Chương 1: Bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời, cậu trai thẫn thờ lướt nhanh trên con đường ồn ào và bụi bặm, khuôn mặt rầu rĩ càng làm toát lên cái vẻ đẹp trai hiếm thấy của tuổi 22, vài cô gái len lén nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và nóng bỏng ...lửa tình. Dương cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cậu phóng vùn vụt như một mũi tên vào cánh cổng trường đại học. Khẽ chỉn chu lại quàn áo, cậu rảo bước thật nhanh trên sân trường.

Ừ thì vô tình, là vô tình chạm trán.

Dương không nhìn thẳng vào người đối diện mình, khuôn mặt hơi nóng lên và liếc nhanh sang một ai đó phía sau người này.

-B...buổi sáng tốt lành..-cậu nói nhanh.

-Chào cậu.- Cô gái ngoảnh mặt đi, hất mái tóc dài đen nhánh mơn man trên khuôn mặt trắng ngần xinh xắn, đôi mắt nâu khẽ lảnh tránh cái nhìn và làn da có lẽ hơi ửng hồng.

*Cái, cái gì...???* cậu trai lùi ra xa vài bước, hơi ngạc nhiên trước phản ứng của cô gái, trong đầu cậu hiện rõ khuôn mặt xinh xắn này với ánh mắt lạnh băng và khuôn mặt không chút cảm xúc, Hà băng của mọi lúc bình thường chứ không phải một hà Băng đang có phần kỳ lạ thế này. * Băng đang e thẹn sao, có thể nào nhỏ đã hiểu được cảm giác của mình sau ngày hôm qua không??? *

-Tôi hơi hồi hộp khi gặp Nam Dương, nhất là sau buổi tối hôm qua.-Cô gái thú nhận.

*Có khi nào?????* Mắt Dương loé sáng kèm theo sự ngạc nhiên tột cùng.

Giọng nói êm ru lại cất lên.

-Anh trai tôi đã nói chuyện với tôi tối qua, có lẽ anh trai tôi nói đúng, kể từ bé tôi đã luôn thờ ở với cuộc sống của chính mình....-Băng cười nhẹ.

Dương vẫn chăm chú như nuốt lấy từng chữ một.

-...và tôi bỗng nhận ra Dương là người bạn đầu tiên của tôi, mặc dù hơn tôi đến tận hai tuổi, nhưng Dương vẫn luôn chú ý tới tôi, từ ngày xưa ấy.- Băng ngước lên nhìn vào người đối diện. Dương thấy nhiệt độ của mình đang tăng dần, đầu óc cậu hơi quay cuồng. * thì ra Băng có nhận ra là mình luôn dõi theo à? thì ra mình không bị lờ đi như lâu nay mình tưởng. Cơ mà không đúng, hồi ý theo dõi con bé là do ....ganh ghét chứ có quan tâm cái nỗi gì đâu...*

-Ờ,....vậy..cậu tiếp tục đi.- Dương làm bộ vuốt mái tóc ngắn, một cô gái đi qua khẽ đỏ bừng mặt và bước qua họ thật nhanh.

-Vậy từ giờ chúng ta sẽ quan tâm lẫn nhau hơn chứ?. Hình như có tiếng tim đập ngày càng nhanh.

-Cậu sẽ....-Băng ngập ngừng. Cô nở một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt, đôi mắt lấp láy giữa những tia nắng buổi sớm khiến cho có kẻ phải ngừng thở trong vài giây.

-......cậu sẽ làm bạn với tôi chứ, đàn anh.- Âm thanh trong treo như tiếng đàn phát ra từ cô gái êm tựa như ru, khuôn mặt thiên thần đầy hy vọng nhìn tới kẻ kia.

-Ờ...........................-Nam Dương sau vài giây ngừng thở giờ muốn tắc thở luôn, cả người cậu hoá đá đứng còn đơ hơn cả mấy con bù nhìn đuổi chim ngoài ruộng. Khuôn mặt ngay đơ cả nụ cười nhếnh mép hi vọng vài giấy trước, cái cảm giác lâng lâng bỗng bị kéo tuột xuống hố rõ đau và..choáng váng. Chôn chân tại chỗ nhìn theo cô gái cười rồi quay lưng bước đi với cậu.

Băng khẽ vuốt ngực thở một hơi thật sâu, cô mừng thầm *cuối cùng cũng nói ra được rồi, nói được rồi, mình thoải mái hơn nhiều rồi* rồi quay bước đi thẳng.

Trần Nam Dương vẫn đeo cái vẻ mặt tức cười như tượng thạch.

*này, chờ đã, vẻ mặt tươi cười hồi nãy ấy là sao hả? hả?....HẢ?????*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng học tầng ba, năm nhất.

-A hah hah hah...._Cô gái có mái tóc nâu ngắn đỏ bừng mặt vì bị nhấn trong tràng cười không dứt. Đôi mắt lấp lánh chảy cả nước mắt.

- Câu đã...hah ha...nói vậy với Nam Dương thật à?- Cô hỏi lại cô gái tóc đen xinh xắn ngồi cạnh mình, và nhận được cái gật đầu đầy lãnh đạm.

* tôi nghiệp Nam Dương, hah, hah, cơ mà buồn cười chết mất*- Gia Hân nghĩ thầm rồi lại tiếp tục ôm bụng bò lăn ra bàn.

-À này Băng.- Gia Hân hắng giọng. Hôm qua khi đi về cùng tớ, Dương có hỏi vài điều về cậu...*quá nhiều ý chứ* ...anh ấy đã nói tớ giúp đỡ cậu, vì,ờ, khả năng kết thân tìm bạn của cậu không tốt cho lắm.- Hân lại bụm miệng cười.- cậu nên nhìn anh ấy dưới một góc độ khác đi.- Cô gợi ý.

Băng day day nhẹ thái dương, mắt hơi nhắm hờ.

-À thì vậy, trước đây lúc nào tớ cũng cảm thấy ngượng và phiền phức khi anh ta tới làm phiền, lúc nào anh ta cũng hét toáng lên rằng sẽ đánh bại tớ...- trong đầu Băng hiện rõ hình ảnh một cậu trai tầm 10 tuổi, đứng hai tay chống hông và cười vang cả sân trường thách thức......- nhưng gì tớ không thấy anh ta như một kẻ phiền phức và quấy rồi nữa, tớ biết mình xem Dương như một người bạn. Vì vậy tớ sẽ cố như anh ấy, cởi mở và kết bạn nhiều hơn. - Cô khẳng định chắc nịch, không để ý vẻ mặt của bạn thân đang đóng băng lại từng chút một, quả là chỉ kém "tượng đá Nam Dương" lúc sáng có chút xíu.

-Thật đáng thương cho chàng hoàng tử.- Hân khẽ lầm bầm trong miệng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tầng hai, năm ba.

Dương ngồi quay bút trên bàn, khuôn mặt điển trai khẽ cười, dường như xung quang anh có chút hơi toả sáng khi chống hai tay trầm tư suy nghĩ.

*Quả đúng là có vậy rồi, chắc hẳn Băng đã nhầm lẫn tình yêu và tình bạn, nhỏ chẳng qua chưa thể phân biệt nổi thôi, ha ha, dĩ nhiên rồi, làm sao mà Băng lại không đẻ ý tới mình được cơ chứ, nhìn xem mình là con trai nhà tài phiệt sở hữu một nhan sắc hơn người, tài năng cũng thuộc loại xuất chúng, cũng chả thua ai,...ơ.., ngoại trừ cô ấy*- Dương nghĩ thầm.

-Theo tớ mà nghĩ, hạng con trai cứ nghĩ con gái theo đuổi mình nhưng thật ra là ngược lại thật không ra gì. Một chàng trai so vai tán dọc với bạn bè, khuôn mặt đầy vẻ triết lý khi phát ngôn ra câu nói kinh điển vừa rồi. Vài người xung quanh khẽ gật đầu tán thành.

-Thực sư như vậy rất buồn cười.- Cô gái bên cạnh phụ hoạ theo.

Nhà triết gia tình yêu vừa rồi khẽ xô ghế đứng dậy, xoa xoa cái bụng đang lên tiếng phản đối. Giữa trưa rồi. Anh quay sang với thằng bạn ngồi phía sau đang thu hút bao ánh nhìn của vô số sinh viên nữ. Hình như hào quang tỏ ra từ cậu ta có vẻ hơi...u ám.

-Trưa nay cậu ăn gì, Dương?

Chẳng có câu trả lời, có kẻ đã hoá đá tập hai nãy giờ rồi cơ.

*Mình phải xác nhận cái này mới được*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro