Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chíp chíp chíp*

*Xèo xèo xèo*

- Hưm~~~

Acchan nằm trên giường, cô ngửi thấy mùi gì đó rất thơm nên từ từ mở mắt dậy, nhìn qua kế bên thì không thấy Takamina đâu nên chắc rằng cô nhóc đó đã dậy và đang làm bữa sáng. Cô thức dậy vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi ra ăn sáng, bước ra phòng ăn thì cô thấy cái dáng nhỏ bé đó là đủ biết ai rồi. Cô bước vào bàn ngồi xuống và nhìn cô nàng nhỏ kia nấu ăn, từng hành động của Takamina khiến cho Acchan cứ bất giác nhìn, tim thì đập thình thịch, chả hiểu tại sao cô lại có cảm giác ấm lòng.

Mấy năm qua cô chỉ sống một mình ba mẹ thì đi công tác xa nên không thể sống chung với cô được, cô cảm thấy rất cô đơn, lạnh lẽo, chả có lấy một ai để mà bầu bạn, chia sẻ, tâm sự. Nhưng mà giờ đây trong nhà cô lại có thêm cô học sinh cá biệt, ngỗ nghịch này, khiến cho cô không còn cảm giác cô đơn nữa, cô rất biết ơn cô nhóc này. Đang ngồi suy nghĩ vởn vơ thì, Takamina đã nấu xong bữa sáng và dọn ra bàn nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của Acchan

- Tôi nấu xong bữa sáng rồi nè

- Hả. . . À. . . Ờ. . .

- Cô bị sao vậy?

- À không không có gì chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi

- Ờ

- Mà buổi sáng của em nhìn ngon thật đó

- Vậy thì cô ăn đi, sắp trễ giờ rồi đó

- Rồi rồi Minami-chan~~~

Nói rồi cô cho miếng trứng vào miệng và nói

- Oishi~~~ em nấu ăn ngon thiệt đó!!!

- Ờ, cảm ơn

Cùng nhau ngồi ăn sáng rồi cùng nhau đi đến trường, do hôm nay giáo viên chủ nhiệm sẽ sinh hoạt với lớp cả ngày nên Takamina (bị bắt) đi chung với Acchan đến lớp học vì có người sợ ai kia lại trốn nên mới có tình cảnh như thế này.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu, lúc này ở trong lớp Acchan đang nói rõ hơn về vấn đề văn nghệ

- Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi văn nghệ cho các lớp, mỗi lớp sẽ cử ra một đại diện để đi thi và lớp có màn trình diễn xuất sắc nhất sẽ có một phần thưởng là chuyến đi cắm trại 3 ngày 2 đêm miễn phí

Vừa nói đến đây thì cả lớp ùa lên, sau đó Acchan ra hiệu im lặng và nói tiếp

- Bây giờ chúng ta sẽ cử ra một đại diện, bạn nào muốn làm hoặc đề cử một bạn khác cũng được?

Cả lớp im lặng nhìn qua nhìn lại, không ai nói gì thì Acchan mới đề nghị một ý kiến khác

- Nếu không ai làm thì chúng ta sẽ bốc thăm bầu cử, được không?

- Hai sensei

- Ừm

Sau đó mỗi người đều nhận được một mảnh giấy trắng và ghi tên của người mà mình muốn bình chọn vào, rồi bỏ vào một chiếc hộp và bắt đầu xem kết quả. Cuộc bình chọn bắt đầu

- Người đầu tiên là Takahashi Minami

Acchan vừa đọc lên thì tất cả mọi người đều dồn tất cả sự chú ý về Takamina, còn Takamina thì ngồi đó mặt hướng ra ngoài cửa sổ không quan tâm gì đến việc trong lớp và hậu quả là bị Acchan cho ăn một viên phấn vào đầu.

- E hèm, lá thăm tiếp theo là Takahashi Minami

"Lại nữa, thật ra thì Takamina có tài cán gì mà lại được bình chọn nhỉ" Acchan nghĩ

Một lúc sau đó thì kết quả là tất cả lá thăm đều bình chọn cho Takahashi Minami và một lá thăm trắng (Của ai thì chắc mọi người cũng biết), lúc này Acchan mới nói

- Vậy thì Takahashi Minami sẽ là người đại diện cho lớp chúng ta đi thi văn nghệ nhé?

- Hai!!!

Lúc đó Acchan thật sự không hiểu nếu đã chọn Takamina ngay từ đầu thì tại sao không nói mà lại phải im lặng nhỉ? Lát nữa cô sẽ đi hỏi Takamina, chắc em ấy biết.

Rồi Acchan đã sinh hoạt với lớp một số hoạt động khác.

*Reng reng reng*

Đã kết thúc một ngày học vất vả và tất cả mọi người đều ra về, Acchan đang định rủ Takamina về chung nhưng không thấy đâu thì cô liền đến phòng nhạc kiếm, không thấy có ở đó nên cô nghĩ chắc là Takamina đã về trước rồi nhưng mà cô nhóc đó làm gì có chìa khóa nhà mà vào? Thế là cô đành đi kiếm chỗ khác, đi một hồi thì cô gặp lớp trưởng, hỏi xem Takamina đang ở đâu thì lớp trưởng nói là ở khuôn viên phía sau trường học, nghe vậy Acchan liền cảm ơn và chạy ra khuôn viên phía sau trường. Vừa chạy đến thì thấy Takamina đang đứng đối diện với Ray, cô học sinh hôm qua mới gặp, cô thấy tò mò không biết hai đứa đó đang nói gì nên núp ở sau bụi cây nghe lén, Takamina nói

- Cô là sát thủ được cử đến để giết tôi đúng không?

- Ara~~~, ý cô là sao?

- Tôi nghĩ là cô nên hạ màn kịch này xuống đi, không cần phải đóng kịch làm gì nữa

- Ara~~~, vậy là cô biết hết rồi à, cô cũng thông minh lắm nhỉ

- Vậy cô muốn gì?

- Từ từ đi đã, chưa gì đã vào vấn đề chính rồi thì nhàm chán lắm, nói tôi nghe làm sao cô biết được ?

- Tôi đã thấy cô ở phòng vệ sinh nữ vào trưa ngày hôm qua rồi nên phần nào cũng đoán ra được

- Vậy ra cô là người đã đứng ở ngoài lúc đó, số cô cũng hên thiệt, nếu đã biết tôi là ai thì sao không nói ra hết đi? Tôi là ai, và đến đây để làm gì?

- Được thôi nếu cô muốn, tên của cô là Ray, là một sát thủ khét tiếng, giết người không gớm tay ở thế giới ngầm được ông ta cử đến để giết tôi, đúng không?

- Hahahahahaha. . . Vừa ngắn gọn vừa dễ hiểu, đúng như những gì cô nói, ông ta nói cũng đúng thiệt cô không hề đơn giản nhỉ, Takahashi Minami!!!

- Vậy bây giờ cô muốn làm gì đây?

- Đương nhiên là giết cô rồi nhưng mà việc đầu tiên tôi cần làm là giết con chuột nhỏ nhắn, xinh xinh đang núp đằng sau bụi cây kia.

- Hả? Cô đang nói_

- Tôi biết cô đang núp ở đó, ra đây đi, Maeda Atsuko!!!

Ray cắt ngang lời của Takamina

*Xoạt xoạt xoạt*

- C-cô. . .
-------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra thì mình định viết tiếp nhưng mà do nó hơi bị dài giống chap 8 nên mình sẽ chia thành 2 chap, mong các bạn thông cảm. Mấy bữa nay không biết tại sao mình lại có hứng viết fic nữa, nhưng mà thôi kệ, mỗi lần nghĩ đến là trong lòng thấy hào hứng nên mới có hứng, thôi thì chúc các bạn đọc fic vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina