Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

'' Em đang nhìn gì vậy, Tiểu Ngôn? ''
'' À... ờ... cái cậu vừa nãy, là ai vậy '' - Tôi lúng túng, đưa tay xuống phía đại sảnh. 
'' Giám đốc công ty, người thừa kế gia sản của tập đoàn Dương Hàn, Dương Hàn Phong. '' 
'' Vậy... em sẽ là thư kí của cậu ta sao? '' 
'' Có lẽ vậy. '' - Diễn Lâm gác chân lên bàn làm việc. '' Em thấy cậu ta thế nào? '' - Anh ta chống tay lên cằm, nhìn về phía tôi.
'' Không có hứng thú mấy. '' - Tôi ngồi xuống ghế, đáp lại câu hỏi của Diễn Lâm.
'' Hmm, vậy sao? '' - Anh ta liếc tôi. 
'' Bây giờ có thể lên đăng kí rồi à? '' - Tôi vừa hỏi vừa bước ra khỏi phòng Diễn Lâm.
'' Cạch '' - Tôi mở cửa, bước ra ngoài, không đợi cho Diễn Lâm nói thêm câu gì. 
'' Tiểu Ngôn, em khá ngon mắt đối với anh ta đấy!! '' - Cánh cửa phòng của Diễn Lâm mở toang, thêm đó là câu hét lên về phía tôi. Rồi tiếng cười, tiếng nói thì thầm xung quanh của những kẻ nhân viên khiến tôi không kìm chế được cơn giận của bản thân. 
'' Im đi đồ sao chổi đê tiện! ''- Tôi quay mặt lại, mắng anh ta cho hả giận. Cuối cùng nhận lại chỉ là cái im lặng của anh ta, cửa phòng đã đóng, Diễn Lâm đã về phòng và những tiếng bàn tán xì xào về tôi - lính mới... 
Tôi bước vào cầu thang máy. 
'' Thưa hỏi, quý cô muốn lên tầng mấy ạ? Có lẽ cô là người mới đến, xin phép được giới thiệu, tôi là nhân viên bấm thang máy 1, Á Lị. '' - Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ra vậy, cô ta là nhân viên bấm thang máy của tòa 1 này. 
'' Phiền cô, cho tôi hỏi giám đốc công ty Dương Hàn ở tầng nào?  '' 
'' Thưa, là tầng 50, tôi sẽ đưa nữ nhân lên đó gặp giám đốc. '' - Cô ta nhanh nhẹn bấm thang máy. 
Vừa đến nơi, cửa thang máy mở ra. 
'' Cảm ơn cô, Á Lị. '' - Tôi cầm theo một chút giấy tờ của bản thân và đơn xin việc trên tay, mỉm cười.
'' Đây là công việc của tôi, không dám nhận lời từ nữ nhân. '' - Cô ta cúi đầu xuống, cửa thang máy đóng vào. 
Hành lang phía cầu thang đi vào phòng của giám đốc công ty vô cùng hiện đại, trang trọng và lộng lẫy với những ánh đèn sáng tựa vì sao muôn hình vạn trạng, lung linh huyền ảo, phía xung quanh là những cây hoa giấy nhẹ nhàng khoe sắc, mọi thứ ở đây xa hoa, diễm lệ, rộng lớn, khang trang hơn bất cứ đâu, kể cả đại sảnh. Luồng gió ấm xuyên qua từng lớp vải, khiến tôi dễ chịu, sảng khoái hơn hẳn. Do hôm nay là buổi đầu xin việc, tôi lại bị cảm lạnh nên quần áo không được chỉn chu cho lắm, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng cao cổ dài tay xắn lên với chiếc quần jeans bó ngả màu xanh, tiếp đỏ là đôi giày thể thao màu trắng phớt hồng mà tôi mua cho mình nhân ngày sinh nhật vào tháng trước, tô điểm vào đó, tôi khoác chiếc túi nhỏ màu đen trên vai. Tôi buộc gọn mái tóc xoăn dài bồng bềnh lên phía sau lưng, thỉnh thoảng những cơn gió ấm áp thổi khiến vài lọn tóc mái bay ra phía trước. 

'' Cạch '' - Cánh cửa phòng mở ra, tôi vô cùng bất ngờ, ánh đèn đủ sắc màu chiếu xuống gian phòng, mùi hương từ những cánh hoa lan tỏa. Chưa hết, người phụ nữ nóng bỏng, xinh đẹp tôi gặp ở đại sảnh đang ở bên cạnh giám đốc Dương Hàn Phong theo lời của Diễn Lâm, tiếp đó là vài ba cô gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ đến mê lòng đứng hai bên. Tôi nín thở,  đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh. 
'' Vào phòng không gõ cửa, xem ra cô không tôn trọng ai trong này. '' - Tiếng nói mê hoặc vang lên, người phụ nữ có tên Diễm Lệ nhìn về phía tôi với ánh mắt sắc sảo, thêm chút lạnh lùng như một nữ hoàng. Người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy, nhìn tôi: 
'' Cô đến để xin việc sao? '' - Anh ta vô cùng điển trai, cảm giác quen thuộc lại ùa về khi anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, lạnh lùng mà băng giá, tôi sững sờ nhìn anh ta, bàn tay hơi run lên như lúc nhìn xuống đại sảnh. Tôi loạng choạng, không nói lên lời, mặt tôi lúc này pha thêm sự sợ hãi, lo lắng như ngày tôi đánh mất người đó.
'' Dương Hàn Phong hỏi, cô không thèm trả lời sao, Tiểu Ngôn bé nhỏ, đáng thương của anh chàng Diễn Lâm kia? '' - Cô ta nhếch đôi môi sắc đỏ quyến rũ tựa như cánh hồng huyền bí, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Rốt cuộc cô ta là ai chứ? Cô ta là ai mà dám nói vậy với tôi? Tôi không nhịn được đành bật thành lời: 
'' Thưa cô, Diễm Lệ. Xin phép được giới thiệu tôi là Họa Ngôn, đề nghị cô nói chuyện với tôi một cách lịch sự, văn hóa như những con người bình thường. Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi. '' - Tôi cúi người xuống bản mặt thản nhiên nhưng bên trong máu chó đang nổi lên, có lẽ ở cạnh Diễn Lâm nhiều quá tôi đã tự tạo cho mình thói quen tốt : chịu đựng. 

'' Cô.. sao cô dám? '' - Diễm Lệ hất tóc, nhìn tôi như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống. Thật không đáng để người đời tôn trọng.
'' Ra ngoài '' - Giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt hướng về phái Diễm Lệ đang tự cao tự đại kia và các cô gái khiến tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nó như giằng xé con tim tôi, tôi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ nào tôi đã phạm tội gì với Dương Hàn Phong khiến anh ấy tức giận? Chẳng phải do Diễm Lệ, cô ta kinh miệt tôi trước sao? Tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài, mọi người đã ra hết, còn Diễm Lệ, cô ta nhìn tôi rồi nhếch môi cười tự mãn trước khi ra khỏi căn phòng lộng lẫy, tràn ngập ánh sáng này. Chẳng lẽ, cô ta biết tôi sẽ gặp phải điều gì rắc rối nên sung sướng? ... 
'' Tôi hỏi lại lần nữa, cô đến đây xin việc sao? '' - Hắn lên tiếng, tôi nhìn hắn, bực dọc. Rõ ràng! Tôi là người mới đến lại cầm theo giấy tờ, giờ hắn lại hỏi tôi câu này, lẽ nào hắn bị ngu? 
'' Đúng! '' - Tôi đáp có phần thất lễ nhưng hắn ta không có chút gì bộc lộ cảm xúc tức giận. Hắn ta đút tay túi quần, nhìn chằm chằm tôi, khẽ nhếch, rồi quay lại bàn làm việc. 
'' Em... sẽ làm thư kí riêng của tôi. Bởi vậy, hãy thỏa mãn tôi, nếu làm ngược lại với lời tôi nói, chẳng khác nào con thú nhốt trong ngục đâu, thành phố này nhỏ như lòng bàn tay thôi. Sao? '' - Hắn nhìn tôi từ đầu tới chân. Tôi có cảm giác bất an nhưng lại quá quen thuộc. Rõ ràng tôi đã gặp hắn, không phải chỉ là tình cờ, hắn ta... hắn là người nào đó, tôi đã từng phải lòng? 
'' C.. cái gì? '' - Gương mặt toát mồ hôi, ấp úng hỏi lại hắn ta.

'' Chẳng lẽ, em thấy anh, không có chút hứng thú gì sao? '' - Hắn chống cằm nhìn tôi, lại ánh mắt đen láy như xuyên thấu vào trong lòng, tôi không hiểu, công ty này, là sao nữa?...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro