Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hai năm kể từ ngày tôi và Du Dương quen nhau, nhớ ngày đó cái sự kiện thằng Khoa cưa đổ Du Dương là một sự kiện kinh thiên động địa ở trường tôi, một cái thằng gọi là bộ trưởng bộ ăn chơi của lớp, nguồn gốc của mọi tai họa, bày đầu đủ trò quậy phá lớn nhỏ, kêu bằng là cá biệt trong đám cá biệt , lại cưa đổ được một cô bé dễ thương, ngoan hiền lại học giỏi, ngoài ra, lại là hớt tay trên của một thằng được gọi là sát gái nhất trường - thằng Thiện, thật sự thì thằng này hơn tôi về mọi mặt, cao to hơn tôi, học giỏi hơn tôi, quan trọng là nhà nó giàu hơn tôi, chỉ về khoản có đẹp trai hơn tôi hay không thì tôi không biết. Năm nay, tôi học lớp 12, thằng Thiện nó cũng đã có một cô bạn gái mới, không học trong trường, cũng khá đẹp, tôi chỉ nhìn thoáng qua mấy lần nó chở đi chơi, thằng Tèo đại bàng thì bây giờ nó đã có một con đại bàng trên lưng thật, không còn là những hình dán của năm nào, tôi và Du Dương đã có hai năm bên nhau thật hạnh phúc, tôi có hỏi Du Dương, tại sao lại chọn tôi mà không phải là thằng Thiện, câu trả lời thật khó, Du Dương nói bên cạnh tôi thì cảm thấy sự gần gũi, đồng cảm mà không có ở người khác... Có lẽ tôi đến đúng lúc, tôi như một sợi dây thừng mà Du Dương bám lấy khi đang bơ vơ nơi một hốc sâu tăm tối nào đấy, đúng là tôi tuy ham chơi, nhưng bù lại tôi sống khá tình cảm, dễ xúc động, nhưng lại rất bình tĩnh, đó là những điểm tốt hiếm hoi trong con người của tôi. Ngày đó cũng vì câu chuyện của Du Dương, mà tôi mới dám thổ lộ nỗi lòng mình, Du Dương dặn tôi đừng kể cho ai nghe cả, Du Dương chỉ cần một mình tôi chia sẻ, và tôi đã chẳng kể cho ai nghe về quá khứ đó, trừ mẹ tôi, mẹ tôi là một người quan trọng nhất đối với tôi. Mẹ tôi nghe câu chuyện, thấu hiểu, cảm thông, và đã xem Du Dương như một người con gái trong gia đình, trong hai năm đó, tôi vẫn thường đón Du Dương sang nhà cùng ăn cơm, như một mảnh vá, tôi thì lười biếng chảy thây, nếp sống công tử từ nhỏ đã không cho bản thân làm bất cứ thứ việc gì trong nhà, bù lại đó, Du Dương lại rất siêng năng, nên mẹ tôi rất có Du Dương sang nhà, vừa có người trò chuyện, tôi lại ít đi lông bông, việc nhà lại gọn gàng đâu vào đấy.

Đó là những ngày tháng hạnh phúc, tôi cứ nghĩ dòng đời trôi là như thế, đơn giản là như thế, nhưng đúng là đời không đẹp như mơ, tôi còn quá trẻ để nhận thức được những thứ đó, quá trẻ để hiểu đời là gì, khi tôi chưa bước ra khỏi miền Tây này, chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia, nhưng rồi ai cũng sẽ phải chấp nhận, ai cũng sẽ phải bước ra khỏi vòng tay bảo bọc của gia đình, để đón nhận những thử thách, những bước ngoặc làm thay đổi suy nghĩ trẻ con, những thứ sẽ làm ta trưởng thành...

- Hôm qua em mới gặp lại ba và chị hai - Du Dương nói

- Hã, gặp ở đâu - tôi sửng sốt

- Ở nhà, lúc anh đưa em về, thì mấy người đó cùng dì đang ở nhà nói chuyện.

- Sao ông ta liên lạc được với dì em? - tôi hỏi

- Nghe dì nói là ba tìm em lâu rồi, nhưng không có địa chỉ liên lạc, may sao có người quen chỉ, giờ ba và chị đang sống ở Sài Gòn.

- Ông ấy muốn em theo ông ấy lên Sài Gòn sống đúng không? - tôi buộc miệng, giọng yếu xìu

- Ơ, sao anh hay thế? - nó tròn mắt

Chẳng hay ho gì, thực ra những chuyện thế này tôi thừa đoán ra được, trên phim nhiều quá mà.

- Em quyết định thế nào? - tôi cố nói giọng thật bình thường

- Em không chịu - nó tỉnh bơ, mặt nó tròn ra khi ngậm cây kẹo chúp ba chúp.

- Vớ vẩn, sao lại không chịu, rồi giờ thế nào? - Tôi nữa mừng nữa lo

- Anh vô duyên, em đi Sài Gòn rồi còn dì ai lo, anh qua lo hén? Còn anh để ai lo, để con khác lo hén? - Nó đấm vào lưng tôi thùm thụp

- Hahaha - Tôi cười thật to

Dường như có ai đó đã nhấc cục đá to đè trên ngực tôi nãy giờ, tuy nhiên tôi vẫn còn hơi băn khoăn, chẳng biết vì lí do gì, thật sự lúc đó tôi chẳng nghĩ ra, nhưng đến bây giờ thì tôi đã hiểu, lúc đó tôi băn khoăn vì tôi tiếc cho Du Dương, lẽ ra Du Dương có thể chọn cơ hội đó, nắm bắt cơ hội đó để có thể vỗ cánh tung bay thật cao ở một khung trời mới... Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách nào?

- Mà chị hai cho em nhiều quần áo đẹp lắm, có cả đôi giày mới nữa - nó móc trong balo ra một bộ đầm mới toanh.

- Rồi ba em và chị em giờ về rồi hã - tôi hỏi

- Họ về rồi, họ cho dì em nhiều tiền lắm, nhưng dì em không nhận

- Dì em nói sao về chuyện ba muốn em về Sài Gòn?

- Dì em kêu em đi đi, nhưng em không chịu, lí do thì em nói với anh rồi đấy - nó chu mỏ

Dường như trong cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, có cái gì đó không bình thường, Du Dương vẫn cố ra vẻ hồn nhiên, nhưng tôi cảm nhận được có gì đó khác khác, tôi không thể giải thích được, vẫn bụng bảo dạ, không sao đâu, rồi tôi quên bẵng chuyện đó, năm nay cũng là năm cuối cấp, chúng tôi dành nhiều thời gian hơn vào ôn tập, không còn đi lông bông, lê la hàng quán này nọ nữa, thời gian hẹn hò cũng ít hơn, thường là tôi sang nhà Du Dương học hoặc Du Dương sang nhà tôi ăn cơm dọn dẹp rồi cùng học bài, vì Du Dương học giỏi nên kèm cặp lâu ngày tôi cũng đã khá lên thấy rõ, mẹ tôi rất vui vì điều đó.

Nhà của Du Dương, nhà của Du Dương là một căn nhà cấp bốn cũ kĩ, nằm khuất ở phía cuối con hẻm, từ căn biệt thự của thằng Huy đi tầm 200m là tới, ngày đó tôi thấy Du Dương đi vào nhà thằng Huy, chắc là đi thăm dì của nó, tôi có gặp dì nó mấy lần, tôi chỉ thường đến nhà Du Dương vào buổi trưa hay chiều, lúc đó thì dì của nó đang ở nhà thằng Huy làm việc, bà là một người đàn bà ngoài bốn mươi, có gương mặt phúc hậu, bà có nụ cười hiền từ, giống Du Dương, những lần gặp tôi bà vẫn cười khi tôi gật đầu chào, rồi bà đi mất, chắc bà muốn để không gian riêng tư cho hai đứa tôi, bà chưa từng hỏi về gia đình của tôi, tôi nghĩ Du Dương đã kể, hoặc là bà tin tưởng sự lựa chọn của Du Dương, tôi nghĩ vậy, trong nhà Du Dương chẳng có gì, phía trước là một bộ ván cũ, cái tủ thờ, trên tủ là hình má nó, hình bà cười hiền từ, nụ cười giống Du Dương như đúc, phía sau là phòng ngủ của nó và dì nó, cùng cái gian bếp nhỏ xíu, chỉ vỏn vẹn như vậy, nhưng là chỗ trú mưa nắng của nó suốt ngần ấy năm tháng thiếu thốn tình thương, Du Dương thật mạnh mẽ, tôi đã tự hỏi tôi sẽ ra sao nếu rời khỏi căn phòng chăn ấm nệm êm của mình, khi mở mắt ra đã có cơm ăn, ăn xong thì bỏ đi chơi, mẹ tôi rửa chén, miệng thì luôn nói thương mẹ, nhưng lòng tự hỏi sống một8 năm trời đã đỡ đần được gì cho mẹ chưa? Và khi nhìn lại những người chẳng còn mẹ để mà đỡ đần, chẳng còn mẹ để nấu cơm cho ăn... Thì... Từ ngày hôm đó, tôi làm việc nhà, dù chỉ là hình thức

Kể về kỉ niệm của tôi và Du Dương, thì có lẽ kể đến lúc mấy ông trong bộ giáo dục đồng ý từ chức cũng chưa xong, tuy nhiên trong đó có những chuyện rất đáng nhớ là như thế này: Hôm đó là tuần ôn thi Học kì I, buổi sáng đi học về thì tôi chở Du Dương ra chợ mua đồ ăn rồi về nhà Du Dương ăn cơm rồi ở học bài luôn, bà của Du Dương đã sang nhà thằng Huy làm việc từ sớm, đồ ăn không lo vì nhà thằng Huy có sẵn, chúng tôi lẽ ra cũng có thể vào nhà thằng Huy ăn chung thứ nhất vì nhà nó giàu, thứ hai vì nhà nó cũng thân với Du Dương và dì nó từ bé, thứ ba là thằng Huy là bạn tụi tôi, nhưng thôi, tôi không thích thế, và tôi nghĩ con bé cũng thế, chúng tôi mua đồ ăn, tự nấu. Như đôi vợ chồng mới cưới, thời gian đấy thật hạnh phúc, dù chỉ là một căn nhà nhỏ, nhưng thật ấm cúng bên mâm cơm cả hai tự chuẩn bị, hình ảnh túp lều tranh 2 quả tim vàng chắc chắn đã hiện hữu nơi đây. Ăn cơm xong thì Du Dương rửa chén, tôi soạn tập ra chuẩn bị cho kì thi sắp tới, ôi thôi là hổ lốn đề cương, tánh tôi lại không ngăn nắp, nên bao giờ đề cương cũng lộn xộn, chả biết đâu mà lần, nếu có thì cũng nhăn nheo, nhàu nát. Lười kiếm, tôi hỏi Du Dương:

- Đề cương sử của em ở đâu vậy Dương? - tôi hỏi

- Ở trong ngăn hộc tủ, trong phòng em.

Bước vào phòng, căn phòng gọn gẽ, lại thoang thoảng mùi thơm dễ chịu của Du Dương, căn phòng chỉ có một giường và một tủ quần áo, thò tay kéo cái hộc tủ ra thì bỗng tôi nghe tiếng Du Dương từ sau lưng:

- Á, không phải cái đó, anh đừng có kéo ra!!!

Tiếng thét im bặt, Du Dương xấu hổ quay mặt đi, tôi cũng còn chưa hiểu chuyện gì, quay lại nhìn thì ôi thôi, các loại quần lót đầy đủ màu sắc đập vào mắt tôi, sợ Du Dương ngại tôi vội đẩy hộc tủ vào lại, sau tiếng cụp thật êm, Du Dương vẫn chưa quay mặt lại.

- Anh xin lỗi, anh không biết...

- Cái đó là của em với một số chị em mới mua cho, em kì cục quá hén, lỡ để anh nhìn thấy. - Mặt nó đỏ lựng

- Có gì đâu, anh cũng thích nhìn thấy mà.. - Tôi lỡ miệng

- Hã, thích cái gì cơ - mắt nó tròn xoe

- À thôi, cái đề cương rốt cuộc nó nằm ở đâu? - Tôi đánh trống lãng

Tay nó kéo cái ngăn tủ kế bên, tập sách vở được xếp ngăn nắp trong này.

Tối đó, những hình ảnh màu sắc về quần lót của Du Dương cứ hiện lên tâm trí tôi, thật sự từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng nghĩ đến những chuyện kiểu như thế này, tuổi choai choai tụi tôi đi chơi thì vẫn thường nghe đám đàn anh nói về chuyện sex, hay vô tình thấy những bộ phim sex trên màn hình máy tính của bọn ranh thích tìm hiểu hoặc các anh lớn. Giữa tôi và Du Dương trong những lần hẹn hò chỉ là những cái nắm tay, hay đặc biệt lắm là cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, khi những lần cả hai dầm mưa đi học về, trong cái áo mưa cực kì khó chịu mà nếu như không có Du Dương, thì sẽ chẳng bao giờ tôi mặc nó, nhưng vì sợ Du Dương cảm lạnh, nên tôi cố nén đau thương, tròng cái của nợ đó vào, bên trong áo mưa, hơi thở Du Dương ấm áp, phà vào lưng tôi, tôi khẽ kéo tay Du Dương, đặt lên bụng của mình, tay kia của Du Dương cũng tự động lên theo, mặt Du Dương áp vào lưng tôi, đúng y như những bộ phim hàn quốc mà bọn con gái thích xem, tuy nhiên thật sự tôi rất thích những cảm giác lúc đó, cái cảm giác nhẹ nhàng chỉ muốn thời gian như ngừng lại.

Kết thúc kì thi, kết quả của cả hai khá tốt, được nghĩ một tuần sau thi, gia đình thằng Huy cho nó đi Đà Lạt nghỉ mát một tuần, dì của Du Dương được cho đi theo để chăm sóc em bé còn nhỏ, dĩ nhiên Du Dương cũng có một vé đi cùng, nhưng nó từ chối để ở nhà chơi với tôi.

- Anh, sang nhà em ngủ được hong buổi tối dì đi rồi em sợ quá, đó giờ em chưa ngủ ở nhà một mình bao giờ. - Điện thoại sáng lên, màn hình hiện lên tin nhắn

- Ok, một phút nữa anh qua

Trời ơi, tôi lại sắp được trải nghiệm cái cảm giác lâng lâng, ấm áp khi ôm Du Dương trong vòng tay, tôi tự ngắt mình thật đau xem có phải nằm mơ không, như sợ Du Dương đổi ý, sọt vội cái quần dài vào, cứ áo thun ngủ mà đi, dắt con xe đạp ra cửa, đồng hồ đã chỉ qua con số mười một, tiếng mẹ tôi trong phòng vọng ra:

- Mày đi ăn trộm hay gì giờ này còn đi?

- Mẹ ơi con sang nhà bạn phụ nó, ông già nó giờ này sắp quy tiên rồi - Tôi la thật to, làm điệu bộ gấp gáp.

Tiếng mẹ tôi im bặt, tôi khẽ kéo cửa lại, tôi có nghe tiếng bước chân của mẹ tôi, chắc bà ra trông, rồi khóa cửa lại, cũng tội cho thằng bạn nào đấy bị tôi trù chết cha

Tôi chạy thong dong ngang đầu chợ, mua hai bịch sữa đậu nành, vòng xe ngược về bờ kè, chạy lên cầu, gió đêm thổi mát rượi, làm cho tâm hồn lúc này thật sảng khoái, phơi phới, vẫn nghe đâu đó trong gió tiếng cười giòn giã của những người lao động nghèo đã mệt mỏi cả ngày, bây giờ mới được thoải mái bên chai rượu và vài con khô, có những xe hủ tíu đêm đã bắt đầu dọn hàng, bầu trời đêm và ngày thật khác biệt, tôi hay lêu lổng là vậy, nhưng rất ít khi đi chơi đêm, ban đêm tôi chỉ thường ngủ hoặc ngồi ở nhà cày game, đến đầu hẻm, tôi xuống xe dắt bộ vào, vì hẻm tối om, tôi cũng không muốn gây tiếng ồn, qua khỏi căn biệt thự nhà thằng Huy, cửa đóng im ỉm, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói phía nhà sau, tôi đi một mạch đến trước sân nhà Du Dương, bước qua con mương, tiếng ếch kêu the thé trong rặng dừa sau nhà, tôi thấy Du Dương đứng đón tôi trước cửa, em chạy ra thật nhanh dắt xe tôi vào, rồi kéo cửa lại.

- Sao anh rề thế - nó trách tôi

- Đây nè - áp bịch sữa đậu nành vào mặt nó

Miệng nó cười tươi, chúm chím ngậm cái ống hút, tôi hỏi nó:

- Thế tối nay anh ngủ đâu?

- Đây nè - tay nó chỉ vào bộ ván tôi đang ngồi

- Ơ... - tôi sửng sốt

- Ơ a gì, không lẽ anh đòi vô phòng ngủ để em ngủ ngoài này, em có để sẵn cái mùng cho anh kìa, để em mắc lên cho kẻo muỗi, chu đáo thế còn gì - nó tỉnh bơ.

Tôi cũng chả muốn làm nó mất vui, tôi tặc lưỡi đứng dậy căng cái mùng ra rồi mắc vào bốn góc cột, khu nhà nó ban đêm đúng là đáng sợ thật, cả xóm tối om, xa xa ở ngoài đồng kia là một cái nghĩa địa đã cũ, chưa kể xóm này nổi tiếng của đám cô hồn sống, đầu trộm đuôi cướp. Du Dương đã đi toilet, tôi bước ra ngoài hiên hóng gió, nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay thật sáng, đâu đó ngoài chòi vịt kia, tiếng cạp cạp đã ngưng từ lâu, chỉ còn tiếng dế gáy, tiếng ếch kêu trong những bụi rậm sau nhà, không gian yên tĩnh chùng suốt, khác biệt hẳn với sự náo nhiệt thường thấy ở đầu chợ hay đơn giản là ở trong căn phòng tôi, tiếng chém giết, tiếng nhạc rock sôi động phát ra từ headphone. Tôi giật mình khi Du Dương khẽ giật giật cái áo:

- Vô ngủ, em đóng cửa kẻo người ta thấy.

Tôi lặng lẽ quay đầu vào trong, muốn ôm Du Dương một cái nhưng ngại thật ngại, tiếng cót két khi tôi đã đặt lưng lên bộ ván gỗ, vắt tay lên trán tôi không tài nào ngủ được, Du Dương đã vào phòng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, kim ngắn đã bước sang con số một, trong đầu tôi vẫn hiện lên vô số tạp niệm, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cái cảm giác khó chịu như vậy, không biết Du Dương hiện giờ đang nghĩ gì, chỉ nằm cách tôi tầm năm, bảy bước chân, ngóc đầu nhìn lên, cửa phòng khép khe khẽ, lại đặt đầu nằm xuống, nhìn lên trần nhà, mấy con muỗi bay vo ve đậu trên nóc màn, trằn trọc tầm ba mươi phút, dường như chịu không nổi, hạ quyết tâm, tôi ngồi dậy, vén mùng bước ra.

0Ml

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro