Chương 5 : Thỏa thuận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hồng kể xong câu truyện, ai cũng sững sờ khi biết được sự thật về cái chết của trưởng làng. Người thì khóc, người thì thở dài, đau buồn và tiếc nuối cho một vị thần vĩ đại của ngôi làng. Chỉ qua một đêm, từ một ngôi làng đang rất thịnh vượng và đáng sống ấy vậy mà giờ nó đã trở thành một đống đổ nát đúng nghĩa. Đường xá, nhà cửa ruộng vườn đều tan hoang đó chỉ là nói về vấn đề nơi ở và lương thực. Còn về vấn đề tính mạng con người, bố mẹ thì mất con, vợ mất chồng, con mất bố, khủng hiếp hơn nữa còn có nhà cả gia đình đều chết. Hiện thực là vậy, chỉ trong một ngày mà khắp nơi trong ngôi làng đều có thể nghe được tiếng khóc, tiếng than, âm thanh của kèn trống đám tang vang vọng cả một ngôi làng nghèo. Dương đang nhìn lên bầu trời suy tư, thì đột nhiên bên cạnh có một cô bé hỏi mẹ :

" Mẹ ơi, bố đi đâu mà lâu về vậy mẹ ? "

Người mẹ nghe vậy, cố giấu đi vẻ ngậm ngùi và đáp :

" Bố...Bố của con đang đánh những con quỷ xấu xí để bảo vệ làng của chúng ta đó con gái yêu. Bố của con là một anh hùng của ngôi làng ! "

Cô bé nghe được mẹ mình nói vậy, khuôn mặt liền hớn hở và rạng rỡ. Cô vừa thúc dục mẹ vừa hỏi :

" Thật không mẹ....bố con là anh hùng của ngôi làng đúng không mẹ ?. Bố con đang bảo vệ chúng ta sao ? "

Trong ánh mắt long lanh ngây thơ của bé gái nhỏ hiện lên sự tự hào to lớn về người bố anh hùng của mình, người mẹ thấy vậy không kìm được nước mắt rưng rưng mà đáp :

" Đúng rồi, bố con là một anh hùng đang bảo vệ chúng ta. Nào, chúng ta về thôi con... "

Bé gái vui vẻ vừa chạy nhảy vừa hét lớn :

" Hihihi...DẠAAA !.. "

Người mẹ vừa mỉm cười vừa nhắc nhở :

" NÀO, CẨN THẬN NGÃ BÂY GIỜ ! "

Sau khi nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con nọ, Dương bỗng chốc rưng rưng hai hàng nước mắt vì cậu chợt nhớ tới người bố quá cố của mình. Cậu đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt và mỉm cười nói :

" Con sẽ đi theo họ, con sẽ trở thành một vị thần và trở về bảo vệ cho làng mình...Con sẽ......."

Chưa nói hết câu, cậu lại rưng rưng nói tiếp :

" Bố...hãy dõi theo con nhé ! "

Trùng hợp, Lệ phía sau bức tường nghe thấy những lời hứa của Dương với người bố quá cố của mình. Sau đó, cô nhẹ nhàng rời đi. Dương vung nắm đấm lên trời rồi nói to :

" ĐƯỢC RỒI, VỀ THÔI NÀO.... "

Trên đường đi về, cậu gặp Lệ đang đứng dựa vào gốc cậy bên đường. Cậu đưa tay chào Lệ :

" Chào, cậu là Lệ đúng không nhỉ ? "

Lệ dường như không đáp lại lời chào đó của cậu khiến cậu có chút ngại ngùng. Sau đó Lệ nói :

" Tôi đang đợi cậu đấy ! "

Dương hoang mang chỉ tay về phía mình và hỏi lại :

" Cậu...Cậu đang đợi tôi ư ? "

Lệ nói tiếp :

" Hồi nãy tôi có tình cờ nghe được những lời cậu hứa với bố mình. Nói trước, tôi không cố tình nghe lén cậu. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu gặp bố cậu và đổi lại tôi có một chuyện cần cậu giúp. Chúng ta thỏa thuận chứ ? "

Dương kinh ngạc hỏi lại :

" Cái...Cái gì, cô vừa nói gì cơ ? "

Lệ giận dữ đáp :

" Cậu bị điếc à, tôi bảo là tôi sẽ giúp cậu gặp bố của cậu với thỏa thuận tôi cần cậu giúp tôi một việc ! "

Dương nghe thấy vậy dù cậu rất vui và rất muốn được gặp bố nhưng cậu quyết định hỏi lại :

" Cô cần tôi giúp cô việc gì ? "

Lệ nói :

" Thật sự thì việc này chỉ có cậu mới giúp được tôi. Bởi, cậu là con của chú ấy ! "

Dương lại một lần nữa kinh ngạc, cậu hỏi lại :

" Cô...cô quen bố tôi ? "

Lệ gật đầu xác nhận lời Dương vừa nói là đúng, Lệ nói :

" Nói đúng hơn, chú ấy là ân nhân của nhà tôi. "

Lệ nói tiếp :

" Tóm lại, tôi cần cậu giúp giải trừ lời nguyền cho em gái tôi. Đổi lại, tôi sẽ giúp cậu gặp được chú ấy. Đồng ý chứ ? "

Dương đáp :

" Được, tôi đồng ý ! "

Lệ khẽ mỉm cười nói :

" Vậy ngày mai tôi sẽ niệm phép mở cửa âm giúp cậu gặp bố của cậu ! "

Dương đáp :

" Cảm ơn cô nhé...à mà... "

Lệ hỏi :

" Chuyện gì ? "

Dương gãi đầu hỏi :

" Cô bao nhiêu tuổi ấy nhỉ ? "

Lệ nói :

" Tôi bằng tuổi cậu ! "

Nói xong Lệ xoay người đi về. Dương ngơ ngác phía sau nói lớn :

" Hảaaa...vậy chúng ta cùng tuổi nàyyyy ! "

Sau cuộc nói chuyện và thỏa thuận lần này đã giúp hai người trở thành bạn của nhau. Tiếp đó khi trở về nhà lão Tư khàn, Dương cùng 5 người đeo mặt nạ và những người trong làng đã tổ chức một nghi lễ giúp những người đã mất trong cuộc chiến ấy được an nghỉ.

( khà khà, chương tiếp theo sẽ có những gì nhỉ ?. Mọi người cùng đón xem nhé !. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro