Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sáng Sớm tại phòng ngủ của đôi bạn trỏe---

-Taehyungie~,dậy nào- tiếng của hắn vang vọng khắp cả cái căn phòng rộng lớn

-ưm....đang ngủ mà,5 phút nữa thôi~~~- cậu mè nheo,tay giữ chặp cái chăn bông bự

-được rồi,5 phút nữa thôi nhé- hắn nói rồi đi xuống nhà làn đồ ăn sáng

-----2 tiếng sau-----

-Hyungie...dậy nào em,hết 5 phút rồi-hắn nói,tay vỗ vỗ cái mông tròn của cậu

-ưm...5 phút nữa- cậu tiếp tục lăn...lăn cả cái giường,kéo theo tất cả các đồ vật ở trên giường quấn vào chăn

-ngoan dậy nào- hắn không nói nữa,leo lên giường gỡ hết đóng chăn ra.Vác cậu lên đi thẳng vào wc

Sau 30 phút vật vã với con Heo lười thì cả hai đã yên vị trên bàn ăn

-Anh đi công tác- hắn nói,tay vẫn nhanh nhẹn gắp đồ ăn để vào chén cậu

-đi bao lâu?- cậu nhướn mày,mặt vẫn cắm xuống bàn đồ ăn hoành tráng

-2 tuần- hắn nói,tay bỏ đũa ngồi yên nhìn cậu

-nữa tháng? Ờ...đi đi- cậu tỏ vẻ hờ hững boy

-này,em đừng có cái kiểu không quan tâm ấy nhé,anh biết em sẽ nhớ anh lắm- hắn hất mặt tự tin nói

-xì....tự luyến,ai mà thèm nhớ cái bản mặt của anh- cậu bỉu môi,miệng làu bàu vài tiếng ngoài hành tinh

-lần anh đi công tác 3 ngày lúc về bị em ôm hết cả một ngày.Rồi một  lần công tác 5 ngày xe chưa tới cửa nhà đã thấy em lật đật chạy ra mở cửa,mắt còn long lanh sắp khóc....à đúng rồi!còn lần công tác một tuần gần đây nữa chứ,về đến nhà chả thấy em đâu cả lên phòng thấy em nằm khóc thút thít trong chăn kêu "Kookie Kookie" vậy thì nói xem ai không nhớ anh đây- hắn ta từ từ kể hết các quá khứ mà cậu muốn chôn vùi đi,làm cậu một trận đỏ mặt vì tức giận

-Ya! Jeon JungKook!!!- cậu không nói gì nhiều,tháo dép ra rượt hắn chạy khắp cả nhà...

----Tối đó----

-anh đi nha,tạm biệt bảo bối- hắn hôn nhẹ lên tóc cậu một cái,nhéo má cậu sau đó quay lưng tính ra xe thì bị cậu kéo lại ôm

-đi về sớm...- xong rồi cậu vào nhà đóng cửa lại đi ngủ.Chờ đến khi đèn tắt hết,tiếng xe của hắn mới bắt đầu vang lên..từ từ đi ra khỏi nhà

Nhật hai tuần vắng lão công của Kim n

Ngày 1: Quẩy bung nóc,đi chơi,đi bar,đi shopping...

Ngày 2: Tiếp tục quẩy,đi công viên,đi xem phim,đi dạo phố

Ngày 3: Không bận tâm gì hết,ăn uống no nê lên giường đi ngủ

Ngày 4: Bắt đầu thấy chán...

Ngày 5: ôi cuộc đời thật vô vị

Ngày 6: bị trai lạ dụ lên giường,đạp banh trym nó

Ngày 7: ở nhà ăn kem,xem TV chờ chồng

Ngày 8: Ra cổng ngồi chờ

Ngày 9: Tiểu hoa cúc nhớ Lão Công (AM: tao có biến thái quá hay không???)

Ngày 10: Chạy long nhong khắp xóm chơi với mấy em cún gần nhà

Ngày 11: nằm trên giường cả ngày không ăn cơm

Ngày 12: thấy khó chịu...

Ngày 13: Tự thẩm

Ngày 14: Đang làm chuyện đen tối...Lão Công về và bị bắt gặp (AM: tàn)

-Kim TaeHyungie....em dam dang quá đó- hắn bỏ chìa khóa xe xuống,tay mở cúc áo

-e...em...không có- cậu hốt hoảng lấy mền quấn lại

-chứ em đang làm gì đấy...hửm?- hắn đi đến bên giường kéo cái chăn ra khỏi người cậu...một lát sau thì thành ra như này

×××cảnh báo đen tối,dưới 18 click back×××

Cảnh trước mắt hắn hiện tại là một thứ thành phẩm vô cùng tuyệt vời do hắn tạo ra

Kim Taehyung nằm trên giường người không mảnh vải,mặt ửng hồng câu nhân...mồ hôi chảy nhễ nhại,đầu đeo tai mèo...mông cắm dương cụ giả hơi bị to,cổ đeo xích,tay bị còng,chân bị trói,mông bị roi quất đến đỏ cả lên....và cong nhiều thứ khác nữa mà Au quá lười để liệt kê (AM: phát huy trí tưởng tượng đi)

-----CUT-----
Cảm ơn đã đọc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro