chương 2 : tôi là Omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hộc hộc hộc

Một thân ảnh cao ráo chạy về phía trước, con dốc dẫn xuống chân núi. Hắn vừa chạy, vừa nhìn ra đằng sau, giống như đang đề phòng cái gì đó.

Được một lúc, hắn thấy được cái thứ gì đó nằm ở trên đường, ánh sáng từ trăng rọi đến làm vật đó ánh lên

Đó là 1 con dao

Hắn nhặt lên, đồng thời từ đằng sau, tiếng chân dồn dập kéo đến. Hắn biết nếu không đối đầu, nhất định bọn chúng còn đuổi theo mãi. Hắn đứng lại, thân hình cao lớn đó như một con sư tử đang giận dữ

"Lũ khốn tụi bây không biết lượng sức mình sao? Tao đã cho bây cơ hội sống rồi"

"Đừng nhiều lời nữa anh Koo, anh không thấy đang trong thế bị động hay sao? E là hôm nay anh bỏ mạng rồi!"

Nói xong, bọn chúng cùng một lúc nhào đến, trên tay toàn là hàng nóng. Thế nhưng hắn như biết được ý định tấn công của bọn chúng bắt đầu từ tư thế nào. Nên đã di chuyển rất nhanh, bọn hắn vừa giơ vũ khí lên định tấn công thì anh đã đâm vào bụng chúng.

Tổng thể là 7 tên, tên đầu một nhác vào bụng, tên thứ hai ngay ngực, thứ 3 ngay lưng, thứ 4 một đường dài ngay đùi, thứ 5 và thứ 6 bị đâm thẳng vào ngực trái, tên cuối cùng thì may mắn chạy khỏi.

Những nhác dao này không sâu mấy, cũng chẳng nguy hiểm tính mạng, anh đâm rất cạn, như chỉ để hù dọa chúng thôi. Bọn chúng chạy toáng cả lên

"Một lũ nhác như thỏ đế!"

"Con dao này...sao lại có ở đây?"

Hắn nói, cũng không suy nghĩ gì nữa. Đi xuống đồi.

Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến đây hóng mát. Lâu lắm rồi hắn không trở lại nơi đây, cũng tầm 10 năm rồi. Nhưng trùng hợp thay, có một nhóm gà mờ ở đâu đến, bọn chúng nhận ra hắn nên tranh thủ hắn có 1 mình, liền muốn lập công lớn. Đuổi giết hắn

Hắn ở trong giới tên tuổi lẫy lừng, cũng là vô số kẻ thù. Bình thường sẽ ít khi ra ngoài mà không có đàn em, thế nhưng hôm nay lại khác, hắn đi lên núi hóng mát một mình, nào ngờ lại gặp phải tính huống sống còn này. Cho dù hắn có tài đến đâu, tay không thì làm sao đấu lại được hàng nóng, đằng này còn là 7 tên

Cũng may nhặc được một con dao, không bén nhưng đủ để gây sát thương

Xe chở hắn đến cũng đã đi từ lâu, hắn không muốn bị làm phiền. Lúc lên đây, hắn có thấy qua một chiếc xe của ai đó. Hắn cũng không quan tâm mấy, ngọn núi này không phải của hắn, mắc gì hắn phải quan tâm

Hắn móc từ túi ra chiếc điện thoại, gọi đi

"Đến đây rước tôi"

"Vâng"

Hắn đi xuống dốc. Gần đến chân dốc, hắn thấy có ngọn lửa đang cháy, hình như là nổ xe. Gần đó cũng có một người, người đó té xuống đường, bất tỉnh

Hắn nhíu chặt mày, đi đến gần. Pheromone của Oh Hanbin không hiểu tại sao lại thả ra, khiến hắn hơi ngẫng người, mùi này là mùi hoa cỏ, trong sáng, thuần khiết. Hắn tiếp xúc qua thật nhiều Omega, thế nhưng chưa từng nghe qua mùi thơm này. Nhìn gương mặt người con trai nằm trên đường, hắn kì thật có chút quen mắt. Nhưng nghĩ thế nào cũng không nhận ra người này là ai

Đôi mắt nhắm nghiền, chân mày hơi cau lại, vẻ mặt toát lên một sự lạnh lùng đến khó gần. Hắn nhíu mày nhìn, một lúc lâu sau chiếc xe sang trọng dừng ngay bên đường. Hắn bế Oh Hanbin lên, mang vào trong

Được một lúc, trời đổ cơn mưa, trận mưa này cũng thật lớn. Nước mưa chảy xối xả ngoài cửa kính. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, trắng xóa cả một vùng.

"anh Koo, nhiệm vụ sắp tới sẽ có đụng mặt nhà Oh gia"

Ram Hae là thân cận duy nhất được tiếp cận trực tiếp với hắn. Vừa làm tài xế, vừa là cận vệ

"Oh gia sao? Không cần nể mặt"

"Anh Koo, tôi nghĩ bên kia sẽ để con trai mình đi, người đó là một Alpha rất mạnh, từ nhỏ đã tiếp xúc qua đao kiếm, hơn nữa hắn chính là một tay thiện xạ rất có tiếng!"

"Ừm, tôi biết rồi"

Hắn biết Oh Hanbin, hắn gặp cậu một lần, lúc đó là năm hắn 10 tuổi. Năm đó Oh gia và Koo gia cũng gọi là có chút thân thiết với nhau. Nhưng hôm đó, khi Oh gia đến, không lâu sau một vụ hỏa hoạn nổi lên. Sau khi điều tra, người tình nghi đó là Oh Hanbin, bởi vì lúc đó, Oh Hanbin đã đi đến bếp để tìm thức ăn. Mà nguồn lửa bắt nguồn từ nhà bếp, không thể nào không nghi ngờ Hanbin được. Và cũng từ vụ cháy đó, hắn đã mất đi người thân thuộc nhất, bởi vì cứu Oh Hanbin đó ra khỏi đám lửa vô tình mà ba của hắn đã bỏ mạng

Hắn luôn hận sự hiện diện của Oh gia, nếu họ không xuất hiện, họ không mang Hanbin đến, có lẽ hắn sẽ không cô độc như bây giờ. Hanbin sau vụ đó cũng mất tâm. Hắn trả thù cũng chẳng được, thì ra cậu hoạt động ngầm, không một động tĩnh, bao nhiêu năm qua đã lập được nhiều thành tựu như vậy

Hắn nhếch mép, một Alpha sao? Oh Hanbin, cậu định lừa ai?

Hắn đưa mắt nhìn qua người bên cạnh. Khuôn mặt này hiện tại lại khiến hắn nhìn ra một người, người hắn hận. Oh Hanbin

Cuối cùng thì hắn cười một cái, tìm đâu cho xa, cậu ở ngay trước mắt hắn rồi

Ram Hae thấy hắn cần không gian riêng, liền nhấn nút, khiến tấm chắn đóng kín lại

"Cứ tưởng là ai, hóa ra là người quen, em định sẽ trả cho tôi bằng cái gì? Oh Hanbin?"

Hắn đưa tay vuốt tóc của cậu. Ba của hắn liều mạng cứu cậu ra từ đám cháy đó, nhất định là rất có cảm tình với cậu, hắn có thù hận đến đâu cũng không thể lấy mạng của Oh Hanbin được, thôi thì chơi đùa với cậu một chút vậy. Dù sao Oh Hanbin kì thật là người vô cùng ngỗ nghịch, anh rất thích tính cách như vậy.

Nhiều năm như vậy rồi, việc điều tra vụ cháy đó cũng mờ nhòa đi, hắn dần rũ bỏ chuyện đó rồi. Nhưng hiện tại khi gặp lại Hanbin, ngọn lửa hận thù trong hắn dường như cháy lại.

Những manh mối dần đã đi vào quên lãng, hắn sẽ cho người lục lại từng chi tiết một. Không lí nào lại không tìm ra nguyên nhân thật sự.

Nghĩ lại thì hắn có chút phân vân. Hôm đó không chỉ có Hanbin ở trong bếp, hình như còn có một người bạn của anh tên là Kyung. Lúc đó Kyung nói với anh rằng chính Hanbin là người châm lửa, cậu ta nói chính mắt cậu ta nhìn thấy. Hắn chỉ nhớ có bấy nhiêu, bởi khi đó ba hắn cứu Hanbin ra chẳng may bị thanh cây từ trên rơi xuống. Hanbin được ông ôm vào bảo vệ nên thương tích không nhiều, nhưng ông thì bỏ mạng ngay lúc đó. Hyuk chứng kiến sự việc đó, hắn đã xĩu ngay tại chỗ, có lẽ, đó chính là cú sốc lớn đối với hắn, và kể từ cái hôm đó, hắn đã hận thù Hanbin ra mặt. Đến nỗi dòng tộc Oh gia không dám cho Oh Hanbin xuất hiện trước mặt anh. 

Mặc dù biết đó chỉ là sự cố, bởi vì lúc đó Oh Hanbin chỉ có 9 tuổi. Một đứa trẻ thì làm sao có ý đồ xấu được. Thế nhưng hắn vẫn hận, sự cố mà cậu gây ra đã cướp đi sinh mạng của ba hắn. Những năm qua hắn vẫn luôn giữ khư khư cái suy nghĩ cậu là hung thủ. Những người làm bên trong nhà bếp lúc đó đều lắc đầu nói không biết. Họ nói khi làm thức ăn xong, bọn họ đều tụ tập ra phía sau nhà bếp để rửa chén nên không biết tình hình bên trong. Họ nói đã đảm bảo tắt hết lửa rồi. Nhưng lúc đó, bên trong nhà còn một đứa bé, lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng vì bị câm điếc bẩm sinh nên người đó không thể tường thuật lại, cũng không nghe người khác nói gì. Hắn như thế cũng bỏ qua người con trai đó

Cậu từ từ mở mắt, đầu vẫn còn đau, vai và đầu gối vẫn ê ẩm đau nhức. Trong tức khắc cảm thấy bản thân đang ở trên xe, cậu hơi hoảng

Nhìn thấy gương mặt góc cạnh của hắn, cậu đột nhiên lấy lại sắc thái lạnh lùng như lúc đầu, tâm tình cũng bình ổn hơn.

"Anh mau thả tôi xuống"

"Không cảm ơn tôi sao? Oh Hanbin"

"Cảm ơn"

"Hừm, từ khi nào em lại nghe lời như vậy? Giống mèo con thật"

Hanbin trợn mắt nhìn người kia. Cậu thẳng tay đấm hắn một cái, không ngờ hắn cũng thật nhanh bắt được nấm đấm của cậu

"Chậc...nợ cũ tôi chưa tính, em còn muốn gây nợ mới?!"

Hanbin nghe hắn nói, mặt cậu trở nên sợ hãi, cái ngày hôm đó, cậu không quên được, cũng từ ngày hôm đó cậu ám ảnh về lửa. Cái chết của ba hắn khiến cậu thương tâm vô cùng. 10 năm rồi, năm nào cậu cũng đến thăm ông ấu, xin lỗi ông. Nhưng điều đó đã quá muộn. Đáng lẽ ra hôm đó cậu có nhịn đói thêm một chút thì sẽ tốt hơn, đáng ra hôm đó cậu không gây lộn với người kia thì tốt biết mấy, hôm đó cậu ngăn người kia kịp thời thì thất định hiện tại sẽ không ân hận như bây giờ

Cậu luôn tự trách mình như vậy, bao năm rồi, mỗi lần nghĩ đến cậu lại sợ. Cho dù cậu nói cái gì, con trai của ông cũng không tin, nhưng người kia vừa nói một câu thì hắn lại một mực dán tội lên người cậu. Ngay cả cái người chứng kiến được toàn bộ sự việc cũng làm người câm điếc. Oan của cậu thật sự không rửa sạch được

"Tôi đã nói rồi, chuyện đó...tôi không phải là hung thủ! Những năm qua tôi nghĩ anh cũng đã tìm được sự thật rồi chứ?"

"Sự thật? Sự thật là em chính là hung thủ!"

Hanbin vùng tay của hắn ra, cậu đưa ra khuôn mặt kiên định và có chút dọa người, nói

"Tôi đã nói là chuyện đó không dính dáng đến tôi! Anh mau thả tôi xuống!"

"Em còn dám ra lệnh cho tôi sao?"

"Tôi không thả...Oh Hanbin, đến lúc em trả giá rồi"

Hanbin muốn nổi loạn, hắn vẫn giữ dáng vẻ bá đạo như vậy

Cậu vung tay đấm mấy phát, hắn có tránh, nhưng vẫn là ăn một cú đấm đau điếng vào mép môi.

Dường như bị khiêu khích sự nhẫn nại quá mức, hắn không kìm được. Đưa tay bắt lấy hai bàn tay của Oh Hanbin, ghì thật chặt. Hắn kéo mặt của cậu sát mặt mình. Ánh mắt bén đến nổi có thể chém đứt đối phương của hắn kì thật lại không dọa sợ Hanbin. Ngược lại cậu còn được nước làm càng

Hanbin đập trán mình vào trán hắn. Khiến hắn nhíu mày, trán ửng đỏ một mảng. Oh Hanbin giống như tự kết liễu mình, vừa nãy vị va đập vào đầu còn chưa hết đau, bây giờ đập vào trán hắn, khiến cậu càng thấy không ổn.

Hắn cười nhếch mép một cái.

"Cười cái mẹ gì!"

Cậu tức đến nổi chửi một câu thẳng mặt hắn, hai tay vẫn bị hắn ghì chặt. Sức hắn không đùa được, cậu từ nhỏ đã mạnh đến kinh ngạc, thế nhưng hắn còn mạnh hơn. Nhất thời nhận ra người này không thể chọc giận

Đột nhiên cậu phản ứng mạnh, lấy bắp tay che đi mũi của mình, gương mặt vô cùng khinh bỉ và khó chịu

"Thu lại cái thứ mùi kinh khủng đó vào, ông đây không giỡn như vậy"

Hắn cười một cái, giống như không biết gì mà nói

"Alpha với nhau cả mà, đừng nới với tôi...em là Omega nhé!?"

Oh Hanbin liếc hắn đến muốn lòi mắt ra. Hắn đâu phải không biết cậu là Omega, ngay từ ngày đầu gặp mặt, hắn đã nhận ra rồi còn gì

"Ừ, tôi là Omega, thu cái thứ mùi kia lại!"

Cậu làm hắn ngạc nhiên. Ông bà Oh che giấu giúp cậu bao nhiêu năm như thế, chuyện này nếu đồn ra, ắt hẳn sẽ rất kinh động a! Nhưng nếu cậu nói ra như thế là có ý gì? Bao năm qua chẳng phải dùng thân phận giả hay sao? Hắn vô cùng tò mò. Thế nhưng rất nhanh liền không nghĩ đến nữa

Hắn thấy Oh Hanbin mặt hơi ửng đỏ, cũng tự biết chừng mực mà thu pheromone vào.

Cậu thấy cơ thể của mình hôm nay lạ quá đi, thôi chết, hình như hôm nay đến kì phát tình rồi. Oh Hanbin tại sao lại quên được cơ chứ?

Hanbin nắm chặt lấy vạt áo của mình, đến nổi đầu ngón tay trắng bệch. Hắn đương nhiên thấy, dáng vẻ này của cậu, giống hệt lúc nhận được tin ba hắn mất vì cứu cậu ra khỏi vụ cháy đó. Vẻ mặt lo sợ đến run rẩy

Hanbin cảm thấy sợ hãi. Đến kì phát tình, nếu không có thuốc ức chế thì rất tồi tệ. Hơn nữa, lúc nãy có tinh tức tố của Alpha, khiến cậu hơi say sẫm một chút. Hiện tại đang cực kì khó chịu. Cậu phải kiếm đường chạy thôi, bên cạnh hắn có hơi nguy hiểm. Hanbin nhìn ra cửa sổ, mang tư tưởng sẽ nhảy ra khỏi xe thêm 1 lần nữa, xem như là đánh liều vậy. Nhưng cậu phải lựa nơi nào đó gần thành phố, tốt nhất là gần tiệm thuốc để mua thúc ức chế

Nghĩ là làm, Hanbin định vị được tiệm thuốc, cậu đưa tay mở cửa xe định phóng xuống, thế nhưng cửa xe khóa mất rồi. Âm thanh trầm ấm lại vang lên khiến Hanbin sởn cả gai ốc

"Nào! Đang ngồi trên xe mà làm như thế nguy hiểm lắm đó!"

Hắn bắt lấy gáy của cậu, bàn tay áp lên tóc cậu, xoay đầu cậu lại đối diện với hắn

"Định chạy sao? Oh Hanbin?"

Hanbin nhất thời hơi hoảng, hắn đang chạm gáy của cậu, nơi đó là nơi mẫn cảm nhất của cậu. Hanbin vội lấy tay đánh vào tay hắn, lực đạo rất mạnh, thế nhưng hắn vẫn như vậy không hề xê dịch

"Hừm! Oh Hanbin em nên nhớ, tôi không phải thằng nhóc lúc trước, hiện tại với sức của em...kém xa tôi!"

Hắn nói, rồi nhìn đánh giá cậu từ trên xuống dưới

Hanbin vùng vẫy một hồi, hắn mới chịu buông ra. Bị nói cho tức, cậu lại một lần nữa mà đánh đấm hắn. Nhưng hiện tại lực đạo không mạnh bằng khi nãy, là do kì phát tình gần đến chăng?

Cậu tự cảm thấy không ổn, cũng biết thân biết phận mà ngồi một góc. Hít thở dường như không thông, mặt cậu đỏ giờ còn đỏ hơn, điều hòa bên trong xe rất ổn định, thế nhưng Hanbin lại nhễ nhại mồ hôi hột

Pheromone của cậu cũng thả ra dày đặc. Hắn quay phắt sang nhìn cậu

"Đến kì phát tình?"

Hanbin không đáp lại hắn, một mực nắm lấy vạt áo

Vừa nói xong câu đó thì chiếc xe dừng lại, đã đến nơi rồi.

Hắn chậc lên một tiếng, bế cậu vào. Hanbin lúc này còn có sức vùng vẫy, cậu muốn tự đi, nhưng hắn rất mạnh, hắn bế cậu vào bên trong

"Thả tôi xuống, đừng chạm vào tôi"

Hanbin cố gắng dùng một chút sức lực để đe dọa, thế nhưng dường như không có một chút sát thương đến người trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro