#Có một cậu bé đã chạy đến bên tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cuốn nhật ký, cảm ơn bạn vì ở bên tớ. Hì, tớ là vô cùng vui vì có một thứ gắn liền với mình từ bé đến giờ nha! Tớ thầm cảm ơn vì bạn không bỏ rơi tớ như bố với mẹ, cũng không vì gia cảnh của tớ mà rời đi. Một lần nữa, cảm ơn bạn vì vẫn đồng hành cho đến tận bây giờ.


Ngày x tháng y, năm 20zz

Ở thế giới này, chỉ có ba thứ tớ thích nhất: cô Hani, dương cầm, và cậu.

Hồi nhỏ, khi tớ còn bé xíu ấy, chính là có một cô gái, hình như là sinh viên đại học đã vô tình gặp tớ ở ven đường. Tớ nghe nói là vậy. Cô gái ấy đem lòng yêu thương khi nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm, đôi môi mấp máy ươn ướt, cái mũi nhỏ ửng hồng, và hai bàn tay đang run lên vì lạnh. Sau đó, tớ được cô ấy đem về nhà, căn nhà siêu to luôn ấy. Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống tớ, chân tay lấm lem nhưng bù lại rất ngoan. Lúc tớ được đem về là chỉ mới mấy tháng tuổi, chẳng biết gì cả, nghe cô thuật lại thì lúc đó mặt tớ rất là đơ. Vì sao ư ? Chắc do bố mẹ tớ có gen máu lạnh nên tớ cũng được hưởng theo đấy, ghê chưa! Cô quyết định sẽ đặt ngày này làm sinh nhật của tớ. Cô còn nói tớ lúc đó vui lắm, ngoe nguẩy tay chân, cười khúc khích khúc khích. Nhưng sau này khi tớ nhận thức được, tớ lại từ chối quyết định của cô ấy. Năm bảy tuổi, tớ dõng dạc nói với cô, mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Cô Hani, con thực sự cảm ơn vì cô đã cho con có một ngày sinh nhật, ngày chúc mừng con được sinh ra... ". Tôi nấc lên, rồi lại ổn định giọng nói.

" Nhưng nếu bố với mẹ đã không cần con, thì con cũng không cần phải có ngày sinh nhật. "

Không hiểu sao, cô Hani nhìn tôi, rồi cô khóc thút thít.

Tôi thấy vậy cũng đứng chôn chân tại chỗ, tay nắm gấu áo, tay lau nước mắt.

....

Ngày 1 tháng y, năm 20zz.

Ngày hôm nay rất vui, tớ đã được vào trường mới, làm quen với nhiều bạn mới. Thoạt đầu, tớ ngơ ngắc lắm, nhưng cô Hani bảo không sao, con có thể mạnh mẽ. Thế là tôi hừng hực lửa đỏ, bước đi oai vệ vào cổng trường, bàn tay ban nãy còn nắm chặt tay cô giờ đã dứt khoát buông lỏng. Ngôi trường này có tên An Nam. Là một ngôi trường rất rộng lớn, với hơn mấy trăm học sinh ý, tớ đếm không xuể.

Lớp đầu tiên tớ học là lớp 2/2, do còn rất nhiều bạn ở nhà nên cô Hani phải xoay sở mãi mới có tiền cho tớ đi học, đâm ra tớ bị trễ tới gần hai tháng. Tớ được các anh chị tình nguyện nhượng lại sách cũ, cũng được học sơ qua rồi đấy. Nhưng không biết tại sao não tớ tiếp thu rất chậm, thay vì những bạn khác đọc vài ba lần là có thể nhớ, trong khi tớ cứ nhai lại một công thức hay câu nào đó cho tới mỏi cả miệng vẫn chưa nhuần nhuyễn.

Đang hao sức đấu tranh với bài tiếng việt, tớ nghe tiếng bước chân ai đó, nhạy cảm thêm cả tò mò bèn ngước mắt lên, nhìn thấy một cậu bạn nam đi tới. Cậu ấy nhìn cũng trạc tuổi tớ, có điều được ăn uống đầy đủ nên vóc dáng cũng vạm vỡ hẳn ra, chứ không như tớ.

Cậu ấy tằng hắng hai tiếng,

" Cậu đọc sai rồi, đây là vần ân đấy. "

Tớ chớp mắt, nhìn cậu chăm chăm. Rõ ràng đây là vần âm mà ? Rõ ràng từ này đọc là " mâm " , trong từ quả mâm chứ có ai đọc là " quả mân " ?

Tớ có một tật xấu là mỗi khi trong đầu nghĩ điều gì, thì miệng theo vô thức nhép lại điều đó, tuy chỉ là một vài ý. Mà ai ngờ cậu ta cũng rất tinh mắt, hiểu những gì tớ mấp máy môi. Nhưng không như các bạn khác sau này tớ gặp ở trường, cậu điềm đạm, mặt không thể hiện cảm xúc, nói với giọng nhỏ đủ để tớ nghe.

" Tập trung nhìn vào dấu nặng bên dưới. Đây là từ mận, trong từ quả mận. Sẽ chẳng có ai gọi đây là quả mâm, hoặc mậm đâu. " Nói xong, cậu ấy cười, nụ cười hồn nhiên như làn gió thoảng, dịu nhẹ, khiến tớ không tài nào rời mắt khỏi cậu.

Trước kia, tớ không bao giờ tin rằng sẽ có người thực sự quan tâm đến tớ, tớ nghĩ nếu bố với mẹ tớ không cần rồi thì chả ai bận tâm tớ đâu. Đến một hôm cô Hani biết được, cô khuyên nhủ, đừng nên lấy bố mẹ em làm chuẩn mực trong cuộc sống, tớ vẫn cứng đầu không nghe. Cô lúc ấy vỗ đầu tớ, bắt gặp bộ mặt nghiêm túc của tớ thì chỉ câm lặng mà đi. Nhưng lúc này, tớ lại cảm nhận được sự quan tâm từ cậu. Tớ là đứa trẻ nhạy bén. Liệu đây có phải gọi là quan tâm ?

Có vẻ nhìn ra tớ đã hiểu sơ sơ khái niệm ân với âm gì đấy, cậu lên tiếng, có chút trầm hơn so với giọng các bạn nam khác.

" Lần sau đến, tớ sẽ đem quyển học Tiếng Việt cơ bản cho cậu. "

Tớ gật đầu, định hỏi tên, nhưng chưa kịp cậu ấy đã đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro