Chương 4 : Cái chết của Trưởng Làng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thời điểm đó, khi trưởng làng chuẩn bị đâm thẳng mũi kiếm của mình hướng vào đầu của con quỷ. Thì đột nhiên, từ đằng xa vọng lại những tiếng vó ngựa dồn dập kèm theo đó là từng đợt ngựa hí vang trời. Chính xác là vậy, con ngựa đó đang điên cuồng lao thẳng tới chỗ trưởng làng. Trên lưng ngựa còn có một cái bóng đen, hắn mặc một chiếc áo choàng và trên tay hắn cầm một thanh tà đao. Rất nhanh, hắn quay tròn thanh đao của mình trên lưng ngựa rồi chém thật mạnh vào lưỡi kiếm của trưởng làng, làm cho thanh kiếm bật ra khỏi đầu của con quỷ. Âm thanh của 2 thứ vũ khí va vào nhau vang lên :

*KENGGGGG...XẸT XẸT...RẦM*

Dư âm phát ra từ cú va chạm khiến cho những người đang có mặt ở đó phải giật nảy mình. Như chỉ chờ có thế con quỷ không một chút chậm trễ, hắn đã lẩn trốn khỏi trưởng làng và chạy về phía cái bóng đen kia. Hắn quỳ xuống và hớt hải nói :

" Hộc...hộc...Cảm ơn chủ nhân đã giải cứu cho kẻ thấp hèn này..."

Cái bóng đen kia nghiến răng thật chặt phát ra tiếng * ken két *

" Đứng lên đi...khốn khiếp, ngươi thật vô dụng. Uổng công ta đã tạo ra ngươi ! "

Con quỷ nghe được những lời nói đó của chủ nhân khiến cho khuôn mặt của hắn nhăn nhúm lại trông thật gớm ghiếc. Hắn đang suy nghĩ rằng tất cả là tại trưởng làng, hắn phải giết ông thì hắn mới có thể được chủ nhân trọng dụng ! Hắn tự nói trong suy nghĩ của chính mình :

"CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT, CHẾT TIỆT. Tất cả là do ngươi, vì ngươi mà ta đã mất đi sự yêu quý của chủ nhân. Ta phải *giết* ngươi.........!"

Đoạn, hắn nói với cái bóng đen rằng :

" Thưa chủ nhân, bề tôi mong chủ nhân có thể cho bề tôi được chứng minh sự hữu dụng của mình đối với ngài một lần nữa ! "

Bóng đen trả lời :

" Được....Nhưng nếu ngươi mà không giết được hắn, thì chính tay ta sẽ giết ngươi ! "

Con quỷ nhanh chóng quỳ xuống và đáp lớn :

" TUÂN LỆNH ! "

Nói rồi hắn đứng phắt dậy, chạy điên cuồng về phía trưởng làng. Hắn dơ bộ vuốt sắc nhọn của mình lên rồi tung một cú thật mạnh về phía trưởng làng. Nhưng thật may, ông đã kịp đỡ cái đòn chết chóc đó bằng lưỡi kiếm của mình rồi hất tung cái tay của con quỷ ra và dùng chuôi kiếm của mình đập thật mạnh vào sau gáy của con quỷ khiến nó ngất lịm đi.

Đám thanh niên trong làng thấy thế liền bàn tán sôi nổi :

" Trưởng làng của chúng ta, ngài ấy mạnh thật ! "

" Đúng rồi đấy, cứ đà này chúng ta thắng chắc. "

Trưởng làng nghe vậy thì quay lại nhắc nhở họ :

" Các cậu đừng tự mãn như vậy, trong một cuộc chiến chúng ta không lường trước được điều gì cả. Hãy tập trung vào cuộc chiến nào các chàng trai !. "

Mọi người cùng đồng loạt hét lớn :

" RÕOOO !! "

Cái bóng đen kia thấy vậy hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, mạch máu trên mặt dưới cổ của hắn như muốn nổ tung, nước dãi cùng với máu tươi trên môi hắn nhỏ nhễ nhại. Hắn nắm chắc dây cương phẩy một cú thật mạnh khiến con ngựa đau đớn nhảy dựng lên hí một tràng thật lớn, hắn ra hiệu cho con ngựa chạy về phía trưởng làng, cùng lúc đó hắn xoay tròn thanh tà đao hướng lên trời rồi vung một đòn thật nhanh và mạnh vào trưởng làng. Nhưng, trưởng làng cũng không phải dạng vừa. Tay ông thoăn thoắt niệm phép, một lần nữa ánh sáng màu vàng sáng rực trong màn đêm đen tối. Ông xoay mình chém thẳng vào thanh tà đao khiến nó chuyển hướng và rung lên bần bật, cơ hội chỉ trong tích tắc ông bồi thêm một nhát kiếm nữa nhưng lại bị hắn chặn được bằng chuôi đao của mình. Ánh sáng phép thuật đại diện cho sức mạnh của hai vị thần bùng nổ hết cỡ khiến cho những người có mặt ở đó đều bị sóng âm hất tung một khoảng khá xa, cây cối gần đó bị thổi bay trơ trụi lá, gió rít từng đợt, mây đen ùn ùn kéo đến kèm theo là tiếng sấm tia sét ầm ầm sáng rực cả một bầu trời rộng lớn. Trên trời cơn mưa như trút nước, ở dưới đất vẫn là trận quyết chiến giữa trưởng làng và cái bóng đen ấy. Phải nói rằng hai bên đánh đánh nhau rất mãnh liệt, không ai chịu nhường ai. Trận chiến cứ thế kéo dài như ko có hồi kết vậy !.

...................

Mãi cho đến tận ba ngày sau, lúc này cả hai đã dần kiệt sức, trưởng làng bật cười đầy khoái chí rồi nói :

" Hahaha...đã rất lâu rồi kể từ khi ta làm trưởng làng tới giờ, ta chưa đánh nhau với ai khiến ta thỏa mãn đến thế ! "

Đáp lại lời nói của trưởng làng Hắn nhoẻn miệng cười rồi nói :

" Hừ, ngươi cũng khá lắm ! "

Trưởng làng đáp :

" Được lắm, để đáp lại lời khen của ngươi. Ta sẽ dùng hết sức lực còn lại của mình đánh với ngươi một trận nữa ! "

Nói xong trưởng làng gầm lên một tiếng, từ trong hư không lại suốt hiện năm lá bùa. Chỉ thấy ông đưa tay hướng về phía cái bóng đen kia, ngay lập tức cả năm lá bùa bay thẳng về phía bóng đen, một cái dính lên trán của hắn, hai cái dính trên hai cánh tay và hai cái còn lại dính vào hai cái chân của hắn. Trưởng làng gào lên :

" NỔ...... "

Lập tức cả năm lá bùa đều phát nổ khiến cho cả con ngựa và cái bóng đen đau đớn kêu gào thảm thiết, cả hai giãy giụa. Dù là trời đang mưa rất to nhưng vụ nổ khi nãy đã tạo ra một ngọn lửa bốc cháy dữ dội làm cho da và thịt của cả hai bị bỏng nặng phát ra âm thanh nghe *xèo xèo*. Ngọn lửa lúc này càng dữ dội hơn, khói bốc lên nghi ngút. Tiếp đến trưởng làng lại bắt đầu niệm phép, thì đột nhiên từ hai bên đường có ba cái cây phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, sau đó cả ba cái đều lần lượt bay lên tạo thành ba cái cọc nhọn đâm thẳng vào cái bóng đen kia. Hắn lập tức thét lên đầy đau đớn làm cho con quỷ tỉnh lại. Bất thình lình con quỷ bật dậy, hắn định nhân lúc trưởng làng không để ý mà kết liễu ông. Nhưng một người thanh niên trong làng thấy vậy, anh liền hét lớn :

" NHANH BẢO VỆ TRƯỞNG LÀNG ! "

Ngay sau đó, tất cả thanh niên làng có mặt đều đồng loạt kết ấn niệm phép. Một tấm lưới phép xuất hiện trên đầu của con quỷ, nó chưa kịp phản ứng lại thì tấm lưới đã bao chùm lấy nó khiến nó không giẫy giụa được nữa. Quay trở về phía cuộc chiến giữa trưởng làng và cái bóng đen, lúc này cái bóng đen không còn gào thét nữa. Hắn hướng đầu của thanh tà đao lên trời, ra sức cắm mạnh chuôi đao xuống mặt đất lập tức ngọn lửa trên người hắn bị dập tắt tất cả vết thương trên người đều đang tự lành lại, phía dưới mặt đất xuất hiện những vệt nứt có vô số bàn tay xương đang từ từ trồi lên. Trưởng làng đã dự tính trước chuyện này rồi nhưng vẫn có đôi chút kinh ngạc ông định nhắc nhở mọi người và khi ông quay lại thì từng người từng người một đều bị những bộ xương giết chết.

" TRƯỞNG LÀNG, NGÀI HÃY MAU CHẠY ĐI....HỰ....! "

Ông tức giận vừa lao lên vừa chém tan những bộ xương đang cản đường, mắt của ông sắc lẻm hằn lên từng tia máu nhìn về phía cái bóng đen. Ông cắn lên ngón tay cái, dùng nó vạch một đường máu thẳng lên thanh kiếm. Thanh kiếm phát sáng mạnh trong đêm, dường như thanh kiếm đang rung động, ông cảm nhận được rõ thanh kiếm đang đập. Nó kết nối với trái tim ông, ông dùng hết sức lực còn lại vào đòn đánh cuối cùng này, ông dương thanh kiếm của mình lên trời rồi chém thẳng về phía cái bóng đen và nói :

" TỬ ! "

Một tia sáng màu vàng mạnh mẽ chạy dọc theo vết chém của thanh kiếm rạch ngang nền trời thổi bay hàng trăm bộ xương đang tiến đến và lao thẳng về phía cái bóng đen đang cưỡi trên lưng ngựa. Nhưng con quỷ đã kịp lao đến, hắn nhảy ra đỡ lấy đòn đó. Lập tức cả cơ thể hắn nổ tung tan thành đống thịt bầy nhầy rơi thẳng xuống đất, còn về phần cái bóng đen dù là đã có con quỷ che chắn nhưng hắn cũng không khá khẩm gì, toàn bộ phần tay trái của hắn đã bị đứt lìa không thể hồi phục được nữa. Dù cho hắn đã ra sức làm phép để cánh tay có thể mọc lại nhưng cũng không có tác dụng gì. Điên tiết hắn lao về phía trưởng làng, hắn lấy thanh tà đao của mình chém ông một nhát rồi hai nhát rồi lại một nhát nữa. Lúc bấy giờ ông đã không còn sức để chống trả nữa, máu của ông không ngừng túa ra họa lẫn nước mưa chảy xuống nền đất tạo ra một vùng đỏ thẫm. Ông không còn quan tâm gì nữa, ông chỉ nói :

" Cho dù ta có chết đi chăng nữa. Thì ý chí của ta vẫn còn đó và sẽ được người làng kế thừa mãi mãi ! "

Nói xong ông cười lên một tràng rồi chết ngay sau đó. Cái bóng đen nghe thấy vậy hắn liền cười khẩy mà đáp :

" Haha...Ngô Đình Phát ơi Ngô Đình Phát, cho dù sau này ngôi làng nhỏ của ngươi có bao nhiêu vị thần đi chăng nữa...thì tất cả cũng sẽ chết dưới lưỡi đao của ta mà thôi !."

Ngay sau đó, hắn khắc lên nền đất chữ "Trọng" rồi cưỡi ngựa rời đi. Không lâu sau, từ đằng xa có năm bóng người đang từ từ tiến đến, thân ảnh ngày một rõ ràng hơn họ đeo những chiếc mặt nạ với năm sắc thái khác nhau. Người đeo mặt nạ buồn bã giơ hai tay lên bầu trời rồi hô lên một tiếng :

" Ngưng ! "

Bất chợt cơn mưa đang như chút nước xuống trần gian, vậy mà ngay lập tức không còn một hạt mưa nào rơi nữa. Tiếp theo đó, người mang mặt nạ tức giận bước lên dìu trưởng làng nằm xuống đất và đưa tay vuốt mắt cho ông ấy nhắm lại rồi nói :

" Hãy để em dìu dắt thằng bé ấy giúp anh nhé...anh trai, yên nghỉ nhé ! "

Nói xong cả năm người cùng chôn cất ông và bắt đầu tiến về phía ngôi làng vào rạng sáng.

( Tiếp đến sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ ?. Mời mọi người cùng đón xem chương tiếp theo nhé ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro