PHIÊN NGOẠI 1: CÂU DẪN (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong vòng tay. Cậu cứ nhìn anh không chớp mắt. Ánh mắt Nhất Bác chứa đầy sự si tinh. Dường như nỗi nhớ nhung suốt ba năm qua của cậu đã dâng đầy trong đáy mắt. Thời gian ba năm đó, Nhất Bác đã nhớ Tiêu Chiến đến đau lòng. Có những lúc cậu cảm giác chịu không nổi mà khóc thầm một mình. Những lúc như vậy, trái tim cậu yếu đuối biết bao. Nhất Bác đã lao vào học tập như con thiêu thân. Thời gian đầu khi Tiêu Chiến mới đi, Nhất Bác đã không ngủ được. Chỉ cần nằm xuống, cậu lập tức thấy hình ảnh của anh bên cạnh mình. Nhất Bác cứ chập chờn với những ảo ảnh đó một thời gian dài. Và chính những ảo ảnh đó như xoa dịu trái tim của cậu. Nó làm cho cậu nghĩ mình đang ở bên người kia và thật sự Tiêu Chiến chưa rời xa cậu. Nhất Bác đã bám víu vào đó để có thể đương đầu với hiện thực cô đơn một mình.

          Vương Nhất Bác nhớ lại khoảng thời gian đã qua mà cầm lòng không được. Tuy bây giờ đang rất vui, rất hạnh phúc nhưng khóe mắt cậu cứ ướt đẫm. Nước mắt cứ vậy chảy dài. Tiêu Chiến đang được Nhất Bác bế trên người. Tay anh đang ôm chặt lấy cổ cậu, mắt anh nhìn cậu không rời. Tiêu Chiến rõ ràng thấy Nhất Bác vừa mới cong môi cười, tại sao bây giờ nước mắt lại chảy dài rồi ? Anh ngạc nhiên lắm. Anh nhanh chóng tụt khỏi người cậu mà cất giọng thật khẽ.

          “Nhất Bác!”

          Nhất Bác hiện đang phân tán thần thức. Cậu đang ở ranh giới của hiện thực và quá khứ nên cứ ngẩn người ra. Nghe Tiêu Chiến gọi, Nhất Bác liền thanh tỉnh.

          “Nhất Bác! Em làm sao thế ? Nước mắt em đang chảy dài!”

          Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì đưa tay lên gạt đi nước mắt mà khẽ cười.

          “À….Không sao! Em chỉ xúc động thôi!”

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đang cười ngượng, biết là cậu đang đau lòng nên cũng đau lòng theo. Nhưng anh không muốn cậu đau lòng thêm nữa. Đau đến đó là đủ rồi. Anh đã về rồi và từ nay về sau, anh chỉ cho phép trên môi Nhất Bác nở nụ cười mà thôi. Anh cũng không để cho cậu phải ủy khuất nữa. Tiêu Chiến nhất định dùng tình yêu của mình để xoa dịu trái tim nhạy cảm của Nhất Bác, dù có phải dùng đến cách mạnh bạo đi chăng nữa, anh vẫn nguyện làm.

          Nói là làm, Tiêu Chiến nhanh chóng nắm lấy tay Nhất Bác cất giọng dịu dàng.

          “Nhất Bác! Đi nào!”

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại nắm lấy tay mình dắt đi. Cậu hết sức ngạc nhiên. Từ lúc Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, anh luôn là người chủ động. Chủ động dắt cậu đi khắp nơi mà cậu không thể chống cự. bây giờ cũng vậy, anh lại dắt cậu đi. Tiêu Chiến đi rất nhanh nên thành thử Nhất Bác phải đi theo khá gấp, có nhiều bước chân còn muốn chạm vào nhau. Nhất Bác không biết Tiêu Chiến định làm gì nên đã cất giọng hỏi ngay.

          “Chiến Chiến! định dắt em đi đâu ?”

          “Vào xe ngồi!”

          “Hả ? Sao phải vào xe ?”

          “Vì ở trong đó thoải mái, lại kín đáo!”

          Tiêu Chiến nói tỉnh bơ làm cho Nhất Bác trố mắt. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã mở cửa xe ấn cậu ngồi xuống. Sau khi Nhất Bác đã ngồi trong ghế thì Tiêu Chiến rất tự nhiên mà ngồi luôn trên đùi cậu. Nhất Bác hốt hoảng, tay thì vẫn dang ra nhưng mắt thì đã ngước lên nhìn người kia cất giọng lắp bắp.

          “Chiến Chiến! Anh định…định làm gì đó ?”

          “Suỵt!”

          Tiêu Chiến với tay lấy hộp quà nhỏ anh đã chuẩn bị sẵn để trong xe mà mở ra. Nhất Bác ngạc nhiên lắm. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Tiêu Chiến đã kéo cậu lại hôn chụt lên má rồi cất giọng thì thầm.

          “Nhất Bác! Quà của em nè!”

          “Quà của em sao ?”

          “Đúng rồi a! Quà này anh không mua mà anh tự đan. Chiếc khăn gió màu xanh. Em tặng anh khăn đỏ, anh đan cho em khăn xanh. Phải có đôi có cặp mới được!”

          Tiêu Chiến nói xong thì cười cong môi. Anh lấy khăn ra rồi khẽ hỏi mềm mại.

          “Nhất Bác có thích khăn này không ?”

          Vương Nhất Bác nào có nói được. Cậu cứ rưng rưng ánh mắt mà nhìn. Cậu đang vô cùng xúc động không nói được gì cả. Ánh mắt của cậu đặt hến trên khuôn mặt xinh đẹp của người kia.

          Tiêu Chiến chẳng thèm đợi Nhất Bác đồng ý thì đã quàng khăn vào cho cậu. Anh làm rất nhẹ nhàng và mềm mại. Sau đó thì cũng khẽ cười.

          “Nhất Bác! Được rồi. Đẹp lắm!”

          Nói xong thì Tiêu Chiến cũng hôn lên đôi mắt ướt của người kia.

          “Anh rất vui!”

          Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên đùi Nhất Bác. Anh tự nhiên vòng chân qua áp sát người cậu. Tay anh quàng cổ cậu và hai người đang gần nhau trong gang tấc. Nhất Bác thấy tư thế ngồi này của Tiêu Chiến cũng bá đạo quá rồi đi, giống như anh đang kẹp chặt cậu. Nhất Bác bất chợt run nhẹ. Cậu cất giọng bối rối.

          “Chiến Chiến! Anh định….ưm….ưm”

          Vương Nhất Bác chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã kéo cằm cậu hôn xuống. Anh ngậm lấy môi cậu thật chặt mà hôn. Nụ hôn của Tiêu Chiến rất ngang ngược. Anh mút mát bờ môi cậu và cuốn chặt. Tiêu Chiến hôn đến khi môi Nhất Bác mềm ra lấp lánh thì anh mới buông tha. Nhất Bác bị một màn tập kích này mà ngạc nhiên hết cỡ. Cậu cứ đơ người mặc cho người kia làm loạn. Cậu không có chút kháng cự nào hết. Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến rất dạn dĩ khi hôn. Cậu cong môi cười.

          Tiêu Chiến vẫn tiếp tục nâng cằm Nhất Bác lên. Anh thấy cậu đang cong khóe môi thì cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Sao nào! Biểu tình này là gì đây ? Không thích anh hôn ?”

          Vương Nhất Bác cũng không phải dạng vừa. Cậu nhanh chóng chọc ghẹo Tiêu Chiến.

          “Em nào dám! Bây giờ anh làm gì em cũng đâu dám kháng cự!”

          “Em được lắm! Rất dẻo miệng!”

           “Đâu có ! Em nói thật đó!”

          “Vậy được! Là em tự chuốc lấy!”

          Tiêu Chiến chẳng thèm nói nữa. Anh lại kéo Nhất Bác vào nụ hôn tiếp theo. Bây giờ thì Tiêu Chiến không còn nhẹ nhàng nữa. Anh bắt đầu đưa chiếc lưỡi của mình mà lục tung khoang miệng của người kia. Mỗi nơi đi qua như muốn nuốt trọn những dư vị ngọt ngào trong đó. Nhất Bác ngạc nhiên lắm nhưng cậu vẫn để người kia mặc tình làm loạn.

          Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không kháng cự thì thích chí lắm. Anh rời môi Nhất Bác ra nhưng lại đột nhiên cắn mạnh lên môi dưới của cậu. Nhất Bác đột ngột bị cắn thì giật mình. Cậu kêu lên một tiếng

          “Á! Đau…đau em!”

          Nhất Bác bất giác đưa tay lên sờ môi. Cậu thấy có máu chảy ra thì ủy khuất.

          “Chiến Chiến! Anh làm gì vậy ? Sao cắn môi em chảy máu thế này ?”

          “Vì anh thích thế!”

          “Thích sao ?”

          “Đúng vậy! Anh đang đánh dấu chủ quyền đó em biết chưa ?”

          “Hả ???”

          Vương Nhất Bác ngạc nhiên mà bật thành tiếng. Cậu còn định nói tiếp như đôi môi của cậu lại bị người kia chiếm lấy. Máu vương trên môi đã bị Tiêu Chiến nghịch ngợm kia mút sạch. Thành thử nụ hôn này có vị mặn mặn rất đặc biệt. Tiêu Chiến hôn dài và nhanh làm Nhất Bác không kịp thở. Tiếng hôn, tiếng mút mát bờ môi vang lên trong không gian xe khiến người khác nghe đến sẽ ngượng. Vậy mà Tiêu Chiến kia nào có thèm để ý. Anh cứ vậy mút dính lấy môi Nhất Bác không buông. Nhất Bác nhất thời khó thở nên đã cất giọng đứt quãng.

          “Chiến Chiến! Từ từ đã. Em khó thở!”

          Tiêu Chiến nghe vậy thì cũng cong môi đắc ý. Anh rời môi Nhất Bác ra mà cất giọng tỉnh bơ.

          “Vậy em thở đi!”

          Nhất Bác vẫn nghĩ Tiêu Chiến “ buông tha” cho mình rồi. Nhưng không, anh vẫn tiếp tục. Tiêu Chiến đột nhiên mút mạnh mà yết hầu nhô ra của Nhất Bác. Cậu nhất thời không chuẩn bị nên giật mình kêu lên.

          “Á! Anh làm gì đó ? Sao lại cắn em nữa ?”

          Tiêu Chiến dừng lại. Anh ngước lên nhìn Nhất Bác mà cất giọng gian manh.

          “ Nhất Bác! Cần cổ của em thật quyến rũ. Anh nhịn hông nổi. Sorry em!”

          Nhất Bác ngạc nhiên với câu trả lời tỉnh bơ của Tiêu Chiến. Cậu không ngờ mình lại ở trong tình huống này. Thật là đáng ngạc nhiên. Tiêu Chiến trước đây không như vậy, anh rất nhút nhát nhẹ nhàng. Đến nhìn Nhất Bác anh còn ngại nữa là. Vậy mà bây giờ thì sao ? Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác lại rất tự tin, mạnh bạo và có phần nổi loạn. Tại sao lại thế ? Nhất Bác thật sự không hiểu nổi. Vậy nên cậu đang há hốc ngạc nhiên.

          Mặc cho Nhất Bác tròn hai con mắt, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu buông tha cơ thể cậu. Anh lại trượt nụ hôn dọc theo cổ Nhất Bác. Mỗi nơi anh hôn qua đều cố tình nhấn nhá một chút. Tiêu Chiến hôn khắp cổ Nhất Bác chưa chán lại còn vạch áo cậu ra hôn xuống xương quai xanh của cậu. Nụ hôn trượt sang đến vai làm cho Nhất Bác bất giác rùng mình. Cậu rên khẽ một chút mà cất giọng đứt quãng.

“Chiến Chiến! Đừng nghịch nữa!”

Tiêu Chiến mặc kệ cho Nhất Bác biểu tình mà chẳng thèm quan tâm. Anh còn còn nghịch ngợm đưa lưỡi liếm qua vành tai của Nhất Bác một cái rồi nói như thở vào tai của cậu.

“Nhất Bác!”

“Em đây!”

“ Em nói xem, bây giờ anh đang đu trên người em. Anh còn hôn hết cổ em và gặm sang vai em. Em nghĩ xem anh muốn gì ?”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mở to mắt mà nhìn anh. Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu không trốn tránh gì cả. Dường như trong đôi mắt của anh còn chứa cả dục vọng, điều mà Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy. Cậu bất chợt sững người. Nhưng cậu cũng hiểu, những biểu cảm đó nói lên điều gì. Lại càng hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Tiêu Chiến dành cho cậu. Không chỉ là Tiêu Chiến mà chẳng phải cậu cũng vậy sao ? Vương Nhất Bác bây giờ đã 21 tuổi. Cậu không còn là cậu nhóc 18 tuổi  như trước. Nhất Bác đã tốt nghiệp đại học và sắp sửa trở thành tân chủ tịch của Pan Pacific Bejing. Cậu đã trưởng thành rồi và bây giờ đã là một người đàn ông thực thụ. Cái cậu đang cảm nhận trong cơ thể hiện tại chính là nhu cầu và ham muốn của bản thân. Đúng vậy! Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, vì vậy cậu cũng ham muốn người kia đến phát điên. Trước đây cũng đã có nhưng lúc đó Nhất Bác đã nén cảm xúc lại mà biến nó thành động lực học tập và cố gắng, cũng như cất giấu nó nơi trái tim để nhớ người đó ở nơi xa. Nhưng bây giờ người đã trở về, cậu cũng không cần phải giấu cảm xúc thật của mình nữa. Nhất là lúc này, chính người lại nói với cậu, bản thân anh cũng ham muốn cậu vô cùng. Vậy thì còn cần phải chần chừ hay giữ kẽ gì nữa, thật sự không cần thiết. Vương Nhất Bác nguyện sống thật với cảm xúc của mình.

Vương Nhất Bác vì nghĩ như vậy nên ánh mắt đã long lanh đỏ rực lên. Ánh mắt nhìn người kia không còn ôn nhu nữa mà đầy ắp ham muốn. Dục vọng trong người cậu đang cuộn trào hơn bất kỳ lúc nào. Nhất là lúc này, Tiêu Chiến lại đang vô tình cố ý ngồi ngay lên “chỗ khó nói” của cậu. Vương Nhất Bác bức bối đến phát điên. Cậu nắm lấy hai tay của Tiêu Chiến, cất giọng khàn khàn bên tai anh.

“Chiến Chiến! Đó là anh nói nhé. Cái anh muốn chính là cái Vương Nhất Bác em muốn. Nếu anh đã nói ra rồi thì chúng ta không cần phải chờ nữa! Đi thôi!”

Vương Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến xuống rồi đặt anh ngồi bên ghế phụ. Cậu nhanh chóng sang ghế lái và lái đi. Vương Nhất Bác lái rất nhanh. Cậu luôn như vậy, lái xe nhanh nhưng lại vô cùng chuẩn xác. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến thích cẩn thận nên cậu điều khiển xe rất chắc chắn. Tiêu Chiến ngồi bên thấy Nhất Bác lái xe thì cong môi cười. Anh cứ khoanh tay mà nhìn đến thích thú, ánh mắt không rời khỏi Nhất Bác một khắc nào hết.

Vương Nhất Bác lao nhanh trên đường. Cậu  chở anh đến một biệt thự nhỏ bên bờ biển, cách đó không xa lắm. Tiêu Chiến không hề thắc mắc về việc Nhất Bác đưa mình đi đâu. Với anh bây giờ mà nói, chỉ cần là đi với cậu thì đi đâu cũng được.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng nhìn mình mỉm cười không nói thì ngạc nhiên. Cậu cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chiến Chiến! Anh không muốn biết em đưa anh đi đâu sao ?”

“ Không muốn! Em đưa anh đi đâu cũng được. Anh đã về đây thì tùy em định đoạt!”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hài lòng lắm. Ham muốn của cậu lại càng bị kích thích. Vương Nhất Bác đã dừng xe lại. Cậu nhanh chóng mở cửa xe và dắt Tiêu Chiến ra ngoài rồi khẽ nhỏ nhẹ bên tai.

“Chiến Chiến! Chúng ta đến nơi rồi đó. Đây là biệt thự nghỉ dưỡng của Vương gia. Bà nội đã mua nó cách đây 2 năm khi bàn chuyện làm ăn cùng 1 đối tác!”

“À….ra vậy!”

Vương Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến lên đến cổng biệt thự thì cũng quẹt thẻ từ mà mở. Bây giờ thì cậu không dắt anh nữa mà bế xốc anh lên. Tiêu Chiến đột ngột bị bế lên thì vòng tay ôm lấy cổ Nhất Bác mà cất giọng thật khẽ.

“Nhất Bác! Ở đây là khu du lịch nhiều người qua lại. Em không sợ người ta nhìn hay sao ?”

“Sợ gì chứ ? Anh còn gan đến độ leo lên người em làm càn. Anh nói xem, em là đàn ông, lại sợ chuyện bế anh đi hay sao ?”

Tiêu Chiến tất nhiên biết Nhất Bác không sợ gì rồi. Anh chỉ lấy cớ hỏi thế cho vui miệng mà thôi. Sau câu nói kia của Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhún vai nháy mắt cậu mà cong môi cười. Nhất Bác nhìn thấy điệu bộ cười câu dẫn này thì tâm tình càng thêm rối loạn. Cậu nhanh chóng bế người kia vào nhà rồi đóng cửa lại. Ở đây không có ai cả nên căn biệt thự rộng thật sự yên tĩnh. Nhất Bác bế Tiêu Chiến lên tầng 2 và bước vào một căn phòng lớn. Cậu vừa đặt anh xuống thì đã đè ép Tiêu Chiến lên tường mà hôn xuống. Nụ hôn của cậu rất sâu, dường như muốn cuốn hết hơi thở của người kia. Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến dồn dập và thở gấp gáp.

“Chiến Chiến! Em bây giờ như thế này là do anh làm loạn!”

“Ưm….Ưm…”

“Chiến Chiến!”

Vương Nhất Bác vừa nói vừa liếm lên tai Tiêu Chiến. Anh bị kích thích mạnh mẽ nên đã rên rỉ mà cất giọng ngắt quãng.

“Anh…a….anh…đây!”

“Có muốn em không ?”

Vương Nhất Bác hỏi một câu lại liếm lên tai người kia một cái thành công làm cho Tiêu Chiến rùng mình. Anh cứ run nhẹ trong lòng rồi phát ra tiếng rên rỉ. Nhất Bác chưa chịu dừng lại. Cậu nhanh chóng đưa tay vuốt từ ngực của Tiêu Chiến lần xuống. Đến khi bàn tay kia đã chạm ngay hạ thân của người kia thì cậu mới dừng lại. Ánh mắt Nhất Bác nhìn người kia càng đầy tình ý. Trong đó chứa đựng sự ham muốn và gấp gáp quá độ. Cậu vẫn ghé bên tai anh thì thầm.

“Chiến Chiến! Nói đi nào! Muốn hay không muốn!”

“Muốn!”

“Được! Ngoan lắm!”

Vương Nhất Bác đã bị dục vọng kích thích rất mạnh. Những tiếng nỉ non của Tiêu Chiến bên tai đã thành công làm cậu bị mất khống chế. Nhất Bác vẫn luôn như vậy, chỉ cần người đó là Tiêu Chiến, chỉ cần một cái thở mạnh bên tai thôi cũng đủ làm cậu phát sinh dục vọng. Nhưng hôm nay còn hơn thế, người đó bên tai cậu nói câu ham muốn làm cậu như phát điên. Vương Nhất Bác đã thực sự bị dục vọng đánh bại.

Cậu nhanh chóng lột luôn áo sơ mi của Tiêu Chiến ném xuống sàn. Cậu rất nhanh hôn lên cần cổ anh và cắn mút. Những hành động dứt khoát và mạnh mẽ của Nhất Bác làm Tiêu Chiến có chút đau nhưng anh không bài xích. Ngược lại còn thêm ham muốn. Tiêu Chiến từ bao giờ đã nhanh tay ôm lấy người kia. Anh cũng nhanh chóng đưa tay cởi luôn cúc áo của cậu. Chỉ một lúc sau thì áo của Nhất bác cũng bị mở hết cúc. Cậu chẳng thèm chờ mà cởi luôn vứt xuống nền nhà.

Tiêu Chiến bị Nhất Bác hôn kín hết thân trên. Bây giờ ngực anh đã bị cậu gặm cắn đến đỏ ửng. Vương Nhất Bác còn gian manh mút mát hai cúc hoa trước ngực làm Tiêu Chiến cong người rên rỉ. Anh cũng phối hợp với cậu rất nhiệt tình. Anh nhanh chóng đưa tay khai mở cúc quần của cậu mà đưa tay vào trong. Cự vật của Nhất Bác đã căng trướng đến phát đau, lại được Tiêu Chiến vuốt ve thì càng thêm kích thích mà nổi đầy gân máu. Nhất Bác cơ hồ đã khó chịu nên đã nắm lấy tay của Tiêu Chiến mà đặt lên vai mình. Cậu nhanh chóng lột quần anh ra mà vứt lên sàn không thương tiếc. Nhất Bác quỳ xuống bắt lấy phân thân của Tiêu Chiến mà ngậm chặt vào miệng. Tiêu Chiến hơi hoảng nhưng anh chưa kịp nói thì Nhất Bác đã cất giọng thì thầm.

“Chiến Chiến! Đừng sợ. Anh sẽ thoải mái và quen thôi!”

Nhất Bác chẳng để cho anh có cơ hội nói ra thì đã đưa đẩy tính khí của Tiêu Chiến trong khoang miệng ấm nóng của mình. Tiêu Chiến bị kích thích mạnh thì cong người lên rên rỉ. Anh đưa tay ôm lấy đầu cậu mà cất giọng run rẩy.

“A….ưm…a…ưm…Nhất…Bác!”

“A…ư….ưm…a!”

Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến càng kích thích mạnh Nhất Bác, lực đưa đẩy càng nhanh khiến Tiêu Chiến rỉ một tầng mồ hôi mà thở hì hục. Tim của Tiêu Chiến đập thình thịch, cả người cơ hồ run lên theo từng đợt khoái cảm. Sau một lúc thì Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mà cất giọng nỉ non.

“Nhất Bác! anh muốn ra…anh…a..”

Tiêu Chiến chỉ nói đến đó thôi thì đã xuất ra ngay trong miệng của Nhất Bác. Anh rất xấu hổ cúi xuống mà nâng cằm cậu lên rồi cất giọng đứt quãng.

“Anh…xin lỗi….anh…em nhả ra đi…sẽ khó chịu…”

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy chỉ cong môi cười. Cậu để ý thấy anh cả người đã lấm tấm mồ hôi thì hài lòng. Thì ra Tiêu Chiến đã bị kích thích rất mạnh và đạt được khoái cảm lớn.

Vương Nhất Bác đứng dậy. Cậu bắt lấy cằm Tiêu Chiến hôn xuống. Những giọt tinh dịch kia cậu nuốt không hết bây giờ đã hòa trộn trong nụ hôn mà trao luôn cho người kia. Tiêu Chiến không bài xích chuyện này vì đơn giản anh hiện tại vừa mệt lại một lần nữa bị Nhất Bác cuốn đi lý trí. Tiêu Chiến lại nhanh chóng bị chìm vào dục vọng lần 2.

Lần này Nhất Bác mạnh dạn hơn. Cậu vừa hôn anh, vừa đưa tay ra hậu huyệt phía sau thăm dò. Khi cảm nhận nơi đó ẩm ướt thì đã đưa ngón tay vào mà đưa đẩy. Tiêu Chiến bị kích thích tại nơi sâu kín thì rên rỉ không ngừng. Anh cũng đưa tay xuống vuốt ve cự vật của Nhất Bác liên tục. Hai người cứ vậy kích thích đối phương đến phát điên.

Nhất Bác đã không chịu nổi nữa. Cự vật của cậu đã chảy ra dịch trong suốt, gân máu đã nổi lên chằng chịt. Cậu muốn được lấp đầy ngay lập tức. Cậu bế xốc Tiêu Chiến ném lên giường rồi đè lên. Hai cơ thể trần tuồng áp sát vào nhau không kẽ hở. Nhất Bác rất gian manh bắt cự vật của mình cọ xát mạnh trước hậu huyệt mà trêu đùa người kia. Tiêu Chiến bị kích thì thêm ngứa ngáy mà uốn éo vặn vẹo dưới thân cậu. Nhất Bác nhìn Tiêu  Chiến dưới thân mình vừa rên rỉ vừa uốn éo thì hài lòng. Cậu cất giọng sủng nịnh.

“Chiến Chiến! Chỗ này của anh có muốn em không ?”

“Muốn. Muốn lắm. Em hãy đẩy vào đi. Anh xin mà!”

“Nói đi. Hãy nói Nhất Bác, cầu em thao anh! Em sẽ chiều anh ngay!”

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì vươn người hôn lấy môi cậu rồi cất giọng thở bên tai cậu.

“Nhất Bác! Thao anh đi. Anh không chịu nổi. Anh muốn em phát điên!”

Cậu nói này làm cho Nhất Bác sụp đổ hoàn toàn. Tất cả lý trí của cậu đã bị cuốn bay sạch sẽ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn dục vọng và dục vọng mà thôi. Nhất Bác ngay lập tức thúc thật mạnh. Tiêu Chiến không kịp chuẩn bị đã hét lên thất thanh.

“A…a…a..a..Nhất Bác! Anh đau!”

Vương Nhất Bác không dừng lại hành động của mình. Cậu cảm giác hậu huyệt chặt khít cứ bóp chặt lấy cự vật kia thật sự làm cậu phát điên lên. Nhất Bác ngứa ngáy thật sự không chịu nổi liền động. Động tác của cậu dồn dập làm cho Tiêu Chiến vừa đau vừa sướng mà rên rỉ không ngừng.

“Nhất Bác! Anh ..a…sâu …quá…muốn em…muốn nữa…”

“Chiến Chiến! anh thật là yêu nghiệt…đã sâu rồi còn muốn nữa là sao ?”

“Aa….Nhất Bác…đau….a….sướng lắm…”

“Lại nữa! Anh thật là nghịch ngợm….Cuối cùng là đau hay sướng! Nói!”

“Sướng!”

“Còn muốn hay không? “

“Muốn. Xin em. Đừng dừng lại. Anh sẽ chết mất!”

“Tiểu yêu nghiệt! Anh đúng là tinh quái! Thời gian còn dài, chúng ta tiếp tục thôi!”

Sau câu nói đó thì Nhất Bác không nói nữa. Cậu chỉ động và động. Những cú thúc liên tục làm Tiêu Chiến gần như phát điên. Anh cứ rên rỉ không ngừng mà gọi tên cậu. Cả hai cuốn lấy nhau không buông. Từ phòng ngủ ra đến phòng khách rồi từ phòng khách vào luôn nhà bếp và quay về phòng ngủ. Từ giường rồi lại lên sofa và lên cả bàn lớn. Hai người cứ vậy không mảnh che thân quấn chặt lấy nhau cảm nhận dục vòng dâng trào mà trao cho nhau hết tất thảy ham muốn mà bản thân có cùng người kia. Đến khi mệt quá thì ôm nhau nằm vật ra giường lớn.

Bây giờ đã là 1h chiều. Trận hoan ái diễn ra gần 3 tiếng đã làm cho Tiêu Chiến kiệt sức mà ngủ đến ngon lành. Nhất Bác sau những cơn khát tình mạnh mẽ thì cũng lấm tấm mồ hôi cả người. Cậu chưa ngủ, bản thân còn chống tay nhìn người bên cạnh ngủ say mà cong môi hài lòng. Nhất Bác đưa tay chạm lên ngực Tiêu Chiến, đưa tay lướt qua những dấu hôn ngân mà mãn nguyện. Người kia đã bị cậu hôn kín cả người, đâu cũng có dấu xanh xanh tím tím đến phát giượng. Nhưng Nhất Bác lại thích. Cậu kéo người kia đến mà hôn lên trán thật sâu rồi khẽ thì thầm.

“ Chiến Chiến! Bảo bối của em! Ngủ ngon!”

Nhất Bác cũng sà xuống ôm chặt lấy Tiêu Chiến vào lòng mà ngủ thật ngon!

 .....................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro