Chương 3: Bí mật của đom đóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày ở cùng với nội, nhóc Bảo cũng quen dần với mọi thứ xung quanh, khung cảnh tuy có khác với thành thị, nhưng lại rất yên ả và thanh bình. Mỗi sáng thức dậy, tiếng gà gáy cùng tiếng chim hót líu lo thay cho đồng hồ báo thức, những tia nắng sớm đã kịp len lỏi qua tán cây chiếu thẳng xuống nơi nó nằm, ấm áp và dịu nhẹ biết bao. Tháng sáu mùa hạ đã kịp chuyển giao cho mùa thu tháng bảy, đã tới lúc Bảo phải nhập học ở trường mới. Cái thôn nghèo này duy nhất chỉ có một ngôi trường gộp cả cấp một và cấp hai chung, vì thôn có rất ít trẻ em, quay đi ngẩn lại ước chừng chưa tới ba mươi đứa.

"Mẹ ơi, con không đi học đâu, con tự học được."

Nghe thằng nhỏ nói thế, mẹ nhóc Bảo ngồi xuống chỉnh vội lại cúc áo và vuốt mái tóc nó khuyên nhủ:

"Con hứa với ba là sẽ học giỏi để chăm sóc mẹ đúng không, sao con lại nói không đi học, con muốn ba buồn phải không?"

Đúng là nó đã hứa với ba như vậy, nhưng mà, nó vẫn cảm thấy môi trường ở ngoài kia sẽ chẳng đủ tốt để học hỏi, để được có bạn. Nó cau mày, tỏ vẻ khó chịu được một lúc xong nắm tay mẹ nó bước một mạch tới trường.

Trên đường đi, nhóc Bảo có một chút sợ sệt về ngôi trường nó sắp được học. Vì đây là lần nhập học đầu tiên nên nó chưa có đồng phục hay sách vở mới. Cái túi xách thì nhỏ gọn, mỏng tanh chỉ chứa một cuốn tập đã xài qua càng khiến nó nó không khỏi lo lắng. Bảo tự dặn lòng là sẽ không sao, nó luôn thay đổi sự tích cực trong suy nghĩ về trường. Nhưng khi đến được trường, trước mắt nó mọi thứ nơi đây khác hẳn so với tưởng tượng. Phía trên mái thì chỉ lát gạch ngói đã sẫm màu, sân trường thì chỉ có vài cái cây trơ trọi và một dàn hàng rào gỗ mục được giăng xung quanh, trông thật xấu và nhỏ hẹp.

Tiếng trống vào học vang lên liên hồi, mấy đứa trẻ nhốn nháo xếp hàng vào lớp, mẹ của nhóc Bảo đã kịp dắt nó tới nơi cô giáo đang đứng.

"Chào cô giáo đi con."

"Dạ con chào cô! Con tên là Bảo."

Cô giáo nhìn nhóc Bảo rồi nở nụ cười trên khuôn mặt hiền hậu, cô chống tay xuống gối hỏi han nó và mẹ nó xong dìu thằng nhỏ vào lớp. Bảo quay ra sau chào tạm biệt mẹ rồi chính thức nhập học.

"Cả lớp cho bạn mới một tràng pháo tay nào!"

Tiếng vỗ tay chào đón nhóc Bảo vào lớp khiến nó ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó được biết đến cảm giác được là một học sinh mới. Nó gượng gạo ngẩng đầu nhìn xuống lớp. Điều đập vào mắt nó trước tiên là bàn ghế có hơi bẩn, sách giáo khoa của đứa nào đứa nấy cũng điều bị rách và lem luốc. Lướt sang chỗ khác thì Bảo tròn mắt nhìn một bạn nữ ở dãy bàn số ba bên cạnh cửa sổ, áo quần tuy cũ nhưng lại rất dễ thương và gọn gàng, bạn nữ cột tóc bằng chiếc kẹp hồng hình con gấu. Bạn nữ ấy giờ đây là tầm nhìn duy nhất của nó. Tự nhéo vào đùi mình, Bảo kịp dập tan cơn choáng váng và liếc sang bên cạnh. Nó thấy một cậu có hơi to con, trên tay có đeo một xâu chuỗi màu đỏ, cậu ta cầm cục gôm tung lên thảy xuống, dường như không quan tâm bất cứ thứ gì. Bảo chợt nghĩ đó chắc chắn là đứa không nên kết bạn vì chẳng khác nào tính cách của bọn nhà giàu trên thành thị cả.

"Em giới thiệu họ tên cho các bạn biết nha."

Cô giáo đặt tay lên vai, chỉ về phía các bạn. Nhóc Bảo vẫn cảm thấy ngượng ngùng, miệng lắp bắp lên tiếng:

"Mình...là Nguyễn Thiên Bảo... sống cùng mẹ và bà nội. Mình mới chuyển đến đây... vì...vì.."

Chưa kịp dứt câu thì tiếng nói chanh chua của một bạn từ dưới lớp vang lên:

"Bạn chỉ có mẹ thôi hả, sao ba của bạn đâu?"

Nhóc Bảo nghe đến ba liền chạnh lòng, nó cúi mặt xuống khiến gọng kính gần như muốn rơi ra, nó im lặng không lên tiếng thì cả đám bên dưới nhốn nháo thì thầm bàn tán:"Chắc ba nó lại giống thằng Lâm rồi, vì nghiện rượu mà chết, mẹ thằng Bảo hên là chưa bỏ nó đi theo người khác."

"Chắc là vậy chứ còn gì nữa."

Cô giáo đập tay mạnh xuống bàn, cả lớp không dám hó hé nửa lời. Cô nhìn thẳng xuống lớp với vẻ mặt không hài lòng, cô bắt cả lớp phải đứng lên đồng thanh xin lỗi. Sau đó cô nhẹ nhàng dìu thằng nhỏ xuống dưới lớp và chỉ chỗ ngồi cho nó.

Bảo vẫn chưa dám ngước lên thì một bạn nữ có kẹp hình con gấu đã kịp tiến tới vỗ nhẹ vai:

"Mình là lớp trưởng tên Hiền, còn bạn dưới mình là Bĩnh, còn thằng ở trên bạn tên là Lâm, lát nữa mình sẽ giới thiệu tên của các bạn trong lớp cho bạn nha."

Lời nói ngọt ngào của nhỏ Hiền khiến cho nhóc Bảo không còn bận tâm việc cũ, nó chỉnh lại ngay cặp kính, nhìn rõ nhỏ Hiền hơn rồi cười trìu mến "Cảm ơn nha". Trước đó nó có nghe người ngồi trên là Lâm, là cái người được nhắc đến ban nãy, hình như bạn đó không có cha nhưng tệ hơn nữa là cũng không có mẹ. Hồi đầu nó còn không muốn kết thân cho lắm mà bây giờ nó lại có chút đồng cảm với Lâm.

Tiếng trống tan trường vang lên, học sinh từ các lớp vội chạy ra như đàn ong vỡ tổ. Tuy có khó khăn một chút trong việc học vì Bảo chỉ đem có một cuốn tập nhưng mà nhờ sự giúp đỡ của nhỏ Hiền mà nó cũng vượt qua mọi trở ngại. Nó chạy ra ngoài cổng, tưởng chừng như mẹ nó đã đợi sẵn ở đó, liếc láo liên qua lại thì nó thở dài mấy hồi rồi đung đưa cái túi đựng đồ dùng học tập, thì ra mẹ nó vẫn chưa đến...

Mặt trời xuống núi rõ hơn, tia nắng yếu ớt cũng dần khép lại, mọi thứ bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Trong khi nó đang đứng thì có nhóm học sinh nam lại hỏi chuyện:

"Ê thằng kia, nghe nói trên đó có nhiều đồ chơi đẹp lắm hả, cho tụi tao mượn chút được không?"

Cái Bảo đứng khép nép bên hàng rào, cả một đám vây quanh thằng nhỏ, chặn hết cả lối đi. Nó ấp úng không trả lời, người run cầm cập, nó vốn rất nhát. Trên thành thị dù được tụi con nhà giàu bao che đến đâu thì xuống đây nó chẳng khác nào một bụi cỏ non cả.

Hai tay Bảo lạnh toát, nó dường như cảm thấy mọi việc không tốt và theo quán tính nó kéo áo thằng đứng trước mặt, tính lách qua thì bị một đứa trong nhóm bạn đẩy té xuống. Nó ngã nhào ra đất, tay vẫn ôm cái túi dù chỉ chứa mỗi cuốn tập. Nó cảm thấy ê ẩm ở chỗ vai và bắt đầu rơm rớm nước mắt:

"Tui... không có đồ chơi, mấy bạn cho tui...về được không..."

Đám trẻ khúc khích bật cười rồi lấy chiếc dép của thằng nhỏ phóng đi xa. Nó bắt đầu ứa nước mắt, chiếc còn lại của nó một lát sau cũng theo gót chiếc kia, con đường đất đỏ đã ám màu lên chiếc áo của thằng bé, còn bọn trẻ thì được một trận cười hả hê.

Chưa dừng lại, nó hỏi nhóc Bảo liên tiếp những câu hỏi về đồ chơi, về tập vở và một giọng nói đầy thách thức dõng dạc:

"Thách mày méc ba mày đó !"

"Ê mày không biết hả, nó làm gì có ba đâu."

"Ủa vậy hả, chắc ba nó giống thằng Lâm đó."

Vượt quá sức chịu đựng của nhóc Bảo, nó đứng lên lấy cái túi ném vào đằng trước rồi cố xô bọn nhóc ra dù chẳng khiến tụi kia nhích được một chút. Đám trẻ được dịp lý do nên đã xông vô đánh tới tấp thằng nhỏ, đánh vào mặt, đạp vào bụng, và cặp mắt kính chốc lát bị gãy vụn làm đôi. Bọn côn đồ còn đang hăng máu thì thằng Lâm, thằng Bĩnh với nhỏ Hiền từ trong lớp chạy ra.

Nhỏ Hiền quát to:

"Các bạn tin tui vô méc cô giáo không, mà khỏi hù dọa, tui nhớ mặt từng đứa, mai tui vô nói cô."

Mấy thằng đó nghe xong liền chỉ tay vào mặt nhỏ Hiền với giọng thách thức:

"Có giỏi thì mày méc đi, mày tưởng làm lớp trưởng thì ngon lắm hả. Mày..."

Chưa kịp dứt câu thằng Bĩnh và thằng Lâm nhào vào đánh đòi lại quyền lợi cho bạn, hai bên xô xát nhau khiến nhiều nhóm bạn ở đó đang chơi mà cũng chạy vào can ngăn. Áo quần của Bảo đã in đỏ dấu giày dép của tụi côn đồ, nó với lấy nửa còn lại của cặp kính nhét vào trong túi rồi ôm mặt khóc sướt mướt. Nhỏ Hiền chạy lại, ôm dỗ nín, người lớn cũng kịp tới khuyên can. Va chạm giữa hai bên cũng kết thúc.

Thằng Lâm và thằng Bĩnh bước tới, nhìn thấy Bảo mặt sưng tấy, tay chân trầy trụa mà nóng mặt. Thằng nhỏ vừa nín xong, Lâm chìa tay ra đỡ, thằng Bĩnh thì đứng bên cạnh an ủi, còn nhỏ Hiền dìu nó đứng dậy. Người lớn mắng bọn kia xong rồi quay sang hỏi thăm, còn mặt Bảo thì cứ đơ ra, tiếng nấc ứ nghẹn nơi cuống họng khiến nó không thể nói thành lời. Mọi người khuyên ba đứa dìu nó về nhà. Tụi nhỏ liền gật đầu rồi chạy đi tìm dép cho nhóc Bảo.

Trên đường đi, nhỏ Hiền ra sức dỗ dành:

"Không sao đâu Bảo, tụi kia chỉ là ganh tị với bạn thôi, bọn nó cũng đáng thương lắm."

"Mốt ông đi với tụi tui, yên tâm không có đứa nào dám bắt nạt đâu."

Nhỏ Hiền và thằng Bĩnh vừa đi vừa an ủi, chỉ có thằng Lâm là đi đằng sau, im lặng không nói lấy một lời. Lúc này trời cũng chập tối, cả đám đã dìu bạn về tới nhà. Tụi nó hô to vài tiếng " thím ơi " thì mẹ cái Bảo từ trong bếp chạy ra. Bà chưa kịp mang dép thì đã quýu chân chạy lại ôm con mình.

"Bảo ơi, con sao vậy Bảo, sao mặt con sưng hết lên vậy, tay chân còn chảy máu nữa."

Nhỏ Hiền liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nhóc Bảo nghe. Thằng nhỏ vẫn cảm thấy sợ hãi, tay ôm khư khư mẹ nó vào lòng, nước mắt thì cứ trào ra. Mẹ nó cũng khổ tâm khi nhìn thấy con mình như vậy, bà lấy thuốc sứt cho nó, dỗ dành và không khỏi trấn an thằng bé.

Người mẹ đưa mắt nhìn ba khuôn mặt nhem nhuốc, thỉnh thoảng còn có vài tiếng ùng ục của cơn đói kêu lên. Bà đặt thằng nhỏ xuống giường, cột lại mái tóc lại rồi mang đôi dép tiến tới tụi nhỏ.

"Mấy con ở lại ăn cơm với thím và Bảo nha."

Thằng Bĩnh không cần suy nghĩ, nó liền gật đầu đồng ý, thằng Lâm thì vẫn không thấy có phản ứng gì. Còn nhỏ Hiền thì vẫn đang phân vân vì nó là đứa con gái ngoan hiền, ba mẹ dặn nó không được đi về khuya và nó còn rất nhỏ để có thể đi trễ tới giờ này.

"Dạ thôi con không ăn đâu ạ, con về chứ không ba mẹ con la."

Mẹ của nhóc Bảo hiểu chuyện, nên đã thỏa thuận với nhỏ:

"Con cứ ở lại ăn, lát nữa cô sẽ dẫn từng đứa về nhà, trời tối rồi không có người lớn đi theo là không được, cô sẽ đến thăm hỏi cha mẹ các con và nói rõ để họ yên lòng nha."

Nhỏ Hiền nghe thấy thế cũng không dám tư chối, nó quyết định ở lại cùng với thằng Bĩnh. Chỉ còn thằng Lâm là chưa lên tiếng. Bà thấy nó im lặng liền bắt chuyện:

"Con cũng ở lại ăn tối với thím và các bạn nha."

Lâm ấp úng rồi gật đầu, nó vẫn không chịu nói một lời nào cả. Nhỏ Hiền thấy thế liền cắt ngang:

"Để tụi con xuống giúp thím dọn cơm ạ, Bĩnh với Lâm đi với tui."

Mẹ nhóc Bảo nhìn thấy tụi trẻ lễ phép, ngoan hiền thế kia mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn, bà nghĩ rằng Bảo khó mà kết bạn được vì thằng nhỏ có suy nghĩ rất là già dặn so với lứa tuổi của nó. Bà chỉ mong rằng con mình sau này sẽ được hạnh phúc và sống một cuộc sống mà nó muốn.

Trời bên ngoài trở lạnh hơn, màn sương đêm bắt đầu phủ xuống. Thằng nhỏ khép nép vào góc giường, tay ôm hai đầu gối mà cúi sầm mặt. Nó chùm cái chăn lên người như không muốn đối diện với sự thật rằng hôm nay nó bị bắt nạt, nó cứ ủ rũ như một người già. Đang trong trạng thái thất thần thì một bàn tay kéo nó ra.

"Dậy ăn đi Bảo, tụi tui dọn lên hết rồi nè, thím làm món ngon quá trời luôn, không ăn là đói lắm."

Nhỏ Hiền giục nhóc Bảo ra khỏi chiếc chăn, nó dùng hết sức kéo thằng bé ra, nó kêu gọi thằng Lâm với thằng Bĩnh giúp nó. Bảo giật mình, dường như nó đã kịp định hình lại mọi thứ, nó bắt đầu vươn mắt nhìn về phía trước, trong một khoảnh khắc nó cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nhỏ Hiền, nó từng nghĩ sẽ không bao giờ có nổi một người bạn, nhưng bây giờ họ đang ở trước mặt nó, những con người nhem nhuốc đã bảo vệ nó và dìu nó về nhà.

Lũ trẻ hết lần này đến lần khác thay phiên kéo Bảo ra, chỉ có thằng Lâm là đã ngồi sẵn vào bàn ăn. Nó thấy mọi người đều hết lòng vì nó và không để chờ đợi nữa, thằng bé tự mình đứng dậy, rời khỏi chiếc giường gỗ rồi bước tới.

Chiếc bàn tuy nhỏ nhưng vừa đủ chỗ ngồi, mọi người sát bên nhau thật sự ấm cúng trong cái sương đêm lạnh lẽo. Nhỏ Hiền quơ lấy đôi đũa, liền gấp cho mẹ nhóc Bảo một cục mỡ còn đang nghi ngút khói:

"Thím ăn cái này đi, ngon lắm ạ, cái cục này ngon và béo lắm, con gắp cho thím."

Thằng Bĩnh thấy thế liền gắp cho cậu bạn mình một cục tương tự.

"Bảo ăn cục này đi, nhìn mặt sao mà cứ như ông già vậy."

Mọi người nhìn nhau cười vỡ lên làm cho không khí khuấy động đi chút. Ánh sáng từ ngọn lửa của đèn dầu hắt lên trên khuôn mặt từng người khiến ai cũng rạng rỡ. Nhóc Bảo trên tay cầm chiếc đũa tre, mắt không thể rời khỏi những người bạn của mình, nó lần lượt nhìn nhỏ Hiền rồi tới thằng Bĩnh, cuối cùng là thằng Lâm. Nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy Lâm không muốn ở lại, người mà nó tưởng sẽ giống bọn nhà giàu với tính cách nói nhiều và khoe của.

"Chúng con cảm ơn thím, thím làm đồ ăn ngon lắm ạ!"

Bữa ăn tối cũng kết thúc, mẹ của cái Bảo tập trung đám trẻ bên nhau rồi dắt chúng về nhà. Thằng bé suy nghĩ một hồi rồi chạy ra bên ngoài. Bảo cũng muốn được đi cùng với bạn, nó muốn biết nhà mọi người để khi nào có dịp sẽ ghé sang chơi.

Trên con đường đất đỏ gồ ghề, mẹ thằng nhỏ phải đi ngược lại hướng trường học để đưa từng đứa về nhà. Nhỏ Hiền nhà gần trường nên nó được về trước, ba mẹ nhỏ Hiền thấy con mình về liền chạy lại ôm, hôn vào má liền mấy phát, mẹ nhóc Bảo cũng kịp giải thích cho họ trước khi rời đi.

Rồi tới lượt thằng Bĩnh, vừa bước chân vô nhà thì đã bị la rầy, thế mà nó là đứa nhanh nhảu đồng ý ở lại ăn cơm. Mẹ của nhóc Bảo vội vào giải thích, bọn họ hiểu chuyện liền lấy ra một bao bánh to biếu cho hai mẹ con.

Đến lượt thằng Lâm được dắt về nhà. Bước đến ngoài cổng nhà bạn, Bảo vẫn không thấy ba mẹ của thằng Lâm ra đón, nó chợt nhớ lại Lâm nào còn cha mẹ, vậy ai là người sống với nó?

Từ trong nhà bước ra là một bà già, bà ta xem chừng còn lớn tuổi hơn bà nội nhóc Bảo. Mái tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, lưng hơi gù nên phải chống khung tre tập đi. Bà già chậm chạp bước ra bên ngoài. Mẹ thằng nhỏ thấy thế liền chạy đến dìu bà ngồi xuống cái ghế trước sân. Ngôi nhà mục nát, lụp xụp, cuối nhà là một chiếc bàn gỗ thờ khung hình của bố thằng Lâm, còn ngay trên cái cọc gỗ dựng nhà là bức ảnh nhỏ kỉ niệm đám cưới của ba mẹ nó.

"Dạ con chào bà, con là bạn của Lâm, bạn đỡ con về nhà nên hơi về trễ ạ!"

Bà của thằng Lâm, miệng nhai trầu móm mém, không nghe được lời nó vừa nói.

"Hình như bà không có nghe được đúng không con?"

Mẹ nhóc Bảo quay sang hỏi thằng Lâm và nó liền gật đầu. Với cái sức quá tuổi lao động của một cụ già và một thằng bé mới bảy tuổi đầu thì lấy đâu ra tiền bươn trải cuộc sống. Mẹ của nhóc Bảo cảm thấy xiêu lòng rồi xoa đầu cái Lâm nhắn nhủ:

"Thôi trời tối rồi, con dìu bà vào ngủ nha, lúc nào đi học về con có thể ghé nhà thím ăn cơm, tiện thím nhờ con đưa đồ ăn về cho bà luôn !"

Lâm cảm thấy áy náy, đưa tay ra sau gãi đầu rồi quay sang hướng khác để không phải nhìn trực diện:

"À... dạ, con cảm ơn thím..."

Lần đầu nghe bạn mình mở miệng nên Bảo vui lắm, chất giọng của Lâm trầm ấm khác so với vẻ ngoài của cậu ta. Cuộc gặp gỡ chưa được bao lâu thì thằng bé phải nói lời chào tạm biệt hai bà cháu.

Hai mẹ con mon men trên con đường trở về. Nhóc Bảo hăng hái tung tăng nắm tay mẹ, nó nhớ lại những gì đã trải qua của ngày hôm nay, thật đáng sợ nhưng cũng thật hạnh phúc. Nó thầm cảm ơn chú đom đóm ấy. Bởi vì nó không còn là một đứa cô đơn nữa, nó đã bắt đầu có bạn, những người bạn thật sự !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro