà cùng một lúc quản lý cả FAST và Pan Pacific Bejing, thật sự là rất vất vả. Sau này Nhất Bác nối nghiệp bà cũng sẽ quản lý như vậy, cậu sẽ vô cùng áp lực. Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đã xuất hiện rồi. Cháu bà còn yêu Tiêu Chiến nữa. Bây giờ với Vương Mộng Đình, Tiêu Chiến chẳng khác gì con cháu trong nhà. Bà đang nghĩ đến một việc táo bạo. Sự nghiệp của Vương gia, bà sẽ chia sẻ cho Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng gánh vác. Vương Mộng Đình vì nghĩ như vậy nên đã cong môi lên hài lòng. Bà sớm đã có quyết định...

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đi dạo cùng nhau ngoài hành lang bệnh viên. Mẹ anh đã được đưa vào phòng hậu phẫu. Bà đang được cha Tiêu và Mạc Khoa chăm sóc. Tiêu Chiến yên tâm rồi. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã bớt lo lắng thì cũng nhẹ nhõm. Cậu nắm tay anh dắt đi. Hai người ngồi trên ghế đá bên cạnh hành lang. Chỗ này vắng người qua lại nên rất yên tĩnh. Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng.

"Chiến Chiến!"

"Anh đây!"

"Chúc mừng anh nhé! Cô Kỳ đã qua cơn nguy hiểm rồi!"

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi cười. Anh nắm chặt tay Nhất Bác cất giọng dịu dàng.

"Nhất Bác! Anh cảm ơn em lắm. Tất cả là nhờ em"

"Đừng nói như vậy! Em đã nói rồi mà, chuyện của anh cũng là chuyện của em! Chỉ cần anh vui thì em sẽ làm tất cả!"

Tiêu Chiến nghe đến thì xúc động lắm. Không phải anh chưa bao giờ nghe những câu nói ngọt ngào như thế này. Anh mỗi ngày đều nghe nhưng mỗi lần nghe đều cảm động vô cùng. Như lúc này vậy, câu nói của Nhất Bác làm cho ánh mắt Tiêu Chiến long lanh. Anh không kìm nổi cảm xúc mà cúi xuống, bên khóe mắt còn vương một giọt lệ. Nhất Bác thấy vậy thì lo lắng. Cậu nghĩ cậu đã nói gì đó không phải làm Tiêu Chiến buồn nên đã nhanh ôm lấy anh mà cất giọng trấn an.

"Chiến Chiến! Anh làm sao thế ? Anh đang khóc sao ?"

"Không có! Anh đâu có khóc!"

"Em thấy vai anh run run!"

"Nhất Bác! Anh chỉ xúc động thôi. Nhất Bác à!"

"Em đây!"

"Sao em lại đối tốt với anh như thế. Anh thấy em quá tốt!"

Vương Nhất Bác nghe đến thì vui mừng. Cậu còn tưởng người kia đang ủy khuất nữa chứ. Thật may. Vương Nhất Bác rời Tiêu Chiến ra. Cậu nhìn vào mắt anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

" Tại vì em yêu anh, yêu rất nhiều. Ngoài bà nội em ra, anh là người quan trọng nhất với em!"

"Vậy nên cái gì của em cũng là của anh, chuyện của anh cũng là của em. Em muốn bao bọc và giúp đỡ anh, muốn ở cạnh bên anh không rời, được chưa ?"

Tiêu Chiến nghe nói như vậy thì bật khóc. Anh ôm lấy Nhất Bác mà khẽ thì thầm bên tai cậu.

"Anh biết rồi. Anh cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đã gặp được em. Anh hạnh phúc lắm. Anh không ngờ ông trời lại ưu ái anh như vậy khi cho anh gặp một người yêu anh như bản thân"

"Nhất Bác! Cũng như em, anh rất yêu em. Từ nay trở về sau, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy thì cong môi cười. Cậu vuốt lên tóc Tiêu Chiến rồi để anh tựa vào vai mình mà khẽ thì thầm.

"Ngoan lắm Chiến Chiến! Chúng ta sẽ ở bên nhau!"

Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ tựa vai nhau mà khẽ thì thầm như vậy nhưng họ không biết sau lưng đã có người đứng nhìn theo họ.

Vương Mộng Đình đến bệnh viện thì vào phòng bệnh thăm Hứa Giai Kỳ. Bà nói chuyện cùng cha Tiêu và được biết Tiêu Chiến và Nhất Bác đã ra ngoài đi dạo. Bà ra ngoài tìm thì thấy hai người đang ngồi trên ghế đá nơi hành lang. Biết hai đứa đang có tâm sự với nhau nên bà không làm phiền nữa.........

Tiêu Chiến tối nay như thường lệ đã đến công ty làm việc. Từ khi hai người có mối quan hệ đặc biệt này thì Nhất Bác không để Tiêu Chiến đi xe buýt đi làm nữa. Cậu hàng ngày đều chở anh đi đến nơi làm việc. Như hôm nay vậy, Nhất Bác chào bà xong thì cũng dắt Tiêu Chiến ra xe mà chở đi. Tiêu Chiến được chở đi thì vui lắm, anh cứ ôm chặt lấy Nhất Bác không buông.

Xe của Nhất Bác đã chạy đến nơi làm việc. Cậu xuống xe rồi sửa lại đồ cho Tiêu Chiến. Thời tiết đang đông nên ban đêm lạnh. Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ấm áp trong từng lớp áo thì hài lòng. Trước khi đi, cậu đã cẩn thận mặc cho anh cả áo len và áo khoác. Cậu chỉnh trang đồ cho người kia xong thì cũng khẽ gật đầu. Như nhớ ra chuyện gì đó, cậu liền cất giọng nhẹ.

"Chiến Chiến! Chiếc khăn gió của em đâu ?"

"Ở trong ba lo của anh!"

Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy. Anh luôn để chiếc khăn yêu quý trong ba lô mình và mang theo mọi lúc mọi nơi. Bây giờ Nhất Bác hỏi ,anh liền nhanh nhảu lấy ra và đưa cho cậu. Nhưng anh lại cong môi lên cất giọng sửa lại.

"Đây là khăn của anh, không phải của em!"

Nhất Bác thấy người kia lại bắt đầu đánh dấu chủ quyền cho cái khăn thì cũng lắc đầu. Cậu nhỏ giọng.

"Được rồi! Thì của anh. Em không có giành. Đưa em!"

Tiêu Chiến đưa khăn cho Nhất Bác. Cậu lại theo thói quen quàng lên cho anh. Nhất Bác quàng khăn rất khéo. Tiêu Chiến nhìn thấy khăn được thắt rất đẹp thì cũng cong môi cười mà chọc ghẹo.

"Nhất Bác! Đến quàng khăn em cũng làm đẹp như vậy. Có gì mà em không biết làm không ?"

"Có!"

"Gì thế ?"

"Nấu ăn! Em nào có biết nấu ăn!"

Nhất Bác nghĩ ra điều gì đó hay ho nên đã đưa ánh mắt gian mà nhìn Tiêu Chiến. Cậu cất giọng trêu chọc.

"Chiến Chiến! hay tối nay về, em nấu cho anh ăn nhé ?"

"Hả ???"

"Tuy em nấu không ngon, nhưng em hứa sẽ không làm anh đau bụng nhập viện đâu. Cùng lắm thì uống vài liều thuốc thôi!"

"Hả! không không! Anh không dám!"

Tiêu Chiến nói xong thì cũng cúi thơm chóc vào má Nhất Bác rồi chạy vào công ty ngay lập tức. Anh chạy nhanh lắm. Thoáng cái Nhất Bác đã không thấy đâu. Anh nghĩ nếu mình không chạy, một lát nữa Nhất Bác nũng nịu thuyết phục, anh lại mềm lòng mà đồng ý ăn đồ cậu nấu thì nguy. Anh vẫn còn thương cái bụng mình lắm.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chạy mà bật cười. Cậu chỉ biết lắc đầu không thôi......

......................................................

Nhất Bác chạy về đến nhà. Cậu định lên phòng thì nghe tiếng gọi sau lưng.

"Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác quay lại. Cậu thấy bà nội đang đứng nhìn mình. Nhất Bác bước đến gần rồi cất giọng lễ phép.

"Bà nội!"

"Cháu chở Chiến Chiến đi làm sao ?"

"Dạ vâng!"

"Nhất bác! Cháu vào phòng ta, ta có việc muốn nói với cháu!"

Vương Mộng Đình nói xong thì cũng quay người bước đi. Nhất Bác ngạc nhiên không biết bà định nói gì nên cũng bước theo bà. Cậu vào thư phòng. Vương Mộng Đình đang ngồi trước mặt cậu. Bà nhìn cậu ánh mắt hiền từ. Bà cất giọng nhỏ nhẹ.

"Nhất Bác! Cháu ngồi xuống đi!"

"Dạ vâng!"

Vương Nhất Bác ngồi xuống thì cũng cất giọng hỏi ngay.

"Bà nội! Bà định nói với cháu chuyện gì ạ ?"

"Nhất Bác! Chuyện này có liên quan đến Chiến Chiến!"

Vương Nhất Bác nghe bà mình đề cập đến Tiêu Chiến thì sững người lại. Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác lo lắng. Cậu ngước mắt lên nhìn bà, cất giọng như đã run nhẹ trong người.

"Dạ vâng! Cháu đang nghe. Bà nói đi ạ!"

"Nhất Bác! Ở đại học Havard đang có một khóa học làm quản lý cấp cao. Ta muốn Tiêu Chiến sang đó học, cháu nghĩ thế nào ?"

"Sao ạ ?"

....................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro