chương 5 : cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin mơ màng mà đi ra khỏi nhà vệ sinh, ánh sáng yếu ớt len lỏi vào bên trong căn phòng thông qua khung của sổ nhỏ nằm rất cao trên bức tường

Căn phòng cũng không hẳn là sáng, cũng không phải không thấy đường để đi. Trong bóng tối mờ nhòa, Hanbin phát hiện ra điểm khác thường, dường như trên giường còn có thứ gì đó, hình hài giống hệt con người. Dây thần kinh bừng tỉnh, Hanbin bắt đầu đề phòng, tìm kiếm vật gì đó làm vũ khí

Giọng nói trầm lặng cất lên, khiến Hanbin thở phào một hơi

"Không mau đi ngủ, làm trò gì vậy?"

Hanbin đặt thứ lúc nãy mình cầm lên vào chỗ cũ. Giọng cậu khàn khàn

"Sao anh vào đây? Cú-đi về phòng anh đi!"

Hanbin hơi căng thẳng, cái tên này cậu không thể tùy tiện thẳng thắn, phải giữ mồm giữ miệng, nếu không bị hắn ép bức nữa, cậu biết tự lượng sức mình, huống hồ hiện tại sức cậu yếu hơn trước, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn

"Nhà em à?"

Hanbin á khẩu, đúng rồi, nhà là của hắn, hắn ngủ đâu thì ngủ, cậu cũng không nói được

"Ừ, tôi ra ngoài ngủ"

Hắn chưa kịp trả lời, người ta đã đi mất rồi. Cánh cửa mở ra rồi nhanh chống đóng lại. Hành lang cũng không tối mấy do có tia laser tỏa ra ánh sáng

Màu đỏ thật chói mắt, Hanbin nhíu mày, đi đến 1 góc để ngồi, chưa được bao lâu, cánh cửa lại mở ra. Hắn bước đến trước mặt Hanbin. Trong khi cậu còn chưa phản ứng lại, hắn đã bế cậu vào trong

Hanbin không vẫy vùng, một phần là cậu không đủ mạnh, một phần là sợ hắn nổi điên, dù gì Alpha lúc nào cũng lợi thế nhiều hơn Omega. Hơn nữa, cậu cũng không muốn ngủ ở ngoài, lúc nãy suy nghĩ có hơi nóng vội. Nền nhà vừa cứng vừa lạnh, cậu sẽ không ngược đãi bản thân như vậy đâu

Hắn không nói gì, chỉ bế cậu vào trong, rồi thảy lên giường. Vết thương ở đùi bị động đến khiến Hanbin hơi nhăn mặt, cậu cắn răng mà không chửi hắn một câu.

Hắn cũng nhanh chân mà leo lên giường, kéo cậu ngã xuống, gối đầu lên tay hắn. Động tác dứt khoát và nhanh đến mức Hanbin vẫn còn mở to mắt kinh ngạc

Tay hắn ôm eo cậu kéo vào, giữa lớp quần áo, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng của thân thể.

Trong đầu có một tiếng nổ lớn khiến tai Hanbin ong ong một lúc.

Hắn ôm mình kìa! Một tên Alpha đang ôm mình! Hanbin, mau làm gì đó đi.

Hanbin kéo tay hắn ra. Giữa cậu và hắn không thân thiết đến vậy, vã lại.. Hắn còn thù cậu đến tận tâm can. 10 rồi vẫn quyết tìm bằng chứng buộc tội cậu cơ mà. Nhưng hành động hiện tại quá đỗi khác thường. Hanbin hơi sợ hãi, có khi nào hắn bị đa nhân cách không? Nếu thật là như vậy, cậu phải nhanh chống rời khỏi nơi đây

Hanbin lạc trong mớ hỗn độn một lúc, sau đó nhất quyết rời khỏi lòng ngực người kia. Khoảng cách này quá sai rồi. Hanbin có hơi khó chịu

Nhưng gỡ mãi mà tay hắn không hề xê dịch, lực đạo còn tăng thêm.

" tôi biết anh chưa ngủ, anh bỏ rôi ra, anh hận tôi lắm mà!?"

Hanbin vốn dĩ muốn chọc tức hắn để hắn buông mình ra, thế nhưng sao lại trở nên có chút oán trách và nũng nịu? Hắn ở sau gáy cậu cong khóe môi, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ hắn

"Làm sao đây, ba tôi chấm em rồi"

Hắn nhẹ giọng thủ thỉ, khiến Hanbin đột nhiên choáng váng. Cậu lớn giọng hỏi

"Này? Ba anh đã mất rồi thì làm sao...làm sao biết được?"

"Hay là anh đang trêu chọc tôi, muốn tôi để ý đến anh rồi anh trả thù? Đừng đối phó với tôi bằng âm mưu tồi tàn như vậy"

Hanbin vừa nói vừa cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi người mình, nhưng hắn có phải là con người hay không? Chỉ có cánh tay thôi đã làm cậu tốn biết bao sức lực vẫn không gỡ ra được!

Không có hữu dụng, ngược lại còn phản tác dụng, eo bị hắn siết chặt đến đau.

"Không biết, đợi đến lúc đó sẽ rõ...bây giờ ngoan ngoãn một chút, còn quấy nữa là thằng em tôi thức đó, Omega thụ thai rất tốt đó Hanbin"

Hắn nói, hơi ấm liên tục phả vào gáy cậu khiến cậu vừa nhột vừa thẹn, vừa khó chịu

"Chuyện năm đó không truy cứu nữa, giờ thì ngoan ngoãn bên cạnh tôi đi"

"Ngụ ý của anh là gì? Muốn tôi dùng cả đời để trả ơn vì anh không truy cứu? Koo Bon Hyuk, não anh có bị úng không?"

Hắn càng gắt gao ôm lấy Hanbin, rút mặt vào gáy cậu tham lam hít mùi hương ngọt ngào thoang thoảng

"Cũng đừng hòng trốn tôi"

Hắn đây là nhìn trúng cậu rồi. Từ 10 năm trước, chàng trai trong trắng thuần khiến xuất hiện ở sân vườn nhà hắn đã dần chiếm lấy trái tim của hắn. Cũng vì dáng vẻ ra dáng trưởng thành nghiêm chỉnh lúc đó của cậu khiến hắn phải để ý đến cậu, người con trai nhỏ tuổi hơn hắn quá đỗi khác người.

Biến cố xảy đến chính hắn cũng chẳng dám tin. Nhưng lúc đó ngọn lửa phát ra từ trong bếp, bên trong chỉ có Hanbin và Kyung, hắn lại vô cùng tin tưởng Kyung, đồng thời không tin Hanbin châm ngòi đám lửa đó. Nhưng với những giọt nước mắt và lời minh oan của Kyung. Hắn lại xiêu lòng về phía bạn thân của mình. Lúc đó Oh Hanbin chỉ duy nhất một câu nói "không phải em!" hoàn toàn không biện minh cho mình.

Cũng không biết căn cứ vào đâu khi đó anh lại bảo Hanbin là thủ phanh, quyết khiến cậu phải nhận tội lỗi. Hiện tại nghĩ lại khiến hắn vừa buồn bực vừa nực cười, cười nhạo bản thân.

Nhưng căn bếp lúc đó không lí nào không ai hay biết sự xuất hiện của 2 đứa trẻ. Nếu như có cãi nhau, cứ gì không có người nào ngăn cản để xớ sự như vậy sảy ra?

Hắn càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Ba hắn chạy vào đám lửa cứu lấy Hanbin. Nếu Hanbin và Kyung ở cùng một chỗ cãi nhau dẫn đến sơ xuất làm lửa cháy, thì tại sao chỉ có Hanbin bị mắc kẹt ở bên trong? Kyung rõ ràng bản năng không hơn Hanbin, nói về nhanh nhẹn thì kén xa. Thế mà Hanbin lại không thoát được?

Như tìn ra được kẻ hở của vấn đề, hắn nhíu chặt mày.

Kyung hy vọng mọi chuyện không như mình nghĩ, cậu đừng làm tôi thất vọng đấy Kyung

Hắn khẽ suy nghĩ đến Hanbin. Nếu đúng thật như hắn đang tưởng tượng, nếu đúng thật như vậy thì những năm qua là anh nghĩ oan cho cậu, cùng may trước đó không đụng mặt nhau.

Nhưng kết cục chưa rõ ràng nên hắn thật tình đang mông lung.

Việc ba hắn hiện về, đó chưa chắc là thật. Khi con người ta ngày thường nghĩ về cái gì đó thường xuyên thì vào trong mơ sẽ dễ thấy được cái đó. Nột phần là do hắn gặp Hanbin, ý định tiếp cận và thực hiện hôn ước vẫn còn. Nên hắn mơ thấy ngư vậy. Hoặc có thể ba hắn về là thật.

Hanbin biết tự lượng sức mình, không quấy nữa, mà cậu có quấy cũng chẳng thoát ra được.

Đợi đến hơn nửa tiếng sau, Hanbin một lần nữa gỡ tay hắn ra, thế nhưng khi hắn ngủ thì lực đạo vẫn mạnh như vậy, hắn thật sự là người thường sao?

Hanbin nhíu mày, nếu không gỡ ra được thì cứ ngủ thôi. Hắn cũng không mạo phạm cậu quá mức. Chắc vậy...

Sáng ra. Oh Hanbin đã không còn thấy hắn đâu nữa. Cậu ngồi dậy dụi mắt. Vệ sinh cá nhận xong rồi thay băng. Vết thương cũng không sâu mấy, chỉ là có hơi đau. Vết thương ở vai cũng dần khô lại, còn có ở đầu gối nữa

"Khi nào cơ thể lành lặn, nhất định sẽ thoát khỏi đây...nhưng anh ta giam mình ở đây có mục đích gì cơ chứ? Hành hạ sao? Nhưng cũng không đánh đập gì mình...có khi nào anh ta muốn thực hiện hôn ước hay không? Tối qua cũng có nói, rằng ba anh đã chấm mình rồi...không thể nào, anh ta hận mình như vậy..nhất định là không phải"

Hanbin lầm bầm làu bàu một lát, nhớ lại hôn ước 10 năm trước, cậu không khỏi bất an. Cậu có nghe ba mình và ba hắn nous với nhau chuyện đấy thật. Lúc đó cậu còn ngây ngô hỏi hắn liên hôn là gì. Nếu hiện tại hắn muốn thực hiện, ba cậu không còn cách nào khác ngoài đồng ý. Ba cậu, chính là người nói lời giữ lấy lời, lời ông nói nhất định sẽ thực hiện, huống gì là lời hứa với người đã khuất.

Thở dài một hơi, cậu nhất định tìm cách phá bỏ hôn ước này, nghĩ đến ở chung một chỗ với hắn, cậu lại thấy rùng mình. Cái con người có xu hướng đa nhân cách, hơn nữa còn đe dọa cậu bằng thế cưỡng ép...cậu thật sự có chút kì quặc người kia, còn có hơi sợ. Đúng vậy, là sợ

Khi xử lí vết thương xong hết thảy, chỉnh quần áo ngay thẳng lại. Cậu đi cất hộp cứu thương đi. Rồi lại đứng thẩn thờ nhìn căn phòng

Căn phòng khá lớn, nhưng chung quanh chỉ toàn tường với tường. Hắn xây căn phòng này để cô lập thế giới sao? Ngay cả cửa sổ lớn cũng chẳng có. Chỉ có một khung cửa trên cao, ánh sáng bên ngoài chỉ vào được một ít.

Nhưng cũng may ở trong phòng còn có một cái tivi

Hanbin đi đến đẩy ghế sofa lại chỗ cũ. Hôm trước cậu đẩy cái ghế sofa này để đứng lên che đi chiếc camera. Thế mà hắn cũng không ý kiến. Có lẽ là hắn cũng không có hứng để giám sát cậu chặt đến như vậy

Hanbin mở tivi lên, là một chương trình thực tế. Đây là lần đầu tiên cậu xem, trước đó chưa từng thấy qua, căn bản là rất ít xem tivi. Bởi vì dành quá nhiều thời gian luyện tập đao kiếm, còn cả súng, song với đó còn làm nhiệm vụ do ba chỉ huy. Phải nói những năm qua, cụ thể là 4 năm trở lại đây cậu thật sự mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi còn ít hơn trước, lượng công việc cần cậu thực hiện rất nhiều.

Hôm trước cãi nhau với ba cũng là vì cậu không muốn tiếp tục tham gia vào giới ngầm nữa, quan trọng là không muốn nấp sau cái thân phận Alpha đó. Cậu nghĩ, dù là Alpha Omega hay Beta thì cũng là con người. Chỉ là Alpha thì sẽ có lợi thế về sức mạnh áp bức hơn Omega và Beta thôi.

Cậu không đặt nặng vấn đề là Omega cho lắm, đối với cậu, cố gắng thì sẽ đạt được thứ mình muốn. Thật vô lí khi cứ luôn thiên vị Alpha. Thật vô nghĩ khi sống trong thân phận giả tạo đó. Hanbin ngán ngẩm với luyện tập, với giả vờ là một Alpha, mệt mỏi với việc luôn chín chắn trưởng thành và sống theo khuôn khổ được ba đặt ra

Hanbin cảm thấy bị nhốt ở đây cũng không tệ. Giữa bản thân và ba mẹ cần thời gian để bình tĩnh suy nghĩ. Hanbin đương nhiên sẽ vẫn giữ suy nghĩ đó của mình, cậu không muốn cải trang là Alpha nữa. Cậu đủ mạnh để tự bảo vệ mình, đủ khôn khéo để sống độc lập. Còn về phía ba mẹ cậu, cậu không chắc họ có thay đổi lối suy nghĩ của mình hay không.

Gia tộc nhà họ Oh chưa từng có Omega, cậu là thành viên đầu tiên mang giới tính Omega. Nhưng không vì xem trong Alpha mà ba cậu bắt cậu giả danh. Chung quy đều là vì sự an nguy của Hanbin. Thế nhưng mỗi lần nói ra, trong lời nói của ông Oh đều đặc nặng vấn đề về Alpha. Khiến Hanbin cực kì khó chịu

Hanbin ngồi ở ghế sofa xem tivi được một lúc, bụng cậu đã bắt đầu phất cờ rồi. Nhớ rằng người quản gia nói nếu muốn ăn thì nhấn nút đỏ, gặp hắn thì nhấn nút xanh

Hanbin đi đến đầu giường, trên đầu giường một chút sẽ thấy 2 cái nút đỏ và xanh. Hanbin hơi buồn cười, nhấn nút màu đỏ

"Kì quái...phạm nhân không ra phạm nhân, mà hoàng đế cũng chẳng giống."

Hanbin đi đến ngồi lại vào ghế. Không đầy năm phút sau người quản gia đã đến. Hanbin mở cửa phòng, mùi thức ăn phả ra thơm phức khiến Hanbin rất vui vẻ đón nhận.

"Cậu Oh. Cậu có thể ra vườn chơi. Cậu Koo đã tắt tia laser rồi"

Quản gia Haeung nói với giọng điệu êm tai rất đỗi nhẹ nhàng. Hanbin thò đầu ra cửa, quả thật không thấy tia laser nữa.

"Anh ta không sợ tôi trốn sao?"

Hanbin nói, dù gì hắn bắt cậu đến đây cũng là có mục đích, không dễ dàng cho cạu tự do đi lại. Hơn nữa hắn biết cậu mưu trí cỡ nào, đối với việc thoát khỏi đây dễ như trở bàn tay. Thế nhưng lại nới lỏng như vậy. Hắn là coi thường cậu không đủ sức, hay thật sự đã bỏ qua chuyện hắn luôn ghi hận trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro