chương 4 : ác mộng và hôn ước 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Hanbin hiện tại cũng không hẳn là muốn thoát khỏi đây, cậu chỉ sợ cái con người kia nổi điên mà gây sự với cậu. Cả hai gặp nhau đúng 4 lần. Lần thứ nhất là tại nhà hắn, lần thứ hai là ở bệnh viện, lần thứ ba ở nghĩ trang và hiện tại chính là lần thứ tư

Nói về chuyện năm đó. Oh Hanbin luôn tự trách bản thân

Năm đó cậu nhanh nhẹn hơn một chút, cứng rắn hơn một chút có lẽ hiện tại đã khác

Còn nhớ năm đó, lần đầu đến nhà hắn là năm cậu mới 9 tuổi. Thế nhưng cậu không có một chút dáng vẻ của một đứa trẻ 9 tuổi.

"Anh chị đến rồi đó à, nào mau vào trong, trời đỗ nắng rồi"

Oh Hanbin bận bộ yếm xanh đi bên cạnh ông Oh, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt rất đỗi phúc hậu, vừa nói với ba mẹ cậu xong, ông ấy nhìn qua cậu

"Con chào bác ạ"

Hanbin cuối gập người.

"Ngoan quá"

Sau đó cả 4 người đi vào trong. Vừa đi ngang sân vườn, Hanbin có nghe tiếng cười đùa, sự hiếu kì là không thể tránh khỏi, Hanbin tách 3 người kia ra, đi đến phía 2 người đang đùa nghịch

Hai người đó chơi thứ đồ chơi mà cậu luôn ước ao để chơi, đó là chiếc xe điều khiển từ xa. Không phải là cậu không có điều kiện, mà là ba đã quá khắc khe với cậu. Lúc 5 tuổi ông đã luyện cậu dùng kiếm. Không phải là kiếm thật, chỉ làm bằng gỗ cao cấp, là ông tự làm cho cậu.mặc dù là gỗ thế như nó thật sự bén. 7 tuổi ông luyện võ cho cậu, 9 tuổi luyện tập với súng ảo. Mọi thứ cứ dồn dập khiến Hanbin không có thời gian chơi. Cũng chẳng có gì ngoài đao kiếm và súng, vì vậy, khi thấy họ chơi đồ chơi, Hanbin rất khát khao chạm thử

Hanbin đi đến gần hai người họ, giọng nói nhẹ nhàng

"Hai anh...cho em chơi với"

Người con trai cầm chiếc điều khiển xoay mặt nhìn đến Hanbin. Ánh mắt không có gì gọi là lạ lẫm, đưa điều khiển về phía Hanbin

"Đến đây cầm lấy đi"

Hanbin tròn xoe mắt đi đến cầm lấy chiếc điều khiển trên tay Koo Bon Hyuk.

"Em cảm ơn anh"

Không khó để nhận ra cậu vui vẻ và hào hứng như thế nào

"Bon Hyuk, cậu nói sẽ đưa mình chơi mà"

Giọng nói của người con trai gần đó khiến cậu chú ý. Cậu hơi thấy tội lỗi, định sẽ trả lại cho Bon Hyuk, nhưng lại nghe hắn nói

"Em ấy nhỏ..cậu nhường em ấy một chút đi, bên trong nhà mình vẫn còn một chiếc khác, để mình lấy cho cậu"

Hanbin nhìn người trước mặt, không khỏi cảm động.

"Nhưng Hyuk à, mình muốn con xe đó cơ!"

"Kyung à, không lẽ cậu đi giành giật với một đứa trẻ nhỏ hơn mình sao?"

Hanbin thấy hai người có động thái cãi vã. Cậu thật sự luyến tiếc nhưng đành phải đưa lại cho hắn

"Anh ơi em không muốn chơi nữa, em vào trong đây, anh với anh ấy chơi đi, bảo với anh ấy là em không cố ý làm gián đoạn các anh đâu"

Koo Bon Hyuk cầm lấy chiếc điều khiển, đưa mắt nhìn bóng lưng Hanbin đi vào phía trong nhà. Nghiêng đầu nghĩ có phải nhỏ tuổi hơn mình không thế, cư xử như người trường thành, còn ngất biết suy nghĩ, rõ ràng là muốn chơi cơ mà

Koo Bon Hyuk lại nhìn đến người bạn của mình. Đưa điều khiển lên

"Này, cậu thấy người ta chưa? Người ta nhỏ tuổi hơn cậu đó Kyung!"

"Cậu vì nhóc đó mà muốn cãi nhau với mình sao Koo Bon Hyuk?"

"Không phải Kyung, chúng ta lớn, chúng ta phải biết suy nghĩ chứ? Kyung? Đi đâu vậy?"

"Đi vào nhà, không chơi nữa"

Hanbin ngồi thẳng lưng nghe nói chuyện. Đối với ba cậu, cậu không được phạm lỗi sai, ngay cách ăn, ngồi, ngủ nghỉ cũng phải ra dáng vẻ lãnh đạm và hiểu chuyện

"Oh Hanbin, con không muốn đi chơi sao?"

Ông Koo hỏi cậu

"Dạ không ạ"

"Thằng bé không thích chơi mấy trò trẻ con lắm đâu"-Ông Oh cười nói

Hanbin ngồi bên cạnh cũng thuận theo bày tỏ gương mặt vui vẻ.

Thế nhưng trong tâm cậu vẫn luôn ghét cái câu trả lời đó. Cậu không thích luyện kiếm, cậu không thích bắng súng, cậu không thích, không thích thật sự không thích. Cậu chủ muốn được thoải mái như những đưa trẻ khác thôi

"Thế à, đứa trẻ này thật đặc biệt nha. Phải rồi, nghe nói Hanbin luyện kiếm từ lúc 5 tuổi sao?"- ông Koo cười nói

"Hyuk nhà tôi không giống tôi chút nào cả, cả ngày chỉ chơi đùa thôi, kiếm chẳng động vào, võ cũng chẳng màng đến"

Cũng ngay lúc đó, hai người kia đi vào. Kyung vẻ mặt hậm hực đi trước, thấy mọi người ngồi đó, náng lại chào một liến rồi xoay người đi. Hyuk cũng đứng lại chào, thấy cậu vẻ mặt thật nghiêm túc, hắn hơi ngẫng người, vẻ mặt này thật không giống lúc nãy

"Bon Hyuk à, đến đây!"

Ông Koo gọi hắn đến, hắn mặc kệ người bạn kia đang hậm hực. Hắn đi đến ngồi bên cạnh ông Koo, đối diện với Oh Hanbin

"Bon Hyuk lớn hơn Hanbin một tuổi mà trông cao lớn quá"-ông Oh nhìn đến Bon Hyuk rồi nói

Đúng vậy, Hanbin đứng cạnh Bon Hyuk chỉ mới đến cổ của hắn thôi. Cách nhau có 1 tuổi tại sao lại chênh lệch như vậy nhỉ

Koo Bon Hyuk như là ngồi không yên, hắn cứ hết ngịch tay rồi nghịch tóc. Lúc sau như bức bách quá, hắn mới xin cha mình

"Con lên phòng đây, Kyung đang chờ con"

"Ừm, nhớ giờ ăn cơm đó!"

"Vâng"

Nói rồi hắn định bước đi, nhưng lại khựng lại, hắn muốn kéo cậu chơi cùng. Đi qua nắm lấy tay cậu kéo đi

"Hanbin sẽ đi chơi chung với tụi con nhé!"

Ba người kia cũng chẳng phản ứng gì, chỉ cười rồi gật đầu.

Hanbin bị lôi đi bất ngờ, đến khi đứng trước cửa phòng của hắn vẫn chưa định hình được

Hyuk nắm tay Hanbin kéo vào trong, cậu thấy trên giường còn có một người, là cái người lúc nãy, hình như đang bực bội.

Koo Bon Hyuk để cậu ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn học, hắn đi lấy đồ chơi ra, toàn là robot tự động, xe điều khiển và máy bay, còn có mô hình tên lửa.

Hanbin vừa thấy đã khoái chí mò đến. Cậu nhìn chiếc tên lửa chưa lắp ráp xong, vừa nhìn tờ giấy hướng dẫn, rồi lại nhìn đến Hyuk

" cứ lắp ráp đi, nhìn vào đây, bắt đầu từ chỗ này"

Hanbin đắm đuối với trò chơi mô hình, cũng không biết Kyung đang dùng ánh mắt tức giận nhìn đến mình

Koo Bon Hyuk đương nhiên nhìn ra, hắn đi đến đưa một chiếc xe đồ chơi cho Kyung

Một buổi chơi lắp ráp khiến Hanbin vô cùng thỏa mãn, cậu thực sự vui vẻ, trên môi xuất hiện nụ cười tươi rói

Ngoài cửa, ông Koo gọi cả ba đi xuống ăn cơm. Hanbin cùng với Hyuk và Kyung nhanh chống đi xuống

Bởi vì phải duy trì sức khỏe một cách tốt nhất, ông Oh đã đưa ra quy định cho cậu. Không được ăn quá nhiều, cũng không được bỏ bữa, ăn nhiều rau và trái cây. Ngày nào cũng lập lại như vậy, Hanbin là một đứa trẻ vô cùng yêu thích thức ăn. Cậu rất muốn ăn nhiều, thế nhưng ông Oh không cho, bởi vì nếu cậu ăn nhiều, cơ thể sẽ nặng nề, tiếp đến sẽ dễ buồn ngủ và lười

Trên bàn ăn Hanbin không ăn được nhiều, cậu ghét cà chua, nhưng kì thật đầu bếp lại làm 5 món thì hết 3 món có cà chua, cậu không ăn được ớt, 2 món không có cà chua thì có ớt trong đó

Vì thế mà suốt buổi ăn, Hanbin không đọng đến thức ăn, chỉ ăn cơm trắng. Cũng rất nhanh đã xong, người lớn lo nói chuyện phím nên cũng chẳng ai để ý đến tụi nhỏ. Hanbin ăn xong liền xin phép đi ra ngoài.

Hiếm lắm mới có một ngày không tập luyện, cậu phải tranh thủ mà chơi

Hanbin ngồi trên chiếc xích đu ở vườn. Được một lúc thì Kyung đi ra

"Này! Nhóc từ đâu đến mà chiếm lấy hết sự chú ý của Bon Hyuk vậy?"

"Dạ? Em mới đến lần đầu thôi ạ...có vẻ như anh khó chịu hả..chuyện hồi sớm em không cố ý"

Hanbin nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói bằng giọng rất nghiêm túc, làm cho Kyung có một chút lúng túng

Cũng lúc này, Bon Hyuk vừa hay đi đến, hắn nghe thoáng qua cuộc trò chuyện

"Chuyện qua rồi mà cậu còn giận sao Kyung?"

Kyung thấy Hyuk đi ra, nhanh tránh mặt đi

Hyuk gọi níu lại mấy tiếng, nhưng Kyung nhất quyết là tránh mặt, một cái ngoảnh lại cũng chẳng có

Hắn đi đến ngồi kế Hanbin

"Em biết tại sao ba mẹ em nói chuyện lâu như vậy không?"

Hanbin lắc đầu, cậu ngồi nghe họ nói, cũng chẳng hiểu chuyện gì, cơ bản là cậu chưa đủ nhận thức để hiểu.

"Đại khái là hợp tác giữa hai gia đình đó"

"Đánh nhau ạ?"

Hanbin ngây thơ hỏi, Hyuk xoa xoa đầu cậu

"Không phải là đánh nhau, là một kiểu liên kết...em là Omega đúng không?"

"Dạ? Sao anh biết?"

"Bởi vì anh nghe họ nói về liên hôn, mà anh là Alpha, thế thì Omega là em rồi"

"Liên hôn...là gì ạ?"

"Đợi khi nào em lớn thì sẽ biết thôi"

Nói chuyện được một lúc, hắn nói đi tìm Kyung, không để bạn của hắn bơ vơ được,người này rất đỗi nghịch ngợm khó chìu. Còn nói

"Hanbin à, em thật là một đứa trẻ ngoan đấy, cũng rất biết chuyện nữa, không giống như Kyung chỉ suốt ngày trả con như thế"

Hanbin cuối mặt, tay cậu nắm lấy chiếc quần xanh của mình đến hơi nhăn. Tâm cậu thực sự muốn trẻ con giống Kyung như mà theo khuôn khổ của ba quá lâu, việc nhõng nhẽo hay không hiểu chuyện đã được Hanbin loại trừ từ lâu. Dường như cậu chẳng ph8ải là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ nữa. Ba cậu thật sự khắc khe, mặc dù ông chưa từng đánh cậu, nhưng mỗi lần ông tức giận thì vẻ mặt rất đáng sợ, Hanbin rất sợ ông tức giận.

Hanbin có hơi đói, lúc ăn cơm cậu chỉ toàn nuốt cơm trắng thôi, cũng chẳng được bao nhiêu. Mò đi vào bếp, cũng may là vẫn có thức ăn, là bánh bao. Hanbin đưa tay lấy một cái, cắn một miếng to, cái má vốn đã phúng phính hiện tại càng dễ thương hơn. Cậu xoay người lại nhìn cánh cửa phía sau bếp, thấy có một người con trai đứng đó nhìn cậu, Hanbin giật mình, sau đó đưa ngón tay trỏ lên *suỵt* một tiếng, người đó hiểu ý gật gật đầu

"Tao cấm mày không được đến gần Bon Hyuk nữa!"

Đột nhiên bị xoay người lại, Hanbin bị dọa sợ

"A...là anh sao"

"Mày không được giành lấy sự quan tâm từ Hyuk nữa nghe rõ chưa?"

"Em..em đâu có làm gì đâu"

"Chẳng phải mày đến để liên hôn à, mày dám giành Hyuk với tao, tao cho mày chết!"

Nói xong, Kyung lấy bật lửa, đốt lên than vừa bị các đầu bếp dập tắt. Rồi dùng cây gắp gắp cục than lên, mọi hành động đều cho thấy chủ đích đều là nhắm và Hanbin

Khi thấy Kyung thảy than đến mình, Hanbin kịp né sang một bên. Cục than theo đó nằm ở một góc căn bếp. Vô tình nơi đó chất chưa nhiều giấy ăn, thế nên lửa phừng phừng cháy

Hanbin nằm trên giường nhắm chặt mắt, trán phủ một tầng mồ hôi. Ngọn lửa vừa len lói, Hanbin liền giật mình hét lên

10 năm rồi, mỗi lần mơ thấy, cậu đều sợ hãi và cảm giác tội lỗi vô cùng. Rất nhanh nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Hanbin mở tung chăng ra, cậu muốn đi rửa mặt để trấn an lại mình

Cánh cửa bật mở ra cũng là lúc Hanbin khóa cửa phòng vệ sinh

Hắn đi đến chiếc giường nhẹ nhàng nằm xuống nơi còn vương lại chút ấm áp

Lúc nãy hắn ngủ gục trên bàn làm việc, hắn thấy ba hắn về. 10 năm rồi, ông ấy chỉ về lúc hắn ngập tràn hận thù nhất, lần đó ông bảo hắn đừng hận thù nữa, chuyện cứu Hanbin là do ông tự nguyện. Cũng là từ đó hắn mới thôi tìm kiếm manh mối sự thật

Cho đến hôm nay, hắn thấy ba hắn về, cũng là liên quan đến Oh Hanbin. Ông bảo hắn hãy biết thương Hanbin, ông còn nói giữa anh và cậu vốn đã có hôn ước, nói rằng đã đến tuổi thì nên cưới nhau thôi. Cũng không biết làm sao, hắn đã hứa với ông ngay tại lúc đó, hắn nói rằng sẽ thương yêu Hanbin

Hyuk vừa giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên điện thoại thì là 3 giờ sáng. Hắn không tự chủ xoa xoa thái dương, rồi lại mở camera trong phòng Hanbin lên, vì camera bị cậu che đi nên hắn không thể quan sát được, chỉ có thể nghe tiếng. Mà cũng vừa hay, hắn định thoát ra thì nghe tiếng hét của Hanbin, ngay lập tức ngồi dậy đi đến bức tường trắng, hức tường mở ra, hắn ngang nhiên bước vào. Thấy Hanbin đi vào nhà vệ sinh, hắn mới đi đến nằm xuống giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro