[ Mở đầu ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu

Liệu khi ta xa nhau, hồi ức không đủ để đôi ta gặp lại, thì anh sẽ dành tình cảm đó cho một người khác sâu đậm hơn? 
Khi gặp lại, lướt qua nhau, anh sẽ còn vẫn nhớ tới cô bé ngày hôm đó, cô bé chạy dưới cơn mưa rào não nề của tháng 7 lọt vào đôi mắt anh với dáng vẻ tệ hại? 
Hay thời gian đã vô tình xóa đi những kí ức ấy trong anh? 10 năm trôi qua, anh sẽ vẫn chờ em chứ?
      Một ngày đầu tháng 7 trời mưa tầm tã, bầu trời phủ màu xám xịt, nặng nề, khiến buổi sáng sớm u ám, lạnh lẽo như lúc chạng vạng. Tôi cầm chiếc ô trong suốt với chiếc cặp sách đi tới tòa nhà phía đối diện, hôm nay tôi đi thi chuyển cấp, vậy mà thời tiết không hề ủng hộ. Mưa mỗi lúc một nặng hạt dần, gió thổi bay hạt mưa chéo qua chiếc ô rơi xuống mặt tôi lạnh ngắt, tôi cố giữ chiếc ô cho thẳng để không bị ướt, có lẽ gió to vẫn không ngừng thổi. 
     Tôi chạy thật nhanh về phía trước, nước mưa bắn tung tóe lên đôi chân đầy bùn đất, mưa bị gió thổi bay nên va vào gương mặt tôi rồi đôi kính cũng ướt, con đường trong mắt tôi bây giờ chỉ còn là những giọt mưa đọng lại và hơi nước làm thế giới qua đôi mắt kính càng trở nên thậm tệ. 
'' Ruỳnh ...'' 
'' Anh.. anh có sao không '' - Tôi lo lắng hỏi. 
'' Ờ, tôi không sao '' - Một anh chàng điển trai ngẩng đầu dậy, bộ com-lê dính đầy bùn đất, có lẽ anh đang có một cuộc họp quan trọng ở phía ngược lại trường học của tôi, đó là một tòa nhà kiến trúc to lớn, đồ sộ, thường dành cho những người quan chức nhà nước, hay những quý tộc giàu có. Anh lấy tay chỉnh lại cà-vạt, phủi bùn đất trên áo, rồi đứng lên. Nhìn lại thật kĩ, anh ấy thật đẹp trai, như một chàng hoàng tử trong câu truyện cổ tích nào đó bước ra, tim tôi đập loạn nhịp, gương mặt gạch những đường nét đỏ.
   Tôi chạy thật nhanh ra đường lấy lại chiếc ô vừa bị văng ra để đưa lại cho anh, bỗng một chiếc xe ô tô sang trọng đi tới với tốc độ khá nhanh khiến chiếc ô bị hỏng, và không thế dùng được nữa, trời mỗi lúc càng xám xịt, mưa vẫn rơi đều đều trên mặt đất, tôi tái mét mặt, không biết phải làm sao...Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ, sắp đến giờ thi chuyển cấp, ngày vô cùng quan trọng của tôi, tôi đã cố gắng và chuẩn bị rất nhiều cho đợt thi này. 
   Tôi đưa cho anh cây dù của mình và chạy thật nhanh về phía trường học.
'' Này nhóc, cô đi đâu thế? '' 

'' Xin lỗi, tôi sẽ mua trả cây dù khác cho anh! '' ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro