Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uyên ơi, về ăn dưa hấu, kêu cái Châu vào ăn chung, bà vừa lấy chỗ giếng lên đấy." Tiếng bà Đỗ kêu lên gọi đứa cháu còn đang chọc ổ kiến ngoài vườn.
"Vâng, ấy chết bà để đó cháu cắt cho, loạng choạng lại cắt vào tay." Lê Hà Uyên hét lớn để bà nghe rõ, lôi con Châu còn đang hí hoáy cầm ngọn cỏ chọc chọc tổ kiến chạy ùa đi rửa tay.
"Úi xời dưa hấu ăn lành lạnh, trên chỗ cháu toàn là bị vận chuyển khắp nơi về để lâu mà mua còn hên xui, nó không có ngon ngọt như này." Đỗ Ngọc Châu xuýt xoa.
"Thế thì cái Châu hè năm sau nhớ xuống thăm bà với cái Uyên, từ hồi nhà mày chuyển lên đấy sống gặp cũng chả được mấy lần, xuống bảo cái Uyên nó làm đồ cho mà ăn."
"Nhất bà, nghe chưa hả con kia, nhớ làm đồ cho con này."
Lê Hà Uyên liếc mắt trừng không nói gì, bê khay đem đi rửa.
Chiều.
"Bà ơi con với nhỏ Châu đi bắt cua ngoài ruộng nhà ông Hai nhá, nghe thằng Tú nhà chú Tư nói mới gặt lúa xong nhiều lắm, không nhanh thì mấy đứa kia nó bắt hết." Lê Hà Uyên xách theo cái giỏ tre  hét vọng từ ngoài sân vào nhà.
"Chúng mày cẩn thận không của nó mà kẹp cho thì đừng khóc giữa đồng đấy." Bà Đỗ giọng khàn khàn nói.
"Ôi zồi ôi bọn cháu sắp lên cấp 3 đến nơi rồi, trẻ con nữa đâu mà sợ của kẹp bà ơi." Đỗ Ngọc Châu cười đùa.
"Đều là lũ con nít hết, thôi hai chị đi đi, không lại bị giành hết lại nói bà già này kéo dài thời gian."
Hai đứa cười hớn hở như trẻ con dắt tay nhau chạy ra cánh đồng.
"Ai bắt được ít hơn thì tối nay nấu ăn nghen nhỏ Châu."
"Ô kê."
Sau một hồi...
"Ủa sao anh bắt con cua của em, em thấy trước mà." Đỗ Ngọc Châu hậm hực dậm chân nhìn anh họ. Lê Hà Uyên đứng cạnh cũng cay cú không kém trợn mắt nhìn cậu con trai trước mặt.
Con của mập này rõ ràng nhỏ định giành cướp trước của con Châu nha.
Đỗ Minh Tú kệ xác con em họ, bước tới chỗ nhỏ Uyên bỏ con cua vào giỏ Uyên đeo bên hông, "Cho Uyên nè, tối lo ăn ngon ngủ sớm nghen không lại thâm quầng mắt xấu lắm."
A, thằng này lúc nãy nghe hai đứa nói chuyện rồi.
Lê Hà Uyên tặng cho Đỗ Minh Tú nụ cười tít cả mắt thay lời cảm ơn, xong sau đó lè lưỡi cầm giỏ tre lắc lắc trêu ngươi nhỏ Châu tức muốn lộn ruột đứng sau lưng thằng Tú.
Sau đó, Lê Hà Uyên trực tiếp ngồi trên bờ ruộng chơi với dế chờ sung rụng, dứt khoát đưa giỏ cho thằng Tú tay nghề lão luyện bắt dùm, nhỏ Châu thấy thế cũng bắt đầu ôm tay anh họ làm nũng, thành công liền lôi kéo con Uyên đi hái sen.
Chiều tối, hai đứa nhận lấy giỏ tre rồi đưa hơn chục đài sen cho Tú trả công bắt cua, đùa, đống sen này lặt ra có giá hơn mấy con cua này nhiều đó, ai bảo hồ nhà bà Đỗ toàn sen là sen chớ.
Về đến nhà, Đỗ Ngọc Châu hét ầm lên nói muốn cự tuyệt quan hệ với anh họ, giỏ của nhỏ cư nhiên lại ít hơn giỏ con Uyên 3 con cua 5 con ốc, má nó thằng anh dại gái bỏ em.
Bà Đỗ ngồi trước hiên nhà cười trêu, Lê Hà Uyên mặt không đỏ tim không động tự nguyện chấp nhận sự thật cười như con dở nói, "Cố lên, tao biết mày nấu ăn tạm được mà, nhớ đừng phá bếp nhà tao."
Đỗ Ngọc Châu phùng mang trợn má đi sơ chế đống cua với ốc, Lê Hà Uyên bị bà Đỗ đuổi đi cũng xách dép chạy theo phụ. Là ai chứ nhỏ Châu này nó đốt bếp thật đấy.
- Hoàn Chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro