Chương 1: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày tháng miệt mài ôn luyện và thi tuyển sinh THPT đã kết thúc. Tôi - Nguyễn Huỳnh Thái Anh- thiếu một chút may mắn là đã đỗ nguyện vọng 1 rồi. Nhưng biết làm sao, số trời đã an bài, tuy không đỗ nv1 nhưng trường tôi đặt làm nguyện vọng 2 cũng chẳng thua kém gì nv1 đâu, chỉ là nv1 có rất nhiều bạn nữ xinh xắn. Tôi đã chót hứa với thằng bạn sẽ đổ nv1, vào đấy tia gái chung với nó, nhưng chắc phải hẹn bạn kiếp sau rồi.

Gác qua việc đấy thì tôi chẳng thấy buồn tí nào, vì trường nv2 cách nhà tôi có 5 phút đi bộ, và tôi chẳng cần phải dậy sớm chuẩn bị. Nghỉ hè hơn hai tháng thì cũng gần đến ngày nhập học, tôi phải lết cái thân tàn ma dại cùng với đôi mắt thiếu ngủ vì thức xuyên đêm cày phim của tôi lên trường để làm thủ tục đăng kí và mua đồng phục chuẩn bị cho năm học mới. Hôm đấy là đầu tháng tám, mưa tầm tã làm ướt hết quả đầu tôi mới vừa gội sạch sẽ để lên trường - "khiếp! xui thật chứ" tôi vừa nghĩ thầm vừa bước vào trường, đi thẳng đến văn phòng để đăng kí.

Sau khi thanh toán xong các khoản tiền ở văn phòng thì phải cầm biên lai đi đến phòng khác để nhận đồng phục. Trên đường đi tôi có bắt gặp một bạn nam rất điển trai, mặc sơ mi trắng và quần tây đen sơ vin nhìn rất lịch sự, đi kèm đó là đôi giày da đen và cặp kính nhìn không thể nào tổng tài hơn. Tôi cá là bạn đó cao hơn m8, nhìn cao khiếp, bản thân tôi đã gần m7 mà đi gần vẫn thấy khập khiễng, chiều cao đáng ngưỡng mộ thật. Sẵn tiện có nhỏ Thanh lắm chuyện đi theo cùng nên tôi hỏi nhỏ xem biết đấy là ai không thì nhỏ trả lời.

Bật mí nhỏ Thanh là bà hoàng stalk trên mạng xã hội, không in4 nào mà nhỏ không tìm ra. Nhỏ còn là thánh hóng drama xuyên lục địa, nên tôi đoán chắc nó sẽ biết bạn nam đó là ai.

" Biết! Thủ Khoa toàn khối đấy! Nghe đâu con nhà giàu, cha làm giám đốc công ty brand quần áo nào đấy, còn mẹ thì có tiệm vàng ở trên đường A thì phải."

"Mày stalk người ta khi nào mà profile người ta mày biết nhiều thế?" Tôi phải cảm thán trình độ stalk thượng thừa của đứa bạn tôi luôn.

"Tao có người quen gần nhà nó, nên nghe được. À mà... nhìn đẹp ha, nhà giàu học giỏi, điển trai. Chắc vào học gái xếp hàng dài."

"Liên quan đến tao à?" Thật ra thì tôi cũng để ý đấy, nhìn đúng gu tôi đến thế cơ mà. Nhưng khó với tới lắm, tôi chỉ là đứa nhan sắc, gia phả cũng bình thường, học lực thì cũng thua khá xa, nên chắc chỉ thầm mến mộ. Nói chứ nếu có cơ hội tôi sẽ tranh thủ làm quen, biết đâu làm bạn được thì lại có ngươi để thực dụng

"Đúng gu mày mà? Nó tên 'Đặng Nhật Phong' đấy, với thành tích tuyển sinh xếp hạng 10 toàn khối như mày, chắc cơ hội học chung cao lắm!"

"Thì đúng gu tao, nhưng bỏ qua đi, tao đi lấy đồng phục rồi còn về cày tiếp phim". Nói rồi tôi đi bỏ mặc nhỏ Thanh đứng bơ vơ ở đó.

Nhận xong đồng phục tôi bắt đầu đi về, nhà tôi gần trường nên đi bộ tí là tới. Nhưng đời có như mơ, mưa lại tiếp tục rớt hạt, nhưng đống đồng phục trên tay thì tôi không thể đi  mưa về vì sẽ bẩn hết đồng phục, định bụng là sẽ đứng đợi tạnh mưa. Nhưng Đặng Nhật Phong xuất hiện. Vì thấy Phong có ô trên tay nên tôi cũng mặt dày xin xỏ.

"Bạn gì đó ơi!?"

"Gọi tôi à?" Phong đáp với giọng nói trung tính nhưng thoáng qua vẫn nghe vài nốt trầm

"Cậu có phiền kh-"

"Phiền!!" Phong nhanh chóng trả lời khi tôi chưa kịp nói hết nguyên văn. Thật sự là tôi ghét những người chen ngang người khác khi họ chưa nói xong. Nhưng mang thế bị động nhờ vả người ta nên tôi không để tâm lắm

"Tôi mượn ô cậu 10 phút thôi được không? Nhà tôi gần trường, đi về cất đồng phục này rồi đem ô lại trả cậu, được chứ?" Tôi nói với giọng điệu van xin nhất có thể để đằng ấy đồng ý với yêu cầu của tôi.

"Lấy phí nhé? Tôi không hảo tâm đến độ cho người lạ mới gặp lần đầu mượn ô rồi còn phải đợi 10 phút đâu"

"Đọc số tài khoản đi". Tôi ngước nhìn Phong rồi thò tay vào túi tote lấy chiếc điện thoại ra.

Phong nhìn tôi rồi lấy tay che miệng cười như thể tôi vừa làm điều gì hài hước lắm vậy

"Ô đây! Cầm đi."

"Còn phí?"

"Nhanh trước khi tôi đổi ý."

Nghe như vậy tôi giật lấy chiếc ô trên tay Phong rồi chạy một mạch về nhà. Đến khi quay lại thì Phong đã biến mất không một tung tích. Tôi đành lủi thủi cầm chiếc ô về nhà chờ dịp trả lại chiếc ô và đền đáp sự giúp đỡ của Phong.

Đã 3 tuần trôi qua, hôm nay là ngày đến trường nhận lớp, tôi nghe nhỏ Thanh bảo tôi học cùng lớp với Phong như những gì Thanh đã đoán, nên săn tiện đem theo chiếc ô để trả Phong luôn. Trời ạ! 7 giờ cổng trường đóng mà 6:50 tôi mới lết xác ra khỏi nhà, từ nhà tôi đi bộ tầm 5 phút là đến, nên tôi đến trường thì đồng hồ mới chỉ 6:55. Tôi học lớp 10A (lớp chọn KHTN của khối 10), khi bước vào lớp thấy ai cũng ngồi vào bàn và chỉ còn mỗi chiếc bàn đầu của tổ 3 là trống nên tôi buộc phải ngồi chỗ đấy. Tôi thích ngồi bàn cuối cơ, vì nó thuận tiện cho việc để tôi chợp mắt một tí trong giờ học, nhưng đi trễ đành chịu, có dịp tôi sẽ xin đổi chỗ vậy. Vừa ngồi chưa ấm mông thì Phong từ ngoài hớt hải chạy vào, Phong liếc mắt xung quanh thấy mỗi chỗ cạnh tôi còn trống nên cũng xách mông vào ngồi. Khi Phong quay sang nhìn tôi, tôi nhìn thấy vẻ mặt Phong đã cố suy nghĩ xem tôi là ai rồi thốt lên

"A! Con nhỏ cướp ô tao này. Làm tao phải đội mưa đi về. Thì ra mày học cùng lớp với tao"

"Điên à?! Nhỏ mồm lại. Ai cướp ô của mày?" Vì thấy nó xưng hô mày-tao nên tôi cũng thuận theo nó. Nhưng ai cướp ô của nó. Tự nó biến mất rồi đổ lỗi là tôi cướp ô, đẹp mã mà bị khùng hả trời, đúng là phí phạm nhan sắc trời ban.

Nó nhìn xuống bảng tên của tôi rồi nói to rõ từng cái họ cái tên của tôi "Nguyễn Huỳnh Thái Anh". Khi nó nói xong thì nguyên lớp đều đổ dồn sự chú ý vào hai đứa tôi. Một vài bạn nữ cùng lớp nhìn tôi mới ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống. Lớp 10 như thế là xong, tôi chỉ muốn sống lowkey và yên bình hết cấp 3, nhưng thằng Đặng Nhật Phong làm nát bét rồi.

Nói thật lòng thì tôi đã không thấy thiện cảm với nó từ lúc nó cắt ngang lời tôi. Mẹ kiếp! nếu đi học sớm hơn tí đã không phải ngồi cùng nó rồi. Tại cái tật thức tới 3-4 giờ sáng xem phim của tôi mà dù nhà gần trường cũng không thể nào giúp tôi tới sớm hơn. Dẹp bỏ suy nghĩ đó sang bên, tôi lấy từ trong balo ra chiếc ô rồi nắm lấy cổ tay Phong, đặt chiếc ô nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Phải nói tay Phong rất to, ước chừng gần như gấp đôi tay tôi. Cánh tay thì có cơ và săn chắc, nhìn vào ai cũng biết nó là dân tập gym. Hôm đi nhận đồng phục nó mặc sơ mi tay dài nên tôi không thấy rõ, nhưng hôm nay nó mặc chiếc sơ mi đồng phục với cánh tay áo chỉ ngắn hơn khủy tay một tí. Điều đó làm tôi nhận ra nó rất to tướng, body nó là thế nhưng nó mang vẻ mặt nhìn rất hiền. Nhìn nó tôi liên tưởng đến một nhân vật trong truyện mà dạo gần đây tôi đọc tên là Jay Jo. Ngũ quan nó hài hoà, mới nhìn thì có vẻ không hợp gu, nhưng nhìn lâu thì dính lắm, vibe tổng tài nó tạo ra làm tôi phải choáng ngợp thật sự.

"Nhìn lắm thế, muốn thủng cả mặt tao"

"Tại mày đẹp trai!" Haha đầu óc tôi lại vô phương cứu chữa rồi. Mày bị gì thế Thái Anh, sao lại nhìn người ta chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Ngắm trai đẹp mà lộ liễu quá Thái Anh ơi, lại còn phát ngôn bừa bãi nữa. Muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống mất.

"Thấy ai đẹp, mày đều như vậy à?" Phong trả lời như đang mỉa mai tôi vậy. Nhìn gương mặt đó chỉ khó chịu vì chẳng đấm được thôi.

"Ừ"

Đúng lúc giáo viên vào nên chúng tôi phải dừng cuộc trò chuyện và im lặng nghe giáo viên nói. Hình như thầy ấy sẽ chủ nhiệm lớp chúng tôi năm nay. Sau một màn giới thiệu của thầy thì bắt đầu nói về các vấn đề của lớp và bầu ban cán sự. Tôi muốn đảm nhiệm một chức vụ nào đó để rèn luyện tính kỉ luật của tôi, cụ thể là không đi trễ nữa.

Nhưng chẳng có chức vụ nào hợp ý tôi, Lớp Trưởng thì tôi không quản nổi lớp, nếu lớp có làm gì sai thì Lớp Trưởng phải nhận trách nhiệm, Lớp Phó Học Tập thì tôi học không giỏi, Tổ Trưởng thì lại càng không vì phải để ý bọn thành viên tổ rồi bao che cho chúng nó. Vì thế tôi quyết định chọn Sao Đỏ, vừa trốn được 15 phút đầu giờ vừa được đi lòng vòng trường, lại càng không thể đi trễ. May mắn lớp chẳng ai chịu làm sao đỏ, nên tôi khá thuận lợi nhận chức vụ này.

Sau khi bàn giao chức vụ xong thì cũng đến giờ về. Wait!!! Làm gì dễ như vậy được. Thằng Phong bị cả đám con gái bao quanh xin in4 fb lẫn ig. Tôi bị nghẹt thở vì cố len lỏi ra khỏi đám con gái thấy nam thần là nháo nhào lên xin in4 như này. Đcm! đời đen đến thế là cùng. Tôi bị nhỏ nào đó xô té khi chui sắp ra khỏi chiến trận này. Tôi thầm chửi chúng nó rồi đứng dậy phủi váy ra về.

Đứng lấy giày, tôi phải thốt lên "Đen vãi! Ngồi kế thằng điên mà thằng điên này còn là hot boy nữa. Ngồi cùng nó chắc phải chết sớm vì hội FC của nó."

Tôi bỗng cảm nhận được luồn khí lạnh sau cổ tôi, quay đầu nhìn thì thấy thằng Phong đang đứng như trời trồng nghe tôi chửi lên đầu lên cổ nó từ nãy giờ. Lạy các cụ giúp con tai qua nạn khỏi kiếp nạn này.
----------------
Chương 1 thế thôi nhé!! Bật mí cho các cậu, Nhật Phong chưa có mối tình đầu, còn Thái Anh thì đã từng yêu nhưng bị cắm sừng, nên cô nàng hiện tại dành hết tâm sức cho việc học thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro