CHƯƠNG 30: NHẤT BÁC! ANH VỀ RỒI! (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã bước về đến phòng mình. Cậu không biết làm sao mà cậu đi được về đến phòng. Cậu không nhớ nữa. Thần thức cậu bây giờ đang ở nơi nào cậu cũng không rõ. Nhất Bác đang buồn lắm. Cậu vừa nói chuyện với bà nội cách đây 15 phút và câu chuyện đó vẫn rõ mồn một trong đầu cậu. Nhất Bác không quên được từng câu từng chữ mà bà nói với mình lúc nãy.

“Nhất Bác! Ta muốn Tiêu Chiến sang Mỹ học 3 năm! Ta biết Chiến Chiến rất giỏi nên ta không muốn phí phạm tài năng của nó!”

“Tiêu Chiến rất có năng lực trong lĩnh vực thiết kế. Đây là cơ hội có một không hai cho nó. Ta muốn nó đi để sau này cùng cháu tiếp quản cơ ngơi của Vương gia! Ta biết hai đứa sẽ rất buồn nên ta muốn nghe suy nghĩ của hai cháu. Khóa học này sẽ bắt đầu sau 2 tháng nữa. Từ nay đến đó, ta muốn nghe quyết định của hai đứa! Càng nhanh càng tốt!”

Nhất Bác đã ngồi phịch xuống ghế sofa. Cậu vẫn chưa tin những lời nói vừa nãy của bà nội. Cậu còn tưởng đó là một giấc mơ. Nhưng không, từng chữ từng chữ thấm vào đầu Vương Nhất Bác làm cậu thanh tỉnh. Cậu biết đó là thật không phải mơ nữa. Có lẽ cậu cảm thấy quá đột ngột nên nhất thời không chấp nhận được. Vương Nhất Bác đang mâu thuẫn lắm. Cậu không biết nên làm sao cho phải. Theo như lời bà nói thì đây là cơ hội rất tốt cho Tiêu Chiến có thể khẳng định năng lực bản thân. Chỉ cần Tiêu Chiến có thể tham gia khóa học này, sau này anh nhất định trở thành một CEO tài năng và kế thừa luôn FAST. Điều đó tất nhiên cậu rất tán thành và còn vui mừng nữa, nhưng cậu vẫn thấy đau lòng lắm. Cậu thật sự không muốn xa Tiêu Chiến chút nào hết. Cậu biết làm sao bây giờ. Vương Nhất Bác thật sự rối bời. Cậu không ngồi nổi nữa. Bản thân đã nhanh chóng đứng lên. Cậu nghĩ nêu bây giờ còn ngồi ở nhà, cậu sẽ phát điên lên mất. Nhất Bác nhanh chóng mặc đồ rồi bước xuống sảnh và lái xe rời đi. Cậu không biết sau lưng cậu đã có một ánh mắt nhìn theo. Vương Mộng Đình đứng trên tầng 2 đã nhìn thấy hết biểu cảm của Nhất Bác. Bà biết cậu đang buồn lắm vì câu chuyên bà vừa nói. Bà biết cậu không nỡ xa Tiêu Chiến nên hiện tại bản thân đang khó chịu vô cùng. Bà nhìn theo Nhất Bác mà khẽ thở dài.

“Nhất Bác! Ta biết chuyện này khó khăn với cháu. Nhưng ta tin cháu sẽ có quyết định sáng suốt!”

Vương Nhất Bác chạy xe đến sân bóng. Bây giờ đã muộn nên chẳng có ai chơi cả. Cậu cầm bóng chơi môt mình giữa sân. Cậu cố tình chơi thật nhiều để quên đi câu chuyện mình vừa được nghe. Cậu thật sự đau lòng và mâu thuẫn. Cậu không biết mình nên làm thế nào cho phải. Đầu óc cậu thật sự rối loạn….

Nhất Bác chơi bóng một lát thì cũng vã mồ hôi ra. Cậu ngồi xuống mà nằm ra giữa sàn, ánh mắt hướng lên trời. Cậu thở hổn hển mà cất giọng ngắt quãng.

“Tiêu Chiến! Em phải làm sao đây ? Em biết phải làm sao đây ? Em không biết nên làm sao cho phải ?”

“Nếu em để anh đi, em sẽ nhớ anh chết mất. Em không muốn đến Mỹ, không muốn một chút nào hết!”

“Nhưng nếu em giữ anh bên mình không cho anh đi,em sẽ làm mất đi cơ hội sự nghiệp của anh. Anh có năng lưc, có tài năng như vậy thì cần phải có  cơ hội để khẳng định bản thân. Đây là cơ hội tốt nhất!”

“Em phải làm sao đây. Em nên để anh đi hay giữ anh lại. Anh nói cho em biết đi. Em nên làm thế nào cho phải ? Em đau lòng lắm!”

Vương Nhất Bác cứ tự lẩm bẩm với mình như vậy thật lâu. Cậu thật sự lạc lõng. Cậu không biết nên quyết định như thế nào cho vẹn đôi đường. Tiêu Chiến với cậu bây giờ như hình với bóng. Chỉ cần cậu không nhìn thấy anh một chút đã nhớ anh rồi. Nếu Tiêu Chiến rời xa cậu và sang Mỹ, cậu làm sao mà chịu được. Nhất Bác chỉ cần nghĩ đến đó mà run nhẹ trong lòng….

Nhất Bác đã chạy đến nơi làm việc của Tiêu Chiến. Bây giờ đã là 10h. Tiêu Chiến đã tan ca. Như thường lệ, anh chạy ra thì đã thấy cậu đứng đó. Tiêu Chiến vừa thấy Nhất Bác thì đã chạy đến nắm lấy tay cậu mà cong môi cười. Với anh, chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, nụ cười sẽ ngay lập tức xuất hiện thật đẹp.

“Nhất Bác! Em chờ anh lâu không ?”

“Không! Em vừa mới đến thôi. Lên đi, em chở anh về!”

………………………………………………………….

Tiêu Chiến đang ngồi trên xe Nhất Bác. Anh đang tựa lên lưng cậu. Tiêu Chiến cảm thấy lưng Nhất Bác hơi ẩm ướt thì ngạc nhiên. Anh cất giọng hỏi ngay.

“Nhất Bác! Em làm sao mà đổ mồ hôi nhiều vậy ?”

“Em vừa mới tập thể thao xong!”

“Hả ? Tập giờ này sao ?”

“Đúng vậy! Tự nhiên em muốn tập thôi!”

“Nhất Bác! Khuya thì đừng nên tập, không tốt đâu!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói thì khẽ gật đầu. Cậu biết anh luôn lo lắng cho mình như vậy. Bình thường cậu sẽ cong môi nói vài lời đáp lại nhưng hôm nay thì không, cậu đang buồn lắm. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nói như mọi ngày thì ngạc nhiên lắm. Anh không biết có chuyện gì mà cậu lại im lặng như vậy. Nhưng anh nghĩ chắc là Nhất Bác đang mệt vì mới chơi thể thao xong nên cậu không nói. Vì nghĩ như vậy nên anh cũng không để ý mà tiếp tục áp mặt lên lưng của cậu và nhắm mắt lại. Đây là thói quen anh thích nhất. Anh muốn được tựa vào lưng người kia mà thở nhẹ ra một hơi thật thoải mái. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôm lấy mình rồi tựa đầu vào lưng mình thì lòng khẽ xao xuyến. Nếu là thường ngày, cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhưng hôm nay cậu thấy trái tim lại ẩn nhẫn đau.

………………………………………………………..

Hôm nay là ngày Nhất Bác thi đại học. Cậu rất kỳ vọng vào kỳ thi này nên đã cùng Tiêu Chiến cố gắng thật nhiều. Sáng nay cậu dậy thật sớm để chuẩn bị rời đi. Tiêu Chiến biết vậy nên cũng dậy sớm. Anh bước xuống sảnh tiễn Nhất Bác. Khi cậu chuẩn bị lái xe đi thì Tiêu Chiến đã nắm lấy tay cậu thật chặt. Anh nhìn cậu thật lâu rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

“Nhất Bác! Hôm nay là ngày rất quan trọng. Mọi sự cố gắng em hãy dành cho hôm nay nhé. Hãy nhớ lời anh, cố gắng hết sức mình. Anh tin em làm được!”

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến động viên mình thì cong môi cười. Cậu nhìn anh, ánh mắt kiên định.

“Nhất định rồi. Em sẽ làm được thôi. Anh hãy tin em nhé!”

“Anh tin!”

………………………………………………………….

Sáng nay Nhất Bác, Trác Thành, Kỷ Lý và Mạc Khoa đều cùng nhau tham dự kỳ thi đại học tại Đại học quốc gia Bắc Kinh. Cả bốn người đều đăng ký vào trường đại học này. Ai cũng quyết tâm hết sức. Sau 3 tiếng đồng hồ thi thì mọi người cũng bước ra. Vương Nhất Bác rất vui vì cậu làm bài rất tốt. Trác Thành và Kỷ Lý cũng không thua kém, ai cũng cong môi cười. Mạc Khoa ra sau cùng nhưng cậu cũng đã nở một nụ cười nhẹ. Trác Thành nhìn thấy Mạc Khoa ra thì cũng chạy đến bên cậu mà khẽ hỏi nhỏ.

“Mạc khoa! Cậu làm bài thế nào ?”

“Rất tốt! Tôi đã hứa với cậu rồi mà, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào ngôi trường này!”

Trác Thành nghe Mạc Khoa nói vậy thì cười nhẹ. Cậu nắm lấy tay Mạc Khoa mà cất giọng vui vẻ.

“Đúng vậy! Chúng ta đã hứa với nhau thì nhất định chúng ta sẽ làm được!”

Vương Nhất Bác và Kỷ Lý nhìn thấy hai người họ quấn quýt bên nhau thì cũng nháy mắt nhau ra hiệu chọc ghẹo. Nhất Bác bước đến bên cạnh Trác Thành mà cất giọng tỉnh bơ.

“Trác thành! Xem ra chẳng có ai làm vịt rồi nhỉ ?”

“Còn phải nói! Tôi là ai chứ!”

“Tôi nghĩ cậu được như hôm nay là do cậu có thuốc tăng lực!”

“Hả ? Cậu nói sao ?”

“Chẳng phải sao ? Thuốc tăng lực của cậu đang ở bên cạnh cậu đó!”

Vương Nhất Bác nói với Trác Thành xong thì cũng quay sang nháy mắt Mạc Khoa một cái. Cậu nhận được ý tứ chọc ghẹo này thì xấu hổ mà cúi mặt xuống. Cậu nghĩ bây giờ mình còn đứng đây thì sẽ bị Nhất Bác trêu chọc đến mặt đỏ tía tai nên đã cất giọng ngay lập tức.

“Tôi xin phép đi trước nhé! Tôi nhớ là còn phải về nhà có việc!”

Mạc Khoa nói xong thì cũng nhanh chân bước đi. Trác Thành đang vui lại thấy Mạc Khoa đi vội vội vàng vàng thì hốt hoảng. Cậu đuổi theo ngay lập tức.

“Mạc Khoa! Mạc Khoa! Chờ tôi với!”

“Không chờ! Cậu đừng có đi theo!”

“Không được! Chờ tôi mà!”

Trác Thành và Mạc Khoa cứ vậy người đi trước, kẻ theo sau mà bỏ rơi luôn Nhất Bác và Kỷ Lý. Hai người nhìn bọn họ rời đi mà đưa tay che miệng cười mãi thôi….

Tiêu Chiến đang ở nhà. Anh đang lo lắm. Anh biết Nhất Bác đang thi nên lo lại càng lo. Tuy Nhất Bác rất tự tin nhưng anh vẫn run nhẹ. Anh vẫn còn nhờ lời của Vương Mộng Đình. Hai người đã hứa với bà sẽ làm cho Nhất Bác đỗ thủ khoa. Tiêu Chiến vì điều này mà run cả lên. Thời gian qua hai người đã cố gắng hết sức. Và hôm nay, anh chỉ muốn biết cậu thi như thế nào thôi. Thời gian thi đã hết mà Nhất Bác còn chưa về nên Tiêu Chiến đã cuống quýt cả lên. Anh thật sự không bình tĩnh nổi…

Nhất Bác thi xong thì cũng nhanh tạm biệt Kỷ Lý mà trở về nhà. Cậu vừa về đến cổng Vương gia thì đã thấy Tiêu Chiến chạy xuống. Anh nhìn thấy cậu thì đã bước đến mà hỏi han ngay.

“Nhất Bác! Em đã về rồi! Em làm bài sao rồi ?”

Vương Nhất Bác mặc cho Tiêu Chiến bám theo mình vào đến tận gara. Cậu cởi được mũ ra rồi thì cũng nắm lấy tay người kia mà trấn an.

“Chiến Chiến!Đừng lo lắng như vậy! Em đây!”

“Anh lo quá! Em nói anh nghe đi. Em thi sao rồi ?”

“Tất nhiên là rất tốt. Anh đã yên tâm chưa nào ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy nhưng chưa tin hẳn. Anh nắm lấy tay cậu dắt ngay lên lầu. Vừa đi anh vừa cất giọng nói.

“Đi theo anh! Đi lên đây và nói cho anh nghe cụ thể xem nào!”

“Ái từ từ! Sao anh đi nhanh vậy! Em theo không kịp!”

“Kệ em! Nhanh lên! Anh sốt ruột lắm rồi!”

“Chiến Chiến! từ từ thôi!”

Hai người vừa đi vừa chí chóe với nhau cả một góc cầu thang làm cho gia nhân nhìn theo mà che miệng cười. Hai vị thiếu gia nhà họ lúc nào cũng như vậy, đi đến đâu là vui đến đó thành quen…..

……………………………………………………

Nhất Bác đang ở trong phòng. Cậu vừa tra cứu trên mạng và đã tra ra kết quả thi của mình. Cậu được 29,75 điểm ba môn. Năm nay đề khó nên không có điểm 30. 29,75 là số điểm cao nhất mà thí sinh đạt được trong đợt thi này tại Đại học quốc gia Bắc kinh. Hơn 1000 người thi vào nhưng chỉ có hai người đạt thủ khoa, đó là Vương Nhất Bác và Mạc Khoa. Trác Thành kém hơn 1 điểm, đạt 28,75 điểm. Kỷ Lý đạt 29 điểm.

Sau khi cả bốn người biết điểm của mình thì cũng đã reo hò vui sướng. Nhất Bác nhanh chóng chạy sang phòng Tiêu Chiến. Anh đang làm đồ án vì còn hai ngày nữa là bảo vệ. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến thì cũng đã chạy đến mà bế xốc anh lên quay một vòng. Tiêu Chiến rất ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Nhất Bác đã thơm chóc vào má anh mà cất giọng vỡ òa.

“Chiến Chiến! Em được 29,75 điểm. Em đậu thủ khoa rồi! Cả Mạc Khoa nữa!”

Tiêu Chiến nghe đến đó liền há hốc. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì Nhất Bác đã ôm chặt anh vào lòng mà cất giọng run run.

“Chiến Chiến! Em đã làm được. Em vui quá. Em đã làm được rồi!”

Tiêu Chiến sau vài giây sững sờ vì bị ôm chặt thì cũng cong môi mà cười. Kết quả mà Nhất Bác thông báo chính là thứ anh mong chờ bấy lâu nay. Nghe được tin này, cả người Tiêu Chiến vui mừng nhẹ nhõm. Cuối cùng, ước nguyện ở bên nhau của hai người đã trở thành hiện thực. Từ nay, bà  nội sẽ đồng ý cho mối quan hệ này.

Tiêu Chiến cũng ôm chặt lấy Nhất Bác mà cất giọng thật nhẹ. Anh thì thầm vào tai cậu thật dịu dàng.

“Nhất Bác! Em giỏi lắm. Em rất cừ!”

“Tất cả là nhờ anh. Em cảm ơn anh nhé Chiến Chiến. Anh thật tuyệt vời!”

“Anh mới là người phải nói điều đó. Em thật sự giỏi giang!”

………………………………………………..

Nghe tin Nhất Bác đạt thủ khoa, Vương Mộng Đình cười lên thành tiếng. Cả Vương gia vui như mở hội. Họ cùng nhau mở tiệc mừng đến 3 ngày liền. Mạc Khoa đậu thủ khoa nên cha Tiêu và mẹ Kỳ cũng tổ chức tiệc cho cậu rất vui vẻ. Mạc Khoa và Trác Thành hẹn nhau nên cùng đỗ vào một khoa, là khoa quản lý nhân sự. Vương Nhất Bác đỗ vào khoa quản trị chiến lược và Kỷ Lý đậu vào khoa luật của đại học Quốc gia Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều vui mừng.

…………………………………………………………..

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngày ra trường của Tiêu Chiến và cũng là ngày tựu trường của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đã thay mặt cho sinh viên xuất sắc năm cuối của toàn trường để trao hoa cho 2 tân thủ khoa của Đại học quốc gia Bắc Kinh năm nay là Vương Nhất Bác và Mạc Khoa. Khỏi phải nói cả ba anh em đã vui mừng thế nào. Họ đã long lanh ánh mắt mà nhìn nhau. Đặc biệt là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Ánh mắt si tình của cậu dành cho Tiêu Chiến đã làm cho không ít sinh viên và giảng viên ở dưới hội trường được phen kinh ngạc. Ai cũng thắc mắc về mối quan hệ của họ nhưng họ chỉ cười không nói. Tiêu Chiến rất hạnh phúc và Nhất Bác cũng vậy. Chỉ có một người biết và đang đứng bên họ mà cười thầm, đó chính là Mạc Khoa.

………………………………………………………….

Vương Nhất Bác cùng bạn tham gia liên hoan nên Tiêu Chiến về nhà trước. Anh bước vào cổng Vương gia đã có lão quản gia ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Tiêu  Chiến, lão đã cong môi cười. Tiêu Chiến nhìn lão cười nhẹ rồi bước nhanh vào trong. Anh định bước lên lầu để để đi nghỉ thì sau lưng đã có tiếng gọi nhẹ.

“Chiến Chiến!”

Tiêu Chiến quay lại. Anh thấy Vương Mộng Đình đứng đó đang nhìn anh trìu mến. Tiêu Chiến không chậm một giây đã bước đến trước mặt bà khẽ cất giọng.

“Cháu chào chủ tịch!”

“Đừng gọi ta khách sáo! Hãy gọi ta là bà nội!”

Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình nói vậy thì có chút đỏ mặt. Thực ra anh biết chỉ có Nhất Bác là cháu ruột của bà thì mới có tư cách gọi như vậy. Bây giờ bà lại nói anh gọi bà là bà nội, vậy là bà đã chấp nhận anh rồi. Tiêu Chiến trong lòng vui mừng thấy rõ nhưng anh ngại nên không biểu hiện ra. Giọng anh lắp bắp.

“Dạ…dạ thưa bà nội!”

“Ngoan lắm Chiến Chiến! Ta có chuyện muốn nói với cháu. Vào đây cùng ta!”

“Dạ được!”

Tiêu Chiến đang ngồi trước mặt Vương Mộng Đình. Anh đang tò mò không biết bà muốn nói gì với anh. Vương chủ tịch dường như đoán được tâm lý của Tiêu chiến nên đã cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến! Cháu có muốn sau này trở thành một CEO không ?”

Tiêu Chiến nghe bà nói vậy thì không cần suy nghĩ mà đáp ngay.

“Dạ! tất nhiên là có ạ. Cháu muốn nổ lực để trở thành người thành đạt. Cháu muốn dựa vào sức mình để thành công!”

“Tốt lắm!”

“Chiến Chiến! Nếu bây giờ ta trao cho cháu một cơ hội trở thành một CEO tài năng, liệu cháu có đồng ý không ?”

Tiêu Chiến nghe Vương Mộng Đình nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Anh vẫn chưa hiểu ý của bà nên đã cất giong hỏi lại.

“Bà nội! ý bà là sao ạ ?”

“Chiến Chiến! Đại học havard đang có một khóa học quản lý cấp cao. Ta muốn trao cơ hội học tập này cho cháu. Chỉ cần cháu hoàn thành khóa học, cháu đủ tư cách thay ta tiếp quản FAST group!”

“Dạ ???”

Tiêu Chiến nghe Vương Mộng ĐÌnh nói mà há hốc sửng sốt. Anh không tin vào tai mình nữa. Theo như anh hiểu thì bà đang muốn anh thay bà tiếp quản tập đoàn FAST của Vương gia. Làm sao có chuyện đó được. Tiêu chiến thật sự không dám tin nên đã hỏi lại ngay.

“Ý của bà là….”

“Ý của ta là ta muốn cháu thay ta tiếp quản tập đoàn FAST. Còn Nhất Bác sẽ tiếp quản chuỗi khách sạn. Cháu có tài năng về thiết kế, mà FAST là tập đoàn chuyên về thiết kế. Hơn nữa hai đứa lại yêu nhau. Ta muốn hai đứa chia sẻ công việc với nhau, gánh vác Vương gia. Cháu sau này là con cháu của Vương gia, ta muốn trao trách nhiệm cho cháu!”

“Nhưng mà cháu…”

“Đừng nói với ta là cháu từ chối không muốn kết hôn với Nhất Bác nhé. Theo ta được thấy thì hai đứa rất yêu thương nhau không phải sao ?”

Tiêu Chiến sửng sốt về quyết định của Vương Mộng Đình. Anh quá cảm động khi bà dám đặt FAST vào tay anh. Tiêu Chiến cảm thấy vui mừng lắm. Anh rất yêu Nhất Bác nên những quyết định của bà nội, anh không dám chối từ. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến cũng rất khó xử. Anh không muốn xa Nhất Bác chút nào hết. Nếu anh không đồng ý, anh sẽ làm cho Vương chủ tịch buồn lòng. Nếu anh đồng ý, anh sẽ phải xa Nhất Bác! Tiêu Chiến bối rối lắm, anh không biết phải làm sao nên đã cúi đầu xuống im lặng.

Vương Mộng Đình tất nhiên đoán được tâm ý của Tiêu chiến. Bà nắm lấy tay anh mà cất giọng nhẹ nhàng.

“Chiến Chiến! ý định của ta, ta đã nói hết với cháu. Đi hay không là quyền cháu quyết định, ta tôn trọng cháu. Cháu hãy suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời ta!”

“Dạ vâng!”

………………………………………………………..

Tiêu Chiến bước về phòng mà lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh không biết nên quyết định như thế nào cho đúng. Anh không muốn xa Nhất Bác chút nào cả.

Tiêu Chiến ngồi xuống sofa. Anh cứ suy nghĩ lại những lời của Vương Mộng Đình nói với mình. Tiêu Chiến đã nghĩ, tuy sự nghiệp là quan trọng nhưng anh rất yêu Nhất Bác và không muốn xa cậu. Tiêu Chiến nghĩ vậy nên đã cong môi cười. Anh đã có quyết định của mình rồi…

Nhất Bác liên hoan cùng bạn bè sau đó cũng nhanh chóng ra về. Nhưng cậu cố tình lái xe đến công viên chứ chưa về Vương gia. Chuyện của cậu đã xong rồi nhưng có một chuyện khác vẫn khiến cậu bận tâm suy nghĩ.

Nhất Bác đang ngồi trên ghế đá trước một hồ nước. Bây giờ đã là 3h chiều. Cậu vẫn ngồi đó chưa chịu về. Cậu nhìn mặt hồ lặng sóng mà lòng ngẩn ngơ. Tuy cậu đã đạt được thành tích rất tốt nhưng cậu lại buồn. Chuyện mà bà nội nói tháng trước cậu vẫn còn nhớ như in. Nhất Bác đã suy ghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định được. Thời hạn đã gần hết và cậu vẫn chưa có câu trả lời cho bà mình.

Nhất Bác nhìn dòng nước tĩnh lặng trước mặt mà lòng khẽ nhói lên. Cậu cảm thấy đau thắt nơi ngực trái. Cậu đang phân vân chuyện để cho Tiêu Chiến rời đi hay giữ anh lại bên mình. Nhất Bác rất yêu Tiêu Chiến. Cậu chẳng muốn rời xa anh dù chỉ một giây. Nhưng vì yêu mà Nhất Bác lại muốn những thứ tốt nhất cho người mình yêu. Cậu nhận ra, nếu đã yêu thì phải biết hy sinh cho người mình yêu trọn vẹn. Chỉ có như vậy, tình yêu của hai người mới là tình yêu đẹp nhất.

Nhất Bác nghĩ như vậy mà ánh mắt long lanh. Cậu đau lòng nhưng đã quyết định rồi. Cậu nhìn ra mặt hồ xa xăm mà khẽ nghẹn ngào.

“Chiến Chiến! Em đồng ý để anh rời đi. Em không thể ích kỷ mà giữ anh lại được. Tương lai của anh sẽ rộng mở nếu ra đi và đạt được những thành công nơi xứ người. Em sẽ nguyện ở đây chờ anh. Em tin anh!”

………………………………………

Hôm nay là cuối tuần, Nhất Bác đã xin phép bà nội đưa Tiêu Chiến đi chơi. Nghe Nhất Bác nói đưa anh ra ngoại thành chơi, Tiêu Chiến vui lắm. Anh ôm chặt lấy Nhất Bác mà mặc cho cậu muốn chở đi đâu thì đi.

Nhất Bác chở Tiêu Chiến lên một đồi hoa thật đẹp. Đây là một khu du dịch. Ở đây người ta trồng rất nhiều hoa, đủ các loại. Đặc biệt ở đây được trồng nhiều hoa mẫu đơn. Nhất Bác biết Tiêu Chiến rất thích mẫu đơn nên đặc biệt đưa anh đến đây. Tiêu Chiến thấy một vườn mẫu đơn đủ các loại thì thích lắm. Anh chạy ra vườn mà mà cong môi cười rồi cất giọng gọi Nhất Bác thật lớn.

“Nhất Bác! Đến đây. Hoa đẹp lắm. Đến đây nào!”

Nhất Bác nghe người kia gọi thì chỉ biết mỉm cười. Cậu bước đến theo tiếng gọi của anh rồi mặc cho anh nắm lấy tay của mình dắt chạy đi một vòng và cười đến vui vẻ….

Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào nhau trên ghế trước vườn hoa. Nhất Bác biết đã đến thời điểm rồi. Cậu cất giọng gọi Tiêu Chiến thật khẽ.

“Chiến Chiến! Anh đã biết rồi phải không ? Bà nội nói với anh chuyện ra nước ngoài học tập!”

“Đúng vậy! Bà nói đã nói với anh!”

Tiêu Chiến nói đến đó liền ngồi thẳng dậy. Anh nắm lấy tay của Nhất Bác cong môi cười vui vẻ.

“Nhưng anh không đi đâu! Anh muốn ở nhà với em!”

Nhất Bác nghe đến đó thì sững sờ. Không ngờ Tiêu Chiến đã vì cậu mà quyết định như thế. Nhưng bản thân Nhất Bác đã quyết thì dù thế nào, cậu cũng thực hiện được mới thôi. Nhất Bác cũng hướng người sang Tiêu Chiến. Cậu nắm chặt lấy tay anh rồi cất giọng thật chậm.

“Chiến Chiến! Có thể nghe em nói được không ?”

“Anh đang nghe! Em nói đi!”

“Chiến Chiến! Nghe em, anh hãy đi đi!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì sững sờ. Anh tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại.

“Nhất Bác! Em nói gì ? Em muốn anh đi sao ?Vì sao lại thế ?”

“Vì em muốn dành cho anh mọi thứ tốt nhất. Khóa học này là cơ hội rất tốt cho anh, đừng từ chối nó. Tương lai của anh sẽ rất sáng nếu anh theo học!”

“Nhưng anh không muốn xa em! Anh sẽ đau lòng!”

“Tiêu Chiến! Nhìn em này!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì nhìn sâu vào mắt cậu. Nhất Bác không chậm một giây nào mà tiếp tục nói.

“ Anh hãy đi để hoàn thành ước mơ của anh và hoàn thành nhiệm vụ bà nội giao cho anh. Sau này, anh sẽ là người được giao trọng trách lớn. Nếu anh yêu em và nhớ em thì hãy vì em học thật giỏi và dành được thành tích thật xuất sắc như em đã từng vì anh mà dành được. Còn em, sẽ mãi ở đây đợi anh về. Được không Chiến Chiến ?”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì không cầm lòng được mà bật khóc. Nhất Bác thấy vậy liền ôm anh vào lòng. Cậu khẽ vỗ vỗ lưng anh mà cất giọng nhỏ nhẹ.

“Anh muốn khóc thì hãy khóc đi. Em để anh khóc trên vai em. Nhưng hãy hứa với em, chỉ là hôm nay thôi. Sau này anh hãy mạnh mẽ lên và cố gắng hết mình. Em tin anh sẽ làm rất tốt vì anh là Tiêu Chiến mà”

“Được! Anh nghe em. Anh sẽ cố gắng hết sức vì em, vì Vương Nhất Bác. Rồi anh sẽ về, xin em hãy đợi anh!”

“Được! Em vẫn luôn ở đây đợi anh mà. Sẽ không bao giờ thay đổi!”

“Được!”

Hai người ôm lấy nhau trước cánh đồng hoa bát ngát. Tình yêu của họ đã biến thành sự quyết tâm không biết mệt mỏi và luôn hướng về người đối diện….

…………………………………………………….

Tiêu Chiến đang ở phi trường. Đến tiễn anh có Vương chủ tịch, cha Tiêu, mẹ Kỳ và Mạc Khoa. Mọi người đều ôm lấy anh mà vỗ về. Mẹ Kỳ còn đan tặng cho Tiêu Chiến một chiếc áo len rất đẹp. Bà đã dành ra một tuần để làm cho anh. Bà biết anh sắp đi xa nên dụng tâm mà làm. Đó là món quà đầu tiên bà tặng Tiêu Chiến và nó cũng chứa đựng rất nhiều tình yêu cùng sự biết ơn bà dành cho anh.

Tiêu Chiến đã tạm biệt hết mọi người. Anh nhìn quanh từ lúc nãy giờ mà không thấy người kia ở đâu cả. Anh thoáng buồn. Biết là thấy cậu sẽ không đành lòng mà đi nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lưu luyến mãi. Tiếng nhân viên điều hành bay đã cất vang cả phi trường. Anh phải đi thôi. Tiêu Chiến quay mặt lại thêm lần nữa, miệng khẽ lẩm bẩm.

“Tạm biệt em Nhất Bác! Anh phải đi rồi. Anh đi rồi anh sẽ về. Hãy chờ anh nhé. Anh yêu em!”

Vương Nhất Bác thật ra đến sân bay rất sớm. Cậu không dám bước vào trong vì sợ nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu sẽ không dành lòng. Vậy nên cậu đã cứng rắn mà dừng bước ở ngoài này. Cậu biết anh rất trông ngóng mình nhưng rồi lý trí của cậu đã giữ cậu lại. Vương Nhất Bác đau lòng lắm nhưng cậu không cho phép mình bước đi.

Máy bay đã cất cánh đến tận phía chân trời, Vương Nhất Bác nhìn theo mà lòng đau xót. Cậu khẽ rơi nước mắt mà cúi xuống cất giọng nghẹn ngào.

“Tạm biệt Chiến Chiến! Em yêu anh!”

…………………………………………………………..

Vương Mộng Đình bước vào Vương phủ. Bà vừa mới đi đến tập đoàn về. Lão quản gia nói với bà, Nhất Bác đã về và đã lên phòng. Bà biết ý của ông nên đã cất bước nhẹ nhàng lên tầng 3. Bà bước đến cửa phòng của Nhất Bác, thấy cửa không khóa bà liền mở bước vào trong. Bà thấy Nhất Bác đang nằm trên giường, vai run run. Bà biết Nhất Bác đang khóc nên đã ngồi xuống cạnh cậu mà vỗ về.

“Nhất Bác!”

Vương Nhất Bác nghe tiếng bà nhưng cậu không nói gì cả. Tiếng nấc của cậu càng lúc càng rõ. Vương Mộng Đình thấy vậy thì tiếp tục an ủi cậu.

“Nhất Bác! Nghe bà nói. Cháu đã làm rất tốt. Tiêu Chiến tự hào về cháu và bà cũng vậy!”

Nhất Bác nghe bà nói vậy thì quay lại ôm lấy bà mà cất giọng nghẹn ngào.

“Bà ơi! Chiến Chiến đi rồi! Cháu đau lòng lắm!”

“Bà biết! Bà mong cháu hãy giống như Tiêu Chiến, mạnh mẽ lên. Tiêu Chiến sẽ vì cháu mà cố gắng ở nơi xa. Còn cháu, có nguyện vì nó mà cố gắng ở nơi này không ?”

“…”

“Nhất Bác!”

“Dạ vâng! Cháu nguyện ý!”

Lời hứa của Vương Nhất Bác trưa hôm đó chính là động lực giúp cậu vực dậy mạnh mẽ sau đó. Vương Nhất Bác rất nhanh đã lấy lại tinh thần và lao vào học tập không biết mệt mỏi. Cậu nhanh chóng nhập học Đại học quốc gia Bắc Kinh cùng bạn bè mình. Cậu đã biến nỗi nhớ người kia thành động lực để học tập. Vương Nhất Bác trải qua thời sinh viên với biết bao thành tích cùng nỗ lực. Ai cũng ngạc nhiên và thán phục về năng lực học tập và nghiên cứu của cậu. Nhất Bác còn được bầu chọn là chủ tịch hiệp hội sinh viên và là chủ câu lạc bộ tài năng trẻ của Đại học quốc gia Bắc Kinh. Ai cũng ngưỡng mộ cậu nhưng không ai biết được nguyên nhân cửa những quyết tâm đó. Chỉ có Vương Nhất Bác mới hiểu và càng nhớ về người đó, cậu lại cong môi nở một nụ cười thật đẹp.

3 năm sau

Thời gian qua đi thật nhanh. Mới ngày nào, Nhất Bác còn đau lòng nhìn theo máy bay chở Tiêu Chiến đến phía chân trời xa. Thế mà đã qua ba năm. Cậu bây giờ đã trưởng thành và chững chạc hơn xưa rất nhiều. Nhất Bác đã tốt nghiệp đại học. Cậu đã dùng năng lực của mình để rút ngắn thời gian học và đạt những kết quả đáng nể. Nhất Bác tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc trong tay và trở về bên cạnh bà nội, trở thành một trợ thủ đắc lực của bà.

Trong thời gian Vương Nhất Bác học đại học, cậu cũng tham gia quản lý chuỗi khách sạn của gia tộc. Vương Mộng Đình rất tự hào về điều đó. Bây giờ cậu đã ra trường và đạt được những thành tích ấn tượng nên bà đã quyết định rời khỏi ghế chủ tịch chuỗi khách sạn Pan Pacific Bejing và nhường lại cho Vương Nhất Bác. Bà đã thông báo với tất cả các cổ đông và mọi người đều tán thành điều đó vì đã nhìn thấy những thành tích của Vương Nhất Bác tại tập đoàn trong vòng 3 năm. Vương Mộng Đình rất vui mừng vì điều đó. Lễ nhậm chức của Nhất Bác sẽ diễn ra sau 3 ngày nữa.

Mọi người trong Vương gia nghe nói Nhất Bác sắp tiếp quản chuỗi khách sạn Pan Pacific Bejing  thay cho Vương chủ tịch thì vui lắm. Họ đã chuẩn bị mọi thứ để mở tiệc. Cha mẹ Tiêu nghe nói chuyện này cũng rất vui mừng. Họ đã gửi lời chúc mừng đến Nhất Bác. Cậu nhận được những lời chúc mừng thì vui lắm. Tại Vương gia này, hạnh phúc đang dâng đầy. Nhưng mọi người đã không để ý, tại một nơi xa, đang có một người hướng về Bắc Kinh Trung Quốc này mà cong môi cười.

Tiêu Chiến đã hoàn thành xong khóa học 3 năm của Đại học Havard và trở thành nghiên cứu sinh nước ngoài có thành tích học tập tốt nhất. Anh đã nhận bằng ngày hôm qua. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày anh sẽ lên đường trở về quê hương sau 3 năm xa cách.

Tiêu Chiến đang xếp đồ vào vali. Anh mặc một bộ đồ sơ mi đơn giản, áo măng tô và quàng khăn trên cổ. Chiếc khăn gió màu đỏ luôn hiện hiện trên cổ anh suốt ba năm qua tại xứ người không rời một khắc. Tiêu chiến nhìn abum trong vali. Anh đưa tay lên vuốt ve chiếc khăn ấm áp mà khẽ cong môi cười.

“Nhất bác! Đã 3 năm rồi. Em có nhớ anh không ?”

…………………………………………………

Chuyến bay YB1005 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh vào lúc 8h30 sáng. Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng an ninh mà cong môi cười rạng rỡ. Sự trở về này của anh là một bí mật, không ai biết cả. Tiêu Chiến đã trở về sớm hơn dự định 3 ngày vì anh muốn dành cho mọi người một sự bất ngờ….

………………………………………………….

Vương Nhất Bác đang tiếp đối tác trong một nhà hàng sang trọng. Đối tác của chuỗi khách sạn lần này là tập đoàn FIZ, một tập đoàn lớn của Bắc kinh. Chủ tịch tập đoàn là một cô gái còn rất trẻ, tên cô là Triệu Thường Hi, con gái út của Triệu Trác, cựu chủ tịch tập đoàn FIZ. Cũng như Nhất Bác, Triệu Thường Hi cũng là một nhân tài. Cô ấn tượng với Nhất Bác từ lần dự tiệc gần đây khi cậu cùng bà nội đến dự. Lần này tập đoàn FIZ hợp tác cùng Pan Pacific Bejing  nên cô cũng tranh thủ gần gũi với Nhất Bác một chút.

Triệu Thường Hi ngồi đối diện với Vương Nhất Bác. Cô nhìn cậu ánh mắt không rời mặc cho Nhất Bác cứ làm lơ. Vương Nhất Bác vì công việc nên phải lịch sự gặp cô mặc dù cậu không thích ánh mắt kia nhìn mình một chút nào hết. Nhưng biết làm sao được, đây là làm ăn. Nhất Bác là chủ tịch trẻ nên cậu cần phải có sự nhẫn nhịn.

Triệu Thường Hi là cô gái dạn dĩ. Cô nhìn Nhất Bác không ngại ngần chút nào hết. Cô còn chủ động bắt chuyện.

“Nhất Bác! Rất vui được gặp anh!”

“Chào Triệu tiểu thư! Rất vui được gặp cô!”

Triệu Thường Hi nhìn thấy Nhất Bác lạnh lùng nhưng rất đẹp trai nên lòng càng thêm ái mộ. Cô chủ động đưa tay định chạm tay Nhất Bác thì có một tiếng gọi từ phía sau lưng đã cất lên.

“Xin lỗi cô! Cô có thể bỏ tay xuống được chưa ?”

Triệu Thường Hi nghe tiếng nói nhỏ nhẹ sau lưng mình thì quay lại ngay lập tức. Cô ta ngạc nhiên nhìn người kia mà cất giọng tò mò.

“Anh là ai ?”

Tiêu Chiến không ngần ngại trước mặt Triệu Thường Hi mà bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Mặc cho cậu đã há hốc sửng sờ, đôi mắt đã long lanh ửng đỏ, anh rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Nhất Bác, nắm lấy tay cậu rồi đưa mắt nhìn cô gái trước mặt cất giọng vô cùng tự nhiên.

“Cô không cần biết tôi là ai đâu. Cô chỉ cần biết, Vương Nhất Bác là người yêu của tôi!”

Triệu Thường Hi nghe thấy vậy thì ngạc nhiên há hốc. Cô còn chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã tự nhiên kéo Nhất Bác lại mà hôn lên má cậu một cái thật nhẹ rồi cất giọng dịu dàng.

“Phải không Nhất Bác ?”

Vương Nhất Bác nhất thời cứng đơ chưa thể cử động. Cả người cậu không thể nhúc nhích được, ánh mắt thì long lanh không chớp mà nhìn người kia. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thần thức còn ở chốn nào thì đã không còn kiên nhẫn mà chờ nữa. Anh nhanh chóng cất giọng nhỏ nhẹ đối cô gái kia mà nói.

“Xin lỗi cô nhé! Tôi phải đưa Nhất Bác đi rồi. Chúng tôi đã rất lâu chưa gặp lại nhau!”

“…”

“Đi nào Nhất Bác!”

Tiêu Chiến rất tự nhiên dắt Nhất bác đi trước mặt của Triệu Thường Hi mặc cho cô gái đó cứ há hốc mà nhìn và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tiêu Chiến dắt được Nhất Bác ra nhà xe thì cũng rất tự nhiên đưa tay vào túi của cậu mà lấy chìa khóa, miệng còn lẩm bẩm.

“Vẫn còn ngẩn người sao, Nhất Bác ?”

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được chiếc xe và dắt Nhất Bác vào xe rồi lái xe đi mất. Cả quãng đường đi, Tiêu Chiến cứ cong môi cười mặc cho người kia cứ ngẩn ngơ nhìn mình không chớp. Tiêu Chiến chạy xe đến một bãi biển cách Bắc Kinh 30 phút đi xe hướng về phía ngoại thành. Đến nơi, anh đã dắt cậu ra khỏi xe và chạy về phía biển. Chạy được một đoạn thì anh cũng dừng lại. Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh, rõ ràng không thể tả. Tiêu Chiến nhìn thấy người kia đang đứng trước mặt mình thì không cầm lòng được mà ôm lấy cậu hôn xuống. Nụ hôn này rất vụng về nhưng chứa đựng hết nỗi nhớ dồn nén suốt 3 năm qua mà anh đã dành cho cậu. Tiêu Chiến hôn Nhất Bác thật lâu rồi dừng lại mà chụm đầu với cậu rồi cất giọng thì thầm.

“Nhất Bác! Anh đã về rồi. Em có nhớ anh không ? Anh đã rất nhớ em. Anh đã…ưm…ưm..”

Tiêu Chiến chưa nói hết câu thì Nhất Bác đã kéo anh vào một nụ hôn. Khác với nụ hôn vụng về kia. Nhất Bác hôn Tiêu Chiến rất ngọt ngào nhưng kèm theo đó là những giọt nước mắt. Nước mắt của ngày đoàn tụ sau bao năm tháng xa cách, nhớ nhung. Nụ hôn sâu như lời yêu mà Vương Nhất Bác muốn chuyển đến người kia, người mà cậu đã chờ đợi suốt 3 năm qua và  không một phút giây nào cậu không nhớ đến. Tình yêu của cậu không nhẹ nhàng mà nồng nàn cuồng nhiệt  đến phát điên. Nhất Bác bế luôn Tiêu Chiến để anh kẹp lấy hông mình rồi rời môi ra mà ngước lên nhìn anh. Đôi mắt của cậu ôn nhu sủng nịnh mà nhìn Tiêu Chiến không chớp.

“Chiến Chiến!”

“Anh đây!”

Nhất Bác định nói nhưng ngực trái lại co thắt. Cậu nhất thời không cầm lòng được mà cúi mặt xuống, nước mắt rơi dài trên khóe mắt. Tiêu Chiến thấy vậy thì nâng cằm cậu lên. Anh đưa tay gạt đi những giọt nước mắt mà khẽ thì thầm.

“Nhất Bác! Em đừng khóc nữa! Anh đây rồi!”

“Em đã rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được!”

“Anh biết!”

“Anh đã về rồi, về thật rồi, em đã chờ anh thật lâu. Cuối cùng em cũng chờ được. Chiến Chiến của em!”

“ Anh cũng rất mừng vì cuối cùng anh có thể trở về. Em biết không, anh đã từng ngày từng giờ mong cho đến ngày này. Bây giờ đã trở thành hiện thực. Từ nay anh sẽ không đi đâu nữa và ở bên em thôi, được không Nhất Bác ?”

“Được! Tất nhiên rồi. Từ sau này chúng ta sẽ ở mãi bên nhau, quấn quýt không rời. Em yêu anh, Chiến Chiến!”

“Anh cũng rất yêu em, Nhất Bác!”

…………….Hoàn chính văn……………….

P/S: Câu chuyện tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến giống như một câu chuyện cổ tích vậy. Nó làm cho chúng ta cảm thấy ngọt ngào  và cảm động. Bên cạnh một Vương Nhất Bác lạnh lùng và băng lãnh là một Tiêu Chiến dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hai người giống như hai thái cực khác nhau nhưng lại là những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của nhau, cùng bổ sung cho nhau trở thành một bức tranh hoàn hảo.

Câu chuyện tình yêu của họ là sự ca ngợi về lòng vị tha, sự hy sinh và cả sự bao bọc. Cả hai đã cùng nhau vượt qua những khó khăn và sẵn sàng hy sinh cho nhau làm cho tình yêu càng thêm trọn vẹn.

Câu chuyện “Chiếc khăn gió ấm” là câu chuyện tình nhẹ nhàng nhưng sâu lắng mà tác giả muốn gửi tới mọi người. Câu chuyện xin dừng lại ở đây, chúc cho tình yêu của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn mãi mãi bền chặt, hạnh phúc ngọt ngào tới mãi về sau………

 .....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro