Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm được hắn ta bao nuôi thoáng cái đã gần nữa năm,mà cậu thì vẫn chưa có cách để lấy hết gia sản kia.Cậu vắt óc suy nghĩ ngày đêm làm ra vẻ rất quyết tâm nhưng có ai biết được là thay vì nghĩ sẽ lấy tài sản thế nào thì cậu lại nghĩ xem là nên đi du lịch ở Mỹ hay Pháp???

-TaeHyungie à,em đang suy nghĩ gì thế?- hắn bước tới,tay nhéo nhéo hai cái má phúng phính của cậu

-đang suy nghĩ sẽ đi du lịch ở đâu- cậu nói,tay chặn lại hai bàn tay đang làm loạn trên gương mặt xinh xẻo của mình

-em lo gì chứ,anh sắp sếp hết cả rồi- hắn cười nhẹ,sau đó bế cậu xuống nhà ăn sáng

----SAU KHI ĂN XONG----

-Taehyungie,trưa nay em đem đồ ăn đến công ty cho anh nhé- hắn ta nói,tay chỉ về hướng cái hộp cơm nhiều tầng mà hắn làm sẵn- nhớ phải hâm trước khi đem đến- hắn nhắc nhở sau đó bỏ đi làm

-----TRƯA-----

Cậu đang đứng dưới công ty của hắn. Nó cao thật ý,rất rất cao luôn.Chợt nhớ ra phải đem cơm lên cho hắn nên cậu nhanh chân đi vào nhưng vừa tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại...là bảo vệ nữ sao???

-thẻ nhân viên của công ty?- cô ả đưa tay ra mặt hất lên tỏ vẻ khinh bỉ (em nó mặc style ông ngoại của ông nội nên...)

-tôi đến để đưa cơm cho JungKook- cậu nói,mặt đanh lại khó chịu

-cậu có hẹn trước với Jeon tổng không?- cô ả tiếp tục dùng cái giọng cao vút đó nói với cậu

- anh ta kêu tôi tới- cậu nói,mặt nổi hắc tuyến

-phiền cậu về cho- ả ta đóng xầm cánh cửa công ty lại cấm cậu vào...nhưng cậu là ai chứ,là KIM TAEHYUNG

đi đến nơi vắng vẻ nhất,cậu bắt chớn leo qua rào và phóng vào bên trong thế méo nào lại đạp ngay vũng nước mưa đọng lại mà ước hết cả đồ.Bỏ qua vấn đề ngoại hình vì đã sắp trễ giờ đưa cơm rồi,cậu không muốn liệt giường T^T. Tiếp tục chạy với vận tốc 20km/h vào công ty,lại bị chặn lại bởi đám nhân viên tiếp tân cậu đành lách qua một bên tiếp tục hướng chỗ cao nhất chạy đến.Sau vài chục phút vật vã với đám nhân viên phiền phức và chạy cầu thang bộ thì cậu đã đến được phòng làm việc của hắn,nhưng mà có gì đó không vui khiến mặt cậu đanh lại lần nữa

-Jeon tổng...sao giờ này ngài chưa ăn cơm,có cần em chia đồ ăn cho ngài không- một cô gái xinh đẹp,3 vòng chuẩn đang cạ cạ vòng 1 hoàn hảo vào hắn.Chất giọng rất vừa phải êm tai

-tránh xa khỏi người tôi- mặt hắn ta như khối băng di động,hắn nhích ghế về phía khác tránh né cô gái đó

-nè nè,mẹ em bảo là anh có hôn ước với em mà.Sao anh tránh xa em quá vậy- cô ta nhích lại gần hắn,lần này là đánh liều ôm lấy hắn còn gọi thêm 1 tiếng- Ông Xã~

Hắn đưa mắt chán ghét về phía cô ta,không nhanh không chậm gạt bỏ cả người cô ta ra khỏi người mình.Cậu đứng xem kịch vui nãy giờ đã đủ,nhanh chóng đi đến chỗ hắn

-JungKookie- cậu cười,nụ cười hình hộp quen thuộc làm cho không khí căn phòng ấm áp lên hẳn

-Taehyungie,lại đây.Sao quần áo em dơ thế này- hắn nhíu mày khó chịu,ai làm dơ đồ của bảo bối hắn vậy?!

-à...chuyện là khi nãy bị bảo vệ can không cho vào vì không có thẻ nhân viên,nên em đánh liều leo rào qua...- cậu nói,vẻ mặt của hắn càng ngày càng nhăn lại

-đuổi việc bảo vệ em chịu không?- hắn hỏi cậu,mặt hiện lên tầng tầng lớp lớp ôn nhu

-không được,tuyệt đối không được- cô gái khi nãy lên tiếng,hắn liền ném ánh mắt sắc nhọn về phía cô ta ý bảo "Tôi không có hỏi cô"

-ân...đuổi đi- cậu gật đầu mạnh một cái,nhìn sơ qua cũng biết bảo vệ đó là tay sai của cô gái kia rồi.Xin lỗi nhé,Tae đẹp chứ Tae không có ngu à nha~

-ăn cơm thôi,anh đói rồi- hắn ta vừa nói,liền có hai hộp cơm hiện diện trên bàn.Một ngây ngắn tỷ lệ đồ ăn hoàn hảo,một lộn xộn đầy ắp thịt cá trộn lẫn

Hắn gạt bỏ hộp cơm ngay ngắn kia ra,tay kéo cậu để cậu ngồi lên đùi mình rồi cùng ăn hộp cơm lộn xộn kia.Vì sao hắn chọn lộn xộn thay vì ngay ngắn ư? Đơn giản là do cái hộp cơm hắn làm rất ngay ngắn,nhưng do cái người nào đó lúc đem cơm chật vật mà làm nó lộn xộn cả lên thôi

-A coi nào- hắn nói,tay gắp miếng thịt giơ lên không trung

-Aaaaa- Cậu há miệng to hết cỡ,miếng thịt ngon lành lập tức ở ngay trong miệng tỏa ra mùa vị thơm ngon

Còn cô gái kia thì đã bỏ đi lúc nào không hay biết,chỉ còn cái cảnh mặn mà của hai người này thôi

------------------
Đừng đoán trước nội dung...chưa chắc bạn sẽ đoán được 😌

(Tâm trạng không hề tốt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro