Chiếc nhẫn trên ngón tay áp út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chú ý: phần trong *...* là suy nghĩ của các nhân vật.

       Một chàng trai luôn tự hào và hài lòng với những gì mình có được, luôn nghĩ mình là số môt, thế rồi sự tự cao của cậu bị cướp đi, do một cô gái, lạnh lùng, nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, nhỏ hơn cậu tới 2 tuổi, nhưng lại luôn đánh bại đàn anh trong các cuộc thi của trường, nói chính xác ra, cô bé học vượt cấp, có thể, là do cô ta thông minh hơn cậu, chắc hẳn rồi…

-Tôi thề sẽ trả đũa vụ này, tôi chưa bao giờ nếm mùi thất bại!!!

10 năm đã trôi qua, những cú đánh trẻ con, những suy nghĩ hiếu thắng, những thất bại đan xem thành công, những nụ cười, và cả những cái nắm tay ấm áp,…

Thù hằn, đã trở thành tình cảm, giờ thì……….

- Hoài Hà Băng, cùng giải quyết chuyện này nào. Nếu tôi có thể làm cậu nhận ra cảm xúc của tôi, khi đó tôi sẽ đeo nhẫn nên ngón tay áp út trái của cậu đó…….

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Hôm qua mình đã nói gì thế nhỉ?- chàng trai trẻ buông đũa, khuôn mặt với sống mũi cao, đôi mắt nâu màu cafe thất thần bị giấu đi sau vài lọn tóc mái đen nhánh. Đặt mạnh bát cơm xuống bàn, cậu lập tức ôm đầu giãy nảy lên * không, đó là cầu hôn sao, đó thực sự là mình đã cầu hôn rồi!!!!*

Cô gái trẻ bên cạnh cậu khẽ nhăn mặt, tay đưa lên nghịch mấy lọn tóc xoăn nâu đậm, đôi mắt liếc sang cậu em trai.

-Em làm sao thế hả?- Thu Trang hỏi.

Cậu trai dường như chẳng để ý đến xung quanh, trong đầu cậu vang lên một thanh âm trong trẻo.

-Nhưng tôi không thích nhìn cậu đi với Gia Hân, lạ thật.

Cậu gật đầu một mình, tự động ngồi thẳng lưng và mỉm cười đắc thắng. *nhưng Băng đã ghen, đó chỉ có thể là ghen thôi, hờ, mình chắc con bé đã thích mình rồi*.

-Thằng bé làm sao vậy?- người phụ nữ ngồi đối diện với cậu thắc mắc, hơi sợ với biểu cảm chong chóng của thằng con trai hiện giờ,  chắc đang rất bất thường.

-Mùa xuân tới rồi.- ông bố cậu khẽ đẩy gọng kính của mình lên, mỉm cười sau câu trả lời đầy ẩn ý, đôi mắt ông lấp lánh một niềm vui nhỏ, ngước mắt lên nhìn người vợ đang nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.

*Sau mười năm, cuối cùng thì mình cũng cảm nhận được mùi vị của chiến thắng* Nam Dương     hoan hỉ trong tâm trí mình.

Và giờ thì cậu Trần Nam Dương, cậu sinh viên năm ba đại học quốc gia, cậu nên vui mừng hơn, vì ngày mai, cậu sẽ ” vô tình chạm trán” với kẻ thù cũ yêu dấu của mình đấy.

Dương tự ngồi cười một mình, cầm bát lên ăn lấy ăn để bữa cơm tối, cậu không thèm để ý tới bậc phụ mẫu và cô chị hai xinh xắn trao đổi cho nhau những cái nhìn đầy ái ngại và ẩn ý.

Con trai/em trai họ, ruốt cuộc là đang bị cái gì hành tới mức…không kiểm soát bản thân thế này?

Câu trả lời thì cũng dễ hiểu, thì cậu, đang tuổi lớn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro