Chap 1: Chiếc lá phượng tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

- Hu hu! Mẹ ơi, mẹ nỡ bỏ Tiểu Kỳ mà đi sao? Mẹ nói mẹ thương Tiểu Kỳ nhất, mẹ yêu Tiểu Kỳ nhất mà, sao mẹ lại để con ở lại với dượng chứ. Hu hu hu! - Trong căn nhà rộng lớn vang lên tiếng khóc nức nở của một bé gái. Rồi tiếng dỗ dành dịu dàng của đàn ông:

- Tiểu Kỳ ngoan, dượng thương! Mẹ không có bỏ con đi, mẹ chỉ đi xa, vài năm rồi về với con liền.

- Dượng nói thiệt chứ? - Mắt bé gái sáng lên mừng rỡ, rồi lại xịu xuống. - Hồi nãy, Tiểu Kỳ thấy người ta bỏ mẹ vào cái thùng chi chi ấy, rồi chôn xuống đất mà.

- Không phải đâu. Mẹ Tiểu Kỳ không bỏ con ở nhà đâu. Ngoan nào, ngoan nào! - Người đàn ông vẫn kiên nhẫn dỗ dành bé gái. Cuối cùng, bé cũng nín khóc, nhưng trong lòng vấn thắc mắc.

Đến chiều, bé gái - Thẩm Tiểu Kỳ - ra cánh đồng chơi. Vẫn là cánh đồng ấy, cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, cánh đồng ngày xưa mẹ hay dẫn bé ra chơi, nhưng giờ sao trống vắng thế. À, phải rồi, mẹ đang đi xa mà, mẹ không ở đây được! Tiểu Kỳ đành ngồi xuống cánh đồng chơi một mình. Cảm giác buồn tủi dâng lên làm cô bé lại òa khóc. Cô bé khóc thổn thức một mình mãi, cho đến khi một chiếc lá xanh, dài rất đẹp chìa ra trước mặt cô, cùng giọng nói cộc lốc:

- Nè, nhỏ! Cầm lấy đi! Ngồi đó mà khóc hoài, người ta không chịu được. Để yên cho người khác ngủ.

Tiểu Kỳ chớp chớp mắt nhìn người đối diện. Đó là một cậu bé trạc tuổi cô, gương mặt rất dễ thương. Một tay cậu đút túi áo, một tay chìa chiếc lá kia đưa cho cô bé.

- Lá gì vậy? - Tiểu Kỳ rụt rè hỏi. Lá đẹp như thế, chắc là quý lắm đây.

- Không có đầu óc hả? Lá phượng vĩ mà cũng không biết nữa. - Cậu bé mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiểu Kỳ, rồi ngồi xuống, giảng giải một thôi một hồi làm Tiểu Kỳ tròn xoe mắt thán phục, chỉ biết im lặng lắng nghe.

- Oa, cậu giỏi thiệt đó! - Tiểu Kỳ cười rạng rỡ, lắc vai cậu bé. - Cậu tên là gì vậy?

- Hỏi làm gì? - Cậu bé cộc lốc.

- Bộ biết tên nhau cũng là cái tội hả? - Tiểu Kỳ chu môi lên. Cậu bé nhìn cô bé một cách kỳ lạ, rồi trả lời gọn lỏn:

- Hạ Vĩ. Đinh Hạ Vĩ.

- Đinh Hạ Vĩ? Cái tên dễ thương ghê á. Tớ tên Thẩm Tiểu Kỳ. Mà nè, cho tớ coi lại cái lá phượng vĩ kia có được không?

Hạ Vĩ chẳng nói chẳng rằng đưa chiếc lá phượng vĩ cho Tiểu Kỳ. Cô bé ngắm nghía một cách say mê, chốc chốc lại xuýt xoa.

Bầu trời mùa hạ trong xanh. Nắng rọi lên cánh đồng hoa hướng dương vàng rượi. Trên cánh đồng ấy có hai cô cậu bé. Một người ríu rít như chim sẻ, một người chỉ im lặng. Nhưng chừng đó thôi cũng đủ làm cho không gian xung quanh rộn rã hẳn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro