#Bạn mới là như thế ư ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó là một ngày nắng nóng. Mặt trời tỏa xuống sân đất trơ trụi, cậu tỏa ánh nắng đến tớ.

Ngày thứ 3, năm 20xx.

Bắt đầu từ thứ hai tuần này, tớ đã được đi học. Cô Hani vừa qua tích góp một ít tiền vốn khi bán các đồ mỹ nghệ mà cô cùng các bạn làm, mua cho tớ chiếc cặp vải mới toanh. Tớ cảm thấy như vậy là rất phung phí, các bạn còn chưa đủ miếng cơm manh áo, tớ lại có thể tùy tiện nghĩ cho bản thân được sao ? Lại quay sang nhìn đôi mắt kỳ vọng, tươi sáng của cô Hani, tớ càng không có cách nào từ chối. Chiếc cặp đó, cho đến khi tớ lớn lên, vẫn không thể nào rời bỏ.

Tuần đầu tiên tớ đi học, lớp hai đông nghẹt người. Vốn là những đứa trẻ tiểu học, trường học thuở bấy giờ cũng chưa phát triển cho lắm, nền gạch lát bị mòn khá nhiều chỗ, bàn giáo viên, rèm cửa, khung cửa sổ đều không có. Nhưng trong suy nghĩ của tớ, một căn phòng chứa biết bao người là người, ấm cúng thế này, xôn xao thế này là quá tuyệt. Không hiểu sao các bạn khác cứ than vãn rằng chỗ này cùi hơn trường học khác kia chứ. Có bạn nói thều vào tai mẹ, mặt lộ rõ vẻ chán ghét dù chưa từng trải ở đây : Mẹ à, quê mình nghèo nàn như này, trường học đến cả ti vi còn chẳng màng lắp vào, lỗi thời chết đi được!

Giọng nói đanh đá vang lên khá to, nghe cực kì cáu gắt luôn ý, nên hiển nhiên là lọt vào tầm chú ý của tớ rồi. Đó là một bạn nam có dáng cao,tóc chải gọn gàng, bóng loáng với bộ đồng phục An Nam tươm tất,và đôi giày thể thao trông vô cùng quý phái, trên đó có ghi chữ gì đấy mà cầu kì dễ sợ. Tớ nghĩ, người đẹp thế này, mà phát ngôn hàm hồ như thế, thật không xứng a. Lớp học này thật là khác xa tưởng tượng đơn thuần của tôi, còn đẹp hơn đấy chứ! Vậy mà nhiều bạn bảo xấu mới tức.

Thấy một con nhóc vừa đen vừa lùn hừ mũi nhìn mình, bạn nam ăn mặc quý phái kia đưa ánh nhìn dò xét, ngay sau đó chỉ vào tớ lên mặt đắc ý.

" Mẹ, con nhỏ kia bằng tuổi con ư ? Quê mùa chết mất ! Người gì mà mặt áo quần luộm thuộm, chân tay đen như phân nữa cơ, mặt xấu xí thấy ớn. Con đã bảo rồi mà, học ở đây chả tốt được gì đâu. "

Nói xong, có vẻ chưa thỏa được cái mồm bẩn thỉu, bạn ta hất nụ cười khinh bỉ, kèm theo ánh mắt lóe tia hung ác.

Thoắt cái, quay sang vẻ mặt điềm đạm, vờ như ' mình đâu nói sai, có gì phải lo ngại ' rồi dõng dạc đi chỗ khác. Ha, con trai mà tính tình kì thế không biết.

Tớ nhắm mắt vài giây. Chả có gì hết, tớ từ khi sinh ra đã đen đen bẩn bẩn, chẳng phải là con đại gia như bạn ấy, làm sao có thể ăn mặc đẹp đẽ, cao thượng được. Mà khi mở mắt ra đã thấy một cô thoạt nhìn rất trẻ làm tớ cứ tưởng là chị, cũng sành điệu không kém, mặt đánh tới mấy lớp phấn dày ơi là dày. Cô đó thoạt đầu nhìn tớ với ánh mắt vô cảm, miệng thủ thỉ nhỏ xíu rồi nở nụ cười hiền hậu.

" Thật ngại quá, con của cô ăn nói thẳng thắng là vậy chứ tính nó được lắm đấy cháu. Chẳng qua Thiện đã quen tiếp xúc với các quý tử khác, lần này cô chú có việc nên phải đem thằng bé về nên con nhà cô tâm trạng không được tốt, mong con đừng để bụng nhé cô bé! " Cô trẻ trung đưa tay xoa đầu tớ, rồi dúi vào tay tớ mấy thanh kẹo sô cô la có mác nhập khẩu từ Đức, nịnh nọt, " Bé cũng đẹp lắm, làm gì tới nỗi xấu mà Thiện nó lại chê vậy chứ. Cô sẽ về dạy dỗ sau. Mà cháu nè, ba mẹ cháu đâu rồi ? Họ không tới theo dõi trong tuần đầu ư ? "

Hừ, tên Thiện mà chả thấy thiện chỗ nào cả.

Cô trẻ trung nói liên hồi như thế, đạn ảo tung chảo của nhà giàu, quả nhiên nói câu nào là câu nấy dễ nghe dễ sợ. Có điều... câu cuối chẳng dễ nghe mấy. Tớ thật sự không muốn nói đến chuyện ba mẹ của mình với ai khác, ngoài cô Hani.

" Cảm ơn cô, cháu không để bụng ạ. " Tớ cố tình lảng đi câu sau của cô ấy, mặc dù thái độ của cô trẻ trung đối với tớ rất ân cần.

Tớ quay đi chỗ khác, ngờ đâu gặp được cậu.

Cậu bé ranh mãnh, để lại cho tớ một ấn tượng sâu sắc, sống động. Một tay cậu cầm cuốn Tiếng Việt cơ bản, tay còn lại vẫy chào tớ, khóe miệng lộ ra đường cong hoàn hảo.

" Hi! Tớ đến đưa sách cho cậu, thích chứ ? "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro