Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takamina đi đến nhà vệ sinh, định mở cửa bước vào thì nghe thấy tiếng ai đó đang ở trong, giọng nói thì nghe như đang dọa nạt, cô nhìn vào trong thì thấy bốn người đang dọa nạt một cô học sinh khác. Cô định giúp đỡ cô học sinh đó nhưng linh cảm mách bảo cô rằng là không nên dính líu vào chuyện này, đang đứng suy nghĩ có nên vô hay không thì cô học sinh kia mới lên tiếng nói

- Mày nghĩ mày là ai hả?

- . . .

Cô gái bị dọa nạt vẫn im lặng

- Mày tưởng mày là học sinh mới rồi muốn làm gì thì làm à?

Cô học sinh thứ hai nói

"Thì ra là học sinh mới" Takamina nghĩ

- . . .

Cô vẫn im lặng

- Này!!! Nói gì đi chứ!!!

Vừa nói cô học sinh thứ ba đẩy mạnh cô học sinh mới kia vào tường

- . . .

Vẫn không nói gì

- Trả lời đi con khốn!!! Hay là mày bị câm rồi?

Cô học sinh thứ tư vừa nói vừa hét vào cô học sinh mới kia

- . . .

Vẫn chẳng nói gì

- Con khốn kia, có tin là bọn tao giết mày không hả!!!

Cô học sinh thứ nhất không thể nhịn được nữa nên hổ báo xông lên nắm lấy cổ áo của cô học sinh mới kia và nói một phần có vẻ de dọa

- Giết tôi à. . .

Cô học sinh mới nói

- Cuối cùng cũng chịu mở miệng, đúng rồi đó bọn tao sẽ giết chết mày!!! Sao vậy không lẽ mày sợ rồi à?

- Hahahahahahahaha. . .

Cô học sinh mới đột nhiên cười một cách man rợ khiến cho cô học sinh thứ nhất phải buông cổ áo ra và lùi về phía sau nói

- Mày cười cái gì? Hay là sợ đến nỗi bị điên luôn rồi?

- Đến gan giết người mà mấy người cũng không có thì làm sao có thể giết tôi được?

Cô học sinh mới vừa nói vừa cười, xung quanh đột nhiên tỏa ra sát khí khiến cho bốn cô học sinh kia phải lùi lại vài bước

- Mày. . .

- Tôi thì sao? Không phải mấy người nói sẽ giết tôi sao? Nào, đến đây đi, giết tôi đi!!!

Cô học sinh mới nói rồi nhìn bốn cô học sinh kia bằng ánh mắt của một con thú hoang dã đang thèm khác máu tươi của những con mồi ở phía trước

- Mày. . . Mày bị điên rồi!!!

- Nếu các cô không giết tôi thì tôi sẽ giết các cô. . .

Dức câu xong cô học sinh mới định xông vào bốn cô học sinh kia, nhưng chưa kịp làm gì thì chuông reo báo hiệu rằng giờ ăn trưa đã kết thúc.

- Ara~~~ số của các cô may mắn thiệt đó

Cô học sinh mới kia nhìn bốn học sinh

- Mày. . .

- Chuông reo rồi đó, tốt nhất là các cô nên về lớp đi không thì sẽ bị muộn đấy

Nói rồi cô học sinh mới đi ngang qua bốn cô học sinh định mở cửa bước ra ngoài thì cô quay lại nói

- À còn một điều nữa, các cô nên cẩn thận đấy, đừng có thấy tôi như vậy mà làm tới à và chuyện hôm nay tốt nhất là các cô nên câm cái miệng nhiều chuyện của các cô lại nếu không thì coi chừng cái đầu không còn trên cổ đó. . .

Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài và đi về lớp. "Kì lạ thiệt mình mới thấy có người đứng đây, mà thôi kệ dù là ai thì cũng không thoát được mình kể cả cô ta!!!" Cô học sinh mới nghĩ. Còn riêng Takamina thì khi thấy cô học sinh mới đang định bước ra thì núp ở gần đó, khi cô học sinh mới đi khỏi thì Takamina mới bước ra và chạy đi đâu đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

*Reng reng reng*

Chuông báo hiệu đã hết giờ học, các em học sinh đứng dậy chào thầy cô và ra về. Acchan đang đi ở dãy hành lang, chuẩn bị ra về thì thấy lớp trưởng đi đến đưa cho cô một tờ giấy và nói

- Dạ thưa cô đây là giấy thông báo tổ chức văn nghệ ạ.

- À cảm ơn em

Acchan nhận tờ giấy từ tay lớp trưởng

- Dạ thưa cô là văn nghệ lần này sẽ như thế nào ạ?

- Có gì thì ngày mai cô sẽ nói rõ hơn ở lớp

- Dạ

- Thôi em về đi

- Dạ. . . À thưa cô

- Có chuyện gì vậy, lớp trưởng?

- Dạ là bạn Takahashi

- Bạn ấy bị gì à?

- Dạ không chỉ là sáng nay bạn ấy vẫn học bình thường nhưng hai tiếc cuối chả thấy đâu

- Hả. . . Vậy em có biết bạn ấy đi đâu không?

- Dạ, em không biết

- Vậy à, thôi em về đi có gì thì cô sẽ nói chuyện với Takahashi sau

- Dạ

Sau khi Lớp trưởng về thì Acchan mới đi kiếm cô nhóc ngỗ nghịch ấy, đúng như dự đoán cô nhóc đó đang ở phòng nhạc. Vừa bước tới phòng nhạc thì cô mở cửa bước vào một cách bá đạo nhất có thể và nói

- Em vẫn chưa về à?

- Liên quan đến cô hả?

- Đương nhiên rồi

- Sao cô không về trước đi?

- Tôi muốn về chung với em

- Cô cũng rảnh quá nhỉ?

- Vậy giờ em có đi hay không

- Sao cũng được

Nói rồi Takamina bước đi và quay lại nói

- Cô không về à?

- Ờ. . . Đương nhiên là có rồi

"Không biết hôm nay ăn trúng cái gì mà hiền thế nhỉ, bình thường cãi lại dữ lắm mà " Acchan nghĩ

Hai người cùng về nhà, trên đường về nhà thì hai người gặp mấy tên hôm trước, bọn chúng chặn đường lại nói

- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nhỉ?

Tên thứ nhất nói

- Tránh ra!!!

Takamina nói

- Hử? Mày nghĩ bọn tao sẽ cho mày đi dễ dàng vậy sao?

Tên thứ hai nói

- Vậy các anh muốn gì?

- Đương nhiên là trả thù vụ hôm trước rồi, châm ngôn của bọn này là "Ăn miếng trả miếng" đó

Tên thứ ba nói

- Vậy à . . . Có gì thì tới luôn đi, tôi đây không ngại đâu. . .

- Mày dám thách thức cả bọn này, mày tới số rồi

- Xin lỗi. . .

Tên thứ nhất nói xong, định xông tới thì đột nhiên có một giọng nói phát ra, quay người lại thì thấy chủ nhân của giọng nói này là một cô gái nhìn rất xinh đẹp, cô bận đồ học sinh trường Akihabara và điều khiến cho Takamina rùng mình là cô gái này chính là cô gái lúc trưa trong phòng vệ sinh.

- Các anh đang làm gì vậy?

- Hả? Mày là đứa nào?

Tên thứ nhất nói

- Tôi tên là Ray

- Ray à? Hahahahaha. . . Vậy cô em cũng muốn thử lắm à. . . Đợi bọn anh một chút, lát nữa sẽ đến lượt của em thôi_

- Xin lỗi nha, nhưng mà tôi đây không có rãnh mà ở đây với mấy người đâu

Takamina nói cắt ngang lời của tên kia

- Mày không biết kiên nhẫn là gì hết à

- Xin lỗi nhưng mà hôm nay tôi đây không có rãnh

- Được thôi vậy thì tới luôn nào

Lần này cả ba tên chuẩn bị xông vào thì cô gái tên Ray đó hét lên

- Bớ người ta, ăn trộm kìa!!!

Nghe vậy thì cả ba tên đó quay lại nói

- Mày dám. . .

- Tôi dám đó rồi sao?

- Mày. . . Tụi bây nhớ đó. . .

Nói rồi cả ba tên đó cùng bỏ chạy, sau khi khuất bóng thì cô gái tên Ray đó đi đến và nói

- Hai người không sao chứ?

- À chúng tôi không sao cảm ơn em

Acchan nói

- Bây giờ hai người nên về nhà sớm sớm đi không thôi sẽ gặp nguy hiểm đó

- Em cũng nên về sớm đi

- Dạ

Nói xong Ray quay qua nhìn Takamina và cười một cách thân thiện

- Hai đứa quen nhau à?

Acchan hỏi

- Dạ không thưa cô chỉ là nhìn bạn ấy rất đáng yêu, dạ thôi thưa cô em đi

- Ừm

Ray nói rồi bước đi vừa vẫy tay chào tạm biệt, Acchan cũng vẫy tay lại để chào tạm biệt , riêng Takamina thì không nói gì chỉ bước đi. Thấy vậy Acchan cũng bước theo và nói

- Em biết cô bé đó à?

- Không, tôi không biết

- Mà cô bé đó nói em đáng yêu đó, thấy thích không ?

- Không

- Em đúng là lạnh lùng thiệt đó

- Không cần cô phải nói đâu Atsuko-sensei

Khoảng năm phút sau thì cả hai đã về đến nhà, vừa về đến thì trời cũng sụp tối nên Acchan đi tắm trước còn Takamina thì ngồi ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Sau khi tắm xong thì Acchan mới nấu bữa tối cho cả hai, đang ngồi ăn thì Acchan lên tiếng nói

- Ngày mai là đến lượt em nấu đó, nghe chưa.

- Vâng vâng vâng Atsuko-sensei

-Ừm~~~

Ăn tối xong thì cả hai ngồi nghỉ ngơi ở trong phòng khách, khoảng 5 phút sau đó thì mới vào phòng. Takamina thì ngồi lên giường cởi áo ra để cho Acchan thay băng (vết thương), vừa gở băng (vết thương) ra thì Acchan nói

- Vết thương của em lành rồi đó

- Ờ

- Đêm nay nữa thôi là ngày mai hết

- Ờ

Thay băng (vết thuơng) xong thì Acchan định nói :"xong rồi đó" để cho người kia biết mà mặt áo vào, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó nên cô đã lấy tay véo vào hông Takamina một cái khiến cho cô phải nói :"đau. . . Đau. . ."

- Em cũng biết đau nữa hả?

- Cô làm cái gì vậy, thả ra đi, tôi đang bị thương mà. . .

- Không

- Tại sao? Có chuyện gì thì từ từ nói chứ

- Vậy thì tôi hỏi em, hai tiết cuối tại sao không học mà trốn hả? Không phải tôi nói là em phải học đàng hoàng sao?

- Cái đó. . .

- Sao hả?

Acchan vừa nói vừa tăng lực cho cú nhéo đó

- Đau đau. . . Không phải chuyện của cô. . . Đau. . . Dừng lại đi. . .

- Này thì không phải chuyện của cô, nói mau, em đã đi đâu?

- Đã nói là không có gì mà. . . Đau. . .

- Xì em đúng là cứng đầu thiệt

Nói rồi Acchan buông tay ra không nhéo nữa, còn Takamina thì lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa bị nhéo nói

- Đồ độc ác

- Do ai hả?

- Xì

- Ngày mai mà còn trốn tiết là biết tay tôi đó

- Hai hai hai Atsuko-sensei

- Tốt

Sau đó hai người tắt đèn đi ngủ, mỗi người một bên giường. Acchan thì cũng giống hôm qua, cô không thể nào ngủ được dù chỉ một chút nên mới quay qua nhích tới từ từ rồi ôm cái người đang ngủ kia. Vừa ôm vào thì Acchan cảm thấy rất dễ chịu nên đã chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ở đâu đó có một người đàn ông tuổi cở trung niên và một người con gái cở tuổi vị thành niên nhìn rất xinh đang nói chuyện với nhau, người đàn ông nói

- Cô thấy sao?

- Cũng được, nhưng mà cô ta chỉ là một người bình thường. Có phải ông đang xem thường tôi quá không?

- Tôi không hề xem thường cô, nhưng rồi cô sẽ thấy, cô ta không hề đơn giản như cô nghĩ.

- Vậy cái đầu đó đáng giá bao nhiêu?

- Tất cả đều phụ thuộc vào cách cô làm, nếu có người biết được hoặc cản trở công việc thì cô cứ việc xuống thẳng tay hết cho tôi, không cần phải thương xót làm gì.

- Được thôi, nhưng mà ông phải đảm bảo là sẽ trả đủ giá đấy nếu không thì đừng trách tại sao mình lại chết.

- Tôi chắc chắn sẽ trả với điều kiện là cô phải thành công, nếu thất bại thì cô sẽ là người phải chết.

- Ông cứ yên tâm đi , dù sao thì tôi cũng không có ý định nhẹ tay đâu

- Cô hiểu vậy là tốt

- Vậy thôi, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây

- Nhớ những gì tôi nói đấy

- Tôi biết rồi, tạm biệt

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mình đã quay trở lại rồi đây, fic của mình viết ko được hay lắm nói chung là dở đi, nhưng mình vẫn sẽ tiếp tục viết vì những lý do đó và xin lỗi các bạn vì mình dùng từ không được hay cho lắm. Các bạn đọc fic vui vẻ và mình cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ, đáng lẽ là mình chúc hôm qua rồi nhưng mà do gặp nhiều trục trặc nên không đăng chap mới kịp nên thôi thì HAPPY NEW YEAR! CHÚC TẤT CẢ CÁC BẠN CÓ MỘT NĂM MỚI VUI VẺ VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC BÊN GIA ĐÌNH MÌNH NHÉ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina