Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộn phim trong chiếc camera cũ kĩ được phát lên với tựa đề: Tuổi trẻ và thanh xuân. 

Chúng ta lúc nhỏ thường suy nghĩ rất đơn giản "mất nay sẽ còn mai", dù được người lớn hết lòng chia sẻ và khuyên bảo nhưng với sự vô tư ấy đã vô tình làm chúng ta bỏ đi thứ đáng được trân quý.

Có ai từng ngồi lại trên chiếc ghế đá sờn màu rồi nhìn về phía sân trường mà cảm thấy sự sợ hãi khi phải rời xa bạn bè, thầy cô, người thương và mái trường mến yêu chưa? Có ai từng đi qua mọi ngóc ngách,nẻo đường rồi chợt đứng lại để khắc ghi khung cảnh ấy vào trong kí ức chưa? Đã có ai từng nghĩ, bản thân nên làm gì để sống trọn vẹn với thanh xuân của cả một đời chưa? 

Tuổi trẻ bồng bột, thứ mà chúng ta bỏ lỡ nhiều nhất chính là thanh xuân. 

Chúng ta có sáu mươi năm cuộc đời thậm chí còn hơn thế nữa nhưng ta chỉ dành vỏn vẹn mười hai năm trên ghế nhà trường trong cái độ tuổi còn được dìu dắt. Bạn dành năm năm để gợi lên cảm xúc, bốn năm tập làm quen với cảm xúc và ba năm còn lại để sử dụng cảm xúc hoàn hảo nhất. 

Năm năm đầu, chúng ta sẽ còn nhiều bỡ ngỡ khi bắt đầu vào môi trường có rất nhiều bạn bè. Trong cái tuổi ăn học này ta cũng chưa ý thức được cảm xúc về các mối quan hệ xung quanh nên khi phải chia xa trường lớp, tuy có khóc đó, nhưng liệu thật sự có tha thiết? " Bạn vẫn sẽ giữ mối quan hệ này chứ " "Nhớ  hẹn nhau đi chơi thường xuyên nha". 

Ừ thì hẹn nhau đến khi vào bốn năm THCS - đây là khoảng thời gian học hỏi và tò mò nhất của tuổi trẻ vì bạn gặp được những thứ lạ hơn: nào là tình yêu,  có nhiều đồng minh mới, nguồn kiến thức mới. Chưa hết, bạn còn thấy được nhiều cảm giác mới mẻ mà xã hội đem lại làm cho bạn thích thú, khiến bạn muốn nhiều hơn nữa vì đó chưa phải là điểm dừng, bạn bắt đầu có hoài bão, dám mơ lớn và có lí tưởng của bản thân. Rồi khi phải rời xa mái trường thêm một lần nữa, cảm xúc lúc này của bạn sẽ là sự trưởng thành vì đã bước tới năm tháng cuối cùng của thanh xuân nhiệt huyết. 

Ba năm ở THPT là thanh xuân rạo rực nhất, chúng ta bắt đầu trưởng thành, nhận ra được sự lớn lên về thể chất lẫn tâm hồn. Sự vô tư ngày ấy cũng thấm thoát dần, chúng ta chuẩn bị hành trang để bước vào con đường của "người lớn" thực sự. Bởi lẽ vậy, mà ta học được nhiều hơn cách yêu thương, cách quý trọng, cho đi thì sẽ được nhận lại và chúng ta dành trọn mọi cảm xúc cho điều ấy. Bạn biết không, cảm xúc khi phải rời xa mái trường lần cuối đó là sự nuối tiếc. Điều đáng sợ nhất không phải là "một ngày nào đó trong tương lai" mà là  "không còn được làm bản thân ở quá khứ".

Thanh xuân chính là những ngày tháng ngọt ngào. Thật vui vì khoảng thời gian này có bạn bè bên cạnh, chúng ta không còn gọi nhau là chiến hữu  nữa mà chúng ta xem nhau là một gia đình. 

Thanh xuân cũng là những yêu thương liều lĩnh. Còn gì ngại hơn cái nắm tay lần đầu mang theo sự bẽn lẽn của cặp thanh mai, hay chờ đợi những giờ giải lao sau nhiều tiết học căng thẳng để chạy đi tìm đối phương mà trao nhau chiếc bánh, nụ cười. 

Giọt nước mắt vì người đầu tiên mà ta thương thật đáng trân trọng biết bao. Đó là người đã cho  mình nhiều giây phút hạnh phúc nhất, người dạy mình học được cách chờ đợi, làm mình trông ngóng mỏi mòn chỉ để nhìn thấy hình bóng của nhau.

Thanh xuân đẹp nhất ở những ngày cuối cùng của năm tháng học sinh. Chúng ta tặng nhau những hồi ức trên màu áo trắng bằng thứ mực đỏ, mực xanh. Chúng ta lưu giữ kỉ niệm bằng dòng lưu bút trong trang giấy còn lại của tuổi học trò. Và thanh xuân cứ thế mà trôi đi mãi mãi...

Thế nên tuổi trẻ không có gì là rẻ nhưng đắt nhất chỉ có mỗi thanh xuân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro