chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau đó Takamina được xuất viện, cô được Akimoto cho đi nhờ xe để thuận tiện cho việc đi về nhà nhanh chóng. Đến trước cửa nhà thì thấy Acchan đang đứng ở ngoài đợi, vừa thấy Takamina bước ra khỏi xe Acchan liền chạy đến đưa cô vào nhà và không quên nói cảm ơn với Akimoto. Cô đưa Takamina vào trong nhà, rồi để Takamina ngồi trên ghế sofa ở phòng khách rồi cô đi vào trong bếp lấy một ly nước cam ra và đưa nó cho Takamina, nói

- Của em nè

- Ờ

Takamina cầm ly nước cam và nói

- Em cảm thấy sao rồi?

- Bình thường

- Vết thương còn đau không?

- Không sao, cô không cần phải lo quá làm gì

- Ừm, tôi hiểu rồi

Sau câu nói của Acchan thì không khí trong nhà trở nên im lặng, không một tiếng động. Nhưng vì tính tò mò không biết vết thương của Takamina có ổn như lời cô nhóc đó nói không nên cô đã với tay của mình chạm vào vai phải của Takamina, điều đó khiến cho Takamina giật mình nhưng cô cũng cảm thấy đau nhói một chút nên nói

- C_cô làm cái gì vậy?

Takamina cố nghén lại cơn đau

- Tôi chỉ muốn xem coi vết thương của em có ổn không mà

- T_tôi đã nói là không sao rồi mà

- Nếu không sao thì tại sao em lại đổ mồ hồi nhiều vậy? Đã vậy còn lấp bấp?

Acchan vừa nói vừa nhìn Takamina bằng ánh mắt nghi ngờ

- Tôi không có

- Có

- Tôi đã nói là không có mà

- Em có biết là em nói dối tệ lắm không hả?

- Do ai hả!!!

- Không phải do em sao?

- Hả? Cô nói cái gì vậy? Tôi đã làm cái gì mà cô nói là do tôi hả?

- Thì không phải do em nói dối tôi sao? Rõ ràng là còn đau mà nói là không sao

Acchan nói rồi tiến tới Takamina một chút

- Không sao thì tôi nói không sao

- Này thì không sao

Nói rồi Acchan vươn người về phía Takamina, tay thì nắm chặt hơn một chút khiến cho người kia đau nhói nói

- Đau!!! Cô làm cái gì vậy hả?

- Thử coi sức chịu đựng của em tới đâu?

- Cái này mà là thử sao? Cái này là tra tấn người bệnh thì có

- Tôi không có tra tấn người bệnh!!!

- Cô mà không tra tấn người bệnh á, nhìn xem cô đang làm gì vết thương của tôi hả?

- Tôi không có làm gì cả!!!

Càng nói Acchan càng đưa người về phía Takamina cho đến khi cô mất thăng bằng rồi ngã đè lên ai kia. Bây giờ tình thế lúc này là Acchan đang nằm ở trên còn Takamina thì đang nằm ở dưới, bốn mắt nhìn nhau một hồi thì Takamina mới đỏ mặt nói

- C_cô. . . Có thể ngồi dậy được không?

- Đ_được

Nói rồi Acchan ngồi dậy, cô đỡ Takamina ngồi dậy sau đó nhìn cô học trò đỏ mặt kia. Ngồi một hồi lâu Takamina nói

- Cô. . . Không định làm bữa tối sao?

- À có chứ, em ngồi ở đây đi tôi sẽ đi làm liền

Acchan đi vào bếp làm đồ ăn, còn Takamina thì ngồi đó khuôn mặt vẫn đỏ không vơi bớt đi phần nào. Sau đó hai người cùng ăn cơm tối, rồi đi ngủ, một đêm lại trôi qua.

(Cảm thấy những câu này cứ lập đi lập lại)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vết thương của Takamina vẫn chưa lành hẳng nên cô phải nghỉ học ở nhà mấy ngày nữa, riêng Acchan cô cũng phải ở nhà vì để Takamina ở nhà một mình thì không an toàn chút nào. Với lại Akimoto cũng khuyên cô nên ở nhà đợi cho Takamina khỏe lại vì nếu bây giờ ra ngoài một mình cũng chả an toàn tí nào, nên cô đành nghe theo và ở nhà "chăm sóc" cho Takamina.

Hiện giờ thì cô đang đứng nghe điện thoại, còn Takamina thì đang ở ngoài phòng khách ngồi xem TV. Sau khi cô nghe điện thoại xong thì cô sửa soạn chuẩn bị đi ra ngoài, Takamina thấy vậy thì liền hỏi

- Cô định đi đâu vậy?

- Tôi đi công chuyện một chút, lát tôi về

- Không phải Akimoto nói là phải ở nhà sao?

- Tôi đã nói Akimoto rồi, ông ấy nói là không sao đâu

- Vậy à, nhớ về sớm đó

- Ừm, tôi đi đây

Acchan nói rồi nhanh chóng đi ra ngoài, để lại một mình Takamina ở nhà. Nơi Acchan đang đến là một quán cafe nhỏ, trông khá cổ điển. Cô đi vào trong, nhìn qua nhìn lại để quan sát xung quanh, chợt thấy một cô gái đang ngồi ở phía bàn gần cửa sổ đang vẩy tay ra hiệu. Thấy vậy, cô liền đi đến bàn rồi ngồi xuống nói

- Cậu đợi tớ lâu chưa? Karuna?

(Karuna là bạn thân của Acchan, hai người học chung với nhau từ năm cấp 2 đến năm cấp 3, bởi vì Karuna lúc nào cũng bận nên không có thời gian để gặp mặt. Bạn bè lâu ngày gặp nhau thôi nên các bạn đừng có thắc mắc gì hết)

- Tớ cũng mới tới thôi

- Vậy à?

- Ừ, mà cậu uống gì? Hôm nay tớ sẽ bao cậu

- Thiệt không?

- Thiệt

- Vậy thì cho tớ một tách cà phê

Nghe bạn mình nói vậy thì Acchan quay qua nói với phục vụ, trong lúc chờ phục vụ mang đồ uống ra thì bạn của Acchan hỏi

- Hôm nay cậu hẹn tớ ra đây là có việc gì à?

- Ừm

- Chuyện đó là chuyện gì thế? Có phải cậu đang yêu ai không?

- Tớ cũng không biết nữa chỉ là. . .

- Chỉ là gì?

- Từ khi tớ tiếp xúc với người đó thì, nói sao nhỉ cứ mỗi lần người đó gặp nguy hiểm hay cái gì đại loại như vậy thì cảm giác rất sợ, lúc đó nước mắt trào ra từ khi nào mà tớ cũng không biết

- Cậu chắc chứ?

- Tớ chắc mà

- Vậy cậu có cảm giác gì giống như tim đập nhanh hay là khó thở không?

- Lần đầu khi thấy người đó thì tớ cũng cảm thấy tim đập khá nhanh, không biết tại sao nữa. . .

Acchan vừa nói xong thì Karuna cười lớn

- Hahahahahahaha

- Cậu cười cái gì?

- Không có gì, chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi

- Bất ngờ?!!

- Ừm

- Về điều gì?

- Trước khi trả lời câu hỏi đó của cậu thì cậu phải trả lời tớ một câu hỏi

- Câu hỏi?

- Cậu có biết tình cảm của mình dành cho người đó là gì không?

- Tình cảm?

- Vậy là cậu không biết à? Thôi thì cậu cứ suy nghĩ về nó đi, nếu đã biết câu trả lời rồi thì cứ nói cho tớ

*Renggg*

Tiếng điện thoại của Karuna reo lên, khiến cho cả hai giật mình. Sau khi Karuna nghe điện thoại xong thì cô đứng ra khỏi ghế và nói

- Tớ có việc rồi, có gì chúng ta sẽ nói chuyện sau, tạm biệt

- Ờ

Karuna vừa rời đi thì cà phê của Acchan cũng được mang ra, lúc này cô vừa nhăm nhi cà phê vừa suy nghĩ về điều mà Karuna nói hồi nãy. Uống xong tách cà phê thì cô cũng ra về, trên đường đi về nhà cô cũng không thôi suy nghĩ về việc đó. Về đến nhà thì cô mở cửa bước vào nói

- Tadaima!!!

Nhưng không nghe thấy ai trả lời, nhà cửa đèn đóm tối thui, Acchan mở công tắc đèn lên rồi đi xung quanh nhà kiếm Takamina

- Takamina em đâu rồi?

Acchan vừa hỏi vừa đi vào phòng tắm

Không thấy ai trả lời

- Em đang ở đây à?

Acchan đi đến phòng ngủ

Vẫn không thấy ai, lúc này trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, lo lắng. Chưa gì hết mà tự nhiên biến đi đâu mất tiêu rồi? Không lẽ ông ta lại kêu người đến đây bắt Takamina? Phải làm sao đây? Đúng rồi, phải đi tìm em ấy thôi, có thể vẫn còn kịp để tìm ra em ấy. Phải nhanh lên thôi, nếu không thì sẽ không kịp!!!

Nghĩ rồi Acchan chạy thật nhanh ra ngoài, chắc chắn cô sẽ tìm ra Takamina!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì mình ra fic trễ như vậy, chúc các bạn đọc fic vui vẻ hé!!! Bái bai!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina