Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoạt xoạt xoạt*

- C-cô. . .

Acchan từ từ bước ra khỏi bụi cây

- Có vẻ như cô không biết mình đang vướng vào việc gì nhỉ?

Ray nói

- T-tôi. . .

Acchan bối rối không biết nói gì sau khi nghe toàn bộ mọi chuyện

- Cô ấy không liên quan gì đến chuyện này cho nên_

- "Cho nên cô không được làm hại cô ấy" ý cô là vậy đúng không?

Không để Takamina nói hết thì Ray đã cướp lời

- Nếu cô biết rồi thì đừng có mà manh động, cô ấy không liên quan gì đến việc này nhưng mà dù tôi có nói gì thì cô vẫn sẽ ra tay đúng không?

- Đúng vậy, vì thế cho nên tôi sẽ giết cô ta và cả cô

- Ông ta đúng là vẫn tàn nhẫn như xưa nhỉ?

- Tôi rất tò mò về mối quan hệ giữa cô và ông ta? Hai người ruốt cuộc là có quan hệ gì vậy?

- Chẳng là gì cả, với lại không phải là việc của cô

- Vậy thì chết đi!!!

Nói rồi Ray lao đến đá vào bụng Takamina một cái khiến cô không kịp trở tay và bị ngã xuống đất, Acchan thấy vậy liền chạy đến đỡ

- Này, em có sao không?

- Tôi không sao!!!

- Chán quá nhỉ, nghe nói là cô mạnh lắm nhưng không ngờ chỉ có như thế, thôi thì chúng ta nên kết thúc việc này sớm

Nói rồi Ray rút một con dao ra và tiến về phía Takamina

- Em không được làm như vậy!!!

Thấy vậy Acchan đứng ra trước mặt Takamina đối diện với Ray nói

- Tại sao lại không được chứ? Tôi là sát thủ mà, giết người là chuyện bình thường với lại để tôi nói cho cô biết một chuyện quan trọng là đã có hàng ngàn sinh mạng đã chết dưới tay của tôi rồi đó!

- E-em. . .

- Bây giờ tôi giết cô trước thì chả sao cả vì, dù sao thì cô cũng sẽ chết dưới tay của tôi nên. . . Sayonara Atsuko-sensei

Nở một nụ cười tử thần Ray xông tới chỗ của Acchan đưa dao về phía trước để giết cô, còn Acchan vì do quá hoảng sợ nên cô đã nắm mắt lại và không dám di chuyển.

*Phập*

Tưởng chừng như con dao đó sẽ đâm chết cô ngay tại chỗ nhưng không, cô không cảm thấy bất kì điều gì, máu chảy cũng không, đau đớn cũng không. Cô từ từ mở mắt và thấy Takamina đang đứng chắng ở trước mình, con dao thì đâm vào vai phải, những giọt máu cứ thi nhau chảy xuống ngày càng nhiều. Acchan như chết lặng, còn Takamina thì dùng tay trái đặt lên con dao nắm chặt nó và rút ra rồi nhanh chóng lấy tay đặt lên chỗ bị thương cầm máu lại, nói

- Có vẻ như hôm nay cô nôn nóng hơn mọi ngày nhỉ. . . *Hộc hộc*

- Còn cô thì quá yếu so với những gì tôi thấy, cô làm tôi thất vọng thiệt đó,  những kẻ vô dụng như cô đáng lẽ phải chết đi từ lâu rồi

Ray nói, giọng điệu có vẻ khinh bỉ

- Cô có ngon thì nói lại thử coi, coi chừng người hối hận không kịp là cô đó *Hộc hộc*

- Được thôi vậy thì vảnh lỗ tai của cô lên mà nghe cho rõ đây, những kẻ vô dụng như cô đáng lẽ nên chết_

Chưa kịp nói hết câu thì, Takamina không biết từ khi nào đã đến ngay trước mặt cô và đấm một phát vào mặt khiến cho cô bị ngã ra sau.

*Rầm*

- Đừng có mà coi thường tôi. . . *Hộc hộc*

-Hahahahaha. . .

Cười một cách điên loạn Ray từ từ đứng dậy, lấy trong người một con dao khác và nói

- Có vẻ như bây giờ mới là con người thật của cô. . . *Hộc hộc*

- Hahahahahaha. . . Đúng vậy, bây giờ thì tôi sẽ giết chết cả hai người

Ray nói rồi lao đến thật nhanh đưa con dao về phía Takamina, Acchan thấy vậy thì liền hét lên :"TAKAMINA!!!" Nhưng chưa kịp làm gì thì *Đoàng* tiếng súng vang lên, một viên đạn bay vào tay Ray khiến cho con dao văng ra xa còn tay thì chảy máu. Nhìn về hướng tiếng súng phát ra thì người vừa mới bắn phát súng đó chính là Akimoto hiệu trưởng nhà trường, Akimoto vừa bước tới vừa chỉa súng về phía Ray nói

- Tốt nhất là cô đừng có mà giở trò, không thôi thì đừng trách tại sao tôi độc ác

- Vậy ra ông là người đã giúp cô ta sao?

Ray nói, rồi nhìn qua Takamina

- Không phải việc của cô, bây giờ thì cô nên đầu hàng đi là vừa

- Đầu hàng? Ông nghĩ tôi là ai hả? Tôi không dễ gì đầu hành như vậy đâu? 

- Vậy à? Bây giờ cô tính làm gì? Tự sát? Hay là chạy? Dù cho cô có đi đâu thì cô cũng chết mà thôi, thà rằng cô đầu hàng thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cô.

- Giúp đỡ? Hahahahaha. . . Ông đang nói cái gì vậy? Đúng là ngu ngốc hết sức, tôi đây thà chết chứ không đầu hàng dễ dàng hoặc nhận sự giúp đỡ từ người khác đâu!!!

- Cô đúng là ngoan cố!!!

- Cũng giống như mấy người thôi, ngoan cố, liều lĩnh ruốt cuộc là vì cái gì chứ?

- Người như cô sẽ không bao giờ biết được đâu. . . *Hộc hộc*

Takamina nói, sau đó khụy gối xuống đất, hơi thở thì nặng nề hơn, máu thì cứ chảy không ngừng. Thấy vậy Acchan liền chạy đến bên cạnh xé một lớp váy băng bó lại, tạm thời cấm máu, không cho máu chảy nữa. Chợt Ray nói

- Bây giờ đến cả cái mạng của cô còn giữ không nỗi thì đừng có mà cố

- Cô yên tâm đi. . . Tôi sẽ không chết. . . Đâu mà lo. . . *Hộc hộc*. . .  bởi vì nếu chết dưới tay của một người như cô. . .*Hộc hộc*. . . Thì tôi đây không cam lòng. . .*Hộc hộc*. . . Với lại có một việc mà tôi nhất định phải làm. . . Nên chưa thể chết ở đây được. . . *Hộc hộc*

Takamina nói chuyện một cách khó khăn nhưng ánh mắt cũng đầy cương quyết

- Đừng nói nữa, em mất nhiều máu lắm rồi đó, đừng cố. . .

Acchan nói trong lo lắng, bây giờ cô cảm thấy rất lo lắng, cô sợ, giống như lúc ở con sông, sợ phải mất đi cô nhóc này, bây giờ cô không biết phải làm gì ngoài việc ngồi đây mà nhìn Takamina đang hấp hối

- Cô. . . Đúng là_

Đang nói Ray đột nhiên im lặng sau từ từ ngã xuống *Rầm* máu chảy ra khắp nơi thì Akimoto và Takamina cũng hiểu đó là do ông ta làm. Takamina từ nãy đến giờ đã mất khá nhiều máu nên đã mất hết ý thức và ngất đi, khiến cho Acchan hoảng hốt nói

- Takamina!!! Em làm sao vậy? Này mở mắt ra đi, đừng có ngủ!!!

Thấy vậy ông Akimoto liền chạy đến chỗ của Takamina và Acchan nhìn thấy vết thương đang rướm máu, tuy đã được cầm máu, nhưng tình trạng sẽ càng ngày càng tệ nếu không chữa trị vết thương kịp thời thì sẽ có nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng do mất quá nhiều máu, chợt ông nói

- Maeda-sensei, cô có thể đưa Takamina ra ngoài xe được không, tôi sẽ ra sau!!!

- Vâng!!!

Nói rồi Acchan liền bế Takamina lên và chạy ra ngoài xe của Akimoto, còn ông thì lại gần chỗ của Ray, lấy tay vén tóc cô bé lên, trong lòng không ngừng hỏi:"Tại sao ông ta lại tàn nhẫn như vậy? Dù cô bé có là sát thủ đi chăng nữa, thì cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ đáng thương, . . . " rồi ông gọi điện cho ai đó và cởi áo ra đắp lên cái xác đã bắt đầu lạnh đi, sau đó ông bước đi. Ra đến cổng trường Akimoto phóng ngay lên xe và chạy xe thật nhanh đến bệnh viện, trên đường đi Takamina yếu ớt mở mắt ra, Acchan thấy vậy liền nói

- Em tỉnh rồi à? Đừng lo chúng ta đang trên đường đến bệnh viện.

- Vậy. . . À. . .

- Ừm, cố lên!!!

- Chúng ta đến nơi rồi!!!

Akimoto nói sau đó ông phóng xuống xe thật nhanh và chạy vào gọi bác sĩ Acchan bế Takamina vào, để Takamina nằm lên giường bác sĩ và các y tá đưa vào phòng phẫu thuật vì vết thương khá nặng còn mất máu khá nhiều nữa nên có lẽ sẽ hơi lâu. Riêng Akimoto và Acchan thì chỉ biết ngồi ở ngoài, chờ đợi kết quả, cầu nguyện cho Takamina.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 10 đã ra lo rồi đây, hehehehe. . . Các bạn đọc fic vui vẻ, do mấy hôm nay buồn vui lẫn lộn nên mới có hứng viết fic nhiều như vậy. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi mình, tuy là chẳng có nhiêu người, nhưng không sao mình vẫn sẽ viết dù chỉ còn một người luôn theo dõi mình, trừ mấy đứa bạn thân của mình ra, do viết cái gì thì tụi nó cũng ủng hộ mình hết nên thôi thì bái bai!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina