bí mật giấu kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy vô tình có công việc đột ngột nên Xuân Dung phải về gấp,vào lúc đó trời cũng đã khá tối.Khi đi qua con ngõ quen thuộc thì cậu vô tình nghe thấy tiếng ai đó khóc nức nở thật bi quan não nề,chẳng kịp suy nghĩ cậu liền đi rón rén qua bên chỗ phát ra tiếng khóc.Chao ôi khi vừa lại đến nơi thì cậu đã giật mình đánh rơi quyển sách trên tay,nhìn vẻ bề ngoài có vẻ cậu là một người lạnh lùng và ít nói nhưng trên thực tế cậu là một người rất ấm áp và thương yêu những người xung quanh.Khi đến chỗ phát ra tiếng khóc Xuân Dung phát hiện ra một cô gái chạc tuổi mình người toàn máu me nên vội lại hỏi thăm,suy nghĩ một hồi cậu đưa ra quyết định đưa cô gái này về nhà khử trùng và băng bó lại vết thương.
Xuân Dung sống trong căn nhà đồ sộ lủi thủi một thân một mình ngày lại qua ngày như gặm nhấm cái nỗi đau khó thể nào xóa khỏi trí óc.Cái ngày định mệnh ấy cậu làm sao mà có thể quên được đây?Lần lượt từng người thân đều dành cho cậu những sự vô cảm lạnh nhạt,cái sự lạnh nhạt ấy như những con dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cậu trong sự vô tình.Ngày đó có lẽ là ngày mà cậu nhớ mãi không quên,ngày mà những con điểm thi cử đã khiến cậu trở thành một cậu nhóc không cha không mẹ.
Cậu gào khóc trong tuyệt vọng khi chính người mẹ lại thốt ra những lời tưởng chừng như không thể xảy ra chỉ bởi vì cậu không đạt điểm cao nhất của bài thi,cậu nài nỉ cầu mong họ hãy mang cậu theo đừng bỏ rơi cậu một mình giữa  dòng đời đầy nghiệt ngã,nhưng có lẽ những lời nói ấy của cậu đối với họ chỉ như gió thoảng qua tai .Ngay chính đêm đó tất cả người thân của Xuân Dung đã đều sang những nơi khác sinh sống và bỏ lại một cậu nhóc vừa tròn 10tuổi,sau đêm đó tính cách của cậu đã ít nói kèm theo tính cách lạnh lùng khó đoán.Cậu đã giấu kín chuyện này xuất mấy năm liền và sẽ không nghĩ mình phải chia sẻ cho bất cứ một người nào khác cho đến khi cậu gặp được người ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sulljin