chương 1 : Omega tệ lắm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omega thì làm sao? Tại sao phải che giấu? Tại sao phải bắt tôi sử dụng thân phận giả? Tại sao bày cho tôi một bàn cờ lại không để tôi tự quyết định? Tại sao điều khiển tôi hết việc này đến việc khác? Omega cũng là con người mà!"-tức giận

Người con trai như chịu đựng hết nổi. Dõng dạc trước mặt người đàn ông trung niên có phần dữ tợn mà lớn tiếng, bên cạnh ông còn có người phụ nữ trong nghiêm nghị không kém.

Nghe cậu trai nói, người đàn ông trung niên đó quát

"Làm loạn đủ chưa? Oh Hanbin, ta nói cho con biết, cái thân phận là 1 omega mang ra ngoài là một sự sĩ nhục lớn đối với Oh gia chúng ta. Con nên nghe theo ta mà dùng thân phận giả, bằng không, đến lúc con gặp nguy hiểm thì đừng cầu cứu ta"-người đàn ông nghiêm nghị và có phần đe dọa

Oh Hanbin trợn mắt.

"Che giấu được cả đời không!? Omega có xấu đến mức đó không? Có đến nổi làm dơ bẩn danh tiếng của Oh gia không? Ba? Mẹ?"-giọng cậu thanh thoát phát lên, có chút run rẩy cũng có chút nghẹn

Cậu không hiểu được, Omega thì không tốt chỗ nào? Cậu từ nhỏ đã khỏe mạnh hơn người. Cũng có rất nhiều thành tựu lừng lẫy, lại đang theo đuổi ước mơ thành kẻ mạnh nhất giữa các gia tộc. Phải nói võ nghệ không kém một ai, thế nhưng tại sao ba cậu vẫn không hài lòng chứ? Là do cậu là Omega sao?

"Ta không cần biết, con không được cãi lệnh, gia tộc ta chưa bao giờ có tiền lệ con cái là Omega, một giới tính chỉ biết dựa dẫm vào Alpha, làm được tích sự gì!?"- ông dường như muốn để cậu hiểu rõ việc làm Omega sẽ không được tự do và đồng thời, nếu bị Alpha đánh dấu sẽ không thể tránh khỏi sự lệ thuộc, thế nhưng ý nghĩ thì khác, mà khi ông nói ra thì lại khác. Thành ra càng khiến cuộc hội thoại giữa ông với con trai tồi tệ hơn

"Thế thì con vô dụng chỗ nào, ba chỉ đi!"- Oh Hanbin nắm chặt tay của mình, nhìn thằng vào mắt của ba mình mà nói

Ông nhất thời cứng miệng. Quả thật Oh Hanbin đối với ông không có việc gì đáng lo ngại, thế nhưng cậu là một Omega, ông chỉ sợ, sau này cậu sẽ bị Alpha đánh dấu, lúc đó sẽ rất lệ thuộc vào Alpha đó. Hơn nữa, ở trong giới này, không có ai là đáng tin cậy. Alpha tốt cũng rất khó để tìm, nhỡ như hắn có chủ đích, dùng Oh Hanbin để bày trừ gia tộc Oh gia thì làm sao? Đến lúc đó, ông nhất định không dám nhìn mặt tổ tiên

Oh Hanbin trước nay rất thẳng thắn, cũng là rất cương ngạnh. Cũng từ đó, bản tính lạnh lùng cùng nhẫn tâm đã có từ lâu trong người cậu

"Nếu đã thấy mất mặt quá, vậy thì từ con đi, như vậy sẽ trả lại dòng máu Alpha thuần khiết của Oh gia"

Hanbin khi buông ra câu nói đó, kì thật lại không thấy đau lòng, cậu chỉ thấy thất vọng. Người phụ nữ đó cũng lên tiếng

"Hanbin! Không được ăn nói hồ đồ như vậy. Mẹ đã nhờ bác sĩ giỏi rồi, họ đang nghiêng cứu một loại thuốc biến đổi. Nếu..."

Bà còn chưa nói hết, Hanbin đã chen ngang

"Mẹ! Thay vì làm như vậy, hãy giết con đi, rồi sinh một đứa bé khác"

Nghe cậu nói, gương mặt bà tái đi không ít. Oh Hanbin trước nay chưa từng nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy.

"Nếu không chấp nhận con là Omega, cha mẹ hãy giết con đi!"

Cậu không ngần ngại nói lại lần hai. Cơ thể của cậu là do ba mẹ sinh ra, muốn làm gì cũng được. Nhưng cậu không bao giờ chấp nhận được cái việc biến thành Alpha, nếu họ sinh cậu ra mà không thể chấp nhận cậu, chi bằng hãy nhanh tay giết cậu, đừng hành hạ cậu bằng cách thay đổi giới tính của cậu như vậy

Oh Hanbin quay lưng bỏ đi.

Hai người còn lại bên trong căn nhà nhìn nhau rồi lại lắc đầu.

Oh Hanbin là một Omega, trước nay ngoài ba mẹ và chính anh thì không ai biết giới tính thật của anh là gì. Ông bà vì lo cho an nguy của cậu, nên từ nhỏ đã che giấu sự thật. Bản thân hai người hoạt động ở giới ngầm, do dòng tộc cũng hoạt động trong giới nên từ nhỏ ông bà đã tiếp xúc. Biết được sự nguy hiểm của cái giới đen tối này nên khi sinh Hanbin ra, cậu là 1 Omega khiến ông bà lo lắng. Ông bà có kẻ thù nhiều vô số kể, những con người đó, không ai biết bọn chúng sẽ dùng cách gì để đánh bại đối phương, thế nên con trai của ông bà phải đảm bảo thật an toàn, bằng cách là cho cậu dùng thân phận giả, một Alpha.

Cậu đi đến một đồi núi vùng ngoại thành. Nơi đây không có nhiều người lui đến. Giống như chưa từng có ai đặt chân đến nơi đây ngoài cậu.

Hanbin cũng là quen thuộc với địa hình nơi này, cậu rất nhanh đã đi đến được một khu đất trống. Ở đó sẽ nhìn thấy biển nước mênh mông

Hanbin đứng ngay vách đá. Cậu đưa tay vào túi quần, đưa mắt nhìn biển rộng lớn, xanh thẳm. Gió bắt đầu thổi đến, cơn gió không mạnh cũng không nhẹ, vừa đủ để cậu cảm thấy dễ chịu, tham lam mà tận hưởng. Ngồi xuống, chân cậu đung đưa xuống bờ vực.

Giá như thời gian ngừng lại thì hay biết mấy, những lúc như thế này, cậu mới cảm thấy bản thân mới thực sự là chính mimhf. Không cần cái danh vô thực Alpha kia. Cậu chỉ muốn là chính mình

Không biết ở đấy có gì vui khiến Oh Hanbin nén lại đến chạng vạng tối vẫn chưa rời đi. Từng làng gió lùa qua tóc cậu, khiến Hanbin dễ chịu vô đối

Ánh sáng từ Mặt Trời dần tắt đi, Hanbin gục đầu xuống, thở dài. Cậu phải trở lại thôi, trở lại căn nhà đó...

Hanbin đi xuống đồi. Chậm rãi lái xe đi. Trong đầu hiện tại trống rỗng, cậu chỉ biết hiện tại mình sẽ đi về nhà, hoàn toàn không nghĩ về điêu gì khác.

Nhưng trên đường lái xe xuống núi. Cậu hơi nghi ngờ. Rằng đã có ai đến đây sao? Trên đường lúc cậu đến không có con dao nào nằm ở trên đường cả. Một là ai đó đánh rơi, hai là có ẩu đả

Nhưng cậu không dừng xe lại, vốn dĩ cũng chẳng thấy ai.

Phía trước có xe đang lao đến với tốc độ nhanh, Hanbin nhíu mày. Đường thì hẹp, chạy nhanh như vậy làm gì, vã lại đây là một cua quẹo nguy hiểm. Hanbin nhất thời hốt hoảng đánh lái không kịp. Xe kia như hổ mà lao đến

*rầm

Tiếng va chạm lớn phát ra. Hanbin đầu đập vào vô lăng, cũng may chỉ là nhẹ. Cậu ôm đầu, đau như búa bổ.

Hanbin khó khăn mở cửa xe, cậu định xuống hỏi đối phương có bị làm sao hay không. Nhưng khi thấy người bên trong bước ra, cậu hơi giật mình. Trong xe gồm 5 người, cả 5 đều cầm trong tay hàng nóng. Đối phương còn là đàn em của đối thủ của cậu. Hiện thì cậu chỉ có một mình. Cũng may là cậu chuẩn bị kĩ, đi đâu cũng mang theo bên mình một khẩu súng.

Bên kia chưa có ý định xông lên, Hanbin đã rút súng ra cảnh cáo

"Làm càng là chết cả lũ đấy!"

"Ha? Làm sao đây? Hôm nay mày chạy không thoát rồi!"

Nói rồi, bọn chúng lao đến cậu. Hanbin thẳng tay bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào trán thằng vừa nói. Đối với cậu, giết người không khó, cậu không nương tay với bất kì ai. Đã dính vào giới này, cái gì gọi là tình người đó, hãy vức nó đi. Đó là điều mà ba cậu đã rèn luyện cho cậu từ lúc rất nhỏ

Mấy tên kia ngập ngừng, dừng như bọn chúng sợ người tiếp theo sẽ là chính bản thân mình. Ra hiệu cho nhau lên xe lái đi. Chiếc xe bị móp phần đầu, cả 4 ngừi bọn hắn vội khiên xác tên kia cùng nhau lên xe. Nổ máy đi. Hanbin không có ý định đuổi cùng giết tận, cậu lại xoa đầu, đến giờ còn đau. Hiện tại xe của cậu cũng đã bị móp phần đầu rồi, không biết có hỏng phàn máy hay không. Nhưng ở nơi đây hẻo lánh như vậy,có nhờ xe cũng không phải chuyện dễ. Cậu thử nổ máy xe. Cũng may là không tổn hại gì mấy đến máy móc, dường như còn hoạt động bình thường.

Oh Hanbin đạp ga, đánh lái. Chạy được một lúc lại đến cua quẹo nguy hiểm. Cậu đạp phanh, thế nhưng xe không giảm được tốc độ. Cái quái gì vậy? Hanbin trợn to mắt. Đánh lái đến đổ mồ hôi hột. Chiếc xe mơn trớn con dốc mà lao xuống càng nhanh càng dữ dội

Đến khi gần đến đường lộ lớn, cậu thở phào, nhưng rất nhanh đã nhận ra sự nguy hiểm. Còn một cua quẹo rất khó, với cái tốc độ này nhất định sẽ xảy ra chuyện. Oh Hanbin không do dự, cậu mở cửa xe phóng ra ngoài. Lăn trên mặt đất mấy vòng. Chiếc xe không người điều khiển hướng thẳng về phía trước mà lao tới. Rốt cuộc cũng rầm một tiếng thật lớn, nó đụng vào cây, khói bốc lên

Hanbin nhẹ thở phào. Hôm nay là cái ngày gì không biết. Xui tận mạng mà

Oh Hanbin đi đến dốc, chỗ chiếc xe đang bốc khói. Điện thoại còn đang nằm trong xe, cậu phải thật nhanh đi đến lấy nó ra để gọi người đến giúp. Lúc phóng ra khỏi xe, vai cậu bị va đập mạnh trên đường nên hiện tại ê ẩm đến nhăn mặt, thêm việc lúc nãy bị đập đầu, hiện tại đầu cậu nhức đến điên dại. Đầu gối cũng bị thương, Thế nhưng gương mặt Hanbin vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo vô cùng, cậu ôm bã vai, cố gắng đi đến phía chiếc xe. Thế nhưng khi cậu đi gần đến, tần cỡ 7 mét nữa là đến nơi. Chiếc xe nổ nột tiếng thật to, khiến Hanbin vội xoay người tránh né. Chiếc xe phừng phừng lửa cháy. Hanbin như rằng sợ hãi gì đó. Cậu lùi lại, trước mắt tối sầm lại rồi mộ mảng đen bao trùm lấy. Oh Hanbin ngã người ngay trên con dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro