Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Chương 1.

'' Reng reng reng... ''  

Ánh nắng yếu ớt của mùa đông chiếu qua cửa sổ rọi vào gương mặt hồng hào của tôi.Tôi khẽ mở mắt, sờ tay lên trán, cơn sốt hôm qua đã đỡ hơn, người tôi cũng không còn nóng ran lên nữa. Tôi bước khỏi giường, vào trong phòng rửa mặt mũi, mặt tôi vẫn còn đỏ ửng, chắc vì lượng cồn đêm qua, tôi đã uống quá nhiều rượu khiến bản thân không nhớ gì, chỉ biết lúc nửa đêm, tôi tỉnh dậy do trong người thấy khó chịu, biết mình bị cảm lạnh nên đã cố gắng uống chút thuốc. Có thể nói rằng rượu chính là người bạn giải sầu của tôi, nên mỗi khi có chuyện bực tức, hay những nối oán giận, tôi thường uống rất nhiều, tôi biết thân phụ nữ không nên quá chén như đàn ông vậy mà... Tôi chóng mặt lảo đảo bước ra khỏi phòng. 

Chẳng trách, hôm nay lại là ngày tôi đi xin việc tại một công ty, tập đoàn Dương Hàn. Nghe nói đó là một tập đoàn lớn, giàu có và có tiếng trong nước. Trước đó mấy ngày, trời mưa tầm tã, tôi ra siêu thị mua đồ chuẩn bị bữa tối, thấy một tờ giấy rơi xuống đất, tôi cầm lên, thì ra một công ty lớn đang tuyển nhân viên vào ca sáng và ca tối, theo mức lương thì ca tối sẽ nhận được mức tiền thưởng gấp đôi ca sáng, đồng thời có nhiều chân như thư kí, kế toán, thu ngân và bấm thang máy,... Tôi đã suy nghĩ nhiều về việc vào làm tại công ty Dương Hàn với chức vụ thư kí, vì khoảng 2 tháng trước, tôi vừa ra trường Đại học Tổng hợp Quốc tế nên mọi ngành tôi đều làm được, đây cũng là môi trường tốt để tôi có thể trò chuyện, làm quen với nhiều người. 

Nhưng quan trọng nhất, bây giờ thân người rã rời, mệt mỏi, vả lại công ty cách đó khá xa, trong khi người tôi lại nồng nặc mùi rượu từ đêm qua, chuyện đi xe ô tô là không thể. Tôi đành mặc quần áo ấm vào, chải lại tóc, và đi mua thuốc, quầy bán thuốc cách nhà tôi cũng không xa là bao, khoảng 200 mét. 
                                                                                                                                                                                                        '' Tiểu Ngôn, em đi đâu thế? ''
Một tiếng nói quen thuộc từ phía sau vọng đến, tôi quay đầu lại:
''Diễn Lâm?. Tôi có chút việc ở đường này, thế còn anh? ''                                                                                   '' Anh đang chuẩn bị cuộc họp tại công ty Dương Hàn, hôm nay là ngày tuyển nhân viên. '' - Anh ta đỗ xe lại trò chuyện với tôi.
'' Anh là nhân viên ở đấy sao? '' 
''Em nghĩ anh làm nhân viên quèn sao, Tiểu Ngôn? '' Bằng giọng bễu cợt vẫn như lúc xưa, anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt '' hoa đào '' quyến rũ, đôi môi gợi cảm, phải thôi, từ thời còn học cùng, anh ta đã có nhiều cô gái theo đuổi rồi. 
Tôi lườm anh ta, rồi nói: 
Phải rồi, loại đàn ông như anh chỉ hợp với những người phụ nữ lăng nhăng thôi, Diễn Lâm yêu quý. Còn một việc nữa, hãy thôi ngay cách gọi tôi bằng Tiểu Ngôn đi, tên của tôi là Họa Ngôn ''   '' Đi mua thuốc, trong khi người đang nóng ran? Em là người à Tiểu Ngôn? ''- Vẫn giọng nói đấy, anh ta...làm tôi điên chết mất! 
'' Nhắc lại lần nữa, tên của tôi là Họa Ngôn! '' Tôi quay đầu, định đi tiếp. Bỗng..
'' Nếu em có ý định bỏ trốn anh thì em sẽ thua, vì vậy lên xe đi nếu em không muốn bị cảm lạnh trước khi đi xin việc tại công ty Hàn Dương. '' 
'' C... cái gì? Sao hắn biết chứ, mình còn chưa kịp nói gì mà, hắn.. cách hắn phát ngôn ra thật khiến người khác khó chịu mà. ''- Tôi suy nghĩ, gương mặt lúng túng...Tôi đáp lại giả vờ kiêu ngạo , làm giá nhưng tôi thừa biết hắn đã đi guốc trong bụng tôi rồi: 
'' Nể anh là bạn từ thuở nhỏ, tôi sẽ lên xe! '' 
'' Cạch '' - Tôi mở cửa xe bước lên. 
Anh chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười, tôi biết nụ cười ấy dành cho tôi như cái nhìn đầy khiêu khích, rõ ràng là anh ta đang cố ý châm chọc tôi mà. 
'' Em định làm lao công trong công ty Dương Hàn sao? ''. Anh ta nhìn tôi qua kính chiếu hậu. 
'' Anh vui tính quá, chỉ cần được vào làm trong công ty, anh sẽ không yên với em đâu, Diễn Lâm.''
'' Anh cho phép em chà đạp lên thân thể này ''
 Anh ta.. anh ta thật chướng mắt. 

'' Kíttt ''. Tiếng xe đỗ lại.
'' Tự xuống hay để anh bế em xuống đây, Tiểu Ng.. '' 
'' Bốp!! '' - Tôi đập vào lưng anh ta.
'' Tôi cho anh nhắc lại tên tôi. '' 
'' Tiểu Ngôn. '' 

'' Tôi tự đi mua thuốc, khỏi bế ''- Tôi xuống xe, vào quầy thuốc, gương mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu, anh ta là thứ quái quỷ gì thế? Tôi thật hối hận khi hồi bé lại là bạn thân của hắn.  

 Vào trong quầy thuốc, máy điều hòa sưởi ấm tỏa khắp căn phòng, làm tôi dễ chịu hơn hẳn. 
'' Họa Ngôn, đi mua thuốc cho ai vậy? '' - Giọng nói từ dãy ghế bên cạnh. Tôi quay sang:

'' Là Diệp Hoa? '' 

'' Ừ, tớ nè, từ hôm ra trường đến giờ, nay mới gặp lại Họa Ngôn đấy! Mà sao người cậu lại đỏ bừng hết lên thế kia, cảm lạnh hay sao? '' 
'' À, không sao, chỉ là cảm xoàng thôi. '' Tôi xua tay

'' Trời lạnh thế này không ai đưa cậu đi sao, trong khi người đang nóng ran này '' 

'' Ờ.. ừm.. '' Tôi lúng túng. 
'' Là tôi đưa cô ấy đến.''  Anh ta cúi người xuống như đang trêu trọc tôi một cách thô thiển: ''Phải không Tiểu Ngôn của anh? '' - Lại cái gương mặt ấy, đẹp trai những thô bỉ, anh ta để gương mặt của mình đối diện mặt tôi, đôi môi anh ta như lướt qua bờ môi đang nóng ran của tôi. Tôi nhanh chóng đẩy anh ta ra: 
'' Ờ, đây là bạn của tớ, Diễn Lâm '' 
'' Oaaaa, đẹp trai quá. Người yêu cậu hả Tiểu Ngôn, anh ấy quyến rũ quá!! '' Diệp Hoa mắt sáng lên, rồi cứ đẩy đẩy người tôi. Tôi chưa nói hết, cô ta là một đứa mê trai. 
'' Hoàn toàn không phải, đây là bạn từ thuở nhỏ của tôi ''. Tôi nói với Diếp Hoa như đang ngụy biện. Và có lẽ, cô ấy cũng nghĩ thế, nên chỉ tủm tỉm cười, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
'' Đúng vậy, chúng tôi là thanh mai trúc mã ''- Anh ta thản nhiên nói.
'' C.. cái gì? '' - Tôi hét lên. 


FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro