Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.


'' Cạch ''- Cửa phòng giám đốc mở, tiếng nói quen thuộc vang lên:

'' Dương Hàn Phong, ông lão cậu lại đến kìa. ''. Ra là Diễn Lâm, anh ấy quen biết tên này sao, đã vậy cách xưng hô cũng rất thân thiết? 
'' Tiểu Ngôn, nếu việc nộp hồ sơ đã xong thì chúng ta về thôi! '' - Diễn Lâm đút tay túi quần nhìn tôi. 
'' À ờ... '' - Tôi ấp úng, do đầu óc vẫn còn nghĩ đến tên giám đốc kia khiến tâm lí tôi không được tốt. 
'' Vụt ... '' - Dương Hàn Phong cầm lấy cổ tay tôi, giật mạnh về phía mình. 
'' Ai!... đau!! '' 
'' Để tôi đưa cô ấy về cho, Diễn Lâm, cậu về trước đi! '' - Tôi chưa kịp nói gì, hắn ta đã tiếp lời.
Diễn Lâm mở tròn mắt nhìn tôi một hồi sau đó mỉm cười, đóng cửa đi ra ngoài, tiếng bước chân anh ta ngày một nhỏ dần rồi biến mất... Lẽ nào anh ta để mình như thế này, Diễn Lâm, anh thật quá đáng?! Do bàn tay của Dương Hàn Phong xiết chặt khiến chỗ bầm tím ngày xưa do người ấy của tôi tự nhiên đau nhói lên, không chịu được, tôi giật văng tay anh ta ra:
'' Anh làm trò gì vậy hả?? ''- Vừa nói, tôi vừa xoa cổ tay để nguôi đi cơn đau trên cổ tay và phía trái lồng ngực, đúng vậy, anh ta khiến tôi nhớ tới đêm hôm đó cùng người ấy...
'' Em là Tiểu Ngôn? - Anh ta không để ý tới câu nói của tôi. 
'' Họa Ngôn! '' 
'' Ra vậy... '' - Anh ta lại dùng đôi mắt đen láy khiến trái tim người khác trở nên đau đớn nhìn xuyên vào tâm trí tôi. '' Em là... bạn thuở nhỏ của Diễn Lâm? '' 
'' Anh có chuyện gì với Diễn Lâm? '' - Tôi bước về phía chiếc ghế sofa to lớn, êm ái rồi ngồi xuống. 
'' Vào phòng cấp trên không gõ cửa, tự tiện ngồi xuống chỗ của cấp trên hay nghỉ ngơi? Em không biết mình đang trêu chọc tôi sao? '' - Anh ta quay mặt lại, rồi mỉm cười ma quái.
'' Nếu anh không phiền, ngay bây giờ tôi có thể về? '' - Tôi ngồi dậy, đi ra phía cửa. Tôi mở cửa ra, bỗng: 
'' Rầm '' - Bàn tay to lớn của Dương Hàn Phong đè lên cánh cửa, tôi đứng gọn trong lồng ngực của anh ta. '' Muốn vào thì vào, muốn ra là ra? Xem ra cô không coi trọng phép tắc gì rồi. '' - Hơi thở của anh ta mạnh bạo khiến tim tôi đập loạn nhịp, chẳng hiểu vì sao? Tay tôi bám vào cánh cửa, mở khẽ đôi mắt nhìn hắn. Giây phút này đây, bỗng dưng thân thể tôi nóng ran, không còn tâm trí nghĩ về quá khứ đau xót nữa, tay chân run lên, tôi như người mất hôn, nhìn hắn ta bằng đôi mắt đờ đẫn. Đôi môi sắc hoa anh đào mím chặt, tôi bật lời: 
'' Gi... giám đốc... t... tôi xin lỗi. '' 
'' Em nghĩ xin lỗi là xong sao? '' - Bỗng chốc giọng điệu anh ta thay đổi, dịu dàng ấm áp như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn mà tôi từng đọc, từng xem. Rốt cuộc anh ta là thứ quái quỷ gì mà khiến cho trái tim tôi lúc lo lắng, sợ sệt, lúc bình yên, nhẹ nhàng?...
'' Làm người hầu cho anh, em chịu không? - Anh ta nâng cằm tôi lên nhìn trìu mến. 

'' Kh...không thể được! '' - Tôi hất tay anh ta ra khỏi cằm.
'' Đó là hình phạt!! '' - Dương Hàn Phong quát lên đầy vẻ sợ hãi, rồi cầm lấy cằm tôi hất sang, khiến đầu tóc tôi rũ rượi, gương mặt lấm tấm những giọt mồ hôi mặc dù trời đang vào đông. Tôi đành im bặt, không nói thêm được câu gì, dù sao tôi đã thất lễ với anh ta, tôi nhất định phải chịu hình phạt để chuộc lỗi. 
'' Dương Hàn Phong, anh có thể ra ngoài này với em một chút không? '' -Cảnh cửa hé mở, giọng nói phát ra không thể nhầm vào đâu được, tiếng nói chua chát, lạnh băng của Diễm Lệ khiến tôi khó chịu.
'' Tiểu Ngôn, bây giờ cô về được rồi! '' - Anh ta quay lại bàn làm việc, khoác chiếc áo vest đen lên người rồi ra khỏi phòng, để lại tôi một mình giữa căn phòng trống trải, lạnh lẽo này, tôi đành mở cửa, đi theo sau anh ta như nô lệ. 
'' Diễm Lệ, bây giờ tôi bận việc, lát nữa hẹn cô ở quán cafe? '' 
'' Rất sẵn lòng, thưa anh! '' 
'' Đi thôi!! '' - Anh ta thúc giục tôi. 
Bước đến xe, anh ta mở cửa, ngồi vào trong trước rồi nói: 
'' Người hầu cô muốn tôi mở cửa xe cho lên nữa sao? Nhanh lên xe đi, tôi còn bận một số chuyện với Diễm Lệ. '' Cái gì chứ? Rõ ràng hắn ta tự nhận sẽ đưa tôi về nhà, giờ còn giở giọng điệu này, khác nào tôi ăn bám anh ta? Còn nữa, chẳng lẽ cô Diễm Lệ quan trọng với hăn thế sao? Tốt nhất không nên dính líu tới loại đàn bà đó và tên vô liêm sỉ này. 
'' Nhà cô ở đâu? '' 
'' Anh cứ chở tôi đến hiệu thuốc 1, tôi sẽ tự về nhà. '' 

'' Hmm... được thôi. '' - Hắn ta mỉm cười, nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
'' Kítttt! '' 

'' Xuống xe đi!! '' - Anh ta lạnh lùng nói.
'' Không cần nhắc nhở, thưa ngài giám đốc. '' - Tôi khéo léo nói, rồi mở cửa xe bước ra, gió ngoài trời lùa vào lạnh buốt, tôi cọ xát lòng bàn tay cho ấm dần lên. Anh ta quay xe rồi đi mất, không nhìn tôi, dù chỉ một cái... Chậc, tôi đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ tôi mong mỏi hắn ta thương hại lắm sao, không bao giờ, tôi khoác chiếc túi da trên vai đi về nhà trong cơn gió mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, tuyết vẫn rơi trắng xóa cả một con đường, tôi sải từng bước, in hằn những vết chân trên lớp tuyết phủ như muối... Hơi thở của tôi lạnh dần đi theo thời tiết, đôi mắt nâu buồn phiền, khẽ nhắm lại trong mưa hoa tuyết bay bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro