Chương 2: Thôn nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương đêm dần buông xuống theo lối mòn của con đường đất đỏ. Những cơn gió khẽ lả lướt qua cánh đồng bạt ngàn tạo ra tiếng xào xạc êm dịu. Nhóc Bảo nằm trên lưng mẹ đang mơ màng thì những đốm sáng màu xanh bay thoảng qua trước mặt. Thằng bé ngẩng đầu dậy, dụi con mắt, rồi hướng về phía những đốm sáng đang lơ lửng trên không trung, nó tháo cặp kính cận xuống, dụi thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng nó chỉ bị hoa mắt, nhưng đốm sáng kia vẫn không hề biến mất. Nó thì thầm với mẹ:

"Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái ánh sáng màu xanh đang bay không?"

Mẹ nhóc Bảo hướng ánh đèn về trước, nó chưa kịp biết có chuyện gì thì mẹ nó vội tắt cây đèn pin rồi bỏ hờ vào túi. Từ vùng sáng ban nãy của chiếc đèn bỗng xuất hiện những đốm sáng xanh một càng nhiều. Nó nhìn thẳng, nhìn sang xung quanh, nhìn ra phía xa xa cánh đồng, nơi nào cũng đầy những đốm sáng hệt vậy. Lúc này, mẹ mới nói với nó:

"Mấy con này là đom đóm đó con, ở quê mới có chứ thành thị ít gặp lắm."

"Đom đóm... nghe lạ quá! Mình bắt về nuôi được không mẹ? Bắt về làm đèn cho sáng."

"Con được kể về câu chuyện của cụ Mạc Đĩnh Chi ở lớp chưa?"

"Dạ chưa! cụ là ai ạ?"

"Cụ Mạc Đĩnh Chi thuở bé nhà rất nghèo nhưng hiếu học. Hàng đêm không có tiền mua dầu thắp sáng để học nên ông liền bắt đom đóm rồi bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Sau này ông đỗ trang nguyên và mọi người truyền tai nhau về câu chuyện đèn đom đóm đến tận bây giờ đó con."

"Con cũng muốn làm đèn đom đóm từ vỏ trứng."

Nghe nhóc Bảo nói vậy làm mẹ nhóc Bảo nhớ về một thời của mình, cũng từng bắt đom đóm bỏ vào trứng. Vốn là một người có cảm nhận sâu sắc, bà nghĩ về cuộc đời của thằng nhỏ cũng sẽ giống như đàn đom đóm kia, đến bao giờ nó mới thoát khỏi vỏ bọc của chính mình và mẹ nó không ngần ngại nói với nó:

"Nếu con bắt nó và nhốt trong một cái hộp thì một thời gian chúng sẽ chẳng bao giờ phát sáng được nữa, cũng giống như khi con ép mình trong một khuôn khổ thì con sẽ không còn tỏa sáng và mọi người sẽ quên mất con đã đẹp nhường nào."

Nhóc Bảo lặng thinh, nó suy nghĩ những điều mà mẹ vừa nói và trong một khoảnh khắc nó hiểu ra rằng mẹ muốn nói gì với mình. Nó chỉnh lại cặp kính, bĩu môi rồi thôi suy nghĩ về câu nói của mẹ mà ngắm nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng có vài con đom đóm đậu trên tay nhóc Bảo. Nó chụp bàn tay lại, đưa mắt nhìn vào thứ ánh sáng màu xanh đang lấp lóe thông qua một lỗ tròn được mở hé trong lòng bàn tay, nó nhắm mắt, miệng lẩm bẩm một vài câu xong nó thả tay ra rồi đom đóm cứ thế đem theo bí mật của cả hai bay cao lên bầu trời...

Nó vẫn đang mải mê với những đốm sáng xanh thì phía xa đã có những ánh đèn vàng chập chờn trong vài căn nhà nhỏ. Cuối cùng hai mẹ con cũng đến được trung tâm của thôn. Nơi đây là một phiên chợ nhỏ với vài hàng quán được rợp lá lụp xụp, đặc trưng vẫn là con đường đất đỏ luôn ám màu vào đôi dép nhựa cũ kĩ. Buổi tối nơi đây rất ít khi hoạt động, chỉ có dăm ba cây đèn dầu được thắp lên bởi những kẻ sống phiêu bạt già cõi, gầy gò. Đi đến giữa chợ sẽ là các hướng rẽ dẫn đến nhiều nơi khác nhau. Mẹ của nhóc Bảo chĩa đèn pin quanh mọi hướng, nơi này vốn không còn trong ký ức của bà nữa, đã có một số con đường đã được mở ra khiến mẹ của nó phân vân không biết hướng nào. Mẹ nhóc Bảo đi đến chỗ những kẻ già phiêu bạt đang nằm trên một cái bàn gỗ mục lát vài lá chuối rồi hỏi:

"Bác ơi, bác cho con hỏi bác có biết nhà của bà Xình ở đâu không ạ?"

"Hả, cô hỏi ai? Cô là gì của bả?"

Bảo núp dưới vai mẹ, hé mắt nhìn chút ánh sáng hắt lên mặt của kẻ già kia rồi đề phòng. Kẻ già đó trông thật đáng sợ, râu trắng dài, mặt nhem nhuốc, quần áo thì tả tơi, đã vậy còn đi chân trần. Nó nắm vai áo của mẹ thúc đi nhưng cuộc nói chuyện vẫn tiếp tục:

"Dạ bà Xình ấy ạ, con là con dâu của bà Xình"

"À à, con bà Xình đây hả, cô đi thẳng hướng trước mặt, đi qua vài ngôi nhà nữa là tới rồi, đêm khuya vầy cô nhớ cẩn thận nhé"

"Dạ con cảm ơn bác, à con có chút tiền biếu bác ạ"

"Trời ơi, cô tốt quá, sáng giờ tôi có dăm miếng bánh lót bụng, mai là được ăn no rồi, cảm ơn cô nhiều lắm"

"Dạ không có gì đâu bác, thôi bác nghỉ đi ạ"

Nó đợi mẹ đi khỏi chỗ ông già nhìn có vẻ đáng sợ đó rồi nó mới dám hỏi:

"Ủa mẹ bà Xình là ai vậy ạ?"

"Tới đó đi, rồi con sẽ bất ngờ cho xem"

"Hmm... dạ"

Cái thôn này quả thật là nghèo so với thành thị, nhóc Bảo để ý từng ngôi nhà ở hai bên đường và tít vào trong những khóm cây cao lớn cũng có nhiều ngôi nhà hệt vậy, không gỗ thì cũng là lá, chưa kể đến mùi hôi của chuồng gia súc bên cạnh nhà khiến nó lo ngại về cuộc sống mới ở đây. Dìu được một đoạn dài thì mẹ nhóc Bảo cũng dừng hẳn trước một ngôi nhà, Bảo từ trên lưng mẹ nhảy ùm xuống rồi nhìn mọi thứ bằng con mắt mơ màng.

"Mình tới nơi rồi hả mẹ?"

"Đúng rồi con!"

Ngôi nhà mà nhóc Bảo phải ở lại là một túp lều lụp xụp, được lát lá dừa khô để làm mái, bên cạnh là những thớ gỗ được đóng cọc xuống đất để làm chuồng cho gia súc. Đúng như nó nghĩ nới đây là một cái thôn nghèo nàn, nhà nào cũng như vậy, không khác bao nhiêu, nó đứng đó nhíu mày rồi thở dài. Tuy nơi đây khác xa với tưởng tượng của nó nhưng vẫn có chút gì đó quen thuộc đến lạ. Nó cảm thấy bản thân vừa giận cũng vừa buồn. Cảm giác này là sao?

Mẹ nó một tay xách balo to tướng, một tay cầm giỏ đựng đồ lặt vặt rồi bước vào bên trong. Không thấy nhóc Bảo đi cùng, mẹ nó mới quay lại hỏi:

"Con ở ngoài coi chừng cảm lạnh đó Bảo, vào giúp mẹ lấy đồ ra với"

Nhóc Bảo bước đi ì ạch, rõ là nó không muốn đến đây, mọi thứ nơi đây thật khác, nó muốn quay về thành thị. Khi bước tới cửa, Bảo đứng lại nhìn thẳng vào trong cái nhà lụp xụp. Dụi mắt một hồi nó mới biết rằng khung hình đang nằm trơ trọi giữa một dĩa trái cây và lư hương chính là ba của mình. Bỗng có người đàn bà già khọm khụ, tay cầm cái gậy chống xuống đất, vén cái màn từ phía sau bước ra từ trong căn nhà nhỏ chính là bà nội của nó.

Đã rất lâu rồi Bảo chưa gặp lại nội từ cái ngày mà ba nó mất, nó đứng trầm lặng một hồi lâu, mắt bắt bầu rơm rớm nước mắt, hai bàn tay nó nắm chặt bên hông quần, nó chưa muốn khóc nhưng không hiểu vì sao nước mắt cứ ứa ra. Bà nó nhìn về phía thằng nhỏ rồi nói:

"Bảo, Bảo hả con, lại đây bà xem cháu bà với"

Nghe bà nội bảo, nó chạy tới ôm bà thật chặt và hé mắt nhìn về phía bàn thờ của ba mình, nó oà khóc, thằng bé biết nó đã cố gắng để hoàn thành lời hứa với ba là sẽ không khóc, nhưng nó vẫn không thể kìm nén, ba chắc sẽ rất giận nó, mà cũng không làm gì được.

"Nội ơi con nhớ nội lắm, con cũng nhớ ba nữa nội ơi, ba ơi ba, hức hức..."

Bà nội ôm nó vào trong lòng, tay vuốt ve đầu thằng nhỏ, ân cần dỗ nín. Mẹ của nhóc Bảo nhìn hai bà cháu mà cũng không kìm được nước mắt. Sau một hồi, mẹ của nó đưa ra một nén nhang. bà lấy một cái ghế cao gần đó cho nó đứng lên để thắp cho ba mình. Khuôn mặt Bảo lừ đừ, ánh mắt như vô hồn của nó nhìn lên bức ảnh của ba rồi nó lại cúi mặt xuống, nó không thể khóc nữa bởi vì đã rất mệt. Nó chỉ ước là ba được sống lại, cả nhà sẽ vui như hồi trước và nó được tiếp tục được ăn món Phở mà ông làm.

Thắp nhang xong Bảo liền chạy lên chiếc giường gỗ sờn màu, ôm cái túi xách nằm trên đùi mẹ mà thiếp đi. Nó vừa trải qua một đêm dài, chưa bao giờ nó khóc nhiều đến vậy. Thằng nhỏ ngủ rồi, mẹ của nhóc Bảo với bà nội cũng có dịp trò chuyện cùng nhau.

"Dạ má ơi, má ở đây sống có khỏe không, từ lúc anh Xuyên mất, con nuôi thằng Bảo có mỗi một mình, giờ về có hai mẹ con tâm sự cũng đỡ tuổi, đỡ buồn, con chỉ sợ phiền thêm cho má"

"Trời bây nghĩ gì đâu không. Ngày thằng Xuyên mất, má buồn mà không biết nói với ai, chỉ giữ trong lòng mãi, giờ con với cháu về rồi không còn một mình nữa, buồn tủi gì cũng có người tâm sự, hơi đâu mà nghĩ phiền, vui còn chưa hết nữa là."

"Má nói vậy thì con cũng yên tâm, nhà trên thành thị lúc làm ăn với anh Xuyên giờ cũng chuyển giao lại cho chủ ở đó, việc học hành của thằng nhỏ cũng bị gián đoạn, không biết sau này phải làm sao."

"Thì bây giờ trước mắt bây cứ ở nhà này, nhà má cũng là nhà của tụi con, nếu thằng Xuyên không mất thì má cũng chuyển nhà đứng tên nó, cho nó muốn làm gì thì làm. Vì sau khi ba nó mất thì cũng có hai mẹ con sống lãnh đạm qua ngày, được gì ăn đó."

"Dạ con cũng cảm ơn má, số tiền tụi con dành dụm được con đưa cho má giữ, sau này có gì cần con sẽ xin vài ít để chăm lo cho thằng Bảo."

"Trời ! má từng này tuổi rồi, hay quên việc trước việc sau, má không thể giữ đâu, thôi con cứ giữ lấy."

"Kìa má sao lại như vậy được, dù gì con cũng ở nhà má, bổn phận làm con cái là chăm lo cho cha mẹ, số tiền này hồi trước con với anh Xuyên cũng đã bàn bạc, giờ con gửi cho má coi như là để má dưỡng già sau này."

"Thôi thì tủy bây vậy, có hai mẹ con bây ở với má là má vui lắm rồi."

Nguyên buổi tối hôm đó, mẹ nhóc Bảo và bà nội nói chuyện với nhau, vui có mà buồn cũng có. Nội nằm trên chiếc võng đung đưa cót két, còn mẹ của nó thì nằm trên giường gỗ sờn màu rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro