Chap 2: Chiếc lá phượng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Tiểu Kỳ lại ra cánh đồng hướng dương. Hạ Vĩ đã ngồi chờ sẵn ở đó. Rồi ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa...Suốt 1 tháng, ngày nào Tiểu Kỳ cũng ra chơi với Hạ Vĩ ở cánh đồng hướng dương.

Hôm đó là chủ nhật. Tiểu Kỳ ra sớm hơn mọi ngày. Tiết trời mùa thu se se lạnh. Hạ Vĩ vẫn ngồi chờ sẵn như thường lệ. Tay cậu bé cầm hai chiếc lá phượng.

- Kỳ! - Vừa nhìn thấy cô bé, Hạ Vĩ đã mỉm cười gọi. Nụ cười của cậu bé rạng rỡ như ánh nắng mặt trời khiến Tiểu Kỳ thoáng đỏ mặt. Cô bé lon ton chạy lại, ngồi xuống bên cạnh cậu. Hạ Vĩ đưa cho cô bé một chiếc lá phượng.

- Í, lạ quá nè. Cái lá này không giống cái lá hôm qua. - Tiểu Kỳ ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Hạ Vĩ. Cậu mỉm cười, bảo:

- Hôm qua là lá phượng bình thường. Đây là phượng vĩ.

- Ồ, ra vậy! - Tiểu Kỳ gật gù, nhìn chiếc lá phượng vĩ trong tay. Lá mềm mại, ướt đẫm sương đêm, cọng dài, tròn đều. Cô bé cứ mân mê mãi trong tay.

"Chíp...Chíp..."

Tiếng chim chích vang lên. Đám chim đuổi nhau, kêu hót vang rộn cả cánh đồng hoa hướng dương. Hạ Vĩ khẽ vòng tay qua ôm Tiểu Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Trời lạnh lắm đấy, Kỳ à!

- Hạ Vĩ ấm quá! Giống như mẹ tớ vậy. - Tiểu Kỳ rớm nước mắt. Cô bé vùi sâu vào vai cậu, thổn thức.

"Chíp...Chíp..."

Một con chim chích bay lại, đậu lên vai Hạ Vĩ. Cậu bé mỉm cười, nâng chân con chim lên và giơ ra cho Tiểu Kỳ xem. Cô bé lau nước mắt, thích thú đỡ lấy con chim nhỏ.

- Nó quen với cậu à?

- Ừ. Nó là con chim thân thiết nhất với tớ đấy! Tên nó là Tiểu Đồng.

- Tiểu Đồng? - Tiểu Kỳ chớp mắt. - Sao nghe giống mấy chú tiểu hay hầu ở chùa thế?

- Tớ không biết. - Hạ Vĩ hơi đỏ mặt. - Mẹ tớ đặt tên cho nó như thế mà.

Tiểu Kỳ im lặng, vuốt ve con Tiểu Đồng. Nó có vẻ thích lắm, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng lích chích nho nhỏ. Hai cánh màu nâu của nó chấp chới nhè nhẹ, quẹt vào tay Tiểu Kỳ. Hạ Vĩ ngồi im bên cạnh, tay nắm chặt hai chiếc lá.

- Ôi, ngoài đường có chiếc lá phượng kìa. - Hạ Vĩ bỗng reo lên. Tiểu Kỳ ngoái đầu nhìn lại, thả cho con Tiểu Đồng bay đi. Đúng là ở ngoài đường có một chiếc lá phượng thật. Cô bé hớn hở bảo Hạ Vĩ:

- Để tớ đi lấy cho. Vĩ cứ ngồi ở đây chờ nhé!

- Này, khoan đã, Kỳ... - Hạ Vĩ chưa nói hết câu, Tiểu Kỳ đã lao ra ngoài đường.

Một chiếc xe lao tới...

- Tiểu Kỳ, cẩn thận đó! - Hạ Vĩ hét lên. Cậu đứng bật dậy vì sợ. Tiểu Kỳ vẫn lao băng băng, không ngó nghiêng gì cả.

- Tiểu Kỳ! - Hạ Vĩ gào lên thất thanh. Nhưng không kịp nữa rồi.

"Rầm"

- KHKHKHKHÔÔÔÔNGNGNG! TIỂU KỲ! - Tiểu Kỳ từ từ ngã xuống. Đôi mắt cô bé long lanh to tròn, nhìn thẳng vào Hạ Vĩ, nụ cười tươi tắn nở rạng ngời trên môi, mặc dù trên má cô bé, một dòng máu đỏ tươi đang chảy. Tiểu Kỳ giơ chiếc lá phượng lên. Một phần chiếc lá vẫn giữ nguyên màu xanh nhưng phần còn lại đã bị nhuốm màu máu đỏ.

- Kỳ ơi! - Hạ Vĩ lao tới. Tiếng còi xe cứu thương hú lên inh ỏi. Đôi mắt Tiểu Kỳ nhìn Hạ Vĩ đầy yêu thương. Cậu bé nâng đầu Tiểu Kỳ dậy, bật khóc.

- Hạ...Vĩ...sao cậu lại khóc? - Tiểu Kỳ thều thào hỏi. Vết thương của cô bé vẫn không ngừng chảy máu, nhưng cô bé không quan tâm.

- Đồ ngốc! Tớ bảo cậu lấy chiếc lá đâu? - Hạ Vĩ quệt nước mắt.

- Vĩ! - Tiểu Kỳ yếu ớt đưa tay lên, định lau mặt cho cậu bé. Đôi mắt cô bé khẽ chớp. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt chiếc lá nhuốm máu vào tay Hạ Vĩ, rồi buông thõng xuống.

Hạ Vĩ thấy thế giới xung quanh như mờ đi...

Tiểu Kỳ!

Cậu không thể chết!

Đây là trò đùa!

Là trò đùa phải không?

Ha ha, Tiểu Kỳ, cậu chơi ác quá!

Ha ha ha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro