chương 6 : cấm nói hủy hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin ăn sáng xong xuôi. Cậu liền muốn ra ngoài hít thở không khí.

Nhưng cầu thang xoắn ốc đi mãi không hết. Hanbin nhíu mày

"Rốt cuộc là nhà hay chung cư!? Xây cao như thế làm gì? Anh ta lắm tiền thật! Nhưng tại sao quản gia lại đi nhanh như thế!? Nhất định là có thang máy!"

Hanbin nghĩ, sau đó dừng lại ở một tầng nào đó. Đi tìm thang máy.

Dọc hành lang, cậu thấy hắn treo rất nhiều tranh vẽ. Hanbin không biết thưởng thức những tài nghệ hoa màu này, nên rất nhanh đã lướt qua.

Lúc đi ngang các phòng, cậu có nghe tiếng gì đó rất nhỏ. Nhưng nghĩ là tiếng gió, hoặc trong phòng có người nên cũng không mấy quan tâm, cậu chỉ muốn đi hít thở không khí ngoài trời.

Ở gần cuối dãy, có một chiếc thang máy, cậu thở phào. Nhấn nút bước vào thang máy

"Đến tận 6 tầng cơ đấy!!"

Đưa tay nhấn đến tầng trệt. Thang máy đi rất nhanh, chưa để cậu quan sát đánh giá thì đã đến nơi.

Bước ra, đây là tầng trệt của căn nhà. Cậu thấy hắn ngồi ở ghế sofa quay lưng lại với mình. Hình như hắn đang gọi điện cho ai đó

"Lô hàng đó, giữ cũng được, vụt mất cũng không vấn đề gì. Chủ yếu giành những chiến phẩm to thôi, hơn nữa, xong vụ này thì hoạt động ngầm đi, hoặc không động tay cũng được, thời gian này nghỉ xả hơi. Còn nữa, kế hoạch lần trước hủy đi, suy nghĩ lại rồi, từ từ rồi tính"

"Này Bon Hyuk, không phải là bị dính bùa chứ? Kế hoạch này đưa ra đến nay tròn 7 năm rồi đó, hủy thật à?"

"Ừ, hủy đi... Tao vẫn còn hôn ước với em ấy..."

"Hả? Hôn ước cái gì? Đừng nói với tao là mày với con của lão Oh...mẹ nó, Bon Hyuk, sao không nói ra sớm hơn?"

"Mày nói như vậy là sao?"

"Ừ, hôm qua có cho đám đàn em đi xử nhóc đó, nhưng chết một đứa, còn lại chạy về, bọn chúng nói không lâu sau đó xe của nhóc đó lao thẳng xuống, đâm đầu vào cây to và nổ lớn, người thì không thấy. Bọn chúng cũng nhanh chạy về"

"....."

"Nhưng kì thật đi cỡ 10 đứa, về 4 đứa lành lặn, còn số còn lại bị chém rất nhiều"

"Bị chém sao?"

"Ừ, vết chém không sâu nhưng đủ để hù dọa đến tính mạng."

Koo Bon Hyuk nhướng mày, trùng hợp là hôm đó hắn có đánh nhau với một nhóm. Không phải là đàn em của tên đang nói chuyện với hắn chứ?

"Đám người đó, đuổi hết đi, để tôi gặp tôi sẽ giết đó Jaewon"

Lời hắn nói không biết nên hiểu theo hướng nào. Hắn muốn giết bọn chúng vì đụng đến vị hôn phu, hay là vì bọn chúng cả gan khiêu khích, gây chiến với hắn?

"Ừ...nhưng mà, cái người con trai của lão Oh đó, nhóc đó là 1 Alpha mà? Còn rất mạnh nữa, có đợt tôi đấu với cậu ta, mém nữa thì không toàn thây trở về! Hai người Alpha với Alpha có hơi...."

Đối với lời nói của Song Jaewon, Koo Bon Hyuk chỉ cười lạnh

"Là mày yếu hay em ấy mạnh?"

"Này mày vì hôn phu mà nói như vậy sao Koo Bon Hyuk? Quá đáng!"

"Không nói nhiều nữa, mệt rồi!"

Vừa dứt câu, hắn liền tắt máy, đem điện thoại ném sang một bên

"Định đứng đó đến bao giờ?"

Hanbin hơi giật mình, hắn biết cậu đứng ở đây nhưng vẫn nói bình thường, còn là chuyện liên quan đến cậu

Hanbin nghe rõ hắn nói chuyện hôn ước đó. Cậu bắt đầu thấy hơi gấp rút rồi. Phải nhanh chống hủy bỏ hôn ước. Cái con người này khi không lại nhớ đến hôn ước làm gì chứ?

"Cảm ơn đã cho tôi ở nhờ, tôi phải về nhà rồi!"

Hanbin chưa từng gấp gáp như thế, cậu hiện tại chỉ muốn đi khỏi đây thôi, sợ rằng còn ở lại, hắn nhất định nói về chuyện hôn ước đó. Mặt dù không muốn về nhà vào thời điểm này cho lắm, nhưng còn ở lại, sợ rằng sau này muốn đi cũng khó khăn vô cùng

"Ừm, tôi đưa em đi, sẵn tiện chào hỏi bác Oh một tiếng"

"Nè anh! Anh hận tôi đi!"

Hanbin nói ra, lại thấy mắc cười cậu giống như đang cầu xin anh hận mình để quên đi chuyện liên hôn vậy

"Sao vậy? Đã bảo là tạm gác chuyện đó qua một bên rồi mà!?"

"Làm ơn đi anh hai! Hận tôi đi, chẳng phải những năm qua đều như vậy hay sao? anh hận tôi, cũng không cần thực hiện hôn ước đó!"

Cậu không muốn ràng buộc, không muốn kết hôn. Nếu Koo Bon Hyuk nói chuyện kết hôn với ba của cậu, nhất định ông ấy sẽ đồng ý. Koo Bon Hyuk nói về năng lực thì khỏi phải bàn, vừa chiến đấu trên chiến trường lại còn rất vững chắc trên thị trường. Điều này cậu đã đọc qua từ một tờ báo 2 năm trước, lúc đó vừa nhìn thấy Koo Bon Hyuk, cậu lại nhớ đến quá khứ đau lòng, thế nên vừa chỉ đọc được tiêu đề của bài báo liền đem đi cất nó đi

Không phải ba cậu luôn muốn cậu lấy thân phận giả để bảo vệ mình sao. Nếu như có một Alpha mạnh để bảo vệ cậu, ba nhất định sẽ tác hợp cậu cùng với người đó. Koo Bon Hyuk thì khỏi phải bàn, hắn không những mạnh, mà 10 năm trước đó còn có hôn ước, khỏi phải cãi cậu cũng bị ba đẩy qua cho Bon Hyuk. Nhất định không để 2 người họ gặp nhau, càng không để cho hắn nhắc đến chuyện liên hôn nữa

Mặc dù cậu muốn cởi bỏ thân phận giả thật, nhưng không phải có Alpha che chở cậu mới quang minh chính đại mà lấy thân phận thật. Cậu không muốn bị ràng buộc, phụ thuộc vào Alpha

"Oh Hanbin!"

Giọng hắn hơi trầm đục, nhìn ra khẩu khí đang giận

Hanbin liền chuyển sang chế độ phòng thủ. Anh mà có động thái muốn gây chiến thì cậu sẽ không nương tay. Đối với một người nguy hiểm như Koo Bon Hyuk, cậu không thể lơ là được, anh cũng chẳng còn là người con trai trong sân vườn kia. Luôn nhìn cậu bằng ánh mắt che chở và nuông chiều

Hắn không nhìn đến vẻ mặt của cậu dần dần thay đổi

"Đến đây Oh Hanbin"

Sau khi nói ra, hắn đợi thật lâu cũng không thấy Oh Hanbin đến. Xoay mặt nhìn cậu, chỉ thấy ánh mắt kiên định vững chắc đang nhìn chằm chằm anh. Điệu bộ này là đang muốn đánh nhau với anh sao?

Hắn nói thêm một lần nữa

"Oh Hanbin em đừng để tôi tức giận, bằng không sau này ngay cả ra khỏi cửa cũng chẳng được! Mau đến đây"

Chưa đầy 5 phút hắn đã gọi họ tên Oh Hanbin 3 lần bằng giọng điệu vô cùng dọa người.

Đôi chân như có đá nặng đè lên. Bộ não luôn đấu tranh, không biết có nên đi đến hay không. Nhưng với thái độ hiện tại của hắn, nếu cậu đi đến thì hắn sẽ làm gì? Nhưng nếu cậu còn không đi đến thì hắn thực sự tức giận

Hanbin vừa nghĩ đến, cậu vừa muốn vừa không đi đến trước mặt hắn. Nghĩ đến hậu quả khi hắn tức giận, cậu không muốn chuốc khổ vào thân

Chân vừa nhấc lên thì hắn đã ở ngay trước mắt

Nhìn gương mặt hiện tại, e là có nói cái gì cũng vô ích.

Hắn cụp mắt nhìn cậu bằng ánh mắt giận dữ đỏ ngầu

Hắn thực nhanh tay, chớp nhoáng đưa tay ra sau gáy cậu, kéo đầu cậu vào. Môi chạm môi. Hắn thực thô bạo, cậu không thở nổi với nụ hôn của hắn

Hanbin ra sức đấm đá. Nhưng là vô hiệu nghiệm. Hắn thả pheromone khiến cậu mềm nhũn đi. Trong nháy mắt cảm thấy cơ thể nóng đến khó chịu. Không lẽ đã hết thuốc ức chế?

Cậu phải chạy khỏi cái tên này, nếu không sẽ lún sâu vào cái mui hương mê hoặc của hắn

Môi vừa được buông tha, Hanbin chạy thục mạng vào thang máy. Chân loạng choạng khiến tốc độ giảm đi không ít. Bị hắn theo kịp. Hắn bên trong thang máy không ngừng cưỡng hôn cậu, pheromone thả ra càng nồng đậm

Tay hắn luồng vào bên trong áo của cậu mà sờ mó, Oh Hanbin vốn dĩ đã không còn sức phản kháng. Tay chân cậu mềm nhũn. Môi bị hắn mút đến đỏ

Pheromone của hắn bao phủ không gian xung quanh, Oh Hanbin muốn phản kháng cũng không được

"Chết tiệt! Mau bỏ tôi ra cái tên điên này!"

Bon Hyuk lại như hổ đói mà vồ lấy cậu. Bế ra khỏi thang máy, tiến đến căn phòng nằm cuối dãy hành lang

Hanbin mềm nhũn chẳng động đậy, chỉ luôn miệng mắng nhiếc Koo Bon Hyuk

Hắn thảy cậu lên giường, Hanbin liều mạng bò đến tủ đầu giường lấy hộp thuốc ức chế. Chưa bao giờ cậu yếu đuối như bây giờ, đến vặn nắp hộp cũng không được. Hơi thở càng nóng bức, lòng ngực phập phồng khiến cậu khó chịu. Tứ chi mềm nhũn. Cũng đều tại hắn thả pheromone quá nồng. Cậu thật hận không thể giết hắn ngay lúc này

"Nhìn em đi, hứng thú rồi còn giả bộ. Để tôi thỏa mãn em"

Hắn nói, nắm mắt cá chân Oh Hanbin kéo về phía mình

Hanbin được một phen kinh hoảng

"Bỏ, bỏ ra, tên điên! Không thể như vậy được, tên điên này! Đừng sờ, đừng động vào tôi!"

Ngoài la hét mắng chửi, cậu chẳng tác động vật lí lên người hắn được. Chưa bao giờ ghét bản thân như lúc này

"Oh Hanbin, trước đó không phải luôn muốn tôi không hận em sao? Tôi không hận nữa, hiện tại chỉ muốn hòa làm một với em"

Hắn áp chế Hanbin dưới thân. Mặt chôn ở hõm cổ mà cắn mút. Khi hắn nói, hơi thở cường tráng phả bên tai khiến Hanbin cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, tai nóng đỏ, mặt cũng đỏ lên không ít

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của cậu, cong khóe môi. Thì ra tai là điểm nhạy cảm của cậu. Tai cậu đỏ, mặt càng đỏ hơn

Trong kì mẫn cảm của Omega, việc chống đối lại một Alpha phần trăm thắng rất thấp. Mà hiện tại ngay trước mặt cậu là một tên Alpha vô cùng mạnh, pheromone tỏa ra dày đặc, phần trăm lật ngược tình thế càng trở nên nhỏ nhoi

Oh Hanbin chỉ biết cắn môi không để phát lên tiếng rên xấu hổ. Lọ thuốc đã rơi xuống sàn nhà từ lâu,hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt

Hanbin chỉ mong hắn thanh tỉnh bản thân. Có như vậy cậu mới thoát được. Nhưng người nằm trên cứ hăng hái vô cùng.

"Đừng như vậy mà.."

Khó khăn mà mở miệng. Áo bị hắn vén lên đến trên ngực, Hanbin thực sự không muốn nhìn thấy cảnh này. Mỗi nơi hắn đi qua, cậu không phủ nhận hắn đem lại khoái cảm cho cậu. Chỉ có điều cậu không thể chấp nhận được

"Miệng nói một đằng, thân thể phản ứng một nẻo... Oh Hanbin, tôi bị em làm cho kích thích rồi"

Nói xong liền chường người lên hôn cậu. Tay cậu đặt ngay lòng ngực hắn, đẩy ra. Với sức của cậu hiện tại đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Thuận tay nắm lấy hai cổ tay cậu đặt trên đỉnh đầu. Môi vẫn hôn ngấu nghiến không hề dứt

Lúc hắn buông đôi môi ra cũng là lúc đầu óc của Oh Hanbin choáng váng vô cùng. Lòng ngực phập phồng càng mãnh liệt để đón nhận khí oxi

Hanbin hận bản thân thật yếu kém, dễ dàng để hắn chiếm tiện nghi như vậy. Nghiến răng nghiến lợi mà nói

"Tên khốn ép người quá đáng, đồ điên! Ưm!"

Miệng nhỏ một lần nữa bị chiếm lấy , nụ hôn này mang theo giận dữ và cưỡng ép. Tham lam tiếng sâu vào bên trong, khuấy đảo cả đầu óc của cậu.

Hanbin cảm thấy thân thể ngày càng nóng hơn khi hắn cứ hôn như vậy, cậu nghĩ nhất định bản thân bị ấm đầu rồi mới có phản ứng với hắn

Nụ hôn ngày một sâu, ý thức ngày một mất đi, khí cũng dần tan biến. Hanbin liều mạng mà giãy giụa, nếu không thoát khỏi, nhất định cậu sẽ bị hắn hôn đến chết mất

Hắn dứt ra nụ hôn, đưa ánh mắt cảnh cáo dán lên mặt đỏ như tôm của cậu.

"Tôi nói rồi, hỗn sẽ bị phạt, em càng chửi tôi càng muốn ở cùng 1 chỗ với em"

Lại như một con hỗ đói mà chôn mặt ở hõm cổ của cậu. Hắn cắn xương quai xanh của cậu. Đau đến mức khiến cậu la lên một tiếng

"Không phải chứ Koo Bon Hyuk! Đừng cắn!"

Hắn đang có xu hướng muốn đánh dấu tạm thời, nếu còn không ngăn cản thì sau này e là khó thoát con người này.

Sợ hãi lên đến tột điểm, bất chấp tất cả tay chân mặc dù không có khả năng tổn thương hắn nhưng quyết quơ loạn xạ. Chỉ mong hù dọa được hắn

Koo Bon Hyuk im lặng để cậu làm loạn một lúc. Dù sao cậu cũng chẳng chạy khỏi

Oh Hanbin lấy sức với lấy lọ thuốc nằm dưới sàn nhà. Cố gắng mở nắp lọ thuốc, lấy ra 1 viên rồi nuốt xuống bụng.

Cậu không biết tại sao hắn cứ ngồi nhìn mình như vậy, tầm mắt di chuyển đến chỗ đó của hắn, cậu thấy nó đã thực sự ngốc đầu lên. Sợ hãi lấy chăng quấn lên mình, cuộn tròn thành một cục to, ngay cả mặt cũng không dám lộ ra

Hắn muốn ở một chỗ với cậu, nhưng thấy vẻ mặt sợ hãi đó lại khiến hắn dừng tay. Hắn cũng không hiểu bản thân đang làm cái gì nữa

"Tha cho em lần này, đừng để tôi nghe em nhắc đến hủy bỏ hôn ước nữa"

Sau câu nói đó, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa. Mở chăng ra. Nóng chết cậu rồi. Mặc dù đã uống thuốc ức chế, nhưng hạ thân vẫn còn khó chịu vô cùng. Lê bước vào phòng tắm xã nước lạnh lên người mình

"Tha cái đầu anh, tôi cứ thích nhắc đấy, ông đây thà độc thân chứ không lấy một tên bạo lực như anh!"

Mặt dù miệng nói là như vậy, chỉ là khi ở một mình thôi, còn nếu có hắn ở đây, có cho tiền cậu cũng không dám nhắc đến những lời vừa rồi. Hắn thực sự sẽ làm chuyện đó thật

Nhìn vào vết cắn trên người, ra sức kì cọ, nhưng chỉ làm nó đỏ thêm. Hanbin ghét bỏ mắng nhiếc

"Là người chứ có phải chó đâu mà cắn bậy cắn bạ! Cũng may là chưa đánh dấu tạm thời. Ông đây không hỏi tội anh. Tên điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro