Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takamina được đưa vào phòng phẫu thuật còn Akimoto và Acchan ngồi bên ngoài và chờ đợi kết quả. Hai người không ngừng lo lắng vì đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, chợt một cô y tá chạy ra ngoài phòng phẫu thuật thấy vậy Akimoto liền giữ cô y tá đó lại và hỏi

- Cô bé sao rồi? Có chuyện gì xảy ra à?

- Bệnh nhân bị mất quá nhiều máu nên đang cần chuyền máu gấp nhưng bệnh viện của chúng tôi đã hết loại máu của bệnh nhân nên cần người có cùng nhóm máu. . .

- Nhóm máu gì?

- Nhóm máu SM (Cái này chỉ là hư cấu thôi nên đừng ai hỏi gì cả)

- Tôi có nhóm máu đó!!!

Nghe đến nhóm máu SM thì Acchan giật mình, đứng dậy nói

- Vậy thì mời cô đi theo tôi

- Vâng!!!

Acchan đi theo cô y tá, một lúc sau quay lại trên tay cô y tá cầm một bịch máu theo sau là Acchan. Cô y tá chạy thẳng vào phòng phẫu thuật, còn Acchan do bị lấy đi khá nhiều máu nên cô ngồi xuống ghế và nghỉ mệt một chút.

*Bíp. . . Bíp. . . Bíp. . .*

Thêm vài tiếng đồng trôi qua nữa thì đèn trong phòng phẫu thuật đã tắt, Akimoto và Acchan thấy bác sĩ đi ra thì liền đứng dậy hỏi

- Cô bé sao rồi?

- Bệnh nhân giờ đã ổn, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua phòng hồi sức.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!!

Nghe được tin này nên cả hai rất mừng, một lát sau Akimoto đến gặp bác sĩ để nói về tình hình của Takamina còn Acchan thì đến phòng bệnh theo dõi. Đến nơi thì thấy Takamina đang nằm trên giường, y tá thì đang chăm sóc rồi đi ra nói

- Cô có thể vào thăm được rồi đó

- Vâng, cảm ơn cô

Acchan bước đến bên giường và ngồi xuống, cô vẫn không thể nào tưởng tượng được những gì đang xảy ra. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao cô bé đó lại chết? Bây giờ trong đầu Acchan có rất nhiều câu hỏi, khiến cô bối rối không hiểu tại sao và ruốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô ngồi đó nhìn Takamina đang nằm trên giường, cảm giác đau nhói, xót xa, cửa phòng đột nhiên mở ra và Akimoto bước vào. Ông thấy Acchan nhìn mình thì cũng hiểu cô ấy muốn nói gì

- Tôi sẽ trả lời hết mọi thắc mắc của cô  sau khi Takamina tỉnh dậy, được chứ ?

- Vâng, tôi hiểu rồi. . .

- Bây giờ cô nên về nhà nghỉ ngơi đi

- Nhưng còn Takamina. . .

- Cô cứ yên tâm, phòng này được cách biệt với những phòng khác nên Takamina sẽ không gặp chuyện gì đâu.

- Tôi. . .

- Cô có thể đến thăm Takamina được mà

- Vâng, tôi biết rồi, vậy xin phép thầy

- Ừ

Acchan bước ra khỏi bệnh viện và đi về nhà

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,

Acchan đang đi một mình trên đường, cô đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm qua. Vừa đi vừa nghĩ mà cô vẫn không thể nào hiểu được nên cô đành đợi khi nào hết tiết thì cô sẽ đến thăm Takamina và mọi thắc mắc đều sẽ được giải đáp.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó,

- Mọi chuyện sao rồi?

Người đàn ông cỡ tuổi trung niên ngồi trên ghế hỏi

- Vâng, mọi chuyện đã được giải quyết

- Anh làm tốt lắm!!!

- Ngài quá khen

- Anh có thể đi được rồi

- Vâng, vậy tôi xin phép

*Rầm*

Khi cửa đã đóng thì ông ta đứng đó vẻ mặt rất hài lòng với những chuyện đã xảy ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tại bệnh viện,

Atsuko đang trên đường đi đến phòng bệnh để thăm Takamina, đứng trước phòng bệnh cô gõ cửa rồi bước vào. Cô vừa bước vào thì thấy Takamina đang ngồi trên giường và mắt thì hướng ra ngoài cửa sổ, thấy vậy thì cô liền nói

- Ehèm!!!

- Cô đến rồi à?

Takamina nói nhưng mắt thì vẫn hướng ra ngoài cửa sổ

- Ừm, em cảm thấy sao rồi?

Acchan vừa nói vừa ngồi xuống bên giường

- Ổn

- Ừm, vậy còn vết thương của em?

- Nó sẽ lành nhanh thôi 

- Vậy à, tôi_

Chưa kịp nói hết câu thì Takamina đã lên tiếng cắt ngang lời của Acchan

- Nếu cô định xin lỗi thì làm ơn dừng lại đi

- Tôi. . . Nhưng mà. . .

- Nhưng gì?

- Tại tôi. . . mà em. . .

Nghe thấy giọng của Acchan mếu máo như sắp khóc thì Takamina mới quay mặt lại đối diện với cô, nói

- Cô hãy nghe cho kĩ đây, chuyện này không phải là lỗi của cô, vết thương này cũng không phải là lỗi của cô, những chuyện đã xảy ra lúc đó cũng không phải là lỗi của cô.

- Nhưng mà. . .

- Không có nhưng nhị gì hết, cô không có lỗi gì trong chuyện này hết vì thế đừng nói xin lỗi làm gì

- Tôi. . . Ừm tôi. . . Hiểu rồi. . .

- Cô hiểu rồi thì tốt, từ giờ trở về sau cô không được có cái suy nghĩ đó nữa, được chứ?

- Ừm~~~, tôi biết rồi

Acchan nói rồi nở một nụ cười thật tươi với Takamina, điều đó khiến cho Takamina cảm thấy rằng tim của mình hơi đập nhanh, còn mặt thì đỏ lên khiến cho ai kia bật cười

- Hahahahahaha. . .

- Cô. . . Cười cái gì hả

- Hahahahaha. . . Tại nhìn em lúc này đáng yêu quá mà!!!

- Cô thôi đi!!! Lúc nào cũng nói vậy, bộ rảnh lắm à?

- Rồi rồi rồi. . .

*Cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Takamina và Acchan đưa mắt nhìn ra hướng cửa phòng bệnh thì thấy Akimoto đang đứng đó

- Hai người nói chuyện xong chưa?

- Xong rồi

Thấy Akimoto thì Takamina liền lấy lại vẻ lạnh lùng của mình

- Được rồi, vậy bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề chính được chưa nhỉ?

Akimoto nói rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Acchan

- Vâng

Cả hai cùng đồng thanh

- Vậy thì Maeda-sensei, bây giờ cô có thắc mắc gì thì cứ hỏi, không cần phải ngại đâu

- Vâng vậy thì. . . Cô bé tên Ray đó thật chất là ai và tại sao lại tấn công Takamina?

- Cô bé tên Ray đó là một sát thủ khét tiếng ở thế giới ngầm được cử đến để giết Takamina.

- Tại sao? Ai là người đã cử cô bé đến và tại sao cô bé lại. . .

- Người cử cô bé đó đến là Kokima Renji, ông ta là một người rất giàu có, là một chủ tịch của một tập đoàn có danh tiếng ông ta còn có rất nhiều quyền lực và gia thế rất cao. Còn về cô bé Ray đó thì do nhiệm vụ thất bại nên ông ta đã thuê người khác giết cô bé để bịch đầu mối.

- Ông ta thật tàn nhẫn. . . Nhưng mà tại sao lại nhắm đến Takamina chứ?

- Chuyện đó thì. . . Tới thời điểm thích hợp Takamina sẽ nói cho cô biết

Akimoto vừa nói vừa nhìn Takamina

- V_vâng. . .

- Hiện tại bây giờ ông ta đã biết cô có dính dáng đến vụ này rồi nên chắc chắn sẽ thuê người giết cô, nhưng mà cô cứ yên tâm đi đã có Takamina ở đây rồi thì cô không cần phải lo nữa đâu, cô bé này sẽ bảo vệ cô

Vừa nói Akimoto vừa đứng dậy lấy tay đánh vào lưng Takamina một cái, vì cú đánh khá mạnh nên đã tát động đến vết thương khiến cho cô đau nhói lên nói

- Này, đau lắm đấy!!!

- À à cho ta xin lỗi, thôi thì tạm thời cô cứ về nhà trước đi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu vì bây giờ tôi cá là hắn sẽ không dám làm gì đâu

- Vâng

- Còn Takamina, lo mà nằm yên ở đây đi đừng có mà chạy lung tung đó, tạm thời cứ nghỉ ngơi một thời gian để tịnh dưỡng vết thương đi

- Vâng vâng vâng tôi biết rồi

- Cô còn thắc mắc gì nữa không? 

- À. . . Không. . .

- Bây giờ cũng trễ rồi cô cũng nên về nhà sớm thì tốt hơn đó 

- Vâng, tôi biết rồi 

Thế là Akimoto và Acchan cùng nhau ra về, khi ra đến cổng bệnh viện thì Akimoto có việc nên đi trước. Còn Acchan thì đi bộ về nhà một mình, trên đường đi thì cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào vì mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp, bây giờ thì cô chỉ cần đợi cho tên nhóc đó khỏe lại lành lạnh thôi. Về đến nhà, cô mở cửa ra rồi bước vào thì cảm thấy như nỗi cô đơn đang nuốt chửng cô, bây giờ cô nhóc đó đang ở bệnh viện không có ở đây khiến cô cảm thấy trống vắng và cô đơn như hồi cô vẫn còn ở một mình.Vì cô không muốn phải chịu thêm cảm giác cô đơn này thêm nữa nên cô đã làm mọi thứ một cách nhanh chóng rồi đi ngủ sớm.

  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mình đã come back rồi đây và mình thành thật xin lỗi vì mấy ngày nay mình làm việc không được nghiêm chỉnh, thành thật xin lỗi *Cúi đầu*. Năm nay có nhiều việc xảy ra quá nên mình trở tay không kịp, nhiều việc xảy ra quá nhanh khiến mình mệt chết đi được. Thôi thì chúc mọi người đọc fic vui vẻ và once again happy new year!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm nay mình chúc ai ai cũng được hạnh phúc bên gia đình há!!! Bái bai!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina