Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong's point of view

Khi hoàn thành xong hình phạt dành cho mấy khứa đi trễ như tôi và Thái Anh, tôi có ngỏ lời rủ Thái Anh đi ăn, xem như là lời xin lỗi vì sáng véo tai con bé. Dù nó nặng lời chửi tôi là 'thằng điên' nhưng cũng đâu trách được, con bé Thái Anh bị đám con gái xô ngã để tranh lên trước xin in4 tôi mà, một phần là lỗi do tôi rồi.

Thái Anh theo tôi cảm nhận thì có hơi lạnh lùng, con bé thẳng thắn như ruột ngựa. Thái Anh không ngại nói ra suy nghĩ của mình, nó không cần phải lựa lời nói giảm nói tránh gì. Từ việc nó nhìn chằm chằm tôi rồi phán tôi 'đẹp trai' nhanh gọn lẹ đến việc thẳng tay phũ tôi, tôi cũng hiểu được một phần tính nó. Tuy mới tiếp xúc nhưng tôi khá có thiện cảm với sự thật thà của con bé.

-----
"Tao ra cổng trường đợi nha"

"Ừm. Tao vào lấy xe rồi mình đi"

Nhìn theo bóng lưng Thái Anh, cảm thấy con bé nhẹ nhàng, nhưng cũng có nét cá tính. Nó mặc váy đồng phục màu ghi đậm đặc trưng của trường tôi, khoác lên mình chiếc hoodie màu đen đậm, mang đôi Nike trắng trơn, nhìn trông đơn giản nhưng hút mắt lắm. Nhan sắc nếu chịu nhìn kĩ thì rất đẹp, tóc dài ngang lưng không uốn hay tạo kiểu gì nhưng vẫn rất bóng mượt, ngũ quan tinh sảo, nhưng con bé lại không thích makeup. Tôi để ý thì Thái Anh chỉ dùng son màu nhẹ tô điểm cho đôi môi trái tim của nó. Tôi cá chắc nếu Thái Anh chịu makeup thì thành hot girl toàn trường đấy chứ đùa.

Tôi nhận thấy Thái Anh là kiểu con gái đơn giản không cầu kì phức tạp, sống nội tâm như đang ẩn thân không muốn ai biết về sự hiện diện của mình vậy.

-----
"Em cho anh xin in4 fb nha"

"Xin lỗi em không dùng fb"

"Thế còn zalo thì sao?"

"Không dùng cả zalo ạ"

"Còn số điện thoại?"

"Em không có điện thoại di động"

Dắt xe gần tới cổng thì tôi nghe được toàn bộ câu chuyện của Thái Anh và đàn anh kia. Ghê thật chứ! Không từ chối đàng hoàn mà nhây cho đến cùng. Tôi thấy vẻ mặt bí xị của đàn anh đó khi bị trêu ngại không tìm được chỗ nào chui, còn con bé Thái Anh thì vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Phong ơi! Nhanh lên nào."

Con bé thấy tôi thì gọi lớn, nháy mắt với tôi vài cái ra hiệu 'cứu tao với mày ơi' đại loại tôi hiểu là như vậy.

"Mày đợi tao có lâu không?" tôi dắt xe lại gần Thái Anh rồi đưa mắt nhìn tên đàn anh kia.

Giao diện của thằng chả trong f..ckboi kiểu gì ấy. Nhìn không thân thiện tí nào. Thằng đó xin in4 con Thái Anh với giọng điệu ghẹo gái vãi chưởng. Nghe muốn đấm nó cho nó hoàn hồn.

"Không lâu lắm đâu" nói xong thì Thái Anh khoác tay tôi như thể chúng tôi là một đôi. Tôi hiểu ý nó, nó muốn thằng đàn anh kia biết đường mà tránh nhanh đừng làm phiền đến nó nữa. Tại hạ xin bái phục mày Thái Anh ạ! Lợi dụng vibe boyfriend material của tao để xua đuổi thằng bám đuôi đó đi.

Về phía thằng đàn anh kia cũng biết điều, quay lưng rời đi ngay sau khi thấy tôi. Tôi liếc sang nhìn Thái Anh thì thấy nó đã buông tay tôi từ lúc nào, dựa cả thân vào cổng trường thở dài.

"Cảm ơn mày! Thằng cha nó nhây khiếp thật"

Tôi cốc vào trán Thái Anh rồi chất vấn sao nó ngu vậy. Từ chối thẳng bảo mình có người yêu rồi là được rồi, vòng vo chi cho xa.

Thái Anh xoa trán sau khi bị tôi cốc vào và trả lời.

"Tao từ chối khéo rồi, mà cứ hỏi tới."

"Mày có thể cho in4 rồi không acp được mà?"

"Tao không muốn ai biết tài khoản mạng xã hội của tao đâu"

"Tao lỡ biết rồi thì có gì không?"

"Có gì thì tao đã cho vào danh sách block rồi. Đi nhanh đi tao đói"

Con bé này thản nhiên hơn tôi nghĩ, nó chẳng bận tâm gì thằng đàn anh khi nãy, như thể thằng đấy chẳng là thá gì trong mắt nó vậy.

"Ê Phong! Có mũ bảo hiểm không tao mượn, tao không có."

Tôi nhìn nó cười khẩy rồi mở cóp xe lấy ra chiếc mũ bảo hiểm. Tôi luôn để phòng hờ thêm chiếc mũ bảo hiểm trong xe, lỡ gặp tình huống cần chở ai không có nón như con Thái Anh bây giờ hoặc tệ hơn là bị đạo chích trộm mũ. Thời buổi bây giờ, cẩn thận là trên hết.

Còn ai mà nghĩ tôi để mũ như vậy là chở người yêu về thì sai lầm rồi nhé. Tôi trai tân, chưa mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường là 'zero', nhiều người theo đuổi nhưng tôi chẳng thích ai.

Có lẽ do tôi chỉ cắm đầu vào học và các sở thích tiêu khiển. Những điều đó đủ làm tôi thấy hạnh phúc mà không cần đến tình yêu đôi lứa rồi. Tôi chưa đủ chính chắn để bắt đầu in a relationship with someone. Nên việc yêu để đến lúc trưởng thành vậy.

-----
Lúc đèo Thái Anh trên xe, tôi bất giác nhớ về giờ ra chơi lúc sáng.

Tôi có nghe mấy đứa con gái tổ bên bàn tán về con Anh lúc con Anh đang bận xuống văn phòng đoàn lấy sổ trực cờ đỏ và huy hiệu. Tôi không có ý định nghe lén đâu, nhưng câu chuyện của đám đó vô tình lọt vào tai tôi. Chúng nó kể hồi cấp hai Thái Anh bị vu oan vụ cướp bồ hai nhỏ khối dưới nào đó, lúc đầu nó chả quan tâm, nhưng hai nhỏ đó cứ làm tới, Thái Anh cuối cùng cũng chịu hết nổi, đánh hai đứa nó đến xém nhập viện, từ đó chúng nó rén Thái Anh tới mức không dám chạm mặt.

"Ê Thái Anh!" Tôi quay đầu ra phía sau gọi tên nó.

"Gì?"

"Sáng tao lỡ nghe được chuyện mày từng đánh nhau hồi cấp hai."

"À..." Sau đó nó kể toàn bộ sự việc và hầu như chúng đúng hết giống lời kể của bọn con gái trên lớp. Tôi cũng khá bất ngờ khi nhìn nó dịu dàng như vậy mà lại cân hai, làm người ta xém đi viện.

"Sau đó mày có bị gì không?"

"Không, hai đứa nó không khai ra điều gì, bọn học sinh ở trường cũ tao thì giữ mồm kín lắm như có luật lệ ngầm được định ra vậy."

Nó thở một hơi dài rồi nói tiếp.

"Tao không phải đứa đi bắt nạt người khác, hai nhỏ đó như celebrity của trường, nếu im lặng để qua hoặc tìm cách giải quyết trong hòa bình, chúng nó dễ gì bỏ qua. Nên tao buộc phải như thế."

"Ừm! Tao cũng nghĩ mày không phải kiểu người như vậy"

Câu chuyện của chúng tôi dừng ở đó, lúc ăn cũng không nói gì. Khi thanh toán, tôi định trả luôn phần của Thái Anh, nhưng nó nhất quyết không chịu, nó không muốn phải mắc nợ ai. Thấy nó cương quyết vậy, tôi cũng không làm khó nên tôi share bill với nó.

Sau đó tôi chở nó về tận nhà, tạm biệt nhau và hẹn mai gặp lại, chỉ nhiêu đó thôi. Tuy hơi trầm lặng, nhưng trong lòng tôi thấy khá vui. Tôi thích làm bạn với kiểu người ít nói, không tụ bè tụ hội chơi chung, tất nhiên Thái Anh là kiểu người như vậy. Tôi chưa thấy Thái Anh đi chung với hội nào, lúc nào nó cũng lủi thủi một mình, nó còn không có ý định giao tiếp với ai, tôi luôn bắt chuyện với nó để nó bớt thấy cô đơn, mà con bé đó không thèm trả lời, để tôi ăn cả kg bơ. Nhưng không sao, người hướng ngoại như tôi không biết thế nào là nhục.

_____
Thái Anh trong mắt Phong mang nét đẹp dịu dàng, như mẫu con gái truyền thống, nhưng đấy chỉ là khi con bé mặc đồng phục thôi. Thời trang thường ngày của con bé rất cá tính, nó ghét phải bận váy hoặc những phong cách quá đỗi nữ tính, nó thích style đơn giản, chỉ với T-shirts và quần Jeans ống rộng, nếu thời tiết nóng thì con bé sẽ thay bằng những chiếc quần giống quần cầu thủ bóng rổ.

Về phía Phong, thằng này có style đỉnh của chóp. Nó theo đuổi hai kiểu thời trang, một là trong lịch lãm sang trọng nhất bằng sơ mi trắng, quần tây đen, blazer đen, hai là các dạng áo hoodie, sweater, t-shirts phối với mẫu quần túi hộp trong rất ngầu. Có ngoại hình và mặt tiền đẹp đúng là lợi thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro