Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6.

Cứ như thế, trong màn tuyết trắng xóa phủ nhè nhẹ lên mái tóc, tôi rảo bước trên con đường, tuyết mỗi lúc càng dày đặc, đôi môi run lên thấm lạnh hơi sướng buổi sáng nay, tôi lấy chiếc áo khoác lông nhẹ trong chiếc túi da cho cơn lạnh buốt trong người nguôi dần... Tôi vừa đi, vừa nghĩ liệu tôi có nên tiếp tục công việc chua bắt đầu này tại công ty Dương Hàn kì lạ ấy không, mọi thứ ở đây không như tôi nghĩ, chúng khác hoàn toàn trong khi tôi lại không đủ can đảm để theo kịp những con người ở đây. Dù sao tôi cũng có người quen, Diễn Lâm là bạn từ thuở nhỏ, lại là chức phó giám đốc, lẽ nào tôi lại để cơ hội của đời mình qua mau dễ dàng thế được, chỉ cần mạnh mẽ nhất định sẽ không có gì khó khăn... Tôi thầm nghĩ. 

Cho đến mãi sau này, khi mỗi người trong chúng ta đã trưởng thành hơn, hóa ra không phải đủ mạnh mẽ là có thể vượt qua tất cả, tôi đã lãng phí thanh xuân của mình như đưa trẻ bỏ qua trang sách học hành bằng việc chỉ biết giữ kín nỗi đau trong lòng một cách âm thầm... Điều đó không thể phủ nhận rằng tôi mạnh mẽ, mà là tôi không tin tưởng ai để chia sẻ với họ, đó là sai lầm lớn nhất trong tuổi trẻ.
'' Họa Ngôn, Họa Ngôn! '' 
'' Cô đi làm từng ấy ngày tháng rồi mà không tập trung là sao?? ... Này!!! ''  
'' Ờ... ờ, tôi xin lỗi... Từ hôm nay tôi sẽ chăm chỉ hơn! '' - Tôi xếp lại đống giấy tờ, đầu tiên là ngơ ngác sau đó thì trở về vẻ mặt trầm lặng, ánh mắt tôi khẽ lắng đọng lại nhìn cậu nhân viên, cậu ta mang giấy tờ từ phía giám đốc và mọi người đến trong công ty- đấy là nhiệm vụ của cậu ta, rồi nói: 
'' Xin lỗi đã làm phiền cậu trong thời gian vừa rôi, cậu có thể ra ngoài để tôi làm việc?! '' 
'' Vậy tôi xin phép...! '' - Cậu ta ra khỏi phòng. 
Tôi bắt đầu làm việc với hàng đống giấy tờ, thật sự rất mệt mỏi, do hôm nay là đợt tuyển nhân viên lần 2 nên tôi khá bận bịu. Thời gian trôi nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc đã sang năm mới, có lẽ Tết năm nay tôi không về nhà được do công việc chưa ổn định. Mấy ngày hôm nay, Dương Hàn Phong đi công tác nên tôi khá bận, mọi công việc của anh ta đều do tôi quản lí, mặc dù Diễn Lâm là phó giám đốc.
'' Cộc cộc... '' 
'' Mời vào! '' - Tôi vừa nói, vừa cặm cụi viết hàng tập giấy tờ phủ cao chồng chất trên bàn làm việc.
'' Vất vả quá nhỉ? '' - Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vẫn không để ý, vẫn miệt mài đóng dấu từng con chữ:
'' Nếu anh muốn giúp tôi thì tôi rất mang ơn, Diễn Lâm. '' 
'' Haha... Thế anh được gì nào, một nụ hôn hay chấp nhận làm chồng em? '' - Anh ta cười, ánh mắt '' hoa đào '' quyến rũ. 
'' Phiền anh ra ngoài cho tôi làm việc! '' - Tôi nhẹ giọng đáp.
'' Thôi được rồi! '' - Anh ta kéo chiếc ghế đặt cạnh chỗ làm việc của tôi rồi ngồi xuống. '' Coi như anh giúp em lần này, lần sau phải có của báo đáp, nếu không thì là tấm thân. '' - Diễn Lâm ngồi xuống, cầm chiếc bút lên rồi cúi xuống viết...
...
...
...
... '' Sao hôm nay hắn im lặng vậy? Mọi hôm hắn sẽ không chịu giúp mình hoặc có giúp nhưng nói từ đầu tới cuối. Để lại, điều quan trọng bây giờ mình phải hoàn thành xong chỗ giấy tờ này, dù sao cũng phải cảm ơn Diễn Lâm. '' Tôi khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ đưa mắt xuống trang giấy. 

'' Khi nghiêm túc, tôi mới biết anh đẹp trai đến thế nào?!... '' - Tôi nhìn Diễn lâm không rời một giây, cảm giác anh ấy khá giống người tôi luôn tìm kiếm... '' Dương Hàn Phong '' - cái tên tự nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi, chẳng hiểu vì lí do gì mà  nghĩ tới hắn đầu tiên, không thể nào, chắc do công việc của tôi đang ổn định mà nhờ tên đó khiến tôi bận bịu thế này nên suy nghĩ có hơi bất thường. 
'' Vậy lúc bình thường, anh không đẹp trai sao? '' - Anh ta vẫn chăm chú viết.
'' Không! '' - Tôi đặt bút xuống bàn, cười nắc nẻ rồi xoa đầu Diễn Lâm.'' 
'' Tiểu Ngôn, em giỏi lắm! '' - Diễn Lâm đưa tay véo má tôi. 
'' Nào, đau!!! '' - Tôi xoa má nhưng miệng vẫn mỉm cười, thật sự tôi đã rất hạnh phúc khi có đứa bạn thân như hắn, ngẫm lại tôi thấy chúng tôi như những cô bé, cậu bé ngày đó, ngày chúng tôi cùng nhau khóc nhè, nũng nịu, ngày chúng tôi bắt đầu đọc những con chữ đầu tiên.
'' Em...thấy Dương Hàn Phong thế nào? '' - Anh cầm bút, vẻ mặt ôn nhu, nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Còn, nếu nói về Dương hàn Phong, anh ta sẽ là ánh hoàng hôn, nắng chiều tà chiếu xuyên qua bóng người ngả dài trên mặt đất, cứ dần thế mà lụi tàn trong bóng tối. 
'' Cũng...Không có gì đặc biệt! '' - Tôi tựa đầu bút vào cằm rồi cười cho qua. 
'' Vậy à. '' - Diễn Lâm không nói thêm câu nào, chỉ mỉm cười rồi viết tiếp. 
Nhìn Diễn Lâm, tôi chỉ mong rằng chúng tôi mãi là bạn, mãi mãi là những người của tuổi trẻ, đôi khi có sai sót, có lỗi lầm, có vấp ngã nhưng sau mỗi đoạn đường, chúng tôi trưởng thành hơn. Có lẽ trong kí ức mỗi người đều mong muốn có một người bạn thân, nhưng trước hết hãy mở lòng với họ. Nếu tình cảm đó vượt quá giới hạn '' bạn thân '', không, tôi không cho phép, nhất định không. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro