Chương 1: Chúng tôi chọn cậu ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa của một ngày mùa hè nóng nực.  Ánh nắng từ mặt trời dội thẳng xuống mặt đất, tạo ra một bầu không khí oi bức tột độ.

    Giữa đường chính của ngôi làng nhỏ có một cậu thanh niên tên là Dương , cậu năm nay mười sáu tuổi. Tuy cậu mang thân hình của một cậu nhóc, nhưng cách suy nghĩ của cậu lại già trước tuổi. Cái đáng nói nhất mà cậu đang có và cũng là cái mà nhiều người không thể có được đó chính là " Ý chí " , nếu nói về ý chí, thì ý chí của cậu được xem là cứng rắn như sắt thép vậy !

    Ngày hôm nay , trên con đường làng vốn trước kia là một con đường được lát gạch rất chỉnh chu nhưng sau khi một cuộc chiến mang tên chiến dịch thần sát xảy ra thì hầu hết các công trình trong làng đều bị hư hỏng trầm trọng. Đáng nói nhất, trước kia ngôi làng này là một ngôi làng rất thịnh vượng , trưởng làng trước đó mang tên Ngô Đình Phát , ông là một người mạnh nhất làng lúc bấy giờ. Nhưng từ khi cuộc chiến ấy xảy ra ông đã qua đời . Kể từ lúc đó, kinh tế làng ngày một đi xuống , các cơ sở hạ tầng của làng ngày càng đổ nát , người dân đói khổ lầm than. Hiện giờ, trong làng chỉ còn những bóng người đờ đẫn và gầy guộc, xác chết thì nằm la liệt có những chỗ thì chất thành đống ruồi bâu kiến đậu những con dòi ngoe nguẩy trông thật khủng khiếp. Xộc thẳng vào mũi là một mùi vô cùng hôi thối khiến cho ngôi làng vốn đã u uất nay lại càng thêm hiu quạnh và ảm đạm. Thời gian gần đây , không biết từ đâu có một nhóm gồm năm người rất bí ẩn, trên người họ mặc một cái  áo choàng màu nâu , họ đeo những chiếc mặt nạ có hình thù kì lạ. Những chiếc mặt nạ này có hình dáng không giống nhau cả về họa tiết lẫn màu sắc và hình dạng. Có cái thì toát lên một vẻ buồn bã và ảm đạm , có cái thì toát lên vẻ tức giận và hung dữ , có cái thì toát lên vẻ thanh lịch và hiền dịu , có cái thì toát lên vẻ lạnh lùng và vô cảm , cái còn lại thì toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc. Họ xuất hiện với một dáng vẻ oai phong mãnh liệt , những bước đi của họ rất đều nhau , tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là ánh nhìn lạ lẫm và những lời bàn tán xì xào của nhóm người trong làng. Đúng lúc đó, có một người đàn ông với thân hình ốm yếu , nước da ngâm đen , đôi mắt vàng đục xuất hiện trước mặt của năm người bí ẩn và đáp :
   
" Xin lỗi, cho tôi hỏi các ngài là ai và đến đây có mục đích gì ? "
   
Giọng người đàn ông nọ run rẩy vang lên , âm thanh phát ra vô cùng khàn. Đặc điểm này không ai khác , đó chính là ông Tư hay còn gọi là ông Tư khàn, mọi người đều đồng loạt đưa mắt hướng về người đàn ông ấy. Không lâu sau đó, một trong số những người bí ẩn mới lên tiếng :

" Chúng tôi đến từ ngôi làng cửu thần, chúng tôi tới đây để trợ giúp ngôi làng thoát khỏi khổ cảnh này. Nhưng với một điều kiện, đó chính là chúng tôi sẽ lấy đi một cậu thanh niên có tố chất để làm một vị thần còn lại cho làng của chúng tôi ! "

Người dân trong làng túm tụm lại thi nhau bàn tán , âm thanh rôm rả khoảng trừng ba mươi phút thì có một ông lão bước lên và đáp :
 
" Chúng tôi đồng ý với lời đề nghị của các ngài. "

   Rồi ông lão dẫn mọi người đi vào làng và gọi tất cả những người thanh niên trai tráng trong làng để kiểm tra dòng chảy phép thuật trong người. Trong đó có Dương, cậu đến với một ngoại hình nhễ nhại mồ hôi và mái tóc ổ quạ bù xù nhưng đằng sau cái ngoại hình vô cùng lếch thếch ấy là những sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu. Cậu bước vào hàng của mình và đưa mắt nhìn theo từng người từng người một kiểm tra dòng chảy phép thuật. Cuối cùng thì cũng đến lượt cậu, chỉ thấy người bí ẩn kia cầm một tờ giấy màu vàng và ném lên không chung ,chỉ nghe nổ *ĐOÀNG* một cái , Một tia sét kéo thẳng rạch ngang bầu trời . Mây đen vần vũ kèm theo những trận gió rít lên từng hồi. Bỗng, một bàn tay đặt vào phía sau lưng Dương khiến cậu có một chút giật mình. Thì ra đó chính là người bí ẩn mang mặt nạ buồn bã và ảm đạm , người này cất lên từng câu thần chú , trong đó có vướng đọng những giai điệu u uất đến kì lạ. Mưa bắt đầu rơi , chắc có lẽ câu thần chú đã linh nghiệm, người bí ẩn ấy bỗng chốc dừng niệm chú và nhìn về phía Dương một lúc rồi bắt đầu lên tiếng :
  
" Chúng tôi chọn cậu ta ! "

    Dương ngơ ngác đưa mắt nhìn về 5 người bí ẩn, không chỉ có Dương như vậy mà người trong làng cũng không kém phần khó hiểu vì tất cả mọi người trong làng đều cho rằng cậu là một kẻ điên do cậu thường ngồi ở giữa đường chính của làng. Đâu ai hiểu rằng cậu đang thiền vì trước khi bố cậu mất , bố cậu từng là một hiền nhân , ông là một người hiền hòa và hay ra tay cứu giúp những người gặp nạn. Trước khi ông ra đi , ông đã nói với cậu :
  
" Hãy thiền định mỗi ngày , điều ấy sẽ giúp con trở thành một người có tâm đức và thần lực phi phàm. "

    Kể từ ấy, cậu ngày nào cũng thiền và tập luyện thể chất. Cho nên cả sức khỏe và thần lực cậu đều hơn người thường rất nhiều. Trở lại vói câu chuyện, mưa đã ngừng rơi. Những tia nắng dịu nhẹ đang dần kéo đến, trên trời xuất hiện cầu vồng . Có thể chúng đang báo hiệu một thứ gì đó rất tốt đẹp đến với ngôi làng khốn khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro