Chương 2 : Kẻ khơi mào cuộc chiến !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, ngoài trời bắt đầu đổ mưa, mưa càng lúc càng nặng hạt. Chẳng biết Dương đã dậy từ lúc nào, cậu đang suy nghĩ về những chuyện ngày hôm qua.

- " Rầm" ....." Rầm"

Tiếng đập cửa vang lên dồn dập, kèm theo đó là tiếng gọi của một người quen thuộc.

- " Dương....Dương ơi .........Dương....Mở cửa......Là tao, Trương đây ! "

Dương đứng phắt dậy đi xuống giường và mở cửa cho người kia. Rồi cậu hỏi :

- " Có cái chuyện gì mà mới sáng ra chú đã làm ầm ĩ trước nhà anh thế hửm ? "

Trương đáp :

- " À à....chẳng là nãy mấy cái người nào ấy nhỉ ? , à đúng rồi mấy cái người đeo mặt nạ ấy. Bảo tao xuống đây gọi mày xuống nhà lão Tư có tý chuyện muốn nói với mày ! "

Dương tò mò hỏi lại :

- " Chuyện gì cơ ? "

Trương đáp :

- " Tao mà biết thì tao đã nói cho mày rồi ! "

Trương nói tiếp :

- " Mày cứ xuống đấy thử xem sao ! "

Dương gật đầu rồi vệ sinh cá nhân, tầm ba mươi phút sau Dương đội một chiếc nón lá cùng với áo tơi đóng cửa và đi xuống nhà lão Tư.

Dương đưa tay gõ cửa, tiếng gõ cửa vang lên : " Cộc"... " cộc".

Bỗng ,Một giọng nữ lên tiếng : " Vào đi ! ".

Dương cởi trang phục đi mưa rồi mở cửa bước vào trong nhà. Người bí ẩn kia bắt đầu nói !

- " Trước khi vào chủ đề chính , tôi xin giới thiệu ! Tôi tên Hồng , người đeo mặt nạ buồn bã kia tên là Lệ , người mang mặt nạ lạnh lùng kia tên là Minh , tiếp đến người đeo mặt nạ vui vẻ kia tên là Vân Khánh , còn lại người mang mặt nạ thanh lịch ấy có tên là Nguyên. "

- " Chúng tôi gọi mọi người đến đây để kể cho mọi người biết mọi sự thật về ngôi làng này và cả nguyên do tàn lụi của nó !."

Người trong làng lại ùa vào thi nhau bàn tán, kẻ ra kẻ vào trông hết sức lộn xộn. Ông Tư Khàn thấy vậy liền lên tiếng :

- " IM LẶNG ! Mấy người không biết xấu hổ ư ? "

- " Người nói phải có người nghe !. Chẳng lẽ mấy người đói quá nên quên hết lễ nghĩa rồi à ?. "

Đám đông kia bỗng chốc im bặt rồi từ từ trở về hàng của mình. Lúc này Hồng mới nói tiếp :

- " Mọi người có biết chiến dịch thần sát là do ai khơi mào không ? "

Tất cả mọi người đều lắc đầu. Lúc này Hồng lại nói tiếp :

- " Vậy giờ tôi sẽ nói cho mọi người biết đó là ai và tại sao lại khơi mào cái cuộc chiến ấy ! "

- " Người đó tên là Trọng, ông ta là người của làng Hạ Lâm. Trước đây ông ta từng là một vị thần của ngôi làng đó. Nhưng vào một ngày nọ, khi ông ta và một người nữa mang tên là Cường cùng tranh cử chức trưởng làng, nên cả hai đã thi đấu phép thuật với nhau và chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Ông ta thua, cùng lúc đó có một số vị thần đã khinh bỉ và xỉ nhục ông ta !."

- " Tối hôm ấy, khi ông ta về nhà ông ta đã thấy con gái của mình chết một cách cực kì thê lương. Người đàn ông ấy đã khóc trong cơn thịnh nộ và oán hận vì ông ta cho rằng con gái ông ta chết do những vị thần ban nãy đã hãm hại !. ."

- "Sau ngày hôm đó, ông ta bắt đầu tu luyện tà thuật rồi gọi những xác chết đào mộ sống dậy phục tùng ông ta đi hại dân làng và giết chết tất cả các vị thần của ngôi làng mà ông ta đến. "

Người trong làng lại một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn vì một phần nào đó họ đã mường tượng ra được nguyên do mà ngôi làng bị tàn phá trầm trọng cùng với đó là cái chết của trưởng làng.

Họ đều đồng loạt hỏi :

- " Vậy ....tr....trưởng....trưởng làng của chúng ta đ.....đã bị ông ta giết chết rồi hay sao, tại sao chuyện này lại xảy đến với ngôi làng của chúng ta cơ chứ ?."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro