Chương 2: Nấm và trái cây dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uyên ơi đi lên núi không?" Đỗ Minh Tú chạy từ ngoài cổng vào hét lớn.
"Chúng mày lại lên núi đấy à, cẩn thận rắn rết nó đớp cho thì chết dở, thằng Tú đi thì coi hai đứa kia cho bà, chúng nó làm sao tao bảo thằng Tư đánh mày."
Lê Hà Uyên mới rửa mặt xong lật đật đi ra ngoài, cười cười nhìn Tú xong lại chạy vào phòng trong giục nhỏ Châu còn đang đánh răng đi cùng.
Đỗ Ngọc Châu còn chưa tỉnh ngủ mơ mơ hồ hồ bị gọi, dụi mắt tay lấy nước lạnh vỗ mặt cho tỉnh liền chạy theo.
Nhìn con em họ đi bên phải còn ôm lấy tay Uyên lắc lư khiêu khích nhìn mình, Đỗ Minh Tú ghen tị liền học theo mặt dày ôm lấy cánh tay trái còn lại, "Uyên ơi dắt em đi lên núi nha, em nghe bảo trên đấy có đồ ngon." Mắt cún con nhìn.
Lê Hà Uyên đen mặt, thở dài dắt hai con chó nhỏ lên núi.
"Úi nấm nè, nhiều quá vậy, hái về tối làm lẩu ăn mén ơi."
"Ý kiến hay." Lê Hà Uyên hớn hở hái nấm, đống này mà đem về phơi khô thì ăn cả nửa tháng.
"Anh Tú tối nhớ quá nghen, con Uyên nó nấu gì cũng ngon, nay được lộc ăn sướng miệng."
Đỗ Minh Tú tất nhiên gật đầu đồng ý, động tác hái nấm cũng nhanh hơn.
Ba người mất hơn nửa tiếng hái 3/4 số nấm có thể ăn quanh khu, còn lại để cho nấm tiếp tục sinh sôi nảy nở. Chạy tới chạy lui loạng choạng cũng sắp tới bữa trưa, Uyên và Tú dắt theo cái Châu đi hái trái cây dại, chạy ra bờ sông rửa sạch tiện thể đốt lửa nướng nấm ăn trái cây lót dạ qua bữa.
Ăn xong cùng nhau tám nhảm đủ chuyện trên đời, nói một lát thì cả ba cũng thấm mệt, nằm vật trên thảm cỏ cạnh đống lửa lăn ra ngủ.
Bà Ngô ở nhà mãi không thấy mấy đứa nhỏ về, chống gậy ra trước cổng túm mấy đứa nhỏ chơi bên vệ đường hỏi thăm, thằng cu nghe xong liền chạy đi một lát liền quay về, nói là anh với hai chị ngủ ở bờ cỏ, bà Ngô nghe vậy mới yên tâm nghỉ trưa.
Những tia nắng len qua tán lá rậm rạp chiếu xuống hiện lên đường nét uyển chuyển của tuổi dậy thì trên ba con người.
Nhíu mày định lấy tay che mắt nhưng rút mãi không được, Lê Hà Uyên thở dài. Đỗ Minh Tú ôm tay trái nằm ngoan ngủ còn Đỗ Ngọc Châu thì ngang nhiên khoác tay qua eo của nhỏ, miệng lầm bầm nói mớ.
Má nó, với chiếm tiện nghi trắng trợn.
"Dậyyy."
Đỗ Minh Tú nghe tiếng rống liền đỏ cả mang tai thả cái tay đang ôm ra, ngáp ngắn ngáp dài đi ra bờ sông rửa mặt.
"Oáp, để ngủ xíu nữa coi con kia, gào gì mà gào." Đỗ Ngọc Châu ngồi bật dậy dụi mắt.
"Mà cha tụi bây, ngủ gì giờ này nữa, bà lại táng mỗi đứa một dép." Khinh thường quăng một cái liếc mắt.
Hai anh em im thin thít, một đứa vì sự nghiệp ăn uống còn một đứa là simp, hoàn mỹ. Sau khi lập kế hoạch đoàng hoàng liền bắt đầu công việc buổi chiều, đầu tiên là bắt của tôm cá vì gần sông, chiều tối nhỏ Châu và thằng Tú sẽ đi hái đài sen còn cái Uyên về trước để sơ chế đồ nấu lẩu.
Tối đó, ba má thằng Tú nghe ngóng từ miệng cháu họ liền chạy sang ăn ké với bốn người, không khí ấm cúng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro