Chương 2: Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng cảm nhận được luồn khí lạnh sau cổ tôi, quay đầu nhìn thì thấy thằng Phong đang đứng như trời trồng nghe tôi chửi lên đầu lên cổ nó từ nãy giờ. Lạy các cụ giúp con tai qua nạn khỏi kiếp nạn này.

Chưa kịp định thần tôi đã bị thằng Phong nắm vành tai kéo lên chất vấn.

"Mày bảo ai là thằng điên?"

"Đau.. đau. Buông tao ra, rách tai tao mất Phong ơi!!"

Tôi phải van xin nó rõ lâu thì nó mới chịu thả tôi ra, cái mồm hại cái thân rồi. Huhu chiếc tai ngọc ngà của tôi bị nó véo sắp lìa khỏi đầu.

"Mày nhẹ nhàng tí không được à?"

"Tại sao tao phải nhẹ nhàng với con ranh nói tao là 'thằng điên'?"

"Cho tao xin lỗi, tao cộc quá lỡ lời". Tôi cuối gầm mặt xuống, chấp hai tay vào nhau xin lỗi nó.

"Ừ!" Nó gãi đầu rồi nói tiếp. "Tao cũng xin lỗi vì mấy bạn nữ chạy lại bắt chuyện với tao làm mày ngã."

Biết luôn cơ đấy! Vì việc đó nên tôi mới lỡ lời chửi nó. Nhưng nó chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, nó sẵn sàng dùng lực mạnh với đứa con gái như tôi. Phải tôi mà là nam chắc giờ hai đứa đang đánh nhau ầm ĩ rồi, tôi chẳng nhịn ai đâu, nhưng nó to con quá, chỉ tiếc tôi là nữ nên thôi cho qua vậy.

"Ừ! Không còn gì nữa thì tao về" Tôi đã xỏ xong đôi giày vào chân rồi đi ra phía cầu thang, nó cũng lật đật lấy giày rồi lẻo đẽo theo sau tôi, tôi chẳng để tâm đến nó, hiện tại tôi chỉ muốn nhanh về nhà để ngủ một giấc bù cho tối qua. Buồn ngủ là thế nhưng nghĩ đến cảnh đi bộ xuống ba tầng lầu thì tôi tỉnh ngủ ngang.

Trường tôi học, khối 10 học tầng cao nhất (tức là tầng 3), tầng 2 dành cho khối 11, tầng 1 dành cho khối 12 và cuối cùng là tầng trệt dành cho phòng y tế và phòng dụng cụ. Khu văn phòng giáo viên khác dãy với các lớp học chúng tôi. Vừa đi tôi vừa oán trách không biết ai đã để khối 10 học tầng cao nhất, đi muốn gãy cả chân, hôm nào đi trễ là chạy thục mạng mất.

"Nguyễn Huỳnh Thái Anh" tôi hoàn hồn lại khi nghe tên cúng cơm tôi được ai đó kêu. Mà 'ai đó' ở đây là thằng Đặng Nhật Phong. Nó đúng như cô hồn, nó đi đến đâu khí lạnh đeo bám đến đó làm tôi nổi hết cả da gà da vịt.

"Gọi 'Thái Anh' thôi. Làm ơn, tao xin mày"

"Ừ. Thái Anh! Nãy mày té đau không?"

"Đau! Bọn nó làm như không có cơ hội nào gặp lại mày lần nữa vậy"

"Chắc tại tao đẹp trai"

Sợ nhất mấy thằng đẹp mà chính bản thân nó biết nó đẹp. Tự luyến gớm, nhưng công nhận là đẹp thật. Từ gu ăn mặc đến thần thái khỏi bàn. Nhược điểm duy nhất mà tôi biết về nó chắc là 'Điên'. Tôi cũng không rõ về khái niệm 'Điên', nhìn Phong tôi có cảm giác nó nổi loạn lắm và có thứ gì 'Điên' lắm, dù mang vẻ ngoài nhìn hiền nhưng nó chẳng giống suy nghĩ của tôi về mấy anh chàng thủ khoa trong tiểu thuyết ngôn tình hay đọc. Nó làm tôi vỡ mộng, không còn ảo nam chính tiểu thuyết nữa.

"Mày không ý kiến gì về nhan sắc tao sao?" Thấy tôi im lặng không trả lời nên nó nói tiếp.

"Mày nói đúng, tao không có ý kiến gì."

"Thái Anh có vẻ lạnh lùng"

"Với mỗi mày" Câu trả lời của tôi làm nó câm nín. Sự thật là vậy, nói chuyện với nó, tôi không thể phát huy sức nói của tôi được.

"Mày khác mấy bạn nữ tao đã tiếp xúc. Mày chẳng ngó ngàng gì tao. Trai đẹp như tao mà mày cũng không thèm xin in4"

Thằng cha này bị tự luyến level cao à? Cứ gặp trai đẹp là phải xin in4 à? Khái niệm đéo gì ngộ thế?

"Tao không rớt giá đến mức đi xin in4 trai"

"Thế tao xin in4 mày nha, dù gì cũng bạn cùng bàn, sau này giúp đỡ nhau"

Tôi cũng bất ngờ khi nó chủ động làm quen tôi, xin cả in4 tôi luôn. Nhưng nghe nó nói tôi cũng thấy có lý, được làm bạn với thủ khoa thì tuyệt chứ sao, tôi có thể nhờ vả nó nhiều thứ trong học tập.

Tôi lấy chiếc điện thoại ra rồi vào trang cá nhân fb, giơ điện thoại trước mặt nó, để nó nhìn thấy rõ profile của tôi.

"Nguyễn... Huỳnh... Thái... Anh. Xong! Tao add rồi đấy. Mày acp đi, acc tao là 'Phong Đặng' "

Tôi lướt điện thoại sang phần lời mời kết bạn, ấn vào trang cá nhân để hai chữ 'Phong Đặng'. Tôi khá sốc khi nhìn thấy số followers của nó, tận 1k2 followers.

"Mày buff followers à?"

"Không! Số người add tao mà tao cho ngậm follow đấy."

"Đám con gái khi nãy cũng là một trong số followers của mày à?"

"Ừ! Mày nên hãnh diện vì là một trong số ít bạn bè fb của tao đi"

"Chắc tao delete mày thôi!" Tôi đáp lại khi nghe nó nói vậy. Tôi thấy ứa gan lắm. Nó xin in4 tôi rồi kêu tôi nên hãnh diện vì được làm bạn với nó? Tổ sư thằng điên Phong Đặng này.

"Thôi thôi! đừng xoá mà." Nó nắm lấy tay tôi, vẫy vẫy như đang van xin tôi đừng làm như vậy.

Tôi không nói gì chỉ gật đầu xem như đồng ý không xoá kết bạn nó. Giờ mới để ý, bọn con gái xung quanh trường đang nhìn chúng tôi đi cùng nhau. Chết mất thôi! thằng Phong báo tôi quá. Chắc có ngày tôi bị hẹn ra cổng trường mất.

Tôi ghé vào tai Phong thì thầm.

"Ê! Tách nhau ra đi. Bọn con gái nhìn mày nhiều quá tao sợ bị hẹn ra cổng trường"

Nghe tôi bảo vậy thằng Phong mới nhìn xung quanh.

"Có sao đâu. Tao với mày là bạn mà."

Biết là bạn đấy, nhưng thằng Phong nó khờ đến độ không biết tình huống này căng thẳng như nào sao. Tôi và Phong là bạn, nhưng chắc gì bọn con gái cũng nghĩ vậy.

"Thôi tạm biệt mày! Tao phải bảo vệ cái mạng nhỏ của tao."

Tôi chạy một mạch về nhà, bỏ lại thằng Phong đứng ngơ ra đó chưa hiểu trời trăng gì. Thật lòng xin lỗi nó, nhưng lũ fangirl của nó làm tôi sợ vãi, đứng lâu với nó thêm tí nữa chắc tôi không toàn mạng về nhà.

---
Vừa về đến nhà thì tôi nghe điện thoại có tiếng chuông tin nhắn từ messager. Khỏi đoán tôi cũng biết tin nhắn đó đến từ nhỏ Thanh. Nó hóng chuyện nhanh lắm, chắc là biết chuyện tôi đi về cùng Phong rồi.

[ê, tụi fangirl thằng Phong pressing mày ghê lắm. ra đường coi chừng nha!]

Tôi cũng ý thức được bản thân nên cẩn thận, vì biết đâu đang đi trên đường bị lôi đầu vào đánh. Không phải là rén tụi nó, hiện tại tôi chỉ muốn sống cuộc đời ẩn thân sau những nốt thăng trầm hồi cấp hai thôi.

Hồi tưởng lại quá khứ ở trường cấp hai, không ai là không biết đến chuyện con Thái Anh này đánh hai đứa con gái, vì hai đứa đó đi đồn bậy bạ cả trường tôi cướp bồ của chúng nó, trong khi bà đây chưa mảnh tình vắt vai mà dám đồn bà đi giật bồ. Sau chuyện đó, hai đứa nó gặp tôi là phải đi đường vòng.

Quay lại hiện tại, tôi đã thay xong bộ đồ mặc ở nhà, nằm ườn trên giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn nhỏ Thanh.

[mày quên tao là ai à Thanh]

[không quên, nhưng muốn sống ẩn danh thì cẩn thận tí đi, vài đứa mày còn cân được, hội đồng chục đứa thì chúa cứu mày]

[ừ. tao biết mà]

Trả lời xong tôi lăn ra nghỉ ngơi một tí để chiều còn vào trường lao động. Vì dạo này bớt mưa nên trường tổ chức tổng vệ sinh. Trường tôi là thế, thích hành hạ học sinh, cái nắng 1-2h mà chiều bắt lao động vệ sinh lớp, trang trí lớp chuẩn bị chào đón năm học mới.

----
Tôi đã có mặt tại trường vào lúc 1h15, do mệt nên tôi ngủ quên, do vậy tôi đã đi trễ tận 15 phút, nhưng tôi chỉ là đứa áp chót đi trễ. Khứa đi trễ hơn cả tôi là thằng Phong Đặng, nó tận 1h30 mới lết bản mặt hách dịch vào trường. Có lẽ tôi đã tìm thấy được anh bạn đồng chí cùng tiến với tôi rồi. Cả tôi và nó đều bị thầy chủ nhiệm phạt khi xong việc ở lại dọn đống dụng cụ vệ sinh, còn các bạn khác thì được thoải mái đi về.

"Mẹ kiếp! Biết bị phạt thế tao đã đặt báo thức rồi" Tôi vừa ôm đống chổi vừa quay sang tám chuyện với Phong vài câu.

Phong đi lại chỗ tôi, cầm bớt cho tôi một mớ chổi vì thấy tôi khó khăn khi ôm chúng.

"Người như cây sậy mà ôm đống chổi gấp đôi cơ thể. Đưa đây, tao cầm tiếp cho"

Nó nói nhẹ nhàng lắm, khác hẳn với cái mỏ hỗn khi sáng. Tôi tự hỏi có phải đây là thằng Phong không.

"Dọn nhanh rồi về thôi mày ạ. Hên là mày cũng đi trễ. Một mình tao dọn chắc khùng luôn"

"Ha! Tao cũng trùm đi trễ. Khi sáng cũng vậy, trong đầu tao cứ 'nốt trận này rồi đi' và thế là tao đi muộn"

Tôi biết nó đang nói tới game, bản thân tôi lúc trước cũng thần nghiện game, nhưng mà dứt ra được thấy khoẻ người hẳn.

"Mày cũng có chơi game à?" Tôi hỏi.

"Tao có. Bộ mày cũng chơi sao?"

"Đã từng thôi. Tao nghiện quá nên cai cũng được hơn năm rồi."

"Tao hơi bất ngờ đấy. Mấy đứa con gái ít ai cắm đầu vào game đâu. Mày khác bọn họ thật"

"Thì đừng xem tao là con gái là được."

Phong đơ cả người.

"Thế mày LGBT à?"

"KHÔNG!" Tuy tôi có mê gái thật đấy, nhưng tôi chắc chắn bản thân tôi 100% là straight. Tôi chỉ đùa vui mà thằng Phong nghĩ tôi là bede thật.

"Tao gái thẳng, đùa thôi mày căng quá" Tôi nói tiếp.

"Ừm. Dọn nhanh rồi đi ăn uống gì không?" Phong hỏi.

"Bao thì đi" Tôi biết nó giàu nên ghẹo thử xem nó trả lời thế nào, chứ bản thân tôi thích sòng phẳng hơn là người khác trả tiền cho.

"Tao không định để con gái trả tiền đâu, nên tao bao mày"

"Đùa thôi. Tao tự trả được"

"Ừm"

Sau 30 phút chúng tôi cũng đã dọn xong. Tôi và Phong bắt đầu đi ra nhà xe để lấy xe về. À chỉ có Phong lấy thôi, còn tôi đi bộ mà. Vì nó rủ tôi đi ăn, nên tôi đi nhờ xe nó luôn, khỏi phải cuốc bộ về nhà lấy xe chi cho cực khổ.

Đứng đợi ở ngoài cổng, thì có anh khối trên nào đó đi lại phía tôi và xin in4 tôi.

"Em cho anh xin in4 fb nha"

"Xin lỗi em không dùng fb"

"Thế còn zalo thì sao?"

"Không dùng cả zalo ạ"

"Còn số điện thoại?"

"Em không dùng điện thoại di động"

Tôi biết như vậy thì bất lịch sự, nhưng  anh khối trên này tôi biết. Là trap thủ có tiếng ở trường này mà. Hắn xin in4 tôi chắc để tán tỉnh rồi ghost. Tôi chẳng quan tâm mấy thằng kiểu như vậy đâu, né như né cô hồn.
______
Chương 2 tới đây thôi.

Tuy bảo nhân vật và địa điểm mang tính hư cấu. Nhưng Thái Anh được viết theo tính cách của tôi, giống hơn 80%. Còn Phong thì cũng dựa trên nguyên mẫu ngoài đời (chỉ ngoại hình, gia thế, thủ khoa giống thôi, chứ tính cách khác hoàn toàn), cũng là người mà tôi rất ngưỡng mộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro