Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

'' Cô ấy... rất xinh đẹp phải không? '' 
'' Em có bị hoa mắt không vậy Tiểu Ngôn? '' - Diễn lâm đứng lại, nhìn tôi rồi cười thô bỉ.
'' Anh hãy thôi ngay cách trêu chọc và điệu cười ấy đi! Cô ấy thực sự...thực sự rất giống như hoàng hậu cua một vương quốc, uy nghi, lãnh đạm, kiều diễm, ánh mắt phượng hoàng sắc bén rất quyền lực... '' - Tôi vừa dứt lời anh ta nói:

'' Tiểu Ngôn à, em đừng chọc anh thêm buồn cười nữa được không? Anh sắp có cuộc họp tuyển nhân viên quan trọng nên... '' 

'' Không! Cách cô ta đối xử với nhân viên rất nghiêm nghị, cách bước từ phía cầu thang xuống nhìn chằm vào tôi, lúc đấy tôi đã có cảm giác cô ta như một nữ hoàng đầy kiêu hãnh, cái tên Diễm Lệ quả thật hợp...! '' - Tôi ngắt lời Diễn lâm như bị thôi miên bởi sắc đẹp, ánh mắt và tất cả những gì cô gái kia để lại trong tâm trí tôi, thực sự lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi cô ta, cho dù một phút... Rồi cảm giác lạnh lẽo lại ùa về, như cái ngày tôi đành mất đi một người quan trọng, sau đó lại trở nên ấm áp lạ thường, đúng, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh, người đó... lẽ nào đang ở gần tôi đến vậy? Liệu cảm giác này... là hồi chuông báo sắp có nhiều điều bất ngờ xảy ra với tôi chăng?... 
'' Đối xử với nhân viên? Em sẽ là thư kí đấy, em hơn chức vụ của cô ta, Tiểu Ngôn! '' - Anh ta mỉm cười. 
'' Thư kí? Em còn chưa xin việc mà? '' - Tôi trố mắt.
'' Không, nhờ vào học vấn, thực lực và các khả năng khác, em có thể sẽ còn tiến lên hơn chức thư kí. Bởi anh chính là quản lí tập đoàn kiêm phó giám đốc công ty nên anh đồng ý duyệt em. '' 
'' Phiền anh. ''

Tới phòng làm việc của Diễn Lâm. Không ngờ nơi đây thật đẹp, chẳng thua kém gì với đại sảnh lộng lẫy phía dưới. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi thả người vào chiếc ghế sofa.
'' Diễn Lâm, làm bạn với anh từ thuở nhỏ mà tôi không biết anh thông minh, sáng giá như thế đấy, có thể nhận chức vụ phó giám đốc cho một tập đoàn lớn như vậy, tôi bắt đầu tâm phục anh rồi. ''

'' Tiểu Ngôn của anh khá khen rồi, chỉ cần em đồng ý lấy anh, mọi quyền lực đều do em nắm giữ. '' - Bỗng anh ta bước đến ghế sofa, chống tay nhìn tôi, rồi đưa bàn tay ấy lên bờ môi đang run lên do cảm lạnh và thì thầm khiến người tôi nóng ran, không cựa quậy được. Ngay lúc này, tôi có thể cảm nhận hơi thở của Diễn Lâm, tôi nhắm mắt lại, nhanh chóng đưa tay đẩy anh ta ra, đột nhiên...
'' Em muốn trốn thoát khỏi anh sao, phòng của anh, khắp không gian là cửa cách âm, cho dù em có la hét hay kháng cự cũng vô ích. '' - Anh ta tiến đến, đè tôi ra ghế sofa một cách nhanh chóng, rồi ghé sát vào bờ môi tôi.
''Tiểu Ngôn, em... có biết bản thân mình đã vô cùng quyến rũ phái đàn ông rồi phải không? Đúng, em cuốn hút hơn cả Diễm Lệ rất nhiều... '' 
'' Bỏ tôi ra ngay, người hầu Diễn Lâm, anh là đồ tiểu nhân cặn bã... '' - Tôi đạp anh ta ra khỏi người nhưng vô ích. 
'' Tiểu Lâm, em yêu anh! ''- Tôi hét lên.
Không ngờ lời nói của tôi khiến anh ta từ bỏ. Diễn lâm đứng dậy, nhìn tôi rồi nói:
'' Tiểu Ngôn, anh không thích trò nói dối đó! '' 
'' Nếu biết vậy thì anh nên buông tôi ra ngay từ đầu '' - Tôi đứng dậy khỏi ghế, chỉnh lại đầu tóc.

Từ mấy năm về trước, anh ta luôn bắt nạt tôi đủ điều nhưng mỗi lần lời nói dối ấy phát ra từ tôi, anh ta đều không biết làm gì, chỉ biết ngồi lặng im trong lòng xen lẫn chút buồn bực, ấm ức. Mãi sau này, cho đến bây giờ, mặc dù đã trưởng thành nhưng tính cách '' đáng yêu '' ấy vẫn không thay đổi là bao, vẫn như ngày xưa ấy. Tôi ngước nhìn ra phía cổng công ty, một chiếc xe ô tô cực kì sang trọng đang đỗ trước đại sảnh. Một người đàn ông lịch lãm, phong độ, trông có vẻ trưởng thành nhưng rất trẻ trung. Anh ta diện một bộ com-lê với chiếc áo sơ mi trắng, khoác lên đó là chiếc áo vest màu đen khoác ngoài, quần tây âu đen cùng màu. Cả người cậu tỏa ra khí chất ôn nhu tựa như ánh nắng mặt trời khiến tôi không thể thốt ra thành lời. Nhưng đến đây, càng nhìn vào chàng trai ấy, tôi lại có cảm giác thân quen, gần gũi đến lạ thường, lẽ nào tôi đã biết câu ta trong kí ức? Đâu phải chỉ có ấm áp, ngọt ngào, trong con người cậu ta tỏa ra một thứ gì đó lạnh lẽo, băng giá đến kì lạ, khiến tôi không có cách nào để nhìn thấu vào trong trái tim anh ta. Bao nhiêu cung bậc cảm xúc buồn, vui khó tả trào dâng lên trong lòng tôi. Liệu đây có phải người đàn ông mà tôi luôn tìm kiếm? Nhưng những cảm giác ấy dần dần biến mất khi cậu ta đi khuất... 
Anh chàng khiến tim tôi rung động từng nhịp quen thuộc như thế... rốt cuộc là ai?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro