PHIÊN NGOẠI 2: TÂM CAN BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 4h chiều. Gió biển thổi vào bờ dịu mát mang theo hơi ẩm khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Trong biệt thự ven biển kia, hai nam nhân vẫn ôm chặt nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn. Tiêu Chiến cảm nhận được vòm ngực rộng rãi ấm nóng của Vương Nhất Bác mà cứ tận lực rúc sâu. Vương Nhất Bác còn rất buồn ngủ sau những cơn khát tình. Cậu cảm nhận được vòm ngực mình có hơi thở nhè nhẹ thì cong môi mỉm cười. Cậu biết thỏ con kia đang cuộn tròn trong đó. Vương Nhất Bác không mở mắt ra nhưng cậu đã siết vòng tay mình lại mà ôm chặt lấy người kia. Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay lớn đang vuốt ve sau lưng mình thì hé mắt nhìn. Anh thấy Vương Nhất Bác đang cong môi thật đẹp mặc dù mắt cậu vẫn còn nhắm chặt. Anh liền nhướng người lên chống cằm mà nhìn cậu. Khoảng cách này gần đến nỗi chỉ cần Tiêu Chiến cúi nhẹ xuống sẽ hôn lên môi Nhất Bác. Và đúng là anh đã làm như vậy. Tiêu Chiến không ngần ngại hôn lên môi Nhất Bác nhẹ nhàng. Cậu cảm nhận nụ hôn này liền khẽ thì thầm.

         “Bảo bối! Đừng nháo!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì chu môi ra.

         “Anh nào có nháo! Chỉ muốn hôn em thôi!”

         “Anh nghiện hôn đó hả!”

         “Đúng vậy a! Tại vì môi em thật là ngọt!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì mở mắt ra. Cậu ôm lấy mặt anh mà khẽ nhỏ nhẹ.

         “Nếu là hôn thì phải thế này mới hấp dẫn!”

         Vương Nhất Bác hôn mạnh lên môi Tiêu Chiến rồi cuốn lấy mút mát không ngừng. Nụ hôn này thật sự mạnh bạo khiến Tiêu Chiến ngạt thở. Anh cố gắng đẩy Nhất Bác khẽ thì thầm.

         “Nhất Bác! Từ từ thôi. Ngạt chết anh rồi!”

         “Ai bảo anh thèm hôn. Em chỉ là muốn giúp anh thôi!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng hôn lên khắp mặt Tiêu Chiến. Nụ hôn lên mắt làm anh cong môi cười. Nhưng ngay sau đó cậu lại cố ý hôn xuống cổ Tiêu Chiến làm anh giật mình. Anh vẫn còn nhớ rõ trận hoan ái sáng nay, cả hai đã cuồng nhiệt như thế nào. Mới ngủ được 3 tiếng thôi mà cậu lại muốn nữa ư ? Tiêu Chiến càng nghĩ càng run nhẹ. Anh biết ham muốn của Nhất Bác rất lớn và cậu rất mạnh mẽ. Vậy nên anh mới mệt đến muốn đứt hơi ra. Nhưng chỉ mới lăn giường mà bây giờ làm tiếp thì e rằng anh sẽ bị gãy đôi mất.Vì thế nên Tiêu Chiên rụt người lại. Anh cất giọng lắp bắp.

         “Nhất Bác! Em lại muốn làm gì đó ?”

         “Em muốn làm anh, nằm ngoan, em thương!”

         “Thôi thôi! Đừng có nịnh bợ anh. Sáng nay em nói em thương anh đến 5 lần mà anh mệt muốn vã mồ hôi ra!”

         Vương Nhất Bác gian manh ghé  sát tai Tiêu Chiến khẽ nói.

         “Là ai câu dẫn em trước ? Người chủ động chẳng phải là anh sao ?”

     “À…thì…..nhưng mà….anh nhớ ra anh còn phải vào tắm. Trưa nay anh đi ngủ mà chưa tắm!”

         Tiêu Chiến định rời vòng tay của Nhất Bác mà bước vào nhà tắm thì cậu đã nhanh tay kéo anh lại. Cậu cất giọng nịnh nọt.

         “Em nhớ là em cũng chưa tắm. Hay là em vào tắm cùng anh!”

         “Em nói linh tinh cái gì đó!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến từ chối mình thì ủy khuất vô cùng. Ánh mắt cậu long lanh như có nước. Cậu cất giọng nài nỉ.

         “Chiến Chiến! Em nói thật mà. Em nhớ anh lắm. Em muốn tắm cùng với anh!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói như vậy thì lòng mềm nhũn ra. Tiêu Chiến cảm thấy kỳ lạ. Chỉ cần là Nhất Bác yêu cầu thì dù cái đó có vô lý cỡ nào đi chăng nữa, anh cũng đồng ý hết. Chỉ cần Nhất Bác tỏ vẻ ủy khuất thôi là Tiêu  Chiến sẽ chấp nhận mọi thứ vô điều kiện. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cất giọng thở dài.

         “Thôi được rồi. Chỉ lần này thôi đó!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì như trẻ được quà. Cậu ôm lấy anh cất giọng cười đến vui vẻ.

         “Cảm ơn Chiến Chiến!Anh đúng là thương em!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng đứng dậy kéo Tiêu Chiến vào nhà tắm. Bồn tằm rất rộng nên cậu đã xả nước đầy và dắt luôn người kia vào ngâm mình. Nước nóng ấm làm cho cả hai dễ chịu vô cùng. Tiêu Chiến ngồi trước, Nhất Bá ngồi sau lưng anh. Cậu đang matxa lưng và bóp vai cho Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy thân hình thon nhỏ cùng dáng người cao ráo của anh hiển hiện trước mặt thì không cầm lòng được mà nuốt nước bọt ừng ực. Tất nhiên là Tiêu Chiến không thể thấy được biểu cảm của cậu. Anh đang nhắm mắt lại. Đột nhiên anh cảm nhận được bờ môi mềm của Nhất Bác ngay cạnh vai mình rồi trượt lên cánh tay. Anh run nhẹ trong lòng. Sau đó anh lại thấy khuôn mặt của Nhất Bác ngay cạnh gần sau mép vai thì bất giác rùng mình. Anh lắp bắp.

         “Nhất Bác! Em…lại định…làm gì ?”

         Vương Nhất Bác không vì những câu nói này là dừng lại hành động. Cậu đang bị kích thích nên không thể dừng lại nữa. Cậu cất giọng nói như thở vào tai của người kia.

         “Tiêu Chiến! Sao anh có thể quyến rũ đến như vậy chứ ? Em đứng trước anh thật sự không kiềm chế được bản thân mình nữa!”

         “…”

         “Anh nói em phải làm sao đây ?”

         Vương Nhất Bác vừa nói vừa cắn lên vai cổ của Tiêu Chiến làm anh run rẩy. Anh cất giọng run nhẹ.

         “Nhất Bác! Anh….ưm….ưm..”

         Chẳng chờ cho Tiêu Chiến nói, Nhất Bác đã ngậm luôn cánh môi mềm của anh mà tận lực mút mát. Hai người đang trần tuồng ngâm mình trong nước nên Nhất Bác đã mạnh bạo mà đưa tay vuốt ve tính khí của Tiêu Chiến. Cậu vừa hôn vừa xoa nắn làm cho nó cứng lên khó chịu. Tiêu Chiến bị kích thích thì không ngừng run rẩy. Anh nằm ngửa ra sau để đón nhận những nụ hôn ngọt ngào quyến rũ mà Nhất Bác mang lại cho mình. Tiêu Chiến chưa bao giờ dám nghĩ Nhất Bác có thể mạnh mẽ, quyến rũ trong chuyện đó như vậy. Cậu rất biết cách cuốn chặt người khác dắt vào đam mê. Hiện tại Tiêu Chiến đã bị cậu dẫn dắt mà quên mất bản thân mình là ai rồi. Anh từ một người dịu dàng, nhẹ nhàng lịch thiệp và có chút e lệ, qua tay cậu trở thành một người buông lỏng bản thân, sẵn sàng bày ra dáng vẻ yêu nghiệt nhất để thu hút đối phương. Nhất Bác nghe thấy những tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến thì càng gia tăng dục vọng. Cậu liếm lên tai Tiêu Chiến rồi thở vào tai anh những tiếng nỉ non.

         “Chiến Chiến!”

         “Ưm..”

         “Cho em lần nữa. Em muốn lắm rồi!”

         “…”

         Chính bản thân Tiêu Chiến đang bị kích thích đến phát điên. Sau khi Nhất Bác nói xong thì anh cũng đã quay người lại. Anh chồm lên người cậu, kẹp chặt lấy người cậu và ôm lấy cổ cậu mà cất giọng thầm thì.

         “Em còn hỏi sao ? Em đó, câu dẫn anh. Anh giờ như vậy là do em hết!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cũng bắt lấy cằm của Nhất Bác mà hôn lên. Anh nhanh chóng cuốn lấy môi cậu mà mút mạnh, bản thân còn cố ý cắn vào môi dưới làm cho nó chảy một chút máu. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chủ động thì thích lắm. Cậu nhanh chóng hôn đáp lại, tay bắt đầu thăm dò hậu huyệt kia. Vì đang ở trong nước nên cậu cảm giác được nó trơn mượt. Nhất Bác đã không chậm một giây nào mà đẩy cả côn thịt căng trướng của mình vào hậu huyệt của người kia. Tiêu Chiến bị tập kích bất giờ thì định hét lên. Nhưng Nhất Bác đã ngậm chặt lấy môi anh và nuốt trọn những tiếng kêu đó. Ngay sau đó chính là động và động. Cậu động liên tục làm Tiêu Chiến phát điên. Cảm giác đau ban đầu biến mất, thay vào đó chính là khoái cảm dâng đầy. Tiêu Chiến cảm nhận được những cú thúc mạnh như xuyên đến tận ổ bụng mà không ngừng rên rỉ. Nhất Bác cũng như người kia, cả người cậu run theo từng nhịp đưa đẩy. Cả hai nhanh chóng chìm sâu vao dục vọng. Nước trong buồn bị cuốn cho văng tung tóe khắp sàn nhưng điều đó cũng không giảm đi những ham muốn đang dâng cao đến đỉnh điểm của hai người….

         Nhất Bác lại bế Tiêu Chiến vào phòng ngủ. Đây đã là lần thứ hai anh ngất đi. Mùi sữa tắm thơm tho vương trên mái tóc mềm làm Nhất Bác dễ chịu. Cậu hít hà mùi hương này mà ôm chặt anh vào lòng. Cả hai đang mặc áo choàng tắm nhưng chẳng có đoàng hoàng gì cả. Nhất Bác thì phanh ngực còn Tiêu Chiến thì lộ cả vai. Cậu cứ ôm chặt anh mà cong môi cười thật đẹp.

         Trời đã tối  hẳn. Tiếng sóng biển dịu nhẹ xô vào bờ làm cho cảnh vật thêm êm đềm. Nhất Bác đang đứng ở lan can của biệt thự. Cậu đang hướng ánh mắt ra xa mà nhìn nhắm biển đêm. Cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì bản thân vừa trải qua những giấc ngủ ngọt ngào. Cậu đã gặp lại người cậu yêu nhất và cả hai còn hoan ái với nhau đến quên cả thời gian. Làm gì có hạnh phúc nào ngọt ngào hơn như thế. Cậu cảm thấy mình thật may mắn vì đã chờ được người kia. Cảm giác thật sự tuyệt vời. Cậu còn nhớ khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện trong nhà hàng, ngay trước mặt cậu. Lúc đó Nhất Bác thật sự đã sốc. Dường như có một dòng điện chạy qua người làm cho cậu đứng sững. Cậu cứ nghĩ mình đang mơ và người  kia chỉ là ảo ảnh do cậu nghĩ ra.  Nhưng đến khi cảm nhận được cái hôn của anh bên mà mình, cậu mới biết mình không hề mơ.

         Nhất Bác vừa nghĩ đến những chuyện xảy ra mà cong môi cười. Bất chợt cậu cảm nhận được vòng tay nhỏ nơi eo đang siết chặt mình. Cậu không cần quay lại thì cũng biết là ai rồi. Tiêu Chiến ngủ dậy thấy giường trống thì ngạc nhiên. Anh nhanh chóng bước ra và thấy Nhất Bác đứng đó. Anh đã không ngần ngại một giây nào mà vòng tay ôm chặt cậu, miệng thủ thỉ.

         “Nhất Bác!”

         “Sao thế bảo bối ? Anh không ngủ thêm đi!”

         “Anh nhớ em rồi!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa áp mặt lên lưng Nhất Bác mà bắt đền. Nhất Bác thấy vậy liền cong môi cười. Cậu cất giọng trêu chọc.

         “Chẳng phải em đang ở đây sao ? Tại sao còn nhớ em ?”

         “Nhớ chính là nhớ. Dù em có ôm chặt anh trong vòng tay, anh vẫn cứ nhớ em!”

         Nhất Bác nghe thấy những lời này thì biết Tiêu Chiến đang nịnh nọt mình. Cậu đưa tay nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng thật khẽ đủ để cho người kia có thể nghe thấy.

         “Vậy từ nay anh hãy ở bên em. Chúng ta sẽ cùng nhớ nhau, được không ?”

         “Được! tất nhiên là được!”

         Nhất Bác nghe thấy những câu nói đáng yêu này mà cong môi cười. Cậu nhận ra Tiêu Chiến ăn nói còn nhỏ nhẹ hơn cả phụ nữ, điều đó làm cho cậu say mê. Chỉ cần là Tiêu Chiến nói, cậu sẽ bị thu hút ngay….

         Hai người cứ vậy đứng trước bờ biển tựa vào lan can mà ôm chặt lấy nhau cong môi cười thật đẹp. Họ biết hạnh phúc đã đến với họ rồi, vừa ngọt ngào lại vừa đẹp đẽ….

         Nhất Bác và Tiêu Chiến đang chuẩn bị rời khỏi biệt thự nhỏ. Họ đã ở đây được 2 ngày, bây giờ đã đến lúc trở về rồi. Ngày mai là ngày đặc biệt, Nhất Bác sẽ chính thức nhậm chức chủ tịch của Pan Pacific Bejing. Tiêu Chiến và Nhất Bác đang mặc lại quần áo của mình để về. Từ hôm đến đây, hai người chỉ mặc đồ sơ mi trên người và không mang theo đồ nên hiện tại là mặc lại bộ đồ cũ. Tiêu Chiến và Nhất Bác thấy quần áo của cả hai đầy vết nhăn nhúm mà nhìn nhau cười. Hai người quàng khăn cho nhau rất tình cảm. Nhất Bác còn nghịch ngợm hơn nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến.

         “Chiến Chiến! Lát nữa về nhà mà bà nội hỏi thì anh nói sao đây ?”

    “Anh…à…anh…”

         Nhất Bác bật cười với dáng vẻ bối rối của Tiêu  Chiến. Anh thật sự không biết nói dối. Vẻ mặt của anh đã nói lên tất cả. Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần mình rồi hôn lên trán anh, cậu đưa tay sửa lại măng tô của Tiêu Chiến mà cất giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! đừng lo gì cả. Có em đây rồi!”

         “Tất nhiên rồi! Anh biết em sẽ nói thế!”

         Tiêu Chiến nói xong thì cong môi cười. Nhất Bác thấy vẻ lém lỉnh này thì không thể không bật cười. Tuy Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu nhưng bây giờ nhìn ra giống như cậu trưởng thành hơn anh nhiều rồi. Thật là cảm thán…

         Vương Nhất Bác đang lái xe trên đường. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ nhìn ra bên ngoài mà ngắm phố xá. Đã lâu anh không ở Bắc Kinh này nên thấy mọi thứ có chút lạ. Nhất Bác thấy Tiêu Chiến chăm chú nhìn thì khẽ cất giọng.

         “Lạ phải không ?”

         “Đúng vậy! Do anh đi lâu rồi nên thấy thế!”

         “Uhm! Anh đã đi 3 năm rồi mà. Ngay cả em cũng đã thay đổi!”

         Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nói vậy thì quay lại nhìn cậu. Anh cất giọng trêu chọc.

         “Đúng vậy đó! Nhất Bác bây giờ của anh đã cao lớn hơn, đẹp trai hơn và quyến rũ hơn!”

         “Còn phải nói sao ? Em có nhiều người theo đuổi lắm đó!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì xụ mặt ra. Anh cất giọng ủy khuất.

         “Anh biết rồi. Mấy cô gái đó đẹp lắm chứ gì ?”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì cười thầm trong bụng.

         “Bảo bối! Đang ghen sao ?”

         Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói xong thì bĩu môi nhìn ra ngoài liền dỗ dành.

         “Thôi thôi! Em sai rồi! Em không nói nữa. Mấy cô gái đó kệ đi. Em chẳng thèm quan tâm. Chiến Chiến của em là đẹp nhất!”

         Tiêu Chiến thật dễ bị dụ dỗ. Anh nghe Nhất Bác khen thì quay lại ngay. Anh nhìn Nhất Bác mà cất giọng nũng nịu.

         “Hứ! Sao bây giờ em mới nói ?”

         “Em xin lỗi mà! Em sai rồi, được chưa bảo bối ?”

         “Hứ! thấy em thành khẩn, tạm tha cho em đó!”

…………………………………………….

         Vương Nhất Bác định hướng xe quay về Vương gia nhưng Tiêu Chiến đã giữ lại. Anh cất giọng nhẹ nhàng.

         “Nhất Bác! Em có thể để anh về gặp cha mẹ anh trước được không ?”

         “Anh thăm cha mẹ xong rồi sẽ cùng em về Vương gia!”

         “Được! Anh nói gì em cũng sẽ nghe!”

         “Cảm ơn Nhất Bác! Em thật dễ thương!”

         Chiếc xe ford đen sang trọng của Nhất Bác đi vào một căn biệt thự nhỏ. Tiêu Chiến ngạc nhiên lắm. Anh nghĩ cậu đã nhầm nhà nhưng Nhất Bác đã cất giọng nói ngay.

         “Chiến Chiến! Đây là nhà anh đó. 3 năm qua anh rời đi, em đã cùng Mạc Khoa bàn với cha mẹ anh xây lại căn nhà mới. Em không cho anh biết vì em muốn tạo cho anh một bất ngờ!

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy mà há hốc. Anh không dám tin những lời của cậu nói là thật. Anh quá xúc động. Tiêu Chiến chưa kịp nói thì Vương Nhất Bác đã nói tiếp.

         “ Còn một tin này nữa, anh nghe được chắc chắn sẽ vui lắm!”

         Tiêu Chiến nghe được như vậy thì tò mò không thôi. Anh cất giọng hỏi ngay.

         “Em còn mang cho anh bất ngờ gì nữa vậy ? Nói nhanh đi. Anh sốt ruột lắm rồi!”

         Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi cong môi cười mà khẽ nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Anh nhìn xem kìa!”

         Tiêu Chiến vừa quay theo hướng của Nhất Bác chỉ thì thấy cửa lớn của ngôi biệt thự nhỏ đã mở. Có hai ông bà đang lụi cụi sắp xếp những bó hoa lớn bày ra ngoài, miệng nở nụ cười nhìn nhau. Bây giờ đang là buổi sáng nên mọi người đi qua nhìn thấy, ai cũng cất giọng chào.

         “Ông Tiêu! Bà Hứa! Chào buổi sáng nhé! Hoa đẹp lắm!”

         “Cảm ơn cô! Mời cô lại đến…”

         Cha Tiêu và Mẹ Kỳ cứ cúi đầu chào khách mà không biết ở một góc khuất, có một người đang rưng rưng. Tiêu Chiến đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh đó. Cha mẹ anh đang sửa soạn để bán hàng buổi sáng. Đó là một shop hoa lớn ngay trước nhà. Nhìn dáng vẻ và nụ cười trên khuôn mặt cha mẹ, anh biết họ đang rất hạnh phúc.

         Hai người đang ngồi trong xe. Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt thì kéo anh lại gần. Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán của anh rồi cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Đừng khóc. Chẳng phải cô chú đang cười thật tươi đó sao ? Anh phải vui lên chứ ?”

        “Anh….Anh…”

         Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói được gì cả. Nhất Bác lại càng dỗ dành.

         “Thôi đừng xúc động nữa. Chúng ta đi gặp cha mẹ  thôi nào!”

         “Được!”

         Nhất Bác dắt Tiêu Chiến ra ngoài. Anh vừa ra thì đã gọi lớn.

         “Cha ơi! Mẹ ơi!”

         Cha Tiêu và Mẹ Kỳ nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến thì ngẩng mặt lên nhìn. Họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chạy nhanh về phía mình, vừa chạy vừa gọi lớn.

         “Cha ơi! Mẹ ơi! Con đã về!”

         Cha Tiêu vô cùng ngạc nhiên đã nắm lấy tay mẹ Kỳ mà cất giọng nghẹn ngào,

         “Em ơi! Chiến Chiến nó về rồi!”

         “Đúng vậy!Chiến Chiến đã về rồi! ba nó ơi!”

         Hai người chạy ra. Tiêu Chiến thấy cha mẹ thì ôm chầm lấy. Anh cất giọng nghẹn ngào.

         “Cha! Mẹ! Con Chiến Chiến đây!”

         Cha Tiêu rời Tiêu Chiến mà xoay một vòng. Mẹ Kỳ thì nắm lấy tay anh. Bà cất giọng bùi ngùi.

         “Chiến Chiến! Con trai ta! Con đã về rồi! Nào ngồi xuống đây cùng ta!”

         Mẹ Kỳ nắm lấy tay Tiêu Chiến mà kéo ngồi xuống sofa. Bên cạnh cha Tiêu cũng rưng rưng nước mắt. Ông cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Chiến Chiến! Những năm qua con có khoẻ không ?”

         “Dạ con vẫn khỏe!”

         “Con khỏe là tốt rồi. Ở bên đó con có quen không ? Học hành có vất vả không ?”

         Tiêu Chiến nghe mẹ Kỳ hỏi như vậy thì cong môi cười. Anh nhớ ra là đồ của mình đang để trên xe của Nhất Bác nên đã cất giọng với cha mẹ.

         “Cha! Mẹ! Chờ con tí nhé!”

         Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Nhất Bác đang ngồi rồi cất giọng nhẹ.

         “Nhất Bác! Đưa anh mượn chìa khóa!”

         Tiêu Chiến lấy được chìa khóa thì chạy nhanh ra xe. Anh mở va li lấy ra một tấm bằng rồi chạy nhanh vào trong. Tiêu Chiến chạy đến trước mặt cha mẹ mình mà ngồi xuống rồi đưa tấm bằng cho họ mà cất giọng vui vẻ.

         “Đây là món quà con tặng cha mẹ!”

         Cha Tiêu và Mẹ Kỳ không đọc được tiếng anh. Nhất Bác biết vậy nên đã sà xuống ngay cạnh Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ.

         “Bà Tiêu! Bác Kỳ! Cháu sẽ chỉ cho hai bác thông tin trên này!”

         Cha Tiêu và Mẹ Kỳ nghe vậy thì gật đầu mỉm cười. Nhất Bác nhận được sự đồng ý này thì bắt đầu cất giọng.

         “Trên tấm bằng này nói rõ, Tiêu Chiến đã đạt loại xuất sắc và trở thành học viên danh dự của khóa học ạ!”

         “Ôi trời! Thật vậy sao! Chiến Chiến, con thật giỏi!”

         Mẹ Kỳ thấy Nhất Bác nói vậy thì nghẹn ngào. Đó chính là thành quả mà bà mong anh có thể nổ lực đạt được và sự thật thì anh đã đạt được rồi. Mẹ Kỳ nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng vui vẻ.

         “Chiến Chiến giỏi lắm! Ta rất tự hào về con!”

         “Con cảm ơn mẹ!”

         Trong lúc cha Tiêu và Mẹ Kỳ đang nói chuyện cùng Tiêu Chiến thì Nhất Bác đã nhanh nhảu đứng dậy lấy hoa hồng bó thành một bó. Cậu đưa đến trước mặt anh mà cất giọng chọc ghẹo.

         “Còn em, xin được tặng anh bó hoa này, đẹp không Chiến Chiến!”

         “Em…còn trêu anh….hừm!”

         Tiêu Chiến không ngại gõ một phát vào đầu Nhất Bác rồi cười đến vui vẻ…………..

…………………………………………….

         Bây giờ đã là 9h sáng. Vương Mộng Đình hẹn với cổ đông sẽ tổ chức buổi lễ nhậm chức vào lúc 10h. Hiện tại bà đã đến tập đoàn và đang họp cùng với các cổ đông. Bà đang lo lắng không biết Nhất Bác đang ở đâu. Hôm qua bà nghe nói cậu đi gặp đối tác của tập đoàn FIZ. Nhưng sau đó cậu đi đâu không về từ hôm qua đến giờ. Vương Mộng Đình đã gọi nhưng cậu tắt máy nên bà đang thắc mắc lắm. Bà sợ có chuyện gì đó xảy ra nên rất lo. Bây giờ gần đến giờ rồi nhưng Nhất Bác chưa đến, Vương Mộng Đình họp nhưng ánh mắt cứ để ở cửa không rời. Miệng bà cứ lẩm bẩm.

         “Nhất Bác! Cháu đi đâu rồi ?”

         Chẳng để cho Vương Mộng Đình chờ lâu. Nhất Bác đã nhanh chóng bước vào. Cuộc họp lập tức diễn ra tại hội trường lớn. Vương chủ tịch vui lắm vì cuối cùng lễ nhậm chức cũng diễn ra thuận lợi. Bà không biết rằng ở một góc khuất trên khán đài lớn, có một người đang khoanh tay nhìn hai bà cháu mà cong môi cười. Tiêu Chiến chính là muốn đến chào Vương chủ tịch ngay nhưng Nhất Bác lại cản lại. Cậu nói anh hãy từ từ và muốn dành cho bà một bất ngờ thật lớn.

         Vương Nhất Bác sau khi nhận nhiệm vụ mới và trở thành tân chủ tịch trước sự chứng kiến của tất cả các cổ đông thì cũng cong môi cười thật đẹp. Nhất Bác chính là cố ý. Cậu muốn nhân dịp này công khai cùng mọi người ở đây mối quan hệ của cậu. Nhất Bác nhìn tất cả mọi người rồi cất giọng thật lớn.

         “Cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây để tham dự lễ nhậm của tôi. Bản thân tôi rất vui vì có được sự ủng hộ của mọi người. Vương Nhất Bác tôi hôm nay có được thành quả này là nhờ sự bảo ban tận tình của bà tôi là chủ tịch Vương Mộng Đình và còn có một người đặc biệt nữa.”

         Vương Mộng Đình nghe Nhất Bác nói vậy thì mở to mắt. Bà biết cậu đang nhắc đến ai. Chính bà cũng đang nhớ Tiêu Chiến rất nhiều. Bà nghe nói Tiêu Chiến sắp về nên cũng đang định nói với Nhất Bác. Không ngờ hôm nay cậu lại chủ động nhắc anh. Bà có chút xúc động mà cong môi lên.

         Vương Nhất Bác thấy mọi người bắt đầu nhìn nhau thắc mắc thì cất giọng tiếp tục.

         “Và người đó hiện đang ở đây!”

         Vương Nhất Bác nói xong thì cũng dừng lại. Cổ đông càng ngạc nhiên hơn về câu nói của cậu. Họ nhìn quanh như để xác nhận lại lời nói đó. Nhưng họ quên mất là họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mặc kệ các ánh mắt đang nhìn mình cực đại. Cậu nhanh chóng bước xuống khỏi bục danh dự và tiến nhanh đến phía khán đài.

         Tiêu Chiến sau khi nghe Vương Nhất Bác cất giọng giới thiệu mình thì ngạc nhiên há hốc. Anh chưa kịp đoán ra ý đồ của cậu thì Vương Nhất Bác cậu đã bước nhanh về phía anh. Nhất Bác thấy người kia tròn mắt long lanh nhìn mình thì mỉm cười. Cậu bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng nhẹ nhàng.

         “Chiến Chiến!”

         “Sao em không nói với anh chuyện này ?”

         “Vì em muốn dành cho anh một sự bất ngờ nhỏ nhỏ!”

         “Nho nhỏ sao ? Anh không dám tin đó!”

         Vương Nhất Bác nghe đến càng cười rộ hơn. Cậu đưa tay ra rồi nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến mà nhỏ nhẹ.

         “Đi nào Chiến Chiến! Đã đến lúc rồi!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì cong môi gật đầu. Anh đưa tay ra nắm lấy tay Nhất Bác rồi bước đi theo cậu. Nhất Bác dắt Tiêu Chiến bước đi trước sự ngạc nhiên tò mò của mọi người mà lòng dâng đầy hạnh phúc. Anh mắt anh không rời khỏi cậu một khắc nào.

         Nhưng có lẽ hai người đã không chú ý một ánh mắt hạnh phúc khác cũng đang nhìn mình. Vương Mộng Đình thật sự sốc khi nghe Nhất Bác nói Tiêu Chiến đang ở đây. Và cậu đã không để cho bà suy nghĩ mà nhanh chóng dắt Tiêu Chiến đi trước mặt mọi người. Vương chủ tịch từ ngạc nhiên đã chuyển sang vui mừng. Nhìn thấy Tiêu Chiến tay trong tay cùng Nhất Bác mà lòng bà hân hoan. Ánh mắt bà nhìn hai đứa cháu giỏi giang của mình mà ánh lên niềm tự hào.

         Nhất Bác dắt được Tiêu Chiến lên đến khán đài thì Vương chủ tịch cũng nhanh chóng bước lên. Nhất Bác và Tiêu Chiến thấy bà nội thì cũng nhanh chóng cúi đầu chào. Tiêu Chiến thật muốn ôm lấy Vương chủ tịch. Ánh mắt anh cứ lưu luyến nhìn bà. Vương chủ tịch biết ý của anh nhưng vì đây là chỗ đông người nên bà đã ra hiệu cho anh. Tiêu Chiến nhận được tín hiệu này liền gật đầu đồng ý.

         Nhất Bác nhìn thấy bà nội lên thì vui lắm. Cậu càng thêm tự tin mà đứng trước mặt tất cả các cổ đông cất lời dõng dạc.

         “Kính thưa các vị cổ đông của Pan Pacific Bejing, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi. Tôi muốn giới thiệu với tất cả mọi người người bạn đời của tôi – Tiêu Chiến!”

         Cả hội trường nghe thấy lời giới thiệu kia thì cũng “ồ”. Toàn bộ mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chiến. Họ thấy anh rất đẹp. Dường như nét đẹp này lấn át luôn cả vẻ đẹp trai của tân chủ tịch Vương Nhất Bác. Trước mặt họ là hai nam nhân đẹp trai nhưng dường như nét đẹp của Tiêu Chiến là nét đẹp sắc sảo, dịu dàng nhưng mềm mại như nước. Tất cả mọi người đều xuýt xoa trước vẻ đẹp của hai người mà không ngừng thắc mắc. Họ muốn biết nam nhân đẹp như hoa như ngọc bên cạnh Vương chủ tịch là ai ? Vương Mộng Đình dường như đoán biết được ý định của đám đông nên đã cất giọng chậm rãi. Bà nhìn tất cả mọi người rồi nắm lấy tay Tiêu Chiến mà cất giọng nghiêm trang.

         “Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mọi người đã có mặt đông đủ tại đây thì tôi cũng thông báo một tin mới cho chúng ta. Người đứng bên cạnh tôi đây là vị hôn phu của cháu trai tôi nhưng đồng thời cậu ấy cũng là tân chủ tịch của FAST group!”

         Tất cả mọi người nghe xong thì cũng đồng loạt đứng dậy. Họ không ngờ người mà Vương chủ tịch nói bóng gió một thời gian dài sẽ thay thế bà cầm cương cho FAST lại là nam nhân xinh đẹp này. Ai nấy đều tò mò về năng lực của anh nhưng họ cũng biết nếu được Vương chủ tịch giao trọng trách lớn thì người đó phải thật sự xứng đáng mới được chọn.

         Những ánh mắt ngạc nhiên chuyển dần sang vui mừng thấy rõ. Các cổ đông sau khi đã ngạc nhiên tròn mắt thì cũng bắt đầu quen với sự có mặt của Tiêu Chiến. Những tiếng vỗ tay cất lên. Rồi sau đó là những tràng vỗ tay lớn vang khắp hội trường. Nhất Bác, Tiêu Chiến và Vương  chủ tịch nhìn thấy toàn bộ hội trường đều đứng lên vỗ tay thì vui mừng lắm. Họ nhìn nhau cười vô cùng hạnh phúc..

         Sau khi lễ nhậm chức kết thúc, Nhất Bác cũng nhanh chóng cùng Vương chủ tịch và Tiêu Chiến trở về Vương gia. Khỏi phải nói gia nhân của Vương phủ đã vui mừng đến thế nào. Họ đã quên luôn vị trí của mình mà vây chặt lấy anh. Ai cũng nắm lấy tay anh mà hỏi han đủ kiểu. Tiêu Chiến nhận được những tình cảm này rất xúc động. Anh trả lời không kịp những câu hỏi của mọi người nên cứ cong môi cười. Lão quản gia là người người đặc biệt vui mừng. Ông thấy Tiêu Chiến về thì ngăn không được cảm xúc mà rơi nước mắt. Anh biết ông rất xúc động nên đã ôm lấy ông mà vỗ về. Bây giờ lão quản gia thấy Tiêu Chiến bị vây kín bởi gia nhân thì chỉ biết cong môi cười…..

         Tối nay Vương gia mở tiệc lớn. Tất cả mọi người đều tham gia. Cha mẹ Tiêu, Mạc Khoa và Trác Thành, Kỷ Lý đều đến. Mạc Khoa  bây giờ đã là giám đốc nhân sự của FAST. Trác Thành và Kỷ Lý đều đã tốt nghiệp và tiếp quản tập đoàn của gia đình.

         Mạc Khoa gặp được Tiêu Chiến thì ôm chặt anh không buông. Cậu hết khóc rồi lại cười làm cho mọi người chọc ghẹo mãi. Trác Thành là người trêu ghẹo Mạc Khoa nhiều nhất. Hai người cứ chí chóe làm cho Tiêu Chiến cứ lắc đầu cười mãi. Anh thật sự hạnh phúc khi em trai mình đã đạt những thành công lớn và còn có một tình yêu đẹp. Thấy Mạc Khoa và Trác Thành quấn quýt với nhau và còn nghe mẹ Kỳ nói hai người sắp đính hôn mà lòng anh  xúc động. Vậy là Mạc Khoa đã  có được những gì mà cậu mong ước. Tiêu Chiến nhìn em mình rồi cười cong khóe miệng. Anh đã vô cùng yên tâm về cậu rồi…..

         Khi mọi người đang say sưa ca hát thì Tiêu Chiến cảm nhận được một vòng tay qua eo mình siết chặt. Anh không cần quay lại thì cũng biết đó là ai. Nhất Bác chẳng để cho Tiêu Chiến có thời gian mà hỏi thì đã nắm lấy tay anh kéo lên tầng. Tiêu Chiến không từ chối hành động này. Anh nhanh chóng theo Nhất Bác lên tầng 3. Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào phòng của mình rồi đóng cửa lại. Cậu kéo Tiêu Chiến đến giường rồi ngồi xuống. Cậu lấy từ trong tủ ra một cuốn abum ảnh và một hộp giấy đưa cho anh mà cất giọng dịu dàng.

         “Chiến Chiến! Tặng cho anh nè!”

         “Cái gì vậy ?”

         “Là hình của chúng ta đó! Em đã tự tay làm nó!”

         Tiêu Chiến giở ra thấy những bức hình đẹp đẽ được dán cẩn thận thì xúc động lắm. Ánh mắt anh long lanh mà nhìn. Anh tiếp tục nhìn sang hộp giấy bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nhưng cậu chỉ cong môi cười. Anh thật sự tò mò nên đã mở ra xem. Trong đó là những bức thư tay của Nhất Bác viết cho anh. Có rất nhiều bức thư trong đó. Tiêu Chiến đưa một bức lên đọc. Anh vô cùng xúc động. Anh nhìn hết cả hộp thư tình rồi quay sang Nhất Bác mà cất giọng nghẹn ngào.

         “Nhất Bác! là em viết hết sao ?”

         “Đúng vậy! Là em viết cho anh!”

         “Là từ khi nào ?”

         “Từ khi em đưa anh đi chơi đêm Noel của 3 năm trước. Lần đó đi về, em đã yêu anh rồi. Nhưng em lại không dám nói nên cứ để trong lòng. Rồi em nghĩ, tình cảm của mình bây giờ biết làm thế nào đây ? Vậy là em nghĩ đến chuyện viết thư. Em nghĩ làm như vậy tâm tình mình sẽ dễ chịu hơn và em có thể nói hết nỗi lòng mình trong đó với anh!”

         Tiêu Chiến nghe đến đó thì rơi nước mắt. Anh nhìn Nhất Bác thật lâu. Anh cảm thấy mình chính là người may mắn nhất vì có được một tình yêu khắc cốt ghi tâm như vậy. Tiêu Chiến nghĩ gì đó trong lòng rồi đột nhiên nắm tay Nhất Bác đứng dậy. Cả hai đang đứng nhìn nhau. Nhất Bác ngạc nhiên không biết Tiêu Chiến định làm gì thì anh đã quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Tay anh nắm lấy tay cậu rồi ngước lên nhìn cậu mà cất giọng xúc động.

         “Nhất Bác của anh!”

         “ Em đây!”

         “Hôm nay Tiêu Chiến anh quỳ trước mặt em và muốn có một thỉnh cầu. Em có đồng ý nghe anh nói không ?”

         “Em đang nghe! Anh nói đi!”

         “Nhất Bác! Anh rất yêu em. Anh yêu em như chính bản thân anh vậy. Xin lỗi em đã để em chờ anh lâu như thế. Hôm nay anh về rồi nên sẽ ở mãi bên em không rời!”

         “…”

         “Nhất Bác! Anh muốn kết hôn lắm rồi. Em….nếu em…không chê anh lớn tuổi hơn em, em có thể đồng ý kết hôn với anh không ?”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói câu này thì xúc động thật sự. Cậu quá vui mừng nên đã quỳ xuống trước mặt người kia mà ôm lấy anh. Cậu cất giọng vui mừng.

         “Đồ ngốc này! Anh đang cầu hôn với em đó hả ?”

         “Đúng vậy!”

         “Tại sao không để em chủ động ?”

         “Vì anh muốn cầu hôn em. Anh yêu em cũng không kém gì em yêu anh cả! Nhát Bác! em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Em có đồng ý kết hôn với anh không ?”

Nhất Bác ôm lấy mặt Tiêu Chiến cất giọng thật khẽ.

“Chiến Chiến! Muốn kết hôn lắm rồi đúng không ?”

“Đúng a!”

“Tất nhiên là em đồng ý. Em không để ý gì đến tuổi tác đâu. Anh là tâm can bảo bối của em mà. Cũng như anh, em thật muốn kết hôn rồi. Chúng ta kết hôn nhé!”

         Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói mà cong môi cười. Anh ôm chặt lấy Nhất Bác rồi hôn lên môi cậu thật ngọt ngào. Hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau trau cho nhau những yêu thương dâng đầy trong trái tim. Ngoài trời đang rất lạnh, gió thổi áo ạt từng cơn nhưng tại Vương gia này, hạnh phúc đã ngập đầy………

 ........................❤❤❤....................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro