Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cọt kẹt của bộ ván gỗ đã cũ, tiếng thằn lằn tắt tắt trong những góc nhà, tiếng gió thổi hiu hắt nghe buồn thiu ngoài đồng, lấn át đi tiếng cạp cạp yếu dần ở những chòi vịt nhỏ... xa xa khuất sau những rặng dừa, ánh trăng đã lên cao, tôi xỏ chân vào đôi dép, cố bước thật nhẹ vào phòng của Du Dương, em đang ngủ, đôi mắt to tròn em lim dim sao bức màn mỏng, khẽ vén bức màn tôi muốn nhìn em thật kĩ, em đẹp lắm, dưới ánh đèn ngủ tờ mờ em như đã hóa thân thành một thiên thần, đôi môi em khép hờ, gương mặt em long lanh, khẽ cuối đầu hôn nhẹ lên má em, cảm xúc như dâng tràn trong tâm trí, kéo chăn đắp lại cho em, tôi bước ra ngoài hiên, trời trăng thanh gió mát, thật sự lúc này tôi chỉ muốn làm thơ thôi, nhưng đầu óc cứ quay cuồng, tôi yêu em mất rồi, có bóng những con đom đóm lập lòe, những dáng người lom khom gánh hàng ra cho kịp buổi chợ sớm, trở lại vào trong nhà, tôi bước vào phòng của em một lần nữa, rồi lại đi ra, cứ như thế đến lần thứ ba, khi tôi vén mùng định bước ra ngoài, em khẽ kéo tay tôi lại:

- Anh nằm ở đây với em đi - Du Dương nhẹ nhàng nói

- Hã? - Tôi giựt mình, tưởng nghe lầm

- Anh cứ đi ra đi vô mãi sao em ngủ, em biết anh cũng sợ ma rồi, thôi anh nằm ở đây với em luôn đi.

Ơ cả đời tôi không sợ trời không sợ đất, sức mấy mà sợ mấy con ma tép riu, nhưng thôi cơ hội ngàn năm có một tôi cũng giả bộ:

- Ừa đúng rồi ở khu này tối vắng vẻ thấy ghê quá, anh còn sợ huống chi là em, thôi để anh nằm gần em cho em đỡ sợ nha.

- Dạ anh đắp chăn ngủ đi, em cũng ngủ.

Rồi cái gì đến thì nó cũng phải đến...

Buổi sáng, tôi và Du Dương cả 2 cùng ngồi bên nhau, hương vị ban mai sương sớm, pha chút mùi hôi bùn lầy nơi chiếc đầm nhỏ tiếng chuông leng keng, tiếng gọi nhau ý ới, tiếng dép người lẹp xẹp, tiếng cọt kẹt của những gánh hàng rong chính là sức sống một ngày mới của xóm lao động nghèo này, ngồi bên Du Dương, cả 2 bên nhau nhưng chẳng nói câu gì, có lẽ tất cả những lời muốn nói đã thể hiện trong tâm trí của chúng tôi, trên môi cả 2 đều mang một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc...

- Giặt xong cùng đi ăn sáng với anh nhé, vợ bé nhỏ - tôi mở lời

Du Dương khẽ gật đầu, nét thẹn thùng hiện rõ trên gương mặt thơ ngây đã ửng đỏ dưới ánh nắng ban mai.

Thấm thoắt thì đã đến ngày thi tốt nghiệp, tôi và Du Dương đều cầm trong tay tờ giấy chứng nhận tốt nghiệp, Du Dương đạt loại giỏi, tôi vì ham chơi nên chỉ đạt loại khá, thực ra tôi cũng chả thích thú gì cái việc học với nền giáo dục Việt Nam. Thế là xem như đã kết thúc mười hai năm dài mài đũng quần ở ghế nhà trường, tôi khăn gói lên Thành phố để thi Đại học, Du Dương thì không đi thi đại học, nó nói để năm sau, năm nay ở lại nhà để học trong một trung tâm anh ngữ, Du Dương đã đi học được ba tháng, trước khi thi tốt nghiệp, tôi cũng chỉ biết là Du Dương muốn đi học tiếng anh, chứ cũng chưa biết lí do chính xác, tôi chỉ đoán hiện tại do nhà Du Dương chưa đủ tiền, giờ tôi mới hối hận, lúc đó bồng bột, ham chơi, không lo nghĩ, không quan tâm đến cái sự kiện đúng ra đáng phải quan tâm đó, chuyện học của bạn gái mình lại chả biết gì, ngày tôi đi thi, mẹ chuẩn bị cho tôi nào là xà bông khăn tắm ôi thôi thì đủ thứ, đối với một thằng trai tỉnh như tôi chưa bao giờ đặt chân lên xứ Sài Thành hoa lệ, mẹ lo lắng cũng là đúng thôi, Du Dương chỉ cho tôi một nụ hôn, cùng lời chúc bình an, nhưng đối với tôi đó là món quà quý giá nhất.

- Anh đi nhé, xe đến rồi.

- Dạ, anh đi cẩn thận, khi về, nếu kết quả tốt, em sẽ làm bánh flan cho anh ăn. - Du Dương ngọt ngào

- Thế nếu lỡ anh rớt thì sao?

- Thì thôi, em ăn một mình

- Anh sẽ đậu, nhưng em phải thưởng anh to hơn nữa kìa - Tôi khua khua tay thành một vòng

- Ơ, nhưng mà em đâu có tiền nhiều - Du Dương tỏ vẻ tội nghiệp

- Không cần tiền nhiều, anh thích cái gì em biết mà, hãy nghĩ đến điều mà anh đang nghĩ - nói đoạn tôi chạy đi

- Anh này!!!

Trên cửa sổ ngoáy lại, tôi thấy Du Dương vẫy vẫy tay, nhưng nụ cười dường như đã biến mất, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má đã ửng hồng vì lời chọc ghẹo của tôi, hay vì cái gì khác?...

Bước chân xuống bến xe miền Tây, lần điều tiên đến chốn Sài Gòn hoa lệ này, không khí ngột ngạt, sự ồn ào, náo nhiệt bao trùm lấy tôi, còn bao trùm tôi nhiều hơn thế nữa là hàng hàng lớp lớp cánh xe ôm, như một tiểu đội, "con ơi về đâu con", "áo xanh nè, áo xanh của tao nhe", "về đâu chú chở nè", "đại ca đi đâu lên xe em lấy rẻ cho nè"... Phớt lờ những lời kêu hò í ới, tôi bỏ đi một nước ra cổng bến xe, chiếc ba lô vẫn trên vai, dù đã nghe nói Sài Gòn nguy hiểm, trộm cướp đủ đường, nhưng sẵn máu lưu linh lưu địa từ nhỏ, cô hồn các đảng kiểu nào cũng đã từng thấy qua, tôi chả sợ gì, cứ thế mà đi, bóp tiền nằm gọn trong túi áo trong, muốn lấy được nó phải lấy mạng tôi trước, vừa nghĩ thế đã nghe tiếng la thất thanh:

- Cướp, cướp, bớ người ta, cướp!!!

một người đàn bà ngoài tứ tuần đang rượt theo một thằng trạc hai mươi, đội nón kết đen, chạy thục mạng về hướng cửa, tôi nhìn theo thì thấy có một chiếc wave đang đậu sẵn, cách tôi chừng mười bước chân, thấy nghi nghi tôi phóng luôn lại chỗ chiếc wave, nó đạp số phóng vèo qua mặt tôi, thằng cướp chạy theo, tôi nắm luôn cái balô phi luôn vào người nó, cùng lúc đó thì mấy ông xe ôm cũng vừa tới đè lên thằng cướp, thì ra nó rạch túi xách của bà này lúc bà vừa chen xuống xe, thằng kia chắc cũng cùng bọn, nhưng đã chạy mất, được cám ơn này nọ, họ định mời về công an lấy lời khai, tôi giả lả có chuyện gấp phải đi, quay lại thì mất con mẹ nó cái ba lô. Sài gòn chào đón tôi như thế đấy, cũng may trong balo chỉ có bánh trái, xà bông, khăn tắm, bàn chải đánh răng cùng vài bộ quần áo mà mẹ tôi chuẩn bị cho, chỉ tiếc bộ đề cương ôn thi, về đến nhà ông cậu, kể lại cho ổng nghe, ổng vỗ vai tôi cười khà khà:

- Chuẩn rồi đó con trai, cứ chơi đi cho biết đời, mày phải vậy mới được, tao là tao ghét mấy bà hỡ ra cái thấy gì cứ đụ má né đi né đi, đừng có dây vào mang họa, đến bao giờ mới khá, phải và chạm, nhưng phải cẩn thận, va chạm khôn ngoan là không liều mạng, tao nói vậy mày hiểu hông?

- Quá là hiểu luôn cậu ba ơi, con nhỏ lớn lưu linh lưu địa nhưng toàn ma tỉnh thôi, chưa gặp ma sài gòn bao giờ. - Tôi gãi gãi đầu

- Từ từ mày gặp, chuyện ở bến xe khi nãy chỉ là chuyện thường ở chợ, Sài gòn vui lắm. Thôi mày đi tắm đi rồi từ từ biết.

Ở miền Tây quê tôi thường sử dụng động từ "chơi", cái gì cũng chơi được, ăn cũng chơi, học cũng chơi, chơi luôn căn nhà, chơi luôn hai kết bia, chơi luôn năm xị "gụ", chơi một cặp "dzịt", chơi tới với mày luôn, và có lẽ tôi nghĩ, không có từ nào chính xác hơn để diễn tả từ "chơi cho biết", tiếng Việt thật hay, trong cuộc sống đúng là có những lúc mình cần phải chơi cho biết, chơi ở đây có nghĩa là sự va chạm, sự tiếp xúc, hay đơn giản là chơi, tuy nhiên sẽ có những cuộc chơi nguy hiểm, những cuộc chơi mà không như game, khi mình đã play rồi là không pause hay stop được, chỉ còn đường finish hoặc game over thôi, nếu có ai hỏi tôi: "nếu như bạn biết trước mình sẽ chết, bạn sẽ làm gì?" những ngày cuối đời tôi sẽ làm những chuyện mà cả cuộc đời mình có lẽ sẽ chỉ làm được một lần: kiểu như lái xe với tốc độ nhanh nhất từng biết, thử cảm giác tốc độ, hay tham gia vào những cuộc thác loạn, get high với những thứ tạo hóa ban cho, ma túy chẳng hạn, đó là những suy nghĩ ghê rợn nhất mà tôi từng nghĩ tới, sẽ là sự hối hận cho những ai đã từng thử, hoặc là sự hạnh phúc cho những ai đã từng trải, và cái giá phải trả của nó.

Ông cậu tôi, là một nhà kinh doanh bất động sản, khá giàu có, tuy nhiên ổng lại có quá khứ là một lưu manh, ổng kể hồi nhỏ ổng đi theo xà lan lưu linh tứ xứ, gặp biết bao nhiêu là loại người, nên giờ cách ăn nói không giống một doanh nhân, cách ông ăn nói giống một người dân lao động, một người dân thật thà chất phác nơi miền Tây quê tôi. Căn nhà của ông cậu tôi đang ở tạm mấy ngày thi này tọa lạc tại Gò Vấp, gần ĐH Công nghiệp, căn nhà to đùng nhưng chỉ có một mình ổng ở, ổng giao hẳn cho tôi cái tầng hai, ổng cũng ít khi ở nhà, toàn đi bia bọt với bạn hay đi billiard đến tối mịt mới về.

Chẳng có đề cương ôn tập, chẳng có ai trò chuyện, đám bạn thì cứ vùi đầu vào mà ôn thi, nhắn tin nó còn chẳng thèm trả lời, những hôm cô đơn trước ngày thi, tôi có một thú vui là bắt đại một con xe bus, ngồi hàng giờ trên đó chỉ để đi vòng vòng thành phố, xem quang cảnh nhộn nhịp, hay đơn giản là... Hít khói xe, hết xe này đến xe khác, có hôm đi lạc lên đến tận thủ đức - suối tiên, không biết các bạn có ai có thú vui lạ đời như tôi không, đi vòng vòng sài gòn, bạn sẽ thấy được nhiều thứ, biết được nhiều thứ mà khi bạn chỉ cắm đầu ngồi trước bàn phím hay màn hình điện thoại, bạn sẽ chả cảm nhận được sự thú vị, cái thật, cái chất của sài gòn này, đó là khi bạn trò chuyện với những bán hàng rong, những người xe ôm lúc vắng khách, lúc tờ báo trên tay đã nhàu, tôi đã từng được nghe kể một câu chuyện như vầy:

"- Ê, sao bữa giờ mày không ra ăn cơm quán tao, đù má ăn quán khác là chết mẹ nha mậy, còn thiếu tao quá trời tiền đó

- Dạ có đâu chị Bảy, tại ông già em sắp đi rồi, nên trưa về ăn cơm nhà ngồi với ổng chút cho dzui

- Ủa, nói dzậy sắp đi thiệt hả

- Dạ, bữa nay hết biết gì rồi chị ơi, tụi em nhìn ổng chớ ổng mở mắt hổng lên rồi

- Đù má, bữa giờ nói qua thăm chú Tư mà hông qua, giờ chả hết biết gì rồi

- Thôi hổng sao chị Bảy, chuyện này biết lâu rồi, cầu cho ổng đi lẹ cho khỏe

- Ờ ờ, (lật lưng quần lấy mấy tờ polime), nè, mày cầm tiền mua giùm tao cái gì ngon ngon cho ổng ăn đi, chạy đi mua mì vịt tìm đi, chả khoái món đó lắm

- Trời ơi chị Bảy, em còn thiếu nợ chị mà chị còn cho em tiền

- Đù má, ai cho mày hồi nào, tao biểu mua đồ gì ngon cho chú Tư ăn chớ ai cho mày, mày lấy xài là chết mẹ nha mậy, cầm mày

- Dạ, không có, em cảm ơn chị Bảy

- Thôi đi đi, lần sau đi ngó chừng mầy, chạy xe ôm mà đụng người ta kiểu này là mệt à

- Dạ cảm ơn chị Bảy

- Ơn nghĩa gì mày, lối xóm không hà, đi đi"

Đây là một trong số nhiều câu chuyện tôi sưu tầm được trong thời gian ở Sài Gòn, vẫn cái giọng chất phác đấy, vẫn những cử chỉ đơn giản, nhưng thấm đẫm tình người, không cầu kì hoa mỹ, không mong được trả ơn...

Thời gian khi học ở Sài Gòn sau này, tôi càng yêu thêm cái không khí náo nhiệt, nhịp sống tất bật dù là sáng sớm hay khi đêm khuya ở chốn thị phi này, thích cái cảm giác bỏ ba lô xuống đất, ngồi trên chiếc ghế nhựa đã cũ ướt đẫm đũng quần vì sương sớm, tiếng ồn ào từ cái loa phát thanh trên những cây cột điện cao cao, ly cafe đá trên bàn cùng tờ nhật báo trên tay đầy rẫy những tin trộm cắp, cướp giật, giết người hay tai nạn giao thông, thích trò chuyện với những tay hàng rong phiêu lưu tứ xứ, những bác xe ôm đã lớn tuổi, thích nghe kể chuyện về biệt động sài gòn, những giai thoại về đại ca giang hồ thời trước năm bảy mươi lăm. Ở Sài Gòn, thỉnh thoảng bạn đi ăn tiệm và lúc đứng lên móc bóp gọi tính tiền thì bạn nghe chủ quán nói, nãy có người/anh kia/chị kia... trả rồi, bạn khựng lại đôi chút, rồi cười. Đôi khi bạn biết người đã trả tiền cho mình vì nãy vào quán có nhận ra người quen hoặc nói đôi câu xã giao, nhưng cũng có lúc bạn chịu không nhớ ra là ai, bạn cố gắng hỏi chủ quán xem dung mạo người ấy thế nào, người ta có nói gì không, hỏi vậy thôi chớ dắt xe ra khỏi quán bạn cũng quên, người trả tiền cho bạn thì còn quên mau hơn, nhét cái bóp vô túi là họ quên, chủ quán cũng chẳng để ý đâu, mỗi ngày quán đó có hàng biết bao khách trả tiền qua lại kiểu đó, chuyện nhỏ mà. Những chuyện nhỏ ở Sài Gòn mà mình sưu tầm được, bạn sẽ thấy ấm áp nếu bạn là người Sài Gòn, nếu bạn không thích Sài Gòn, bạn sẽ vất vả với những thứ đó, kệ bạn chứ, còn nếu bạn thích thì tất cả đó chính là Sài Gòn, của Sài Gòn, những thứ rối nùi, tôi yêu những thứ đó, như yêu chính quê hương miền Tây của mình, tôi có thể kể cho bạn nghe, hàng trăm câu chuyện nếu bạn thích.

Ngày thi cuối cùng kết thúc, xem như 99% tôi đã đậu được vào đại học FPT, khoa IT, trên chuyến xe chật chội, dằn xóc nhưng lòng tôi phơi phới, tôi muốn người thứ hai biết tin này là Du Dương, mẹ tôi đã biết qua điện thoại khi tôi vừa bước ra khỏi trường, đến chợ tôi phóng luôn xuống bến, cuốc bộ dọc theo bờ kè, qua khỏi cầu, băng qua rẫy rau lan của ai đó vừa mới trồng, đến trước nhà Du Dương, cửa đóng im ỉm, tôi đoán chắc Du Dương đang đi chợ, tôi đứng chờ, một tiếng, rồi ba tiếng, trời tối dần, mưa rơi lắc rắc trên những chiếc lá lục bình, lẽ ra giờ này Du Dương phải về nấu cơm sớm để chờ dì về chứ, à đúng rồi, hay hôm nay cả nhà ăn cơm bên nhà thằng Huy, đinh ninh như vậy tôi rảo bước sang căn biệt thự cao cao, đón tôi là một bà lạ hoắc, chắc là người làm mới:

- Cậu kiếm ai?

- Có thằng Huy ở nhà hong dì? - Tôi hỏi

- Đợi chút!

Thằng Huy bước ra, mặt nó buồn thiu:

- Khoa hã, dô đây

Trên bàn hiện giờ là những chiếc bánh flan, mà cảm giác rất quen thuộc, y như lần đầu tôi ăn do chính tay Du Dương làm, nhà nó không có tủ lạnh, nó gởi thằng Huy, dì của Du Dương bị ung thư, cần tiền làm hóa trị, Du Dương phải lấy một thằng việt kiều nào đó do cha của nó giới thiệu, nghe nói nhà thằng đó giàu lắm, dư khả năng lo cho nó và dì nó, nó vừa cùng dì nó đi cách đây ba ngày, cả nhà đón nó bằng chiếc Landrover láng cón, chuyện này đã xảy ra cách đây gần bốn tháng, tuy nhiên tôi chẳng hề biết một thứ gì, tôi chẳng trách Du Dương, tôi tự trách mình sao vô tâm quá, chẳng để ý gì đến sự thay đổi trên nét mặt của thiên thần nhỏ mà mình yêu thương, những dòng chữ nghiên nghiên trên trang giấy học trò mà thằng Huy đưa cho tôi: "Gửi anh Khoa, em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này trong thời gian qua, em biết nếu nói ra anh sẽ tìm đủ mọi cách để giúp cho em, nhưng em nghĩ thật sự anh chẳng thể giúp cho em chuyện gì tốt hơn ngoài an ủi, không phải em chê anh không có tiền, anh chỉ là học sinh, em cũng thế, em rất yêu anh, nhưng em cần phải lo cho dì, dì đã nuôi em hơn một0 năm trời, em không thể vì cá nhân mà bỏ mặc dì, dì la em nhiều lắm, dì nói em phải nói cho anh biết, không thể giấu anh, dì còn định bỏ đi nữa kìa, chỉ khi em khóc thật to nói dì đi rồi ai nuôi con thì dì mới chấp nhận sự thật này, em cũng chỉ mong anh sẽ chấp nhận được sự thật này, em không phải là người con gái tốt, em không xứng với tình cảm của anh dành cho, người em sắp lấy là một người việt kiều, con của một bạn của cha em, anh nên yên tâm về em, về phần anh, anh đừng nghỉ mình là người vô dụng, chỉ là em không tốt, em chỉ biết gởi anh lời xin lỗi, gởi anh cái đêm ngọt ngào, tràn đầy hạnh phúc đó, anh hãy tìm cho mình một người yêu tuyệt vời, một người không lừa dối anh như em, ở nơi phương trời xa nào đó, em sẽ chúc phúc cho anh, vẫn sẽ nghĩ đến anh, nếu sau này giữa đường đời xuôi ngược, anh có vô tình gặp lại em, anh vẫn sẽ cười với em như ngày đó nhé, em sẽ tặng cho cô bạn gái mới của anh một cành hoa thật đẹp, đẹp như những đóa hoa anh tặng cho em ngày đó..."

Anh chưa từng tặng cho em đóa hoa nào cả Du Dương à, em cũng chưa từng lừa dối anh... Em chỉ giấu anh, giấu anh chuyện thật sự anh nên biết, anh cũng không hiểu ý nghĩa bức thư này, anh cũng không bao giờ muốn hiểu nó, anh chỉ cần em, chỉ cần em ở lại... Nhưng mà... Em nói đúng, anh thật sự không thể nào giúp được em, những gì anh giúp được cho em chính xác chỉ có thể là những lời an ủi... Em nói anh đừng nghĩ mình là người vô dụng, nhưng anh đã vô dụng mất rồi... Anh rơi nước mắt trước một người khác, anh để cho em chiếm mất trái tim anh, làm sao anh quên em được đây...

Đi bộ ngang bờ kè, nơi tôi và em thường hàng giờ ngồi bên nhau, tặng nhau những chiếc nhẫn bằng cỏ khô, thi ném hòn đá xem hòn nào nảy được nhiều hơn... Tiếng gió rít trong đêm, thổi khô đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc headphone: "Xưa... chúng ta chung trường... cùng nhau... kết hoa ước hẹn... và khi tiếng chuông giáo đường... chợt ngân nga... xe hoa dừng lại... em là cô dâu... mặc áo hồng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro