Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Trong lúc này, gương mặt anh ta vẫn thản nhiên, còn Diệp Hoa? Cô ta chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt không rời một phút, rồi thì thầm:
'' Họa Ngôn, cậu là vợ chưa cưới của anh ấy sao?! '' 
'' Thưa cô, đây là thuốc mà cô đặt ạ! ''- Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp làm trong quầy thuốc đưa cho tôi. Tôi cầm lấy túi thuốc: 
'' Cảm ơn, làm phiền cô rồi. '' 
Tôi bước khỏi hiệu thuốc, trước khi ra ngoài, tôi nói với Diệp Hoa:
'' Đấy là người hầu của tôi, có gì cần tôi giúp, cứ đến nhờ anh ấy. Tôi sẽ cho số điện thoại sau. Tạm biệt. '' 
'' Em thật quá đáng đấy! '' - Anh ta khoanh tay nhìn tôi.
'' Bây giờ anh đến công ty sao? ''
'' Ý em là muốn anh đưa đi? '' 

'' Vâng. Không phải anh rất thích sao, Diễn Lâm? ''
'' Nếu em đã cầu xin anh như vậy, anh đành chịu thôi. '' Diễn Lâm mở cửa xe. Tôi cũng chẳng còn gì để nói, nhẹ nhàng bước lên xe, thời tiết như này đúng thật chỉ muốn một cốc trà nóng và được cuộn mình trong chiếc chăn bông ở nhà ngắm nhìn tuyết rơi... 

Con đường từ đây tới công ty Dương Hàn cũng khá xa, khoảng 5 cây số. Tôi chống tay lên cửa xe nhìn ra ngoài, tuyết rơi phủ trắng xóa, những làn tuyết mỏng nhè nhè phủ lên những cánh hoa, những ngọn cây khiến tôi cứ ngỡ rằng thà như rắc muối trắng trên không, không bằng bông liễu bay theo gió, có cô đơn, có trầm mặc. Thỉnh thoảng những bông tuyết trắng đầy đặn rơi xuống nửa chừng cửa xe thì bỗng một cơn gió lạnh giá nào đó thổi bay, khiến bông tuyết thấm vào da thịt tôi lạnh buốt, y như trái tim của người ấy. Tôi lấy tay đưa lên gương mặt, lau nhẹ đi giọt nước lạnh còn đọng lại mà bông tuyết đã va phải, đồng thời thu nỗi buồn phiền bị khuấy động bởi thời tiết vào lòng. Tôi vẫn không thể hiểu nổi, trái tim người ấy được làm từ gì mà có thể cứng rắn, băng giá đến vậy, chúng tựa viên kim cương sắt đá khiến tôi không thể đoạt được, cũng không có cách nào từ bỏ... 

'' Cũng phải rồi, sắp đến Noel nên mọi người ra đường nhiều quá, nhỉ?. '' 
'' Ờ.. ừm..phải ha. '' 
'' Em đang nghĩ đến ai phải không? '' 
'' Đ... Đâu có, em đang thấy hơi mệt một chút. '' 
'' Em nên nhớ rằng, em là của anh, chỉ riêng anh thôi. Còn người đang khiến em rung động trong suy nghĩ, liệu sẽ yêu em chứ? ''- Anh ta nhìn tôi qua gương chiếu hậu rồi cười. lẽ nào anh ta đọc được suy nghĩ của mình, từ trước tới giờ anh ta luôn nói đúng, rất đúng tất cả những gì về mình, trong con người anh ấy... Rốt cuộc là ai chứ?
'' Anh.. anh.. rốt cuộc anh là ai vậy?'' - Suy nghĩ của tôi bỗng bật thành lời, mặt lộ rõ vẻ lúng túng. 
'' Anh là ai hả? Là chồng chưa cưới của em, nên anh có thể hiểu tất cả mọi thứ về em, Tiểu Ngôn. '' - Anh ta bật cười.

Mình đang nói cái quái gì thế này. Không, không phải, anh ta là bạn thân của tôi từ thuở nhỏ, việc anh ta có thể '' đọc suy nghĩ '' của tôi là lẽ đương nhiên, điều này không có gì là lạ lẫm cả, đúng vậy. Anh ta luôn tự nhận là '' thanh mai trúc mã '' với tôi từ khi còn nhỏ nên những gì anh ta hiểu được về tôi một cách kì diệu như thế càng không có gì xa lạ. Tôi không biết nên nói gì vì đã lỡ lời hỏi bạn thân mình câu hỏi ngu ngốc như vậy. Tôi đành giả bộ với vẻ mặt trầm lặng, làm cao hay đây là bản chất thật sự của tôi, tôi luôn che dấu sự sợ hãi, sự lo lắng, sự ngại ngùng... 
'' Người hầu Diễn Lâm, anh đang lái xe, nên làm ơn chú trọng vào việc tôi đã tin tưởng giao tính mạng của mình cho anh. '' 
'' Hahaha, nếu em cho rằng tay lái của anh kém như thế, sao em không lên đây ngồi cùng anh để dạy dỗ? '' 

'' Anh biết người anh có mùi rất khó chịu mà phải không? '' Tôi  nhìn anh ta. 
'' Đúng, mùi mà ngày bé chúng ta đã từng quan hệ với nhau. ''- Diễn Lâm quay lại, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt '' hoa đào '' quyến rũ, ngây ngất lòng người. Có lẽ độ đẹp trai tỉ lệ nghịch với trí não của anh ta
'' Anh có thể im đi được không?! ''
'' Dù sao ba mẹ chúng ta cũng có mối quan hệ tốt, anh với em lại là bạn thân thuở nhỏ, em lại chưa có người yêu, vậy đồng ý cưới anh đi. '' 

'' Anh đang tỏ tình đấy à? ''- Tôi đáp.

'' Anh biết em đang che dấu đi sự ngại ngùng, Tiểu Ngôn. '' 

'' Nhưng bây giờ thì không, anh nên tập trung vào việc lái xe sẽ tốt hơn là nói những câu khiến người khác khó chịu. '' 
'' Anh sẽ vẫn nói đến khi em đồng ý. ''
'' ... '' 
'' Kíttt ''- Chiếc xe đỗ lại trước cổng công ty. Tôi bước xuống xe nhìn quanh, không ngờ nơi đây lại đẹp đến thế, khu nhà kiến trúc đẹp ngời ngợi khi được phủ lên bởi lớp tuyết trắng nhẹ nhàng, như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, nơi mà hoàng tử và công chúa có thể gặp lại nhau. Liệu tôi có thể gặp anh chàng 10 năm trước ở đây không? Không, không thể nào, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi...Tôi rảo chân bước vào trong '' tòa lâu đài '' đồ sộ ấy. 
'' Tiểu Ngôn!! '' 
'' Sao? ''- Tôi quay đầu lại. 
'' Em có thể chờ anh mà. '' 
'' Đương nhiên là không thể. '' 
Vào trong tòa nhà, điều hòa sưởi ấm khắp căn phòng rộng lớn lung linh với những ánh đèn pha lê, không hổ danh đây chính là tập đoàn Dương Hàn nổi tiếng trong nước. 
'' Cô đến đây xin việc sao? ''- Một người phụ nữ xinh đẹp, nóng bỏng từ trên cầu thang bước xuống, cô ta quả thật xinh đẹp một cách huyền bí, đôi môi căng mọng đỏ rực rỡ, diện một chiếc váy ngắn ngang đùi màu đỏ thẫm, chiếc áo trắng mỏng xẻ sâu lộ ra chút ngực, cô ấy thật sự, thật sự rất quyến rũ, đặc biệt đối với đàn ông, điểm thêm đó là quần tất mỏng rạch lỗ nhỏ li ti khiến thân hình của cô thêm đầy đặn, đôi guốc đen bằng nhung khiến cô ấy nổi bật hơn bất cứ ai. Có lẽ cô ấy là thư kí hoặc chức vụ gì đó rất cao trong công ty Dương Hàn. 

'' Cô có điếc không vậy cô gái? ''- Cô ta hất mái tóc dài vàng óng ả nhìn về phía tôi. 
'' À ừm.. t.. tôi xin lỗi. Vâng, là vậy ạ. '' - Tôi ngước nhìn đáp lại.
'' Diễm Lệ! Cô quá đáng quá rồi! '' - Diễn Lâm ôm chầm lấy tôi nói rồi với cô ta. Tôi nhanh chóng gỡ tay anh ta ra khỏi vai. 
' Xi... xin lỗi cô! ''- Tôi cúi đầu. 
'' Diễn Lâm à, anh đừng nặng lời với em chứ. '' - Cô ta đến gần Diễn Lâm, cởi bỏ một cúc áo phía bên trên rồi áp ngực mình vào anh ta, đôi tày mềm mại thon thả vuốt lọn tóc mái của Dienx Lâm với ánh mắt âu yếm nhưng sâu thẳm, có những nồi buồn hiu quạnh...
'' Cô nên có lòng tự trọng! ''- Diễn Lâm gỡ tay cô ấy ra rồi đẩy ra khỏi người. 
'' Tiểu Ngôn, đi theo anh! '' - Bỗng anh ta cầm lấy cổ tay tôi, lôi lên cầu thang. 
'' Ch...chuyện gì vậy? '' - Tôi hốt hoảng, loạng choạng chạy theo Diễn Lâm. 
'' Em không định nên xin việc sao? '' - Diễn Lâm vừa nói, vừa cầm tay tôi. 
Tôi cúi mặt xuống:

'' Diễm Lệ.... '' 

'' Sao? '' 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro